[mình anh thôi] dâu tây
breaking new!!!!
[mấy bé gọi anh là thái tử cũng đúng vì đằng nào anh cũng trở thành vua thôi]
[rapper hieuthuhai thật ra chính là con trai trưởng người thừa kế tập đoàn HK của nhà họ Trần!!!]
thanh pháp đọc bài báo khóe môi lại nhếch cao lên một chút. sau đó lại nhanh chóng chuyển sang tài khoản phụ cá nhân hay còn được người người gọi là acc clone, rồi lại quay lại bài báo nhấp vào phần bình luận.
[đấy 🫵🏻 anh tao giỏi vcl mấy con gà biết gì 😜😏]
sau khi để lại bình luận, em lại bắt đầu lướt đọc những bình luận khác với trạng thái sẵn sàng đáp trả bất cứ bình luận nào mang ác ý với anh. thành an ngồi bên cạnh thấy em vợ ngoan xinh yêu chưa kiếm đủ 700 triệu của mình đang tung hoành ngang dọc trên mạng xã hội với chiếc acc clone chưa bị người hâm mộ của em phát hiện, cậu chỉ biết bật cười.
nói gì chứ, người yêu trần minh hiếu nhất chính là thanh pháp. người bế trần minh hiếu nhất cũng là thanh pháp. mà người né trần minh hiếu như né tà cũng chỉ có mình nguyễn thanh pháp.
"thích người ta cỡ đó mà cứ hay chối chối né né rồi lôi tôi ra làm bức bình phong. ôi, trái tim tao đau quá man."
"im đi."
thanh pháp đảo mắt liếc ngang liếc dọc thành an, đổi lại cậu bạn đồng niên cũng chỉ bật cười. dù cũng khá buồn chuyện hôm công chiếu phim tài liệu, em kiều chỉ xem mình là 'tên đội trưởng khác' nhưng cũng coi như có chuyện để trêu em thì cũng vui.
mà nói đến lại nhớ gã đàn ông hôm đó ngồi cạnh thành an, miệng thì cười tươi hơn hoa gật gù bảo 'anh biết mà, anh biết mà' nhưng vẫn chẳng đoái hoài đến bông hoa hồng xinh đẹp nhà thành an.
nè, cua nhau nhanh nhanh chút đi, không là thành an đem em đặt vào chậu trao lại cho hải đăng với tuấn duy đó.
nhắc tào tháo là tào tháo đến, căn nhà của thành an vốn chỉ có cậu với thanh pháp ngồi ở sofa lướt mạng thì đột nhiên âm thanh nhập mật khẩu cửa vang lên. thanh pháp rất bình thản, vốn thành an cũng bảo là có bảo khang đến nên em cũng thầm đoán người kia là anh hai hạt dẻ của em.
nhưng chẳng ngờ đến, cửa vừa mở hóa ra lại chính là người mà khiến em đang đi cào phím cãi nhau nãy giờ. trần minh hiếu vậy mà ngang nhiên bước vào với áo sơ mi khoác ngoài, áo thun trắng và quần jean lửng.
chết rồi, sao lúc nào ảnh cũng đẹp trai quá vậy!
thanh pháp cúp mi, vội vả chuyển lại tài khoản cá nhân mà người người đều biết, xóa hết dấu vết mỹ nhân ra mặt bênh chồng ban nãy.
thành an tự nhiên hất đầu như chào, trần minh hiếu cũng đáp lại rồi nhìn sang thanh pháp. khẩu trang của anh vẫn chưa cởi xuống nhưng đôi mắt cong lên thế là biết anh cười với em rồi.
"kiều đến sớm thế?"
thanh pháp lúng túng cuối đầu chào, nụ cười gượng gạo nở trên môi. minh hiếu cũng gật đầu đáp lại rồi với hai túi bóng trên tay mà bước thẳng đến gian bếp.
bên này thanh pháp vỗ mạnh cái bốp vô vai thành an.
"mày điên hả? sao có anh hiếu mà không nói tao?"
