ZingTruyen.Store

Hieugav Nhip Phach Cham Nhip Tim

Vẫn lại là khung cảnh quen thuộc của khoa cấp cứu ở bệnh viện Thành phố. Dù hôm nay đã là 27 tết, nhưng cái sự tất bật và đông đúc vẫn còn đang diễn ra, là những ca bệnh của những ngày cuối năm, không một ai bảo ai, nhưng mỗi cá nhân của những y bác sĩ ở đó, đều mong rằng đây sẽ là những ca nhẹ và không đáng lo ngại..

Nhưng có lẽ, tạo hóa không hề đơn giản như thế. Dù hôm nay đã là 27 Tết, trong khi khắp nơi, người người, nhà nhà đang rộn ràng, để sắm sửa, trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón một năm mới, một cái tết ấm no thì khoa cấp cứu giờ đây, lại mang một không khí hoàn toàn khác. Không phải là không khí vui vẻ, hào hứng, và hứng khởi mà thay vào đó là sự hối hả, sự căng thẳng vẫn thường trực bên trong tâm trí, trong từng biến động của tế bào như những ngày thường nhật. Thậm chí, không khí ngày càng được đẩy đến đỉnh điểm, đến sự căng thẳng tột độ khi mà dòng người đổ về khoa cấp cứu ngày càng liên tục và đông đúc. Tiếng còi xe cấp cứu vẫn chưa có điểm dừng.

Cánh cửa của khoa cấp cứu cứ liên tục mở ra rồi lại đóng vào, tiếng còi xe cấp cứu cứ thế mà vọng lại, văng vẳng bên tai, như đánh từng hồi chuông vào mỗi đôi tai và não của những y bác sĩ. Tiếng còi xe ngày càng gần hơn, xé tan cái gió xuân đang hối hả, tấp nập ghé đến từng ngóc ngách trong nhân gian.

Trên gương mặt của các y bác sĩ, và điều dưỡng sớm đã trở nên mệt mỏi vì sự quá tải của các ca bệnh liên tục đổ dồn về khoa cấp cứu nhưng trong mỗi ánh mắt của họ vẫn thể hiện sự tập trung cao độ và đảm bảo tuyệt đối tiến độ công việc và quy trình cứu chữa bệnh nhân.

Thành An cũng không ngoại lệ, em vẫn đang chật vật với ca bệnh mới chuyển vào, một ca bệnh bị viêm ruột thừa cấp, được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng bụng đau dữ dội. Xung quanh tiếng máy móc cứ liên tục kêu bíp bíp một cách liên hồi, tiếng gọi nhau của những bác sĩ, y tá, tiếng của những bước chân chỉ vừa đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo đã phải nhấc lên để chạy sang nơi khác một cách vội vã, và cả những tiếng bánh xe liên tục ma sát, được đẩy qua lại trên sàn nhà. Mùi thuốc sát trùng, mùi cồn, hòa lẫn vào mùi tanh đặc trưng của máu, tạo nên một mùi hương riêng biệt, một mùi hương đặc quánh mà chỉ có ở khoa cấp cứu.

- “Hoàng Yến, em đưa bệnh nhân này đi siêu âm giúp anh”

- “Trang Anh cho xét nghiệm máu và nước tiểu giúp anh nhé”

Sau khi giao việc cho ekip của mình xong, em tiếp tục với công tác thăm khám và sơ cứu cho bệnh nhân của mình. Em đưa đôi bàn tay của mình, khẽ sờ lên vùng bụng của bệnh nhân, vừa sờ để kiểm tra vừa hỏi tình hình bệnh nhân

- “Bé con, chỗ này thế nào, có đau không?”

- “Dạ không”

- “Chỗ này, rồi chỗ này”

- “Dạ đau”

- “Rồi bé con ngoan nhé, chút nữa sẽ hết đau thôi” - giọng em nhỏ nhẹ, trìu mến không hề có sự vội vàng hay cáu gắt nào trong lời nói của mình. Em còn khẽ đưa tay mình lên xoa nhẹ đầu của cô bé và nở một nụ cười dịu dàng. Là nụ cười hiếm thấy của em kể từ ngày làm việc ở khoa cấp cứu. Người ta chỉ quen với hình bóng một Đặng Thành An có tay nghề nhưng mỏ lại rất hỗn.

