ZingTruyen.Store

Hieuhung Eabo Be Hung Va Chu Hieu

Quang Hùng sau đêm mây mưa đấy cũng đã lăn ra sốt gần cả tuần trời, nhưng một tuần trôi qua em cứ cảm thấy cơ thể mình có cái gì đó rất lạ. Dạo này em thấy da mình trắng lên đúng không nhỉ? bây giờ da em còn trắng hơn cả Thành An rồi, hay là do em ở trong nhà nhiều quá nên mới như vậy. Còn nữa có phải do em gầy đi hay không mà trông cơ thể em bây giờ có phần mảnh khảnh hơn trước. Và cả tuyến thệ của em nó đang sưng lên sao? Nhìn trông em bây giờ không khác gì một người đang dần phân hóa thành omega vậy. Haha...làm sao có chuyện đó xảy ra được nhỉ em là Alpha mà. Em đang chìm vào suy nghĩ của mình thì nhóc An từ đâu bổ nhào tới làm em giật mình.

Nè, Hùng làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy. Chuông reo nãy giờ rồi á. - Thành An ngồi xuống kế bên lây người em.

À vậy hả, tại tao suy nghĩ chút chuyện thôi. - Quang Hùng

Tao thấy mày có thời gian suy nghĩ linh tinh chi bằng dành thời gian đó để làm bài tập bù của mày đi. - Đăng Dương tay bỏ vào túi quần đi tới trước mặt hai người.

Nhắc tới là thấy mệt rồi, mới nghĩ có 4 ngày mà cái bài tập phải làm bù chất như núi rồi huhu...chắc tao nghỉ học đi lấy vợ sớm thôi~ - Em mệt mỏi nằm dài lên bàn khi nghe nó nhắc về đóng bài tập mình phải làm bù.

Hay là hôm nay mày qua nhà tao làm bài chung đi, bửa bị nhỏ captain lớp kế bên dụ dỗ ra quán net nên cũng phải làm bài bù nè. - Thanh An

Được đó, Dương mày đi chung với tụi tao luôn hok? - Quang Hùng 

Hoi tụi bây ráng làm cho xong cái núi bài đó đi tao có hẹn với bé Kiều òi, bye mấy bạn nhe. - Nó nói xong liền hí hửng xách cặp tung tăng qua lớp bên đón bé Kiều của nó. 

Kệ nó i, đi tao với mày xuống dưới sân đợi chú tao tới đón. - Nói rồi nhóc An kéo tay em đi xuống ghế đá ở sân trường đợi hắn.

Không hiểu làm sao đợi mãi cũng đã 30 phút rồi mà ông chú đáng ghét của Thành An vẫn chưa tới. Trời buổi chiều 3h cũng đâu có mát mẻ gì đâu, em với nhóc An đợi nãy giờ nóng tới mồ hôi nhễ nhại như mới vừa tắm xong. Thành An khó chịu móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho chú của nhóc. Tiếng chuông vừa vang lên đầu dây bên kia đã bắt máy, Thành An tuông một tràng vào điện thoại.

Chú Hiếu!!! chú đang ở đâu vậy? Hok phải ba Khang đã nói hôm nay chú sẽ đón con ạ? Con sắp giảm mỡ thành công vì cái nắng gần 40 độ của Sài Gòn rồi đó. - Thành An

Rồi Rồi, chú xin lỗi tại họp hơi lâu nên mới tới trễ. 5 phút nữa chú sẽ tới con ra trước cổng trường đợi đi. - hắn

Vâng, chú nhanh nhanh lên con sắp đói đến hoa mắt rồi nè. - Thành An vừa nói xong người đầu dây bên kia cũng cúp máy.

Đi thôi, chú tao sắp tới rồi. - Thành An

Hai người cùng nhau đi ra cổng trường đứng đợi, vừa ra tới đã thấy một chiếc xe rolls-royce màu đen chạy tới đậu trước mặt hai người. Minh Hiếu từ trên xe bước xuống, trên người vẫn mặc bộ vest trắng trông hắn bây giờ đẹp như tạc tượng vậy, nhưng mặt vẫn lạnh như băng.

Chú chậm chạp quá đó, có biết con đợi chú lâu lắm không? - Nhóc An nhìn thấy hắn liền lên tiếng trách móc.

Được rồi chú xin lỗi, chút chú sẽ đền cho nhóc một ly trà sữa được chưa. Mà nhóc này là...- hắn đang nói chuyện với nhóc An thì để ý thấy người đang trốn sau lưng nhóc đó.