"nói mày dễ gì mày chịu sang! đau vãi!"
thành an suýt xoa bên vai, thanh pháp chắc chắn học hư hùng huỳnh nên mới có thói tác động vật lý này. mặc kệ thành an ra vẻ đau đớn, thanh pháp cắn móng tay suy nghĩ cớ lui về.
"đừng có nghĩ cớ về, tao báo vào group là mày rảnh lịch trình cả hôm nay, giờ mày đòi về là hiếu biết mày né liền."
"mẹ mày!"
thanh pháp mắng, chả hiểu sao hôm nay thành an đáng ghét thế nhỉ. thành an lại cười xuề xòa.
"thôi, anh giúp em mà em cứ cáu thế nhở?"
"khônggg, không có cần."
"không cần gì đó? an chọc gì em hả kiều?"
đột nhiên minh hiếu từ đâu bất thình lình xuất hiện. thanh pháp nghe thấy thì giật cả mình, ngước mặt lên vừa chạm ánh mắt anh là lại nhìn sang chỗ khác tránh ngay.
"dạ không. không có gì đâu ạ."
"an nó chọc gì em thì mét anh, anh đánh nó cho em."
"ê bạn! bạn làm đội trưởng mình hơi lâu rồi đó nha."
thành an gông cổ lên gào, chỉ thẳng mặt minh hiếu. lần này đến lượt minh hiếu cười xuề xòa. anh đặt đĩa trái cây xuống bàn, lại đặt biệt đẩy đĩa dâu đặt riêng trước thanh pháp.
"ăn chút nhé. đợi khang, hậu với kew tới rồi tụi mình ăn lẩu."
"d-dạ."
"vãi, có dâu nữa hả? ngon thế."
"của kiều. mày ăn đĩa này."
"má, chơi kỳ thế fen."
"một ăn hai nhịn."
"dạ, you biết me là me rất là vui khi you xung phong mua đồ ăn mà."
thanh an cười cười cầm miếng lê nhét vào mồm nhai nhồm nhàm. nhìn sang thanh pháp lại được dịp thầm cười vì từ khi minh hiếu ngồi dưới đất tựa vào sofa, ngay cạnh chỗ thanh pháp đang ngồi xếp bằng. tay gã kia không biết cố tình cố ý gì đó đặt ngang tầm chân em.
minh hiếu nhặt một trái dâu từ đĩa đưa đến chỗ thanh pháp.
"em ăn đi."
"d-dạ, anh cứ đó em ăn ạ."
"đừng ngại nha, anh nghe hùng nói em thích dâu nên mới mua riêng cho em. hay anh bón cho nhé?"
"d-dạ không, em tự ăn được, anh cứ để em tự nhiên."
thanh pháp lúng túng, nhưng minh hiếu không có vẻ gì sẽ thu lại trái dâu đang cầm trên tay. nhìn thấy anh cứ cầm đưa về phía mình, còn xoay cả đầu nhìn, em xót anh mỏi cổ nên dù ngại vẫn cẩn thận xòe tay đợi anh đặt trái dâu lên tay.
cứ như vậy minh hiếu và thanh pháp bình bình ổn ổn ngồi trên ngồi dưới ăn dâu.
khoảng tầm 30 phút sau, mấy người trong gerndang bọn họ đến đủ thì trần minh hiếu và phúc hậu mới xoắn tay áo lên vào bếp sơ chế mấy nguyên liệu chuẩn bị bữa lẩu. bên này đinh minh hiếu ngồi cạnh thanh pháp to nhỏ mấy câu chuyện trên thread city, thành an với bảo khang lại đang thì thầm cái gì đấy mà khiến bảo khang khó chịu ra mặt.
khi mọi thứ chuẩn bị xong, phúc hậu lại gào họng bảo bọn họ vào ăn tối. thành an nhanh tay kéo đinh minh hiếu sang chỗ phúc hậu ngồi, sau đó đẩy bảo khang vào chỗ bên cạnh còn lại. bản thân cậu lại ngồi cạnh thanh pháp, thế là chỗ bên cạnh thanh pháp vừa vẹn là chỗ duy nhất còn lại cho trần minh hiếu.
thanh pháp nhìn trần minh hiếu ngồi xuống lại dựng cả tóc gáy nhìn sang thành an đang không thèm che giấu cười khúc khích. đương nhiên thanh pháp cũng không kiềm được vỗ mạnh bên vai của thành an.
