Hieuhung Eabo Be Hung Va Chu Hieu
Chú Hiếu, con đây nè! - Thành An thấy ông chú già của mình từ xa thì vui vẻ vẩy tay để hắn thấy. Hắn tiến lại gần chỗ nhóc An, mắt cứ liên tục đảo như tìm kiếm ai đó. Thành An thấy hắn hành động kì lạ liền không khỏi tò mò vỗ vào vai hắn một cái. Chú, chú định bắt cóc trẻ con hay sao mà mắt cứ láo liên vậy? - Thành An nhìn hắn đầy nghi hoặc. Nhóc con đừng có mà nói nhăn nói cụi, mà bạn của con hôm nay có đi học không? - Hắn nghe nhóc An nói vậy thì tức giận cóc nhẹ lên đầu nhóc ấy một cái cảnh cáo.Chú hỏi Lê Quang Hùng đúng hok, Hùng hôm nay vẫn chưa có đi học lại. - Thành An miệng thì trả lời câu hỏi của hắn tay lại xoa xoa cái trán vừa bị hắn cóc. Mà nè, chú cả tuần nay đi đón con mà cứ hỏi về Hùng hoài chú có ý định gì? - Thành An Đi về thôi, đừng có đứng đó rồi hỏi những câu kì lạ nữa. - Minh Hiếu mặc kệ đứa cháu mến thương đang hỏi mình tới tấp mà đi về phía xe hắn đang đậu. Thành An thấy vậy thì cũng chỉ đành chạy theo lên xe đi về chứ nhóc không có muốn đi bộ về đâu. Vốn hắn có thể hỏi địa chỉ em ở để bắt bé yêu về dễ hơn nhưng đứa cháu thân thương của hắn lại thẳng thừng từ chối. Hắn có mua chuột tới đâu thì nhóc An cũng không chịu mở miệng cho hắn biết em ở đâu. Hắn cũng chỉ biết chờ đợi cho tới khi em đi học trở lại. __________Về phía Quang Hùng, từ hôm em biết hắn là chú của Thành An em biết chắc chắn sẽ tới trường để tìm mình nên chỉ đành lầm lì ở nhà đợi Đăng Dương đem bài tập về cho mình. Hùng, mày tính ở nhà tới hết năm học luôn hay sao vậy? - Đăng Dương vừa từ trường trở về, đặt sấp bài tập lên bàn quay sang nói chuyện với em. Thì...chỉ là tạm thời thôi...-Quang Hùng Tao không biết là mày đang tránh né điều gì nhưng mà mày nghĩ thử xem, mày tránh được lúc này nhưng sau này mày đi học lại kiểu gì cũng sẽ chạm mặt. Tao thấy mày cứ nói chuyện thẳng hay gì đó đi cho xong, rồi đi học trở lại chứ cứ như vậy rồi sao thi tốt nghiệp được? - Đăng Dương mở lời càm ràm với em.Em nghe những lời nói của nó thì chỉ biết im lặng, nó thấy em như vậy cũng chỉ thở dài.Tao nói vậy thôi, còn lại là tùy mày. - Đăng Dương nói xong cũng đi vào bếp. Sau khi nghe nó nói xong không biết em ngẫm nghĩ thế nào liền lấy cái điện thoại ra tìm kiếm cái gì đó trên mạng. Em cứ thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, Đăng Dương nói đúng em cứ tránh né hắn như vậy mãi cũng không phải là cách. Nghĩ là làm em ngồi bật dậy thay quần áo chỉnh tề rồi đi ra khỏi phòng trọ. _____________Hắn cứ cách vài phút lại lấy tay xoa nhẹ thái dương đau nhức của mình một cái. Nơi lạnh nhất lúc này là phòng họp ban quản lý, không khí trong phòng ngột ngạt tới mức khó chịu. Minh Hiếu đọc tài liệu trên bàn mà không khỏi thở dài, hắn cứ im lặng như vậy khiến những con người với cảm xúc mỏng manh dễ vỡ vì tiền lương sắp bị trừ cũng chẳng dám lên tiếng. Thưa chủ tịch Trần có người muốn gặp ngài ở dưới ạ. - cô lễ tân bước vào phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng. Nhưng có lẽ cũng phải run sợ vài phân với ánh mắt của hắn mà cúi đầu không dám ngẩng lên. Cô không thấy tôi đang họp à, người đó quan trọng tới mức không đợi được hay sao cô phải lên tận đây? - Minh Hiếu khó chịu nhìn cô lễ tân rồi lại nhìn xuống tập tài liệu của hắn. Dạ tôi có nói cậu ấy chờ nhưng cậu ấy bảo tôi cứ lên nói với chủ tịch tên cậu ấy, chủ tịch sẽ xuống ạ. - Cô lễ tân run sợ trước khí tức mạnh mẽ tới áp bức người khác của hắn đang phát ra. Vậy cô nói tôi nghe tên cậu ta xem, tai to mặt lớn như nào. - Minh Hiếu Dạ cậu ấy tên Lê Quang Hùng ạ. - cô vừa dứt câu hắn đứng bật dậy khiến mọi người giật thót cả tim. Cuộc họp tới đây là kết thúc, mọi người cứ làm theo những gì tôi nói, vậy