Chap 1
Sớm tinh mơ vừa thức dậy ban tổ chức đã cho khởi động bằng trò "Lắc kêu, lắc kêu" rồi. Xay xẩm hết cả mặt mày, những chiếc cổ có tuổi đang gào thét. HieuThuHai thì khóc huhu trong lòng vì không được chung đội với anh Quii, kinh khủng hơn là phải đập lên tay xinh xinh của anh bé. Ngàn lần xin lỗi anh, trót dại nghe lời mẹ già Trường Giang đánh nhanh thắng nhanh. Tiếng chát oan nghiệt xé tan tình yêu đôi ta. - Aaaa! Anh bé cũng làm trò nằm xuống đất ăn vạ, nhanh tay xoa xoa chỗ vừa đánh rồi đỡ anh dậy. Nhưng mới kéo được nửa đường thì anh tự đứng dậy rồi về lại chỗ của mình.'Hình như anh bé giận rồi' - lúc đánh hết mình lúc bồ dỗi hết hồn!!Tiếp sau đó là thử thách bóng rổ dưới nước, anh bé với Isaac cứ kè kè nhau mãi thôi. Lúc anh Lâm Đồng Nai diễn tiểu phẩm đánh ghen Isaac liền lao vào kéo Lâm ra còn luôn miệng nói:- Buông nhau ra đi, chỉ là trò chơi thôi mà! Thả thằng em tui ra!*Báo không nói gì chỉ âm thầm giữ của quên mất đội mình, bán độ rồi báo ơi*Xong rồi nào là người ta ăn mừng với nhau nè, ôm ấp nhau nè, được ăn ngon chung nè. Hủ giấm chua đang toả mùi nồng nặc với khuôn mặt hằm hằm như bị lấy sổ gạo mà Bắp Kiến Qui đang mãi chơi không thèm để ý đến. Tới lúc giải cứu mẹ già Trường Giang cả nhóm phải chơi các trò cảm giác mạnh. Cậu xung phong lên ngồi đu quay vì biết anh bé sợ không dám chơi. Sau lượt đầu tiên cậu đã xanh mặt nên Isaac lên thay, anh bé hỏi han mấy câu làm lòng lại nở hoa cười tủm tỉm. Vui không được bao lâu sóng gió từ đây bắt đầu người kia vừa xuống liền hỏi anh Qui: - Em rảnh hông chỉnh tóc dùm anh cái.Anh bé cũng vui vẻ đồng ý tay luồn vào tóc Isaac mà vuốt cho vào nếp. Ánh mắt không hề vui dán lên cử chỉ thân mật của hai người nọ tay bất giác cuộn lại thành nấm đấm, lộ rõ mấy sợi gân.Ban tổ chức có phải cố ý trêu ngươi HieuThuHai này không?? Lâm Đồng Nai ăn cao lầu, anh Quii với Cám Cris thì ăn sữa chua, Saac-Tuấn Bà Rịa là tạo kiểu tóc, còn cậu và anh Voi Biển phải son môi, còn đâu hình tượng nữa.Tàu lượn siêu tốc đã khởi hành Lâm ra dẻ ăn trong nước mắt, anh bé và người muội muội thi nhau lên highnote, tình địch-người anh vô tri nhìn có vẻ khá đau do kéo tóc để tạo kiểu, nhưng sao trong lòng thấy hả hê hết sức, cuối cùng là mới đẻ-lực điền đang tô nói đúng hơn là trét son. Hai vòng kinh hoàng đã kết thúc ai nhìn cũng tàn tạ:- Oẹ..oẹ! - tiếng huệ của Lâm đó.- Em đánh có một vòng hết son luôn rồi! - Hiếu khoe chiến tích.