"an không có trêu em nữa."
minh hiếu vậy mà chú ý, điềm đạm nhắc nhở, tay lại gấp miếng thịt ram đặt vào bát thanh pháp. anh chẳng nói gì, chỉ đặt miếng thịt vào thế rồi mới quay ra bắt đầu gấp ăn phần mình muốn. bảo khang cau mày, tay muốn với tới gấp món khác cho thanh pháp liền bị thành an hớt tay trên, nhận ngay miếng thịt đó vào mồm.
"ê, quán cũ hả? ngon ghê."
thế nên người tiếp theo tác động thành an chính là bảo khang. thanh pháp khẽ thở dài, trò mà thành an bày ra thì không ai ngăn được. em chỉ đành thuận theo.
bỏ tay vào túi, thanh pháp cẩn thận lấy ra hai chiếc kẹp, cẩn thận cố định tóc mái rồi mới bắt đầu bữa ăn. nhìn chung mọi thứ diễn ra rất bình thường, trừ việc minh hiếu thường xuyên gấp mấy món này món kia cho thanh pháp.
đoạn, thanh pháp cắn vào miếng thịt băm nào đấy, em cau mày.
"sao đấy em?"
minh hiếu nhìn em, dịu dàng hỏi. thanh pháp không dám nhìn anh, chỉ đành nhìn miếng thịt băm bị cắn dở trong bát.
"hình như trong này có hẹ."
"à, kiều không thích ăn hẹ nhỉ?"
bảo khang nhìn sang, vừa nói xong định gấp đi miếng thịt băm trong bát thì đã bị minh hiếu nhanh tay hơn gấp đi mất. mà cái chuyện gây shock tiếp theo chính là minh hiếu không thèm nhìn cũng không chần chừ bỏ miếng thịt băm cắn dở của thanh pháp vào miệng ăn ngon lành.
"không sao, vậy không ăn món đó nữa."
chấn động chưa, người kén ăn như trần minh hiếu vậy mà ăn món vừa lạ vừa mới còn là đồ ăn thừa của người khác. minh hiếu vậy mà không có gì là thấy bất thường, tự nhiên gắp từ nồi lẩu ra mấy miếng thịt bò bỏ vào bát của thanh pháp.
"em ăn cái này nha."
"dạ, anh hiếu."
thanh pháp cuối gầm mặt mà đáp, nóng chết mặt em, trần minh hiếu là đồ đáng ghét đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng, ga lăng, đáng yêu.
bảo khang bên này không can tâm để em gái xinh xinh trắng trăng của mình bị lấy mất. quyết tâm sau buổi lẩu này đưa em về sẽ giáo dục tư tưởng không đỗ trai đẹp trai tồi. nhưng bảo khang đời nào ngờ tới mình bị phúc hậu cùng thành an bắt tay sau lưng chuốt say để trần minh hiếu ngang nhiên đảm nhận vị trí đưa em kiều về nhà.
minh hiếu đỗ xe trước cửa khu chung cư thanh pháp sống. sau khi đợi em bước xuống thì cẩn thận cởi mũ cho em. thanh pháp quyết tâm không cho người kia cơ hội làm thêm hành động gây nổi da gà nào nữa nên vội vã cuối đầu.
"dạ anh về, chúc anh hiếu ngủ ngon."
thanh pháp vừa ngước mặt lên đã bắt gặp ánh mắt cười, người kia tấn công vừa mạnh vừa nhanh, hệ thống thông báo thanh pháp chết máy. trần minh hiếu nhìn em ngơ ngác cũng chỉ cười cười, xoa đầu em.
"ừm, em kiều ngủ ngon."
sau đấy, quay xe tành tành chạy đi. thanh pháp dõi theo bóng anh đi xa, gương mặt đỏ bừng.
"đồ đáng ghét đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng, ga lăng, đáng yêu."
-
toi tự thấy mình quá giỏi đào hố nhma lấp hố thì khum
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store