Lần đầu
Lần đầu cậu gặp anh là vào một chiều thu. Làn gió se lạnh khẽ lướt qua da thịt Thanh Pháp khiến cậu đan hai ban tay mình lại vào nhau. Thu năm nay có vẻ lạnh hơn năm rồi khá nhiều nhỉ? Thanh Pháp thả bước dạo trên đường dưới những hành cây đã chuyển mình sang thu.Hôm nay là ngày đầu cậu lên Sài Gòn để phục vụ cho mục đích học tập. Thanh Pháp đã đậu một trường Đại học về âm nhạc . Trong cậu luôn có khát khao được tỏa sáng dưới anh đèn sân khấu. Đây là thành quả từ những nỗ lực của chính cậu. Cậu đã lao tâm khổ tứ không ít cho việc học để có thể đậu được vào Nhạc viện này.Tâm trạng của cậu vô cùng vui sướng khi đã đậu được vào nơi đây, nơi mà chính cậu đã vô cùng khát khao được vào. Đôi chân khẽ lướt trên mặt lá đi về phía trước. Cậu ghé vào một quán cà phê gần nơi cậu tản bộ. Không gian quán có nét cổ kính không quá hiện đại , mang lại cho ta một cảm giác ấm áp khi bước vào. Phía xa xa kia có một sân khấu nhỏ, thứ khiến cậu chú ý là một chàng trai đang đứng hát trên đó. Người ấy dáng người cao ráo , cơ bắp trông rất cứng cáp. Nếu cậu đứng gần thì trông rất bé con so với người. Gương mặt người ấy sắc sảo, xương quai hàm lộ rõ làm tăng độ cuốn hút. Sống mũi cao kèm nốt ruồi duyên dưới mắt phải.Nhưng thứ khiến Thanh Pháp chú ý không phải là vẻ điển trai ấy mà là giọng hát của anh. Anh có một chất giọng trầm thấp , nhẹ nhàng. Anh đứng trên sân khấu nhỏ của quán ngân nga câu hát. Từng lời hát sâu lắng hòa cùng tiếng nhạc du dương như rót vào tâm hồn , chạm đến nơi trái tim người nghe. Vừa nghe nhạc cậu thầm nghĩ "Bài hát này rất hay, nhưng sao mình chưa từng được nghe lần nào nhỉ?"Đương nhiên là cậu chưa từng nghe rồi vì bài này do chính anh sáng tác. Giọng hát của anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cậu cũng vì điều này khiến cậu rất ấn tượng ngay lần đầu gặp anh.Thanh Pháp chọn một vị trí bàn khá gần sân khấu để ngồi nhâm nhi tách cà phê ấm nóng để xua tan cái gió lạnh của mùa Thu. Cậu vừa thưởng thức tách cà phê vừa hoà mình theo giai điệu bài hát của anh. Cậu ngồi đấy đến khi anh trình diễn xong và ra về. Cậu cũng rời khỏi bàn tính tiền và ra khỏi không gian quán. Thanh Pháp quay về phòng trọ , sắp xếp ngăn nắp lại những đồ đem theo rồi nghỉ ngơi. Cậu nằm nghỉ , mắt dán lên trần nhà mà nhớ lại buổi biểu diễn của anh tại quán cà phê nhỏ. Cứ nghĩ đến lời bài hát mãi đến khi cậu thiếp đi.Mặt trời ló rạng , từng ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào gương mặt thanh tú của Thanh Pháp. Khẽ mở mắt , nhìn vào đồng hồ trên vách nhà , đã 6h20. Cậu ngồi dậy sửa soạn đồ đến trường. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiền của năm nên cậu ăn mặc rất chỉnh chu. Quơ tay kiếm điện thoại , Thanh Pháp nhắn tin cho một người anh họ thân thiết.
"Sao vậy? Thích cậu ta à?""Không. Chỉ là em ấn tượng với giọng hát ấy thôi""Ừm. Công nhận cậu ta hát hay thật , bảo sao tụi con gái trường này mê như điếu đổ"
Có nên đẩy nhanh khúc đầu xíu hong mn=)) Truyện có ok không ạ? Mọi người cho mình xin tí cảm nhận để hoàn thiện hơn cách viết với ạ:>
Phapkieu-Phonghao
Phapkieu
Anh Hào ơii. Anh đã dậy chưa??
Phonghao
Anh đây. Mới sáng sớm kêu réo cái gì?
