ZingTruyen.Store

[ HieuRhy - hieurhy ] - Đúng người sai thời điểm

hieurhy - đúng người sai thời điểm

itzmy_phw

Năm anh và em yêu nhau là chúng ta đã yêu nhau bằng tất cả những gì trái tim chúng ta có, nhưng có lẽ chúng ta đã yêu nhau sai thời điểm rồi nhỉ? Định kiến xã hội ấy khiến cho em phải rời xa anh mãi mãi... Ngày em đi, anh cũng chẳng thiết gì đến trái tim đang đập này nữa.. Anh nhớ em

Trần Minh Hiếu và Nguyễn Quang Anh hay hai người họ còn được nhiều người biết đến với nghệ danh là HIEUTHUHAI và RHYDER. Cả hai gặp nhau lần đầu khi anh đến với RV mùa 3 để hỗ trợ cho người anh em cùng tổ đội của mình rồi cho đến khi cả hai gặp lại nhau tại chương trình ATSH và nên duyên từ đấy

Tính đến nay thì anh và em cũng đã bên nhau tròn 5 tháng rồi. Tình yêu này không công khai chỉ giấu giếm nhưng mà cũng cần gì phải công khai cơ chứ? Chỉ cần anh và em luôn yêu nhau và bên cạnh nhau là được rồi

Hôm nay cả anh và em đều được nghỉ nên cả hai quyết định giành ngày hôm nay để ở nhà với nhau. Khi cả hai đang ngồi xem phim trên sofa thì em ngước lên hỏi anh người yêu của mình

" Anh này? Nếu một ngày nào đó em rời xa anh như nữ chính rời xa nam chính thì anh có buồn không? "

Em bỗng thắc mắc khi đang xem cảnh phim nữ chính mắc bệnh rồi rời đi bỏ lại nam chính bơ vơ lạc lõng trên thế gian này...

" Em bé ngốc này! Sao lại có những suy nghĩ đấy hả? " - anh không trả lời chỉ nhẹ nhàng gõ nhẹ lên đầu em một cái

" Em chỉ thắc mắc thôi mà " - em phồng má lên mà cãi lại anh người yêu của mình

" Sao lại thắc mắc mấy cái linh tinh như vậy cơ chứ? Em chỉ được ở bên anh mãi mãi mà thôi có biết chưa? " - anh nhẹ nhàng đan bàn tay to lớn của mình vào đôi bàn tay bé tí của em

" Ừm em biết rồi, à lát sồ " - em nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi

Thấy chưa? Tình yêu đôi khi không nhất thiết là phải công khai cho toàn thế giới biết mà chỉ cần lặng lẽ trao cho nhau những thứ tốt đẹp nhất mà thôi. Nhưng mà cây kim trong bọc cũng có lúc lòi ra, chuyện tình của anh và em không biết bằng một cách nào đã bị các nhà báo khui ra và đăng tràn lan trên các trang mạng xã hội

Với tình thế như bây giờ khi cả hai đang trên đà phát triển như vậy thì việc bị khui ra tin đồn hẹn hò quả thật là một quả bom nổ chậm cho sự nghiệp của cả hai. Đúng như dự đoán khi fan của cả anh và em nhìn thấy các bài báo như vậy cũng kịch liệt phản đối với tin hẹn hò như vậy. Bao nhiêu lời công kích không đáng có đều nhắm vào em? Họ cho rằng em đang cản trở sự phát triển của anh... Họ cho rằng người như em không xứng đáng với người tài giỏi như anh... Và họ cho rằng tình yêu của anh và em là thứ tình cảm bệnh hoạn, đáng ghê tởm?