- “Bác sĩ Đặng, có kết quả rồi” - Cả Trang Anh và Hoàng Yến đều mang kết quả đến cho em trong vẻ gấp rút và hớt hãi, họ đang cố nhanh nhất có thể để phần trăm cứu sống, tỉ lệ sống cao hơn.

Em đọc qua bảng kết quả xét nghiệm, đôi chân mài không biết từ lúc nào mà khẽ nhíu lại, rồi em cất tiếng gọi

- “Đăng Dương, ca này tôi cần cậu” - em cất tiếng gọi Đăng Dương đang sơ cứu cho những ca nhẹ hơn ở gần đó.

- “Được. Kiều, giúp bọn anh chuẩn bị phòng phẫu thuật nhé”

- “Em đi chuẩn bị ngay”

- “Bác sĩ ơi, con sợ đau lắm…” - dù bé con nằm trên chiếc băng ca trắng sớm đã đau đến mức đổ mồ hôi, nhưng vẫn đưa cánh tay nhỏ bé, khẽ níu lấy vạt áo blouse của em mà khẽ gọi nhỏ

- “Sẽ không đau, bé con tin chú An nhé, lát nữa bé con chỉ cần ngủ một giấc, dậy sẽ không còn đau nữa. Rồi mình về nhà ăn Tết nhé” - giây phút này, Thành An không chỉ chữa bệnh bằng tay nghề, bằng chuyên môn, bằng kiến thức của mình mà còn là chữa lành cho một tâm hồn nhỏ bé, non nớt của bệnh nhân nhí đang sợ hãi trên chiếc giường bệnh màu trắng bằng tất cả sự dịu dàng của mình.

Ngay giây phút này, chính em cũng hiểu, lời an ủi nhỏ bé nhưng đúng lúc và một cử chỉ ân cần này sẽ là liều thuốc hiệu quả hơn bất kỳ liều thuốc nào khác với những bé con, những thiên thần nhỏ bé nhưng đáng yêu này. Sứ mệnh của người bác sĩ trong em, không chỉ đơn thuần là cứu người, mà còn là len lỏi sâu vào trong tâm hồn mà chữa lành cho mọi người xung quanh, cho cả bệnh nhân của mình.

(...)

Ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn phòng làm việc đang le lói, cố gắng thắp sáng cả căn phòng. Em ngồi trên chiếc ghế xoay đều, tay còn đang nghịch chiếc bút trên tay mà xoay xoay. Thành An vừa kết thúc ca phẫu thuật cách đây một tiếng đồng hồ. Và bây giờ, em cần giải quyết một bệnh nhân, bị chứng bệnh “hóa hèn hạ” đang ngồi trước mặt em, đưa đôi mắt long lanh nhìn em mà năn nỉ và nhờ vả

- “Thành An, tối nay cậu trực thay tôi đi mà” - giọng người đó vang lên trong sự khẩn thiết

- “27 tết rồi, tôi cũng cần được ăn cơm nhà, ăn bánh trôi đường thẻ của phu nhân nhà tôi nấu, và cả đánh cờ vua với lão gia nhà tôi nữa”

- “Thôi mà, dù sao cũng hết ngày mai bọn mình cũng được nghỉ tết rồi, cậu làm ơn, làm phước thương tôi đi Chip bông”

- “Tôi thương cậu thì ai thương tôi”

- “Trần Minh Hiếu nhà tôi sẽ thương yêu cậu nên cậu đừng lo” - Trần Đăng Dương muốn đi chơi với Pháp Kiều đến nổi, mất kiểm soát về câu thoại của mình luôn rồi.