Phapkieu
Anh bảo nay đón em đến trường cơ mà?? Quên à anh ơi.
Phonghao
Ừ nhỉ. Không nhắc anh quên mất. Hihi
Phapkieu đã thả 😠 với tin nhắn của Phonghao
Thế thay đồ xong chưa anh qua đón.
Phapkieu
Xong hết rồi. Đợi anh qua thôi đấy
Phonghao
Rồi rồi xuống nhà đi anh qua đây.Phapkieu đã thả ♥️ với tin nhắn của Phonghao
Thanh Pháp nhanh chóng lấy chiếc cặp bên hông rồi xuống dưới sảnh của khu trọ em đang sống để đợi người anh này. Người anh được nhắc đến ở đây là Phong Hào , người con của dì 2 của Thanh Pháp. Anh ấy học cùng trường với cậu. Từ nhỏ cả 2 anh em đều rất thân thiết với nhau vì có cùng chung sở thích về âm nhạc như nhau. Nay cậu vừa lên thành phố nên cũng còn lạ đường thành ra đành nhờ anh chở cậu đến trường.Đứng dưới sảnh được khoảng 15 phút thì Thanh Pháp đã thấy một thân hình không quá cao lớn đang bon bon trên con xe số chạy đến đây. Không ai khác là Phong Hào , con xe số này là dì 2 mới mua cho Phong Hào cách đây 2 tháng. Anh dừng xe lại kế Thanh Pháp rồi với lấy chiếc nón bảo hiểm đưa cậu mang vào. Xong thì anh đèo cậu đến trường.Vừa đến trước cổng trường thì Phong Hào thả cậu ngay tại đó rồi anh chạy xe vô nhà xe trường. Trước khi đi Phong Hào còn bảo cậu tự đi tham quan trường đi rồi tí anh sẽ lại tìm.Thanh Pháp dạo bước dưới bóng mát hàng cây cổ thụ của khuôn viên trường. Quả là trường Đại học ở thành phố, khuôn viên trường rộng lớn và thoáng đãng. Dọc theo lối đi còn có cả một vùng thảm cỏ xanh mướt. Ở giữa còn có một đài phun nước góp phần tạo nên không khí thanh bình và mát lành.Sinh viên giờ ra vào cũng khá nhiều. Cậu cứ dạo quanh khuôn viên một hồi thì cũng thấy được Phong Hào. Anh chạy lại kéo tay cậu nói:"Đằng kia có mấy tiết mục ca nhạc chào đón tân sinh viên như em ấy. Coi không?""Coi chứ, ở đâu cơ""Đi theo anh này"Nói rồi Phong Hào kéo cậu lại một đám đông. Cả hai chen chúc một hồi mới tới cũng khá gần sân khấu.Đợi một hồi thì cuối cùng được nghe hát. Một giọng nam cất lên, giọng người khá trầm ấm mang lại vẻ ấm áp cho người nghe. Giọng hát du dương hoà cùng điệu nhạc dịu dàng lôi cuốn như đang muốn hớp hồn người nghe. Tò mò chủ nhân của giọng hát này , cậu ngước mặt lên sân khấu, cố chen chút qua thêm một tí để có thể thấy được người trên đó. Không khỏi bất ngờ, người đứng trên sân khấu trường là chàng trai hôm qua cậu gặp ở quán cà phê nhỏ ven đường. Đặc điểm để cậu có thể nhớ anh là nốt ruồi duyên ngay dưới mắt phải. Cậu không nghĩ sẽ lại gặp lại người này ở đây.Cậu đầy thắc mắc quay qua hỏi Phong Hào thì nhận được câu trả lời rằng đây là thủ khoa đầu vào năm rồi và là hotboy của trường , đạt được nhiều thành tích trong các sự kiện mà trường tổ chức nên cũng rất nổi bật và được nhiều người hâm mộ và yêu thích. Giải đáp thắc mắc cho cậu xong Phong Hào liền quay sang hỏi:"Sao vậy? Thích cậu ta à?""Không. Chỉ là em ấn tượng với giọng hát ấy thôi""Ừm. Công nhận cậu ta hát hay thật , bảo sao tụi con gái trường này mê như điếu đổ"
--
Có nên đẩy nhanh khúc đầu xíu hong mn=)) Truyện có ok không ạ? Mọi người cho mình xin tí cảm nhận để hoàn thiện hơn cách viết với ạ:>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store