" Em bé đừng đọc những cái bình luận vô bổ như vậy nữa " - em đang nằm trong lòng anh mà lướt bình luận về những bài báo gần đây

" Anh ơi? Có vẻ họ không thích chúng ta, anh nhỉ? " - em ngước lên nhìn ảnh với đôi mắt đã ậng nước từ lúc nào rồi

" Em bé ngốc! Chúng ta yêu nhau thì có liên quan gì đến họ đâu chứ. Họ cũng không phải là cha hay là mẹ mà có quyền xen vào chuyện đời tư của anh và em. Vậy nên họ có nói gì thì kệ họ, họ nói chán thì tự khắc là họ sẽ im thôi " - anh nhẹ nhàng xoa đầu an ủi em

" Ưm em mệt rồi... Em muốn đi ngủ " - em dụi dụi đầu mình vào ngực anh mà làm nũng

" Được rồi anh ôm em bé của anh ngủ nhé! " - anh cứ thế mà ôm em vào lòng xoa dịu lưng em cho em dễ ngủ

Sau ngày hôm đó là Minh Hiếu phải đi quay chương trình 2N1Đ suốt 10 ngày liền nên đành phải để em ở nhà một mình trong tình cảnh như này khiến anh cũng có chút lo lắng nhưng vì tính chất công việc mà anh vẫn phải đi thôi

Đối với Quang Anh việc không được ở cạnh anh người yêu nhiều cũng đã quá trở nên quen thuộc rồi khi công việc và lịch trình dày đặc của cả hai như vậy cơ mà. Sáng hôm nay khi em thức dậy đã không thấy anh người yêu đâu thì em cũng biết là anh đã đi từ sớm rồi. Trong lúc em đang VSCN bỗng có chuông điện thoại reo em cứ tưởng là anh người yêu gọi nên cũng chẳng để ý gì mà nghe máy luôn, ngay khi em vừa bắt mắt đầu dây bên kia đã nhanh nhảu tuôn một tràng dài

" Này tôi biết đây là số của RHYDER đúng chứ? Phiền anh tránh xa Hiếu ra, loại người như anh mà cũng xứng để ở bên cạnh Hiếu hay sao? Nếu biết suy nghĩ thì làm ơn đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của idol nhà chúng tôi. Hay là anh bỏ bùa Hiếu nhà chúng tôi à? Chứ không thể nào Hiếu có thể yêu một người cùng giới được. Mẹ thứ tình cảm bệnh hoạn, kinh tởm. Nhớ cho kĩ anh biết điều thì rời xa Hiếu ra đi " - nói rồi người đó tắt luôn máy không để em nói một lời nào

Em không biết tại sao người đó còn tìm được ra số điện thoại của em để gọi cho em công kích nữa, em mệt mỏi rồi họ hết công kích em trên mạng xã hội rồi bây giờ họ còn gọi điện thẳng cho em nữa? Sau cuộc gọi ngày hôm đấy là còn vô số những cuộc gọi sau này nữa, họ dùng đủ mọi cách để công kích, sâu xé em

Em đã chịu đựng đủ lắm rồi, em đã gắng gượng đủ lắm rồi. Bây giờ em thật sự mệt mỏi rồi, em muốn giải thoát cho chính bản thân mình. Đúng là khi con người bị dồn đến bước đường cùng là khi họ muốn giải thoát cho cuộc đời đầy đau khổ đấy của mình

" Em nghe này Quang Anh " - giọng của Captainboy aka Hoàng Đức Duy vang lên ở đầu dây bên kia

" Duy này? Anh mệt rồi, mà anh chả biết tâm sự với ai nên đành nhờ đến em vậy.. " - giọng Quang Anh chứa đầy sự mệt mỏi mà nói qua điện thoại

" Quang Anh chẳng phải em đã bảo anh là đừng có suy nghĩ đến mấy lời bọn họ nói ở trên mạng rồi hay sao? " - giọng Đức Duy vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần hơi trách móc

" Anh biết mà, từ giờ anh sẽ không đọc những bình luận đó nữa đâu... Anh chỉ muốn cảm ơn Duy vì 9 năm qua đã ở bên cạnh anh và cùng anh vượt qua mọi khó khăn mà anh gặp phải nhưng mà anh mệt rồi, anh thấy anh không còn đủ sức để đối mặt với thử thách trước mặt nữa, chắc có lẽ anh nên đi một nơi nào đó để giải toả đi những muộn phiền trước mặt thôi. À còn nữa, khi nào anh Hiếu về Duy nhớ bảo anh Hiếu đọc bức thư anh để lại nhé, cũng nhờ Duy gửi lời này đến anh Hiếu dùm anh là " em yêu anh nhiều lắm ", khi anh đi rồi Duy đừng có khóc đấy nhé, anh không về dỗ Duy được đâu " - Quang Anh vừa nói với chất giọng như bị ai đó bóp nghẹt đi vậy

