ZingTruyen.Store

Hieuhung Nguoi Cu

câu lạc bộ này ồn

weantodale
ê
nãy thằng hiếu đem bánh qua cho
mày thật à=)))))))) @quanghung.masterd

quanghung.masterd

khùng quá ba ơi
tao thèm chắc?

captainboy_0603
=))))))))))))))
chuẩn ko
để đi đồn

jsol.thaison
hong má
nó đem bánh qua cho nhỏ bảo vy =))))))))

atus310
?
anh m nhớ là đã treo bản cấm tmh tới clb âm nhạc
rồi mà ta?
hùng ơi em còn sống không vậy?

captainboy_0603
còn gì đau hơn nhìn người con trai mình yêu
bên người con gái khác 🫂

quanghung.masterd
anh cảnh cáo m nha duy
t yêu thằng tồi đó khi nào?

monstar_nicky
=))))))) làm riết t tưởng m tử tế lắm
còn luỵ người ta thì nói chứ bày đặt cái gì

quanghung.masterd
gìiii
mấy người nói quá hong à
tôi hoàn toàn bình thường!

weantodale
cảm ơn vì đã chia sẻ ý kiến
nhưng k ai tin m đâu miễn trình bày đi

quanghung.masterd
😡

monstar_nicky
ê mà
t cứ thấy kì kì kiểu gì đấy
cái túi bánh kẹo đó toàn loại m thích ăn
thôi hùng ơi.

quanghung.masterd
thôi đừng có nghĩ oan cho ảnh

weantodale
😃
ảnh ảnh cái qq

quanghung.masterd
dcm thằng cún
t quen mồm được chưa?

atus310
bé ngoan không được chửi thề?

quanghung.masterd
🥺
dạ bé xin lỗy

monstar_nicky
dm
t k giỡn đâu hùng ơi
cảm giác cứ không bình thường

jsol.thaison
dạ vợ mình nói đúng
méo ai thích kẹo bạc hà ngoài m đâu
khỏi có cãi.

quanghung.masterd
mấy người bắt nạt tôi ư 😭
được lắm!
tôi phải đòi lại công bằng cho kẹo bạc hà
@isaaclion anh ơi 🥺
kẹo bạc hà ngon hơm

isaaclion
hả?
chuyện gì vậy?
-> đã trả lời: à ừ ngon lắm bé.
sao? bé thèm hả, anh mua cho nha?

captainboy_0603
thích cách ảnh chơi bẩn để chuyển chủ đề 😭

weantodale
nó biết anh tú tút bế nó top 2 thì ông xái top 1 🥰

isaaclion
rồi sao?
chúng mi k ngoan như hùng nhà tao nên tao mới
không thương đấy.

jsol.thaison
"ngoan như hùng nhà tao" 🥰

monstar_nicky
nhả vía biết ngại

captainboy_0603
với hùng là "anh-em"
với mình là "mày-tao"
chả thấy phân biệt chỗ nào ?

quanghung.masterd
@atus310 @isaaclion 🥹

atus310
thôi đừng có mếu
theo ông tài đi mua kẹo đi
thiếu bảo anh anh ck thêm cho

jsol.thaison
...
anh tài chưa mua cho nó nguyên cái cửa hàng
kẹo là may rồi đấy anh.

quanghung.masterd
bạn cứ ghen ăn tức ở với tôi đi sơn 😏
tí đừng bảo tôi chia cho bạn một ít đấy nhé.

.

quang hùng thuộc tuýp người rất mau quên.

dù rằng chuyện người yêu cũ có làm anh phiền lòng đến thế nào, cũng hoá phù du sau khi được tuấn tài mua kẹo cho.

trong cái câu lạc bộ này chẳng ai thương quang hùng như tuấn tài cả. người anh lớn chăm lo cho anh từng chút một, thậm chí, chăm anh còn kĩ hơn cả người yêu cũ. riết quang hùng cũng thành quen, bởi không chỉ có mình tuấn tài và anh tú như thế, những thành viên khác trong câu lạc bộ đều nâng quang hùng như nâng trứng.

tất nhiên, tuấn tài vẫn là chu đáo nhất. quang hùng không quan tâm liệu việc người anh lớn này có tâm tư gì với anh, tình cảm cũng được, hay tình bạn cũng được. dù gì, cậu trai trẻ cũng rất thích được dành thời gian bên gã ta.

anh đan tay mình vào bàn tay đang không cầm ti tỉ túi bánh kẹo của tuấn tài. anh vẫn luôn rất thích nắm tay, vì vậy, đối với ngoại lệ duy nhất là quang hùng, tất cả những bạn bè thân thiết xung quanh đều đã quen với cử chỉ thân mật này mà dễ dàng chấp nhận.

"anh ơi."

"ơi, sao đấy?"

"em thèm thịt nướng."

