Ngông
Huỳnh Hoàng Hùng biết. Em xinh, em đẹp và em có quyền ngông cuồng. Hai cái chậu bê tông cốt thép kia vẫn đứng vững sau lưng em thì chẳng có ai dám bén mảng lại gần
Ấy vậy mà, danh "Hoa Xinh" là thế. Nhưng bên cạnh đó cái danh "Hùng Chợ Lớn" vẫn là ký ức khiến bao người không quên. Ai mà đã được thưởng thức một trận var nhau của Hoàng Hùng thì cũng phải nể phục rằng: nhìn thế nhưng không phải thế
Mang vẻ ngoài của một bông hoa trắng xinh đẹp, nhưng ẩn trong đó và vô số gai nhọn mang độc tố chết người. Hoàng Hùng từng đánh cho hai nam sinh mới vào trường nhập viện vì dám ghẹo
Để kể bạn nghe, Huỳnh Hoàng Hùng lúc đánh nhau ngông cuồng như thế nào!
Một hôm, trường có đứa chuyển ngành qua. Có một thằng tân sinh viên năm nhất, lính mới không biết điều, ngứa mắt thấy Hoàng Hùng đứng một mình liền quay sang rủ bạn
"Ê, tao nghe mấy đứa trong câu lạc bộ bảo cái thằng đứng bên kia tên gì... Hùng? Hình như là bot. Nhìn cũng xinh mà, ra ghẹo chơi?"
Thấy Hùng đi một mình, xách đồ ăn, mặc quần short ngắn nên huýt sáo, chọc ghẹo
"Ê em xinh vậy, cho anh xin info?"
"Đi một mình hả cưng? Cho anh dắt đi uống trà sữa nhen?"
Em xoay người, chẳng thèm nhìn lấy một cái. Lập tức nhón chân định rời đi, hôm nay là lễ chào mừng thành viên mới vào câu lạc bộ nhảy của em. Em đến đây để khảo sát và quay video, tay em cầm clipboard để đánh giá năng lực từng người
"Này em trai, xinh thế mà bị hổng tai à?"
"Tôi không muốn nói nhiều, đi ra chỗ khác mà chơi"
"Ôi thôi đừng lạnh lùng với tụi anh vậy mà bé, đi chơi với tụi anh đi. Anh cho bé tiền tiêu"
RẮC!
Clipboard trên tay em đập thẳng vào ngực thằng đứng giữa, không cần báo trước
"Tao tên Hùng. Năm ba. Có người yêu rồi. Hai đứa, tụi mày muốn hỏi thằng nào?"
Cả nhóm đơ ra, chưa kịp phản ứng thì em đã bước tới, vặn tay thằng đứng đầu, đạp chân thằng bên cạnh, giọng dằn từng chữ
"Tao nhỏ con chứ tao không yếu, tụi mày muốn chơi kiểu nào?"
Một đứa toan rút điện thoại thì em đã giật lấy, quăng thẳng xuống đất, đạp bể màn hình. Tên kia sợ run cầm cập
Sau khi quăng clipboard, bẻ tay tụi nó, đạp điện thoại, em không thèm nép sau lưng ai cả. Trái lại, đứng thẳng, xắn tay áo, liếc nguyên đám tân sinh viên với ánh mắt sắc như dao cạo
Một đứa trong nhóm lắp bắp
"Mày... mày có biết mày đang làm gì không!"
Hoàng Hùng nhếch mép, lau vết bụi dính trên vai áo, hất cằm
"Biết chứ. Tao đang cho tụi mày một cơ hội để sống sót mà không cần khâu mặt"
"Mày nghĩ mày là ai? Làm gì ghê vậy? Mày biết anh tao là đại ca trường này không!?"
Em cười. Không phải kiểu cười dễ thương nữa. Là kiểu cười của một con mèo vừa giết được chuột
"Ừ, ngon gọi thằng anh mày ra đây nói chuyện với bố"
"Tao chỉ biết đại ca trường này là Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu, mày quen thằng nào? Hay Trần Đăng Dương, Lê Thượng Long?"
Mấy tên kia cứng họng. Em lại nói tiếp
"Bố nói cho chúng mày biết, mấy thằng kia còn phải sợ bố mày đấy! Muốn gây thằng này à?"
"Mới vào hử, nghe danh anh Hùng Chợ Lớn chưa mấy nhóc? Về hỏi thằng anh mày coi có nể tao không nhé"
"Mấy thằng đàn ông con trai mà đếch đánh lại một con bot như tao à? Thấy nhục mặt không"
Mấy người xung quanh đó thì cứ hú hét, kêu Hoàng Hùng đánh nữa đanh mạnh lên. Và không ai nhảy vào can cả
Một lúc sau, có hai bóng người hớt hải đi tới. Không ai khác là Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu - hai cái chậu sắt và bê tông của Hoàng Hùng. Đến lúc Huỳnh Hoàng Hùng lật mặt
Đám bạn bên cạnh thằng kia chưa kịp can thì Hùng đã tung thêm một cú đá cực bén vô ống chân đối phương, miệng thì quát
"Hôm nay không cần chậu, tao xử cho biết lễ độ!!!"
CLB rap hôm nay đông hơn thường lệ vì có buổi tổng duyệt cho đêm showcase. Bảo Khang – đại ca Quản trị, tay mic tay bật lửa, đang đứng ở sân sau, luyện flow. Minh Hiếu – gương mặt đại diện của trường, tai nghe bluetooth đeo một bên, đứng gật gù như đang tính nhịp đập
Không khí đang rực rỡ thì…
"Ê ê ê có chuyện!!!"