- “Trần Đăng Dương, cậu nghiêm túc vào cho tôi. Lần trước là nhờ tôi trực thay để đi xem phim, lần trước nữa thì xin ngày phép của tôi để đi du lịch với nhỏ Kiều. Nói đi, lần này là đi đâu mà bây giờ cậu ở đây bám lấy tôi dai như đỉa để tôi trực thay cậu. Nói đi”

- “Hôm nay 27 Tết, tôi có hứa dắt Kiều đi xem thả hoa đăng cuối năm, nhưng mà tôi lại dính lịch trực, mà cậu biết rồi đó…”

- “Tôi đâu thể bùm kèo với Kiều nhà tôi được, cô ấy dỗi sẽ khó dỗ lắm” - cả Thành An và Đăng Dương không hẹn nhưng lại cùng nhau đồng thanh. Cũng đúng thôi, đây đâu phải lần đầu y mắc phải căn bệnh “hóa hèn hạ” này trước mặt Thành An nữa. Nói không chừng, những câu mà y dùng để năn nỉ em, em sớm đã thuộc lòng mà đọc làu làu trong bụng rồi đó cũng nên.

- “Đấy, cậu hiểu rõ quá rồi, nên là. Cậu giúp tôi nhé Chip”

- “Gọi cả tên cúng cơm người ta ra mà đòi người ta giúp hả ?”

- “Xin lỗi cậu, tôi hồ đồ. Nhá, nhá, Thành An tổ tông của tôi đổi ca trực cho tôi nhé, ngày mai tôi sẽ trực lại cho cậu mà. Nhá nhá”

- “Vụ thương thảo này, tôi được lợi gì, nói cho hẳn hoi, cho đàng hoàng thì bổn thiếu gia đây sẽ suy nghĩ lại”

- “Chân gà”

- “Tôi ngán rồi, không ăn thịt đồng loại nữa”

- “Ca cao sữa”

- “Không cần, cái đó có người khác mua cho rồi”

- “Thế cậu muốn gì hả bạn thân của tôi, cậu nói đi, cậu muốn gì tôi cũng chiều, chỉ cần hôm nay cậu trực hộ tôi buổi tối nay để tôi đi hẹn hò với nàng Kiều xinh yêu nhà tôi là được”

- “Chắc chưa?”

- “Chắc mà, cậu muốn cái gì tôi cũng chiều, cũng làm cho cậu, chỉ cần cậu đổi cho tôi thôi”

- “Được rồi, những tiết dạy sau Tết ở đại học Y, phiền bác sĩ Trần Đăng Dương đi dạy thay tôi nhé”

Rầm, một tiếng sấm vang dội trong đầu Đăng Dương vì mớ thông tin vừa tiếp nhận được, một tuần Thành An có sương sương 20 tiết ở đại học Y, mà bây giờ Đăng Dương mà nhận cái kèo này, thì còn đâu thời gian mà đi chơi, đi hẹn hò với Pháp Kiều đây. Vốn dĩ, Dương đi làm vì đam mê, vì sợ cậu bạn thân mình sẽ cô đơn vì không thể nào kiếm được cặp bài trùng nào ăn ý, hợp như mình. Nhưng mà mục đích chính để Dương đi làm ở đây là vì cô người yêu xinh đẹp Nguyễn Pháp Kiều kia kìa. Dương chỉ đi theo để giữ vợ thôi, ai bảo vợ của Dương xinh đẹp, giỏi giang lại còn đáng yêu làm gì.

Nhưng mà giờ về Đại học Y đi dạy có khác nào đeo gông vào cổ đâu, Đăng Dương không thích, không thích đi dạy là một, và cái lý do chính đáng mà Dương không nhận đi dạy ở đại học Y là vì, có cô người yêu cũ làm nhân viên ở phòng đào tạo. Dương mà đi dạy ở đó, thì một ngày có thể là đụng mặt hơn chục lần, mà y lại không muốn thế đâu, lại càng không muốn để người yêu mình suy nghĩ linh tinh, nói gì thì nói, Đăng Dương là xót cô người yêu Pháp Kiều của mình.

- “Cậu có thể, đổi cho tôi cái khác dễ thở hơn không Thành An”

- “Sao, cậu từ chối à?”

