Hieugav Nhip Phach Cham Nhip Tim
Tạm biệt nơi Paris xa xôi, Minh Hiếu và Thành An cùng chung trên một chuyến bay trở về Việt Nam, chỉ khác là lần này hai đôi tay kia đã đan vào nhau, hai trái tim kia đã thuộc về nhau. Minh Hiếu đi trước, lại còn hai tay hai vali mà đi trước em, Thành An ở sau chỉ việc quẩy giỏ xách của mình, trên tai đeo chiếc tai phone và nghe bài nhạc em thích, còn lại đã có anh lo. Trong đám đông, mọi người ai cũng nhanh chóng nhận ra, Minh Hiếu ở phía trước dù che chắn kĩ nhưng vẫn bị người hâm mộ nhận ra, cũng vì thế mà hoàn toàn che đi cậu nhóc ẩn mình phía sau anh. Xa xa là Bảo Khang, đang đứng khoanh tay tựa người vào lan can dải phân cách, cậu chủ yếu là ra sân bay đón con "Gà bông" nhà mình, và thằng bạn thân chí cốt, vừa lên chức "em rể" của mình cách đây vài tiếng đồng hồ và cách nơi cậu đứng khoảng nửa vòng Trái Đất. Bảo Khang nhìn thằng bạn mình đang được bao quanh bởi vòng quay của người hâm mộ, còn em mình thì được Minh Hiếu che chở, tránh xa đám đông vừa không ồn ào, không lộ diện nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho em. Cứ coi như là Minh Hiếu được một điểm trong mắt Bảo Khang rồi đi- "Thành An, anh ở bên này" - Trông thấy em ở trước mặt mình, cậu liền cất tiếng gọi emEm vừa đến chỗ cậu, Khang đã nhanh tay đỡ lấy chiếc giỏ em đang quẩy bên người, rồi chuyển nó sang mình. - "Hôm nay anh hai không đi show hay sao mà rảnh rỗi đón em thế? Không phải đã nhắn tin dặn em tự bắt xe về rồi sao" - Thành An rõ ràng thắc mắc, rõ là trước khi lên sân bay anh trai của em đã bảo là không đón em được, còn dặn dò em tự bắt xe về, nếu không được thì cậu sẽ bảo tài xế đến đón, vậy mà giờ lại ăn bận nguyên cây đen, rồi trùm kín mít như ninja ra đón em. - "Show có trục trặc nên dời lại, vì vậy anh mới đi đón em. Sẵn đón thằng Hiếu luôn, với cả cũng không an tâm để em đi một mình"- "Sao lại đón anh Hiếu, nhà mình ngược đường với nhà ảnh mà?" - "Ba mẹ mời cả đám bạn anh sang chơi, có cả hai đứa Dương Kiều nữa, thì giờ em với nó nữa là đủ bộ rồi" - "Tự dưng ba mẹ lại mở tiệc rồi mời mọi người thế?" - "Thì tết nguyên tiêu mà, mẹ bảo anh rủ nên anh rủ cả đám sang cho vui, sẵn tiện dọn đường cho em ra mắt người yêu còn gì?"- "Công đức này của anh vô lượng quá em xin phép không nhận, anh không lo dọn đường cầu hôn chị dâu đi, ở đó mà dọn đường cho em ra mắt người yêu"- "Sao, An sợ à?"- "Chả sợ, chưa gì là em thấy anh định ăn tươi nuốt sống Hiếu của em rồi đấy"- "Nhưa nhì nhà nhem nhấy nhanh nhịnh nhăn nhươi nhuốt nhóng nhiếu nhủa nhem nhòi nhấy, sợ thật ông nhỏ ạ. Chưa gì đã bênh rồi"- "Người yêu em thì em bênh, anh còn ở đây được nước lấn tới, thì lát về nhà anh xem chừng em đấy" - "Hai người nói xấu gì anh thế?" - Bảo Khang và Thành An vẫn đang vui vẻ với cuộc trò chuyện của mình mà không để ý từ lúc nào sau lưng mình anh đã xuất hiện với