" Alo?? Alo?? Quang Anh?? Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Quang Anh? " - chưa kịp để Đức Duy trả lời Quang Anh đã vội tắt máy đi... Đức Duy thấy không ổn bèn lập tức chạy sang bên nhà anh đã xem anh thật sự có ổn không

Còn về phía Quang Anh sau khi nói hết lòng mình với Đức Duy thì em lại như cái xác không hồn mà cầm lấy con dao bên cạnh từng nhát từng nhát cứ thế mà cắt vào tay mình. Nhưng mà tại sao em không thấy đau nhỉ? Hay là do em đau ở bên trong trái tim mình nhiều hơn nên về thể xác có như nào em cũng không thấy đau? Rồi cứ thế trước mắt em như mờ đi. Em chỉ tiếc, tiếc rằng trước khi em đi em lại không được gặp anh, người em yêu đến cuối đời của mình

Khi Đức Duy chạy sang đến nhà em thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi, cậu đã mất đi người anh thân thiết nhất của mình. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không bao giờ quên, cả thân người nhỏ bé của em chìm trong vũng máu nhưng trên gương mặt của em lại mang một nụ cười vô tư đến hạnh phúc

Đức Duy nhẹ nhàng đến ôm em vào lòng mà nói - " Quang Anh à? Sao anh lại nghĩ đến bước này chứ? Anh đi rồi thì mọi người sẽ sống như nào đây? Anh không thương mình thì cũng phải thương những người xung quanh mình chứ? Khi anh làm những hành động này anh có nghĩ đến anh Hiếu sẽ như thế nào khi không có anh không? "

Nói rồi Đức Duy cũng gọi cho những người anh em thân thiết từ RV mùa 3 và ATSH đến gặp mặt em lần cuối, nhưng cậu lại quyết định không gọi cho Minh Hiếu, anh đã mệt mỏi để quay show nhiều rồi, đến khi nào anh về cậu sẽ giải thích sau

Hôm nay là ngày anh kết thúc chuỗi quay để trở về nhà, khi ngồi trên xe anh đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu là biểu cảm của em khi nhìn thầy đống quà anh mua tặng mình. Nhưng khi về đến nhà, anh thấy ngôi nhà lạnh lẽo đến đáng sợ không còn sự ấm áp như những lần trước khi anh trở về nhà... Bước vào phòng khách, anh không thấy em đâu mà anh lại thấy Đức Duy đang ngồi đấy với khuôn mặt bần thần đến tiều tuỵ

" Ủa Cap hả? Quang Anh đâu rồi? " - anh lên tiếng hỏi trước để phá vỡ bầu không khí im lặng này

" Anh Hiếu ạ? Anh về rồi thì em cũng muốn nói cho anh biết chuyện " - Đức Duy quay ra nhìn anh dùng giọng nghiêm túc nói

" Ừ nhóc nói đi, anh nghe này " - Minh Hiếu ngồi xuống ghế đối diện với Đức Duy

" Quang Anh 3 hôm trước anh ấy đã tự cắt tay mình ở trong phòng tắm, do em đến muộn nên không thể cứu được anh ấy... "

" Captain nhóc đừng đùa anh, đùa như vậy anh không vui đâu " - Minh Hiếu vẫn như chưa thể tin vào tai mình

" Anh Hiếu? Em không đùa đâu, em không gọi cho anh là vì em sợ anh quay show mệt mỏi nên em luôn ở đây đợi anh về để xin lỗi và gửi lại cho anh cái này và 3 từ " em yêu anh " của Quang Anh muốn gửi đến cho anh. Anh về rồi thì em cũng xin phép về nhà mình đây " - cậu đưa cho anh bức thư rồi cũng chào tạm biệt anh để ra về