À, này là Hùng bạn con còn đây là chú tao á. - Thành An vui vẻ giới thiệu hai người với nhau.

Đêm đó hắn có thể không nhìn rõ được gương mặt của em vì đêm đó trong phòng quá tối. Nhưng làm sao quên được cơ thể đó, mọi ngóc ngách trên cơ thể em đều được hắn đụng chạm khám phá. Hắn chỉ vừa nhìn lướt qua cơ thể mảnh khảnh đó liền nhận ra em.

Minh Hiếu vừa định bước tới để ôm chặt lấy em, thì đã bị chính cháu trai yêu dấu của mình phá đám kéo Quang Hùng về phía xe hắn.

Chú nhanh lên, con đói sắp xỉu rồi nè. Hùng mày bảo tao bị say xe đúng hok, vậy mày ngồi ghế trước đi cho đỡ say xe để tao ngồi ghế sau cho. - Nhóc An tỏ ra ga lăng mở cửa xe đằng trước rồi đẩy em vào đó.

Có được không, tao sợ phiền c...chú mày...- em bị nhóc An ép ngồi xuống ghế rồi sẵn tiện thắt dây an toàn cho em luôn.

Phiền gì trời, ngồi đó đi cấm cãi. - Thành An lo cho em xong cũng xuống ghế sau ngồi.

Hắn không nói gì chỉ lên xe và lái đi, mặt hắn không còn hầm hầm như vừa nãy nữa nhưng trông hắn vẫn rất lạnh lùng khiến em có chút sợ.

Em và hắn mặc dù ngồi kế nhau nhưng chẳng nói lời nào với đối phương, còn Thành An thì cứ luyên tha luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất.

Em mặc kệ Thành An đang nói chuyện với mình, em chỉ gật đầu cho có lệ. Bây giờ trong đầu em cứ như một mớ bùi nhùi vậy, em phải làm sao đây em chưa nghĩ tới cái cảnh sẽ gặp lại hắn. Và em cũng không biết là hắn có nhận ra em hay không nữa, nếu hắn mà nhận ra em rồi đem chuyện đó kể với Thành An thì em biết chui vào đâu được đây. Em và Đăng Dương đều là alpha nhưng nó đã có người yêu, còn em thì không nên có lỡ mồm hứa với Thành An nếu sau này nhóc đó phân hóa thành omega sẽ làm người yêu nhóc. Giờ mà Thành An biết em bị đè bởi hắn thì nhục lắm.

Minh Hiếu lái xe được một lúc thì dừng trước một căn nhà cấp 4, đó có lẽ là nhà của Thành An căn nhà được trang trí đơn giản nhưng lại có một mảnh vườn lớn rất đẹp. Nhìn thôi cũng biết cái nhà này cũng không rẻ, Thành An đích thị là một thiếu gia.

Hùng vào thôi tới rồi. - Thành An đi xuống xe đầu tiên với gọi em vẫn đang ngồi trong xe.

À ờ...- Em vừa định mở cửa xe bước xuống thì đã bị hắn nắm lấy tay giữ lại.

Chú có chút việc nhờ bạn con, con vào trước đi chắc Khang đang đợi con ở trong đó. - Minh Hiếu một tay giữ lấy em một tay bấm nút hạ cửa xe xuống để nói chuyện với nhóc An.

Chú có gì mà nhờ bạn con, con cũng giúp được chú mà. - Thành An khó hiểu nhìn hắn và em.

Không phải chuyện của con nít, mau vào trong đi chú không có ăn tươi nuốt sống bạn con đâu mà lo. - Hắn

Đúng là ông chú già khó tính có khó hiểu mà. - Thành An chỉ đành đi vào nhà trước, nhưng trong miệng cứ lầm bầm mắng chửi ông chú già ế chỏng ế chê của mình.

Đợi tới khi Thành An đã khuất bóng, em chưa kịp nói gì đã bị Minh Hiếu từ ghế lái bế lấy em kéo hẳn sang chỗ hắn đặt em ngồi lên đùi đối mặt với mình. Hắn tham lam ôm lấy em, đầu đặt trên vai người nhỏ hơn hít hà mùi hương kẹo cam ngọt dịu đó. Hắn thật sự nhớ em tới phát điên rồi không thể chờ thêm phút giây nào nữa, hắn lím láp rồi cắn nhẹ vào cổ của em. Không dừng lại ở đó hắn di chuyển dần tới vành tai em rồi cắn nhẹ, làm em bật ra vài tiếng rên đứt quãng, em ngại tới mức mặt đỏ bừng muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng thể.