hai chiếc vali. Trông em nói chuyện với Bảo Khang cũng vui vẻ, đáng yêu quá chứ. Đúng là chỉ khi về với gia đình, con người ta mới là chính ta mà thôi. - "Ai em mày mà xưng anh?" - Cậu buông một câu, kèm ánh mắt sắc lẹm về phía anh- "Khang! Anh cất cái ánh mắt đó vào đi. Hai anh em chỉ nói chuyện với nhau thôi, đâu có nói xấu gì anh đâu, mà với cả anh cũng có gì tốt đẹp đâu mà không được nói xấu" - Thành An đúng là kiểu người vừa đấm mà còn vừa xoa cho ấy. Mới câu trước còn không cho anh hai mình nhìn người yêu mình bằng ánh mắt hình viên đạn vậy mà câu sau lại thẳng thừng tạt cho Minh Hiếu hẳn một gáo nước lạnh. Thì cũng không phải lần đầu anh chịu cảnh này, nên sớm đã quen rồi. Với cả người yêu mình mà, không nhường thì nhường ai- "Thôi, tranh thủ về đi. Đứng ở đây thì lát cả đội bảo an ra chỉ để hộ tống ra xe mất, thế thì không tốt cho An đâu" - "Về thôi anh Hiếu, đưa vali đây em đẩy phụ cho" - em nói rồi quay sang, định tự mình kéo chiếc vali của mình, bỏ mặt cả Bảo Khang đang ở phía trước chờ mình (Chưa gì thấy đủ yếu tố để gả đi rồi đó)- "Để anh, em ra xe với Khang đi" - Anh kéo 2 chiếc vali ra khỏi tầm tay em, dặn dò em một câu, rồi khẽ cười. Nụ cười dịu dàng mà có thể cả đời này chỉ hướng về một người duy nhất trong tim anh thôi- "Có lẹ lên không? Tao cho đi bộ về hết bây giờ?" - Bảo Khang chính thức cằn nhằn cặp đôi mới yêu này rồi nhé(...)Cánh cửa Phạm Đặng gia lại mở ra, chào đón em trở về sau chuyến bay dài mệt mỏi, vẫn là cánh cổng nhà quen thuộc, vẫn là mái ấm, vẫn là nơi an toàn chờ ta trở về sau những ngày tháng mệt mỏi. Dù cho ngoài kia sóng gió như nào, thì chỉ cần về nhà vẫn sẽ được ba ôm ấp, vẫn được ba xoa đầu. Vẫn được mẹ ôm vào lòng, vẫn được mẹ nấu cho một bữa ăn ngon là quên hết. Quên hết sóng gió ngoài kia đang cố vùi dập mình như nào, quên hết những cơn bão mà dư luận hay người khác dựng lên bên ngoài hết lần này đến lần khác để quật ngã mình. Dù gió có nổi bao nhiêu lần, chỉ cần về nhà, được ôm ấp trong vòng tay của những người mình yêu thương thôi, vậy là đủ. Đủ để sưởi ấm và ôm ấp một tâm hồn dù có nhiều vết xước. - "Thưa cậu An, cậu Khang mới về. Chào cậu Hiếu mới qua" - thằng Thành là người phụ trách đem vali của em lên phòng, từ tay Minh Hiếu. Chứ đời nào Bảo Khang cho Minh Hiếu vào phòng riêng em trai mình khi mới có danh phận một ngày?. Nằm mơ đi!- "Thành giúp An mang vali lên phòng nhé, có quà cho Thành với Hương nữa, tối hai người sang phòng An lấy nha"- "Dạ cảm ơn cậu An, con xin phép" - "Úi xời, việt kiều Pháp về Việt Nam rồi đó he, còn dẫn theo người yêu nữa đó" - Đăng Dương đứng ở cửa nhà, thấy người anh em mình về lại còn được Minh Hiếu lấy vali xuống cho thì tội gì mà không trêu chọc- "Đăng Dương nín chưa? Tôi có mang quà về cho cậu nữa, nhưng nghe thoại xong ghét thật, không cho nữa" - Thành An - "Cần gì cậu, anh trai yêu dấu Minh Hiếu của tôi mua quà cho tôi rồi nhá" - "Tỉnh ngủ chưa Dương?" - Câu nói của Minh Hiếu thành công xát muối vào tim của y rồi, anh trai mà có người yêu là bạn thân thì sẽ như nào, là hai người đó một phe, còn mình một mình một chiến tuyến.