"đi ăn nha?"

quang hùng đắc ý gật đầu. sở dĩ anh cũng đang không đói lắm đâu vì mới sáng nay anh tú tút vừa dúi một đống bánh ngọt và sữa chua vào cặp anh. quang hùng chỉ định bụng mè nheo tuấn tài đi mua kẹo với mình rồi bọn họ sẽ đi về, rồi bỗng một bóng hình ven đường xẹt ngang đôi mắt chàng trai trẻ.

minh hiếu đứng đó, vừa cùng bảo khang ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

mắt họ lại chạm nhau, và quang hùng nhăn tít khi nghĩ về chuyện ban chiều.

không nói thôi, chứ cay bỏ mẹ đấy?

tên người yêu cũ tệ bạc đã buông bỏ anh vì đối tượng mới rồi, thì cớ gì quang hùng có thể để người nọ biết mình còn vương vấn chuyện tình cũ đâu?

tuyệt đối không thể.

thế là lại có một màn, quang hùng nắm tay tuấn tài dung dăng dung dẻ đi vào quán thịt nướng, dưới cái nhìn bỏng mắt của thanh niên họ trần.

rồi khi hai người nọ vừa khuất dạng, minh hiếu lại vờ như chẳng có chuyện gì, nặn ra cái giọng bình thản mà hỏi cậu bạn thân:

"ê khang, đi ăn thịt nướng không?"

bảo khang thở dài, hiển nhiên chỉ có người mù mới không thấy cảnh tượng kì lạ khi nãy thôi.

đúng là, ông ăn chả, bà ăn nem.

.

bộ minh hiếu nghĩ người yêu cũ mình là ai? ỷ đội cái mũ lưỡi trai vô là quang hùng không nhận ra hắn lẽo đẽo theo anh vào quán à? minh hiếu nhầm to!

nói chứ, cái bản mặt đẹp trai phát ghét đó có giấu cũng khó.

quang hùng bực mình nghĩ lung tung trong khi đàn anh mải mê nướng thịt cho anh. cái lợi của việc đáng yêu là ra đường anh chả phải làm cái gì cả, vì nguyên câu lạc bộ âm nhạc này đều xem anh như em bé mà chăm.

cũng có lúc quang hùng thấy hơi phiền, vì dù gì anh cũng là thanh niên tràn đầy sức xuân, bị đối đãi như một đứa con nít mãi cũng kì.

nhưng khi miếng thịt mềm mại được tuấn tài thổi kĩ đưa tới miệng anh, quang hùng thấy cũng không đến nỗi phiền đâu?

dù gì, có người chăm sóc vẫn rất tốt mà.

đặc biệt là khi chàng thanh niên muốn diễn trò trước mặt bạn trai cũ.

minh hiếu ngồi đó, gương mặt hằm hằm thiếu điều chỉ đen hơn miếng thịt vừa bị nướng khét.

bảo khang dở khóc dở cười giật lại chiếc đồ gắp đảo thịt từ tay minh hiếu. rõ là con cún này rủ cậu đi ăn nướng, cơ mà đến nơi thì mắt chỉ chăm chăm vào em người yêu cũ làm bảo khang bụng đói cồn cào vẫn chả có gì để ăn.

hai chuyện đó thì liên quan gì hả?

nhìn đống thịt khét kế bên bọn họ đi rồi hiểu.

cảm tưởng rằng nếu vẫn giao trọng trách nướng thịt này cho minh hiếu chắc cậu bạn phải lết xác về với cái bụng đói meo luôn mất.

"ê minh hiếu."

minh hiếu làm ngơ.

"con chó minh hiếu."

vẫn không phản ứng.

đến lúc này, bảo khang bỗng hít một hơi, bực dọc quát.

"bộ bị điếc à? lê.quang.hùng!"

"gì? tự nhiên chửi ẻm vậy ba?"

đó, phải đợi nhắc tên người cũ mới chịu. kêu nó thì nó làm ngơ, thế mà vừa gọi nó bằng cái tên em yêu cũ là lại phản ứng gay gắt ngay.

bảo khang thầm sỉ vả minh hiếu trong lòng. bảo luỵ người yêu cũ thì chối đây đẩy đi. làm bảo khang nhém chút còn tưởng thằng này thích hoa khôi cùng khối kia thật đấy.

"mày mà cứ dán mắt lên người ta mãi là ông tài đéo để mày yên đâu."

"gì? tao có nhìn ai đâu."

ờ, thiếu điều muốn xuyên thủng người ta tới nơi bằng cái ánh mắt đó mà giờ lại "tao chả nhìn ai ý."

bảo khang tin.

tin cái quần què luôn.

"nín giùm. mày tưởng bố không biết mày dắt bố vào đây là vì hùng à? tao có mù đâu?"

bị nói trúng tim đen, chàng trai trẻ lại ngầm ngùi né tránh.

thấy thái độ không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận của trần minh hiếu, đến cả cậu bạn thân cũng phải thoáng thở dài, rồi một chốc, lại nghiêm túc đanh mặt:

"tao bảo rồi. xung quanh quang hùng giờ toàn vệ tinh hạng nặng đấy. mày nghĩ một chiếc vệ tinh cũ có còn lọt vào mắt cậu ấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store