Sự Tích [5]
"Hiếu Khang tới rồi à?" Đăng Dương hẹn gặp Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu
Hội tụ những con người là trò chơi của Huỳnh Hoàng Hùng, gặp ra nói chuyện một thể cho rõ chuyện nhỉ? Hoàng Hùng đâu biết là cựu người yêu – người yêu cũ Trần Đăng Dương sau khi hôn em đã làm một trò mất dạy như thế nào
"Mày hẹn chúng anh ra đây làm gì? Tao với nó sắp cạch mặt nhau rồi"
"Mẹ lắm lời thế thằng liều? hốn liều"
"Khang hái, mày ngậm cái mõm chó mày vào!"
Đăng Dương thật sự nhức đầu với hai con người trước mặt, cậu mới là người phải đấm hai thằng này đấy!
"Muốn em nói chuyện đàng hoàng không? Hay là thôi" – "Có gì sửa lẹ đi chướng do, đừng tưởng em tao rồi nói gì thì nói" – "Vl, anh em nhà này nhìn hãm như nhau nhỉ?"
"Huỳnh Hoàng Hùng..."
Khi Dương vừa nhắc đến cái tên ấy, cả hai đều im bặt. Bảo Khang và Minh Hiếu siết chặt tay, đồng tử liếc nhau xẹt tia lửa. Nhưng sao Trần Đăng Dương lại biết Huỳnh Hoàng Hùng...nhớ giấu kĩ lắm mà ta?
Hắn không có chút kiên nhẫn hỏi cậu vì sao lại nhắc đến cái tên ấy, Đăng Dương chỉ cười. Một nụ cười khinh bỉ. Gã cũng rất nhức mắt với Đăng Dương, kẻ luôn tương tác rất nhiều trên mạng xã hội của Hoàng Hùng
"Có gì bất ngờ sao?" Đăng Dương bật cười, vừa khinh miệt vừa tức giận
"Sao mày lại nói vậy, muốn gì hả!"
"Chậc chậc [Đăng Dương tặc lưỡi]..hưm phải nói sao nhỉ...Huỳnh Hoàng Hùng là người yêu của...?"
"Của tao!" Minh Hiếu và Bảo Khang cùng lúc lên tiếng
Sau đó hai người lại liếc nhau, rồi chuyển qua nhìn chằm chằm Đăng Dương. Nói vậy là có ý gì?
"Ưm hửm..." Dương nhướng mày "Thật ra thì cũng chẳng muốn nói gì đâu, nhưng mà Hoàng Hùng là người yêu cũ của tôi. Và giờ là người yêu của cả hai người"
"Đừng suy nghĩ sâu xa làm gì, vốn tôi bị anh ta cắm sừng để quen anh đấy Minh Hiếu. Và giờ là quen Bảo Khang. Nói đúng hơn: tôi là người có cái kết tệ nhất"
Đúng... người bị cắm sừng mới là người có cái kết đau khổ nhất trong mối tình cảm rối ren này. Bảo Khang và Minh Hiếu vẫn được yêu, vẫn được thương, vẫn có được Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng Trần Đăng Dương lại không! Tồi tệ thật đấy...cay đắng và chua xót. Cậu chỉ là một người cũ, quá khứ mà thôi, chẳng được yêu trọn vẹn nữa cơ mà? Người yêu mình đi yêu anh họ của mình... không phải đau thì là gì...Rất đau!
"Muốn biết, thì gọi Hoàng Hùng ra nói chuyện, tôi chỉ cho hai người biết đến ngang đấy thôi" Đăng Dương khẽ cười đầy cay đắng "À...Hoàng Hùng chắc cũng đến rồi đấy"
Bóng dáng quen thuộc lấp ló khi cánh cửa của quán nước mở ra, em đi vào. Thấy Đăng Dương cũng đi lại...và rồi gặp một lần cả ba người mình đều thương?
"Hiếu...Khang..h-hai người cũng ở đây sao" Hoàng Hùng liếc mắt qua cậu "C-chuyện này...là sao hả Dương...?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store