- Hiếu nó vừa vẽ nó vừa ăn á mọi người! - Tình địch thấy vậy liền nhảy vào trêu trọc.Huy với Cris được sữa chua văng từ đầu tới chân. Vừa ra khỏi chỗ ngồi Huy liền nói muốn đi tắm vì người quá chua, nhưng người anh vô tri đằng sau lại dõng dạc:- Xin cho không tắm ạ, chúng tôi bình thường ạ! Aaaa tắm đi..tắm đi..aaa tắm tắm!!Nghe Tuấn nói không muốn tắm vì sạch Huy người toàn sữa chua liền lao đến ôm anh. Đúng là cái miệng hại cái thân. Hiếu thấy anh làm trò nhanh nhảu đứng dậy hùa theo đem chút son lượn vài vòng lên mặt người anh vô tri. Thấy anh bé không chú ý liền muốn chọc ghẹo một phen. Hôn chụt một phát ngay má anh, mọi người thì đang tản ra di chuyển nên không để ý chỉ còn ekip đứng sốc tận óc, ba chân bốn cẳng vắt lên cổ chạy mất để lại anh đang vừa ngại vừa xấu hổ.Dàn cast và khách mời tắm rửa sạch sẽ lên đồ bảnh bao đi tới nhà anh già. Tới nơi anh già đã chuẩn bị xong xuôi các thành viên vào chỗ ngồi, cậu nhanh chân ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh bé. Người nhà anh Giang ra chào hỏi mọi người, anh liền tinh tế nhường chỗ cho người lớn tuổi. Hiếu thấy vậy cũng đứng lên tỏ ý muốn anh ngồi chỗ của mình, nhưng anh Quii chỉ lo nói chuyện thành ra hai người cùng đứng luôn. Đây là thời gian ít ỏi cho dàn cast nghỉ ngơi trước khi tiếp tục di chuyển, hai con người này cứ làm Hiếu ghen thôi, sơ hở anh lại kế bên tình địch. Không dám ý kiến gì nhiều chỉ âm thầm đứng bên giữ của. Đột nhiên người kia cầm máy quay dí sát vào môi thỏ đen của cậu. Cơn lửa giận bập bùng trong lòng, Isaac chỉ cần thêm một giọt dầu nào nữa thì HieuThuHai sẽ nướng tình địch này mất. Người châm dầu không phải tình địch Isaac mà là muội muội thân thương đang hất mặt nói mình mang giày cặp với anh Huy rồi tò te tí tú chạy đi mất. - Crisss!! Thằng bé này thật là, nó giỡn thôi em đừng bận tâm nha Hiếu.Có ngu mới không bận tâm anh Huy ơi! Hiếu nghiến răng ken két rồi kìa. Một ngày nóng nực lại thêm nhiều chuyện làm mình nóng máu, Hiếu sau khi đi rửa mặt để hạ cơn khó chịu thì không thấy cục bông đâu.- Anh Giang có thấy anh Huy đâu không ạ?- Một câu là anh Qui, hai câu cũng là anh Qui! Thấy cậu im lặng không nói gì mẹ già lại làu bàu:- Mê con người ta lắm rồi hả Hiếu, vừa dứt ra thiếu hơi lại phải đi kiếm. - Anh Gianggg.- Qui chắc nó ở nhà sau ấy. - Em cảm ơn! - Anh còn chưa nói xong, thằng nhóc này? Cậu lần mò tìm kiếm, phòng chỉ toàn mấy anh em lại không thấy thỏ đen đâu, bếp cũng không thấy. Chỉ còn mảnh vườn nhỏ sau nhà, xỏ đôi dép size hơi mini vào lú đầu ra ngoài nhìn liền phát hiện một cục cam cam nằm trên tấm phản tre ngủ ngon lành. Những tia nắng xuyên qua cây cổ thụ chiếu lên phần má trắng mịn, gió hiu hiu thổi làm vài sợi tóc bay điểm thêm vài phần đẹp đẽ. Đưa tay vén lên tránh người nhỏ khó chịu tỉnh giấc. Nhìn ngắm càng làm HieuThuHai này si mê bội phần, lướt