"Hùng Chợ Lớn đang gây lộn ngoài sân trường kìa!!"
Hai người đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt từ chill thành chết người trong 0.5 giây.
Gã liếm môi, rít nhẹ: "Đứa nào ngu nữa vậy trời..."
Hiếu đã tháo tai nghe, tay vẫn giữ beat nhưng mặt thì như muốn đập cả club
Minh Hiếu và Bảo Khang vừa quay sang thì thấy... em yêu đang vung clipboard như đập ruồi
Hai người lập tức tăng tốc
"Ẻm lại var rồi" Gã thở ra
"Mày thấy mặt ẻm chưa?" Hắn hỏi
.......
"Đẹp"
"Dễ thương"
"Tức giận kiểu gì cũng đáng yêu"
"Thương"
"Cần bênh" Cả hai chốt câu rồi cùng... xông vào
Hoàng Hùng vừa hất tay một tên con trai sang bên thì cả người cũng loạng choạng. Trận cãi vã, vài cú đánh nhau và mấy cái hất clipboard khiến em thở gấp. Trán lấm tấm mồ hôi, tóc rối, áo sơ mi trắng dính một vết nhăn, môi đỏ hơn vì tức và thở mạnh – trông vừa tả tơi vừa quyến rũ
Một bước lùi sau cùng khiến em mất thăng bằng
Em không ngã xuống đất. Em ngã vào lòng một trong hai cái "chậu" của mình – Bảo Khang
Gã đỡ lấy em bằng phản xạ nhanh đến mức khiến mấy người xung quanh còn chưa kịp nhận ra. Vòng tay gã siết lấy eo em, giữ thật chắc. Trái tim như đánh một nhịp mạnh. Không phải vì lo Hoàng Hùng bị thương. Mà vì…em ngã đẹp quá
Chết rồi, Bảo Khang simp lỏ quá rồi. Bị Hoa Xinh dặm bùa yêu mạnh quá nên ẻm làm gì cũng đẹp cũng xinh
"Em ngã kìa" – Bảo Khang thì thầm, giọng khàn khàn, hơi thở vẫn còn nóng vì tức
Hoàng Hùng ngẩng mặt lên, ánh mắt ngơ ngác, ươn ướt, môi cong lên một chút – như thể chính mình cũng không biết vì sao lại dễ thương đến thế trong giây phút lộn xộn này
"Tại em mệt…" – Giọng em nhỏ nhẹ, rồi đặt tay lên vai gã, dựa cả người vào như không còn sức
Minh Hiếu đứng bên cạnh, ánh mắt tối đi, bước tới ngay, cúi người nhẹ đỡ phần sau lưng Hùng, mắt liếc xuống tay em
"Tay em đỏ lên rồi. Em đánh bằng lòng bàn tay đúng không?"
Em khẽ gật đầu, đôi mắt cong cong, giọng yếu ớt mà nũng nịu
"Tại tụi nó chọc em… em đâu muốn đánh... nhưng em tức…"
Minh Hiếu không nói gì, chỉ đưa tay lên vén nhẹ một sợi tóc bết mồ hôi ra khỏi má em, ngón tay chạm vào làn da ửng hồng. Khang thì vẫn giữ Hùng trong lòng, đôi mắt liếc quanh – như thể chỉ cần ai còn dám nhìn, gã sẽ đánh cho mù mắt
Minh Hiếu lên tiếng trước tiên
"Trong đám tụi mày, đứa nào dám gây chuyện với ghệ tao trước tao?"
Đám đó không ai lên tiếng
"Chúng mày muốn thằng này xử lí như nào?
Một tên con trai trong nhóm kia nuốt nước bọt, bước chân lùi hẳn một bước, mắt không dám nhìn thẳng
"T–tụi em… chỉ đùa thôi…"
Mình Hiếu vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, ánh mắt không nhíu, môi không động.
Hắn chỉ nghiêng đầu một chút, nhìn thẳng vào tên đó – không phải bằng ánh mắt tức giận, mà là ánh nhìn… như thể đang cân nhắc xem nên xử lý bằng lời nói, hay bằng danh tiếng
"Đùa?" Hắn lặp lại, giọng đều
"Tao không thấy mắc cười. Mày thấy không?"
Không ai trả lời
Cả hành lang chỉ còn tiếng thở nhẹ của Hoàng Hùng trong lòng Bảo Khang
"Nếu không" Minh Hiếu nói tiếp, ngẩng cằm lên
"Thì tập nói lại đi. Vì cái ‘đùa’ của mày làm người yêu tụi tao rách tay"
Hắn nói xong, đạp vào cái ghế bên cạnh ngã rầm. Khiến cho đám kia hồn bay phách lạc, chỉ có thể cầu xin
Chúng không ngờ cái tên "Hùng Chợ Lớn" mà tụi bạn kháo nhau lại… thực sự là người yêu của Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu
Và cũng không ngờ – hai người đó lại xuất hiện nhanh như vậy
Trong lòng gã, em cười khẽ
Không cười bằng miệng
Cười bằng mắt – cong cong như trăng non
Em chỉ cần ngã nhẹ, ngúng nguẩy một cái, là bầu trời nghiêng về phía em.
Em biết – không cần đánh cũng có người đánh thay, không cần nói cũng có người bênh.
Nhưng vẫn đánh
Vì em là Hùng Chợ Lớn
Em đánh cho đã. Rồi mới…ngã vào lòng người yêu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store