Khi Đức Duy đi về để lại Minh Hiếu vẫn ngồi như trời trồng ở phòng khách như chưa thể tin vào những gì diễn ra trước mắt. Anh không tin là người yêu anh đã rời bỏ anh để đi đến nơi khác. Đến bây giờ anh đã có câu trả lời cho câu hỏi đó của em rồi, khi em rời xa anh, anh sẽ không buồn đâu mà anh đau, trái tim anh đau như có ai đó bóp nát nó vậy

Anh từ từ mở bức thư mà em để lại cho ra đọc, bên trong vẫn là những chữ mà chính tay em viết, những nét chữ nhỏ nhắn dễ thương như em vậy

" Anh này? Khi anh đọc được bức thư này chắc có lẽ là em đã đi xa rồi... Anh có nhớ em không? Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại mà đi trước nhé! Em biết lá thư này sẽ khiến người yêu của em đau lòng, và em xin lỗi người yêu vì điều đó nhé! Nhưng mà anh ơi em đã cố gắng chiến đấu với những suy nghĩ tiêu cực đó, nhưng nó mạnh quá, nó khiến em không thể nào chịu được cả. Em mệt mỏi lắm rồi và không còn đủ sức lực để bước tiếp nữa. Em chỉ mong anh hãy sống thật tốt, hãy làm những điều mà anh yêu thích, và hãy tiếp tục mơ những giấc mơ lớn mà chúng ta đã từng muốn thực hiện... Anh yên tâm em sẽ luôn theo dõi anh mà. Vậy nên anh đừng để nỗi buỗn này níu kéo anh lại nhé? Anh người yêu của em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và nếu được anh hãy quên em đi.... Em yêu anh "

Sau khi đọc xong bức thư đấy thì anh khóc rồi, rất nhiều người nói anh là người rất mạnh mẽ rất ít khi khóc nhưng bây giờ anh khóc rồi, anh nhớ em rồi.

" Em biết là anh sẽ đau lòng mà tại sao em còn làm vậy hả Quang Anh ơi? Anh sẽ thực hiện những giấc mơ đó mà cùng ai bây giờ đây? Em đi rồi thì còn ai thực hiện ước mơ cùng anh đây? Ai sẽ cùng anh thức khuya sửa nhạc hay cùng anh đi dạo mỗi tối nữa đây? Cuộc sống của anh làm sao có thế tốt khi mà thiếu em đây? Anh làm sao có thể quên được em đây hả Quang Anh ơi? Anh nhớ em rồi Quang Anh ơi... "

Anh cứ như vậy, cứ ngồi thẫn thờ ở đấy cho đến khi ngủ quên đi, sáng dậy khung cảnh xung quanh anh vẫn vậy nhưng lại thiếu đi một bóng hình nhỏ bé luôn làm bữa sáng cho anh mỗi khi anh thức dậy. Nhiều lúc anh tự hỏi cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu không có em thì bây giờ anh đã có câu trả lời rồi, nó nhàm chán và tẻ nhạt vô cùng....

-------------------------------
Bonus: Mới vậy mà đã được 60 năm từ ngày mà em rời xa anh rồi đấy Quang Anh à? Em bây giờ đang sống thế nào? Có tốt hơn không? Em có còn nhớ anh không? Chứ anh là ngày nào cũng nhớ em rồi đấy? Chắc cũng không lâu nữa đâu là anh sẽ được gặp lại em rồi... Nhưng không biết với dáng vẻ già nua này của anh thì em có nhận ra anh không cơ chứ? Quang Anh của anh đợi anh một chút nữa thôi nhé, anh sắp gặp được Quang Anh rồi....

"Em đi rồi, mang theo cả hơi thở của anh, để lại một cuộc đời trống rỗng, nơi từng nhịp tim chỉ vang lên để nhắc anh rằng mình đã mất em mãi mãi."

---------------------------------
Đạ mú viết xong mà hai con mắt tui nó đỏ au:)))
Chắc từ lần sau không dám viết short buồn nữa quá....
À mà hình như vẫn còn 2-3 short buồn nữa thì phải 😃
HÃY IU THƯƠNG NHAU NHÌU NHAAAA 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store