ngang lướt dọc ánh mắt dừng lại nơi chiếc cổ thon được chủ nhân của nó phanh trần hai nút. Gió lại khẽ lùa qua, vạt áo sơ mi bị thổi khiến Trần Minh Hiếu đang mãi ngắm người đẹp Ngô Kiến Huy để ý đến nốt ruồi ngay xương quai xanh của anh. Không kìm lòng được trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này Hiếu bạo gan đưa tay cởi nút thứ ba rồi dúi đầu vào ngực Huy hôn lên chiếc nốt ruồi quyến rũ cậu nãy giờ. - Ưm..! Em làm gì vậy Hiếu? Có ai thấy thì sao?- Anh dậy rồi hử? - Thử hỏi ai mà ngủ được khi bị người khác hôn kiểu đó chứ!?- Là anh quyến rũ em!- Thằng nhóc này? Anh ngủ cũng là quyến rũ em hả? - Do áo anh cứ khoe ra nốt ruồi ngay đó nên em mới...- Hiếuuu! Em im đi, đồ dẻo miệng.Huy hét lên xấu hổ hai tay che chắn trước ngực nhưng chưa được bao lâu lại bị Hiếu kéo ra lần nữa vùi đầu vào hõm cổ hít hà hương thơm quen thuộc.- Thằng bé này..nhột anh, em sao vậy Hiếu? Cứ làm như thiếu hơi vậy.- Em chính là đang thiếu hơi của anh đó.- Haha có phải mười năm không gặp đâu mà thiếu?- Em có chuyện quan trọng hơn cần hỏi, sao anh bé để cho Isaac ôm, chỉnh tóc cho ảnh nữa, anh Saac còn quay môi của anh! - Lâu ngày gặp nhau ôm thì bình thường mà em?- Câu trả lời được chấp nhận, tiếp tục đi anh bé.- Lúc đó anh đứng gần với nên chắc ảnh nhờ thôi, có gì đâu mà ghen.- Chấp nhận, vậy cái cuối?- Do...- Hết chối rồi chứ gì? - Anh lớn tuổi hơn em đó nha, cái biểu cảm đó là sao?- Anh bênh tình địch, còn đánh trống lảng nữa? Anh bé dạo này hư quá đi chắc phải phạt!!- T..tình địch gì? - Là anh ta chứ ai?!- Không được nói như vậy, anh Isaac hay người khác biết được không hay đâu.Cậu không nói gì chỉ nhìn anh người yêu bé nhỏ chợt bàn tay hạ xuống mông anh thật kêu, thừa cơ hội nhào nặn đủ kiểu.- Ah đau! - Anh là người yêu nhỏ của em mà tại sao em không được ghen?- ...- Trả lời em đi!- Thì Isaac dù gì cũng là bạn chơi thân lâu năm với anh..Nói đến đây Hiếu xụ mặt xuống ngón tay lủi thủi gì lên tấm phản mà đay nghiến. Thấy bạn bồ cụp tai ũ rũ anh cũng hạ giọng dỗ ngọt:- Về nhà rồi thưởng bù cho em được chưa?Đối diện với ánh mắt long lanh lời nói đường mật này thì không đổ cũng phí. - Anh nói đấy nhé lúc đó có khóc em cũng không tha đâu!!Tay lại theo thói quen vỗ vỗ mung anh bé. Anh chỉ quay lại lườm một cái rồi tiến về phòng nơi anh em đang nghĩ. Thấy anh đã đi miệng báo nhếch lên đầy kiêu hãnh, hehe thành công ngoài dự đoán. Ban đầu chỉ muốn anh dỗ ngọt hay hun hun mấy cái cho đỡ cơn ghen thôi, ai dè được thưởng lớn. Cái mặt tiền này xem ra đa công dụng ghê!-End-Cảm ơn đã đọc chiếc fic zô tri của em nhó 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store