Hieuquan Tam Ai Tinh So Cau Tu Tac Mong Trung Nhan
Là máu. Anh mở nhìn người trước mặt. Cả cơ thể kia như mất đà mà ngã nhào vào người anh. Tay anh vô lực chẳng tài nào đỡ được. Anh cúi xuống nhìn. Máu bắt đầu loang lổ xuống nền nhà và cả thân dưới anh. _H..Hiếu_ giọng anh yếu ớt gọi tên cậu.Bỗng phía tường bên kia của chiếc giường hiện ra cánh cửa. Anh mặc kệ cái xác của người mình yêu mà lao ra phía cánh cửa. Anh điên cuồng kéo giật tay nắm. Đẩy, đạp, tông vào cửa anh đã thử qua đủ. Mệt lả anh ngồi phịch. Hơi thở gấp gáp vì mệt, tóc bết hơi bết lại, lưng ướt đẫm mồ hôi, ngực ướt đẫm máu đỏ. Mùi tanh nồng hoà cùng mùi cơ thể chiếm trọn lấy căn phòng ngủ. Trong lúc tuyệt vọng. Cánh cửa kia bổng tự động mở ra, không phải kéo hay đẩy mà là nâng lên. Đằng sau cánh cửa là một khoảng không trắng xoá. Anh chần chừ không biết có nên vào hay không, quay đầu thì chẳng có chỗ ở mà trước mặt thì cũng chẳng biết là sẽ đi đâu về đâu. Thôi kệ, đành liều một lần vậy. Anh lao vào chẳng mà không suy nghĩ nữa. _________chuyện là vậy..._ Hả? Anh đang nói cái gì vậy. Ngước mắt lên nhìn xung quanh thì thấy đây là một căn phòng nhỏ, và anh đang nằm trên một chiếc ghế dài. Ngồi dậy quay đầu lại nhìn thì anh thấy là Đức Duy? Tại sao cậu ta lại ở đây? Anh sực nhớ trong những gì mình đã trải qua ban nãy anh chưa được gặp Duy lần nào cả và ai cũng nói rằng Duy đã chết.___________😞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store