Hắn thấy làm được liền làm tới, hôn lên trán, mắt tới chóp mũi em một cách nhẹ nhàng rồi lại hôn lấy đôi môi khiến hắn phát nghiện đó. Hết cắn rồi mút đôi môi của em, đến khi thấy em có sở hở liền luồn lưỡi của mình vào khoang miệng em càng quét hết mật ngọt. Lưỡi hai người cứ cuốn lấy nhau tạo ra tiếng chóp chép khiến người ta cũng phải ngại ngùng khi nghe thấy, tay hắn không yên mà cứ xoa nắn cặp mông căng tròn của Quang Hùng. Hắn hôn em tới khi em hết hơi tới khó thở mới chịu buông em ra, Quang Hùng sau khi được hắn rả ra thì mặt đỏ tới tận mang tai, mệt mỏi gục lên vai hắn hớp từng ngụm không khí.

Cuối cùng cũng tìm được em rồi, nhóc đáng yêu. - Minh Hiếu vừa nói vừa ôm lấy em, vuốt nhẹ lưng người đang nằm gọn trong lòng mình.

Buông tôi ra!! - Em vùng ra khỏi vòng tay hắn, sau khi thoát ra được em lấy tay ghì vai hắn lại để giữ khoảng cách.

C...cái đêm đó chỉ vì tôi bị chuốc thuốc nên...mới như vậy, chỉ cần xem nó là tình một đêm thôi không cần chịu trách nhiệm đâu. - Quang Hùng

Nè, tôi lớn hơn em nhiều lắm đấy đừng có nói trống không như vậy. - Minh Hiếu

Nhìn anh như vậy thì lớn hơn được bao nhiêu chứ, cùng lắm là 25 tuổi thôi. - Quang Hùng

Tôi 36 tuổi. - Minh Hiếu

Anh...ý tôi là chú già vậy á?...Mà bỏ chuyện đó đi, tôi nói rồi chú chỉ cần xem như là tình một đêm là được r...ưm~ - Quang Hùng

Minh Hiếu không để em nói hết nắm lấy tay em khóa lại, phóng thích mùi gỗ đàn hương của mình ra. Em như mềm nhũn ra khi ngửi thấy mùi hương trầm ấm của hắn, không chút sức lực phản kháng mặc kệ hắn đang làm càng trên cổ trắng tinh của mình. Hắn hôn từ trên cổ em hôn xuống, tới phần gáy hắn như đang lần tìm thứ gì đó. Hôn xuống đó một cách nhẹ nhàng thâm dò, như tìm được thứ mình muốn hắn liếm nhẹ lên đó rồi lại dùng răng nanh của mình cạ nhẹ lên đó khiến em phải bật ra tiếng rên đầy gợi tình.

Tôi thấy cơ thể em thành thật hơn nhiều đó. - Hắn nhìn em như vậy thì cười khoái chí.

C...chú vừa làm gì vậy!? - Quang Hùng

Nhìn đi cơ thể em phản ứng rất mãnh liệt khi tôi chạm vào chỗ đó đúng không? Nó dần nhô lên và nhạy cảm hơn rồi nè. Cái đó là nơi sẽ bị đánh dấu của omega. - hắn từ tốn giải thích cho em.

Chú nói linh tinh gì vậy hả? Tôi là alpha chứ phải là omega. - Em nghe hắn nói vậy thì tức giận đáp trả lời nói có phần vô lý của hắn.

Để tôi đoán xem em là alpha lặn đúng không? - hắn vẫn giữ sự nhẹ nhàng với em, nhưng lại có chút giống mèo vờn chuột cứ úp úp mở mở khiến em chẳng hiểu hắn đang nói gì.

Làm sao chú biết? - Quang Hùng

Alpha bình thường mất ít nhất 2 tuần để có thể có những dấu hiệu này, nhưng chỉ mới một tuần em đã nhạy cảm đến như vậy. Xem ra là chỉ mới phân hoa thành alpha không lâu, lại còn là alpha lặn. - Minh Hiếu

Chú nói gì tôi không hiểu, và tôi cũng không muốn hiểu làm ơn tránh xa tôi ra! - em nói rồi liền mở cửa xe chạy bắn đi.

Hắn ở trên xe không nói gì chỉ để lộ ra nụ cười thích thú mình em chạy như bị ma đuổi vào nhà Thành An.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store