- "Vậy là em cũng có quà luôn hả?" - Kiều bên cạnh cũng mặc kệ, anh người yêu của cô là Bống khờ mà, khúc nào yêu thương được, khúc này mình quà cáp mạnh ai nấy hưởng đi - "Của bé Kiều thì có, anh có nhờ Thành An mua lọ nước hoa đúng nhãn hiệu em thích, đúng là mùi em nhờ anh luôn" - Hiếu- "Của Kiều anh tặng thêm một chai, để dùng cho đã. Hết nói anh đặt mua cho, đừng có trông chờ vào Đăng Dương" - Thành An tiếp lời anh, không quên để lại cho Đăng Dương một cái nhìn yêu thương- "Thành An, Minh Hiếu chúng mình có nhau đồ he, đứa tung đứa hứng, đúng mấy đứa yêu nhau" - "Anh Kew thoại như thể, anh không có tình yêu không bằng" -An- "Đù, Thành An ở Cao Bằng và Thành An sau khi từ Pháp trở về là hai con người khác rồi" - Kew- "Em tao khác là khác như nào hả thằng kia"- "Khúc đó hiền, khúc này mỏ hỗn" - "Xin lỗi anh, em hỗn lâu rồi" - "Gì, ai ăn hiếp bồ của Hậu yêu"- "Mày định làm gì bé nhà tao hả Hậu? Hay tao dí deadline cho đủ cả đôi nhé?" - Minh Hiếu phán một câu có thể là xanh rờn, đủ làm Phúc Hậu và Đinh Hiếu xanh người. Bình thường một người thì thôi đi, đằng này lại còn là hai người. Ai đó giải cứu nhà Kew Bo, bị 2 người tấn công cùng một lúc đây này. - "Rồi tụi mày xong chưa, qua nhà tao ăn Tết nguyên tiêu chứ không phải thành mở chợ hay phiên tòa cho bọn mày bênh nhau nhé? An lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống anh lấy nước cho ngâm chân, sẵn dẫn thằng Hiếu lên tắm rửa luôn đi, rồi xuống nhập tiệc. Còn 2 đứa nhỏ với bọn này vào phụ tao một tay" - Bảo Khang phải dùng đến cái tư cách là chủ nhà để dẹp loạn cái đám giặc trời này, quậy gì mà quậy khiếp thế không biết.- "Mắc gì Hiếu An được đi tắm mà bọn tao phụ dọn?" - Hậu- "Mày đi mà ý kiến với Phạm lão gia và Đặng Phu Nhân ấy, tao không có biết"- "Người ta con rể tương lai, còn anh con ghẻ á anh Hậu" - Dương- "Con cá bống này nay biết thoại hỗn rồi ha" - Kew- "Chồng em mới lớn, anh Kew anh Hậu đừng có để bụng, để nhà mình còn nhập tiệc vui nè" - Pháp Kiều nói rồi đưa tay chống lên lưng của y đẩy đi một mạch thẳng vào bếp. Cô mà để y đứng đây thêm giây nào thì e là, có cá bống kho tiêu ăn mất.Thành An cũng dắt Minh Hiếu về phòng chuẩn bị tắm rửa, mọi người cũng mạnh ai nấy một tay hoàn thành việc được giao để bắt đầu cho bữa tiệc trong tết Nguyên tiêu này. Như một bữa tiệc chào đón em về nhà, về với vòng tay mẹ, về với vùng an toàn mặc cho ngoài kia bao vết xước. Em về nhà, về với vòng tay của những người yêu thương em. -------------------Không phải quên update, mà là nhỏ W tạo phản với tui :(((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store