Chap 4
7:00 hắn và ả ta bước xuống trong bộ dạng chỉnh tề của người chuẩn bị đi làm, đồ ăn đã dọn sẵn thế nên làm gì có cớ bắt bẻ anh. Bước xuống kéo ghế cho ả ta, rồi ngồi cạnh tình tứ cắt tảng thịt to vừa miệng rồi đẩy sang
- Ahhh, trời ơi sao nóng quá vậy lại còn mặn nữa, anh Hiếu, chết em rồi xem giúp em có bỏng lưỡi không.
Không nói không rằng đứng lên túm lấy cổ áo Dương rồi xiết chặt cằm.
- Tự thưởng thức chính thành quả của mình đi..._ một tay vừa cố định, tay còn lại lấy thức ăn trên đĩa đá đanh bóc lên khói nghi ngút cho thẳng vào miệng anh mặc cho người đối diện vùng vẫy trong đau đớn. Dứt tay hắn còn vung hết bát đĩa còn trên bàn xuống đất rồi dìu ả ta ra xe với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nhà bếp bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát, bát đĩa mắc tiền giờ chỉ còn là những mãnh vụn bén ngót trên sàn nhà. Lưỡi anh giờ đã dọp đến mức mất cảm giác, cả viền môi bên ngoài cũng sưng tấy do tiếp xúc nhiệt quá cao. Chết tiệt, lại khóc, nước mắt rơi trong bất lực, vốn dĩ cho dù bản thân cố gắn làm hài lòng cách mấy thì người trước mặt chỉ cần nắm lấy một tí sơ hở là đủ lý do để chà đạp rồi.
Cố chút sức lực dọn lấy đống miểng bát bên dưới sàn, rồi vơ lấy điện thoại gọi bác sĩ. Dương chỉ dám gọi để hỏi, tuyệt nhiên không đi khám vì sợ nếu biết là anh thì sẽ không ai tiếp chuyện mất. Toa thuốc bôi sức đã kê, anh cũng đặt ship tới nơi chả biết từ bao giờ việc gặp người lạ lại khó khăn đến vậy, từ một người luôn được yêu thương, nay chỉ cần nghe tên đã bị ruồng bỏ
Dần dần như một thói quen, anh hiện diện dưới thân phận còn thua một người ở. Ăn uống không đủ, tâm lý bị dày vò từng giây phút, phải chứng kiến chính người mình thương làm tình trong căn nhà mà cả 2 chứa biết bao kỷ niệm. Chiếc giường mà anh từng được âu yếm là nơi người khác nằm vào, đâu đâu cũng là ký ức chỉ thực tại mọi đau thương đều hiện hữu. Người trước mặt anh thương lại hận anh còn hơn kẻ thù, đay nghiến, dằn vặt nhưng hơn hết tại sao không nghe lời giải thích dù chỉ một lần. Lê Thành Dương một con người mà ngay cả khi chú mèo nhỏ mất còn khóc mất tận 3 ngày liền, thì thử xem anh làm sao cả gan hại chết một người. Càng nghĩ càng đau, nhưng làm sao đây anh yêu, yêu rất nhiều không thể rời khỏi vậy còn cách chờ đợi người một lần ngoảnh lại, một lần thôi cũng đủ để anh mãn nguyện rồi.
Với hắn thì sao, một chút vẫn chưa hả dạ đôi lúc còn dằn vặt hơn lúc chưa hành hạ anh. Vui vẻ thì được một lúc, nhưng chung quy vẫn chưa đủ, chỉ biết bao vào công việc hắn cũng giảm gần như là lặn hẳn giới truyền thông, chỉ tập trung vào công ty mà mẹ hắn để lại. Ngày một phát triển hơn hết là phát triển vững mạnh trong và ngoài nước ai ai cũng kính nể. 1 năm, 2 năm rồi 3 năm đã 3 năm nhưng mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi. Dương giờ đây dường như không còn gặp hắn thường xuyên chỉ là mỗi khi gặp thì lại dằn xé gấp bội phần.
Hôm nay ngày ra mắt những thương hiệu xa xỉ mà trong đó thì Trần tổng là một nhân vật không thể thiếu. Vững mạnh và huy quyền bước xuống xe dưới đèn flash nhái đến đau mắt từ hàng trăm phóng viên nhà báo. Tuổi trẻ tài cao, Thái tử hiện thực vô số từ hoa mỹ được lan truyền về hắn nhưng một mực không quan tâm, thẳng thừng bước vào thanh cao, vụt sáng tập trung toàn bộ ánh nhìn.
Sau lễ khai mạc triển lãm bộ sưu tập mới, dưới sự xuất hiện của chủ tịch tài ba đồng hời cũng là cái tên khuynh đảo mạng xã hội một thời càng thêm nâng tầm buổi lễ. Kết thúc bài phát biểu, hắn lui về một góc định sẽ về lại nhà. Không biết bao lâu rồi, kể từ lúc chạy nước rút cho buổi triển lãm hôm nay hắn cũng chưa từng nhìn thấy anh. Nói sao đây? Nhớ à...? Không hắn ghét cay ghét đắng gương mặt đó chỉ là muốn coi xem còn sống hay chết thôi
- Chào cháu của ta Trần Tổng, lâu ngày gặp lại, con đúng là tướng mạo hơn người_ Bùi Hoài Tử là ba nuôi của Bùi Kỳ Thư một người dưới trướng của HTH, đồng thời là em cùng cha khác mẹ với mẹ hắn. Sau khi ông ngoại hắn chết, toàn bộ cơ ngơi được giao lại cho mẹ hắn, đơn giản vì ông ta ngày xưa ngoài say xỉn, hút sách thì chả được gì thêm. Ông ta mang trong mình lòng căm phẫn, ngoài mặt thì tuân lệnh nhưng lòng đố kỵ thì luôn tồn tại , chỉ muốn ôm cả cơ ngơi của lộng hành . Kỳ Thư được sắp đặt ở cạnh hắn cũng là vì mục đích chiếm đoạt để đường đường chính chính một chân bước vào Trần gia hơn nữa là lật đổ vị thế hiện tại. Vừa định bước ra về thì lại gặp người quen, buộc miệng phải mở lời chào hỏi
- Chào cậu, ông dạo này vẫn khoẻ chứ
Xả giao thôi chứ chính hắn cũng chưa từng có thiện cảm với tên này, ngặt nỗi là người thân lúc còn sống bà lại rất quý người này, tâm nguyện là Kỳ Thư sẽ là con dâu tương lai nữa mà.
- Ta vẫn khoẻ, nay Kỳ Thư không đi với con à. Nếu không trục trặc thì hai đứa chắc giờ cũng có cháu cho ta ẵm bồng rồi đấy..._ Mỉa mai xen lấy thách thức như chăm chăm vào việc riêng của hắn
- Không phải giờ Kỳ Thư bám con sao, cậu sợ gì chứ...kakaka
Xám xịt mặt, nhưng không sao ông ta vẫn đắc ý lắm. Để cho người trước mặt vênh váo tí đi, rồi lại đâu vào đó trong kế hoạch thôi. Chính cái ngạo mạng mà có mặt như mù sẽ kiến ngươi mất cả chì lẫn chài.
- Hahaha... Trần Tổng quả đúng, ta thật sự nể con đấy, nào nào cậu này mời con một ly có được không hả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store