nhé. - Minh Hiếu nói xong liền gấp gáp rời đi. Ủa nãy giờ ông chủ tịch gia trưởng của mình có nói gì hả? - Hùng Huỳnh aka quản lý phòng kinh doanh, em họ chủ tịch Trần, vợ sắp cưới Hải Đăng. Anh không quan tâm, thoát được cái nhà tù này là mừng lắm rồi. - Công Dương Mà mọi người có tò mò ai mà lại khiến chủ tịch nhà ta vội vàng chạy xuống gặp mặt không? - Quang Trung Hoi nhe, hoi nhe anh mà đi rìn mò rồi thu thập thông tin đi bà tám chủ tịch Trần bắt được là tiêu đời đó. - Đức DuyThôi mọi người về bộ phần mình đi, chút xíu nữa chủ tịch quay lại thấy cả đám còn đây là chết chắc luôn đó. - Anh Quân_________________Tại sao em biết hắn là chủ tịch công ty HTH? đơn giản thôi cái đêm định mệnh đó em nhìn thấy mặt hắn liền cảm thấy quen quen như bản thân đã thấy đâu đó nhưng lại chẳng nhớ nổi. Định mặc kệ cũng chẳng gặp lại, nào biết mình sẽ cần vào lúc này. Quả thật em đã từng thấy mặt hắn rồi, nhưng mà thông qua hình cựu học sinh được dán chễm chệ ở trước phòng giáo viên. Em thề là chỉ vô tình thấy hình hắn, em có đọc sơ qua và biết hắn là một học xuất sắc, hơn hết có tài trợ tiền cho trường sau khi ra trường. Thêm nữa cái chữ chủ tịch công ty HTH to quạch như thế em không đọc được cũng lạ. Hồi chiều em chỉ là tìm kiếm thông tin của hắn trên mạng để chắc chắn rồi mới tới đây. Quang Hùng vừa ngồi ở ghế chờ cho khách vừa tự khen bản thân mình thật thông minh. Em cứ mãi nghĩ ngợi chẳng để ý có ai đang đứng gần mình hay không. Nhóc yêu hôm nay tự tìm tới gặp tôi luôn, phải suy nghĩ lại việc có nên mua vé số không đây. - Hắn đứng ngay sau lưng em, người cúi xuống áp sát mặt mình vào má bầu bĩnh của em khiến em giật mình suýt chút thì ngất tại chỗ. Nè, chú lớn mà thích chơi trò dọa con nít à! - Quang Hùng Vậy nói xem nhóc yêu hôm nay tới đây tìm tôi có chuyện gì? - Giờ đây em đã ngồi đối diện hắn, Minh Hiếu dù đã sướng rơn lên rồi nhưng vẫn muốn làm giá giở giọng trêu chọc tay còn nựng nhẹ cằm người nhỏ hơn. Tôi có chuyện muốn hỏi chú nhưng mà ở đây có lẽ không tiện lắm. - Em vừa nói vừa liếc nhìn sang chỗ mấy chị lễ tân đang đứng.Vậy tôi sẽ đặc cách cho nhóc yêu lên phòng của tôi vậy, đi thôi. - Minh Hiếu nhìn theo hướng mắt của em cười hiểu ý rồi đứng dậy kéo em về phía thang máy. Lên tới nơi Quang Hùng không khỏi trầm trồ nhìn xung quanh phòng của hắn. Nói thật thì cái phòng làm việc của hắn còn lớn hơn cái phòng trọ của em và Đăng Dương. Phòng hắn được trang trí đơn giản nhưng vẫn toát lên được sự sang trọng của nó.Ở đây có đủ kín đáo chưa? - Hắn kéo em ngồi xuống ghế sofa đối diện bàn làm việc. Um...chú thật sự là Enigma thật à? - Em dè dặt hỏi hắn. Không khí có chút yên tĩnh đến đáng sợ, hắn không trả lời câu hỏi có chút ngớ ngẩn của em. Minh Hiểu chỉ nhìn em rồi cười có chút ẩn ý, em thấy hắn sẽ không có ý định trả lời câu hỏi của thì chỉ đành thở dài rồi lại mấp máy hỏi hắn câu khác. Hôm đó chỉ là một sự cố, và tôi cũng biết chú không muốn chuyện này xảy ra...có cách nào để cơ thể tôi dừng việc phân hóa thành omega không? Tôi thề sau đó tôi sẽ không bao giờ tới làm phiền chú nữa và chúng ta sẽ coi như chưa từng quen biết - Quang Hùng Không biết từ đâu cơn tức giận mang theo chút khó chịu dân lên trong lòng hắn một cách mạnh mẽ. Minh Hiếu mặt đanh lại, không nói không rằng đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình. Hắn ngồi xuống ghế, ngã người về sau im lặng suy nghĩ được một lúc thì hướng mắt nhìn em cười đầy ranh mãnh.______________
Mọi người cho tui xin ý kiến với, tại thấy chuyện cũng hơi xàm ko biết có nên drop hok.🥹
Mọi người cho tui xin ý kiến với, tại thấy chuyện cũng hơi xàm ko biết có nên drop hok.🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store