- “Tôi sẽ không từ chối, nếu nơi đó không có con người đó”

- “À, hiểu rồi, sợ đụng mặt người yêu cũ thì nói thẳng luôn. À cũng không phải người yêu cũ, mà là chủ cái bẫy mới đúng”

- “Này, quá khứ đau thương, xin đừng nhắc lại”

- “Tôi xém chút quên mất chuyện cậu bị con gái nhà người ta quen được một tuần rồi đá cậu đi không thương tiếc đó Đăng Dương”

- “Thôi mà, đừng nhắc nữa, quá khứ 5 6 năm về trước rồi”

- “Thôi nể tình tôi là người tốt bụng nhất thế giới, thì tối nay tôi sẽ trực thay cậu. Còn chuyện thương thảo, bao giờ tôi nghĩ ra, tôi sẽ nói với cậu”

- “Tôi biết mà, cảm ơn Chip bông nhá, mình đi hẹn hò với Kiều đây”

- “Phắn hộ tôi đi, cậu làm tôi nhức đầu vì sự ồn ào từ nãy đến giờ của cậu rồi đấy”

- “Rồi, rồi tôi đi ngay, lần nữa cảm ơn bạn hiền nhé. Đúng là bạn dễ thương đã vậy còn tốt bụng, bảo sao Trần Minh Hiếu nhà tôi say mê cậu như điếu đổ vậy” - Đăng Dương rời khỏi phòng em với một câu nói lấp lửng. Đăng Dương cũng hay thật, chỉ một câu mà đã thành công chọc ghẹo Thành An ngại đến mức trở nên bẽn lẽn với đôi gò má ửng hồng rồi.

(...)

Thành An thật sự đi trực ban thay cho Đăng Dương, để y tung tăng đi hẹn hò, đi xem hoa đăng cuối năm với nhỏ Kiều. Chắc vì rộng lượng hay vì thương bạn quá nên giờ, em đang chịu cái cảnh ở phòng trực ban một mình với cây quạt trần đang ra sức quay đều trên trần nhà. Em chán nản ngồi trên ghế, cứ liên tục bấm đầu bút ra vào, tiếng tách tách cứ thế vang lên trong không trung, nhưng chưa bao lâu nó lại bị phá bỏ bởi sự xuất hiện của con người nào đó

- “Cốc cốc cốc, giữa cái gió se lạnh của 27 Tết, có ai muốn ăn chè trôi nước nhân đường thẻ không nhỉ?”

Không biết từ đâu, dáng vẻ quen thuộc của anh xuất hiện trước cửa phòng trực ban, trên tay còn cầm theo thố chè trôi nhân đường thẻ, miệng còn nở nụ cười với người đang ngồi trong phòng

- “Anh Hiếu? Anh làm gì ở đây vậy?”

- “Anh đến đây, mang chè trôi nhân đường thẻ cho người đẹp”

- “Anh rảnh rỗi đến mức ấy cơ à? Thật sự là sao hạng A không đấy”

- “Sao hạng A thì bọn anh cũng cần nghỉ Tết phụ ba mẹ dọn nhà như Bảo Khang của em đấy thôi”

- “Bảo Khang nhà em là trường hợp ngoại lệ rồi, mà sao anh biết em ở đây”

- “Dương nó mách cho anh, em ăn ngay nhé, anh mở cho em” - anh đặt hộp chè lên bàn, còn giúp em mở nắp, rồi để sẵn cho em một chiếc thìa

- “Em cảm ơn nhé, mà nhắc lại con cá Bống ấy lại thấy ghét” - em nói rồi bưng thố chè về phía mình mà thưởng thức, Trần Minh Hiếu đã có lòng mang đến thì Đặng Thành An có lòng hưởng thôi

- “Nó lại chọc gì em à? Nói đi, anh đòi lại công bằng cho em”

- “Xì, cậu ấy chết nhát như thế làm sao mà dám chọc em, chỉ là hôm nay cậu ta nhờ em trực đêm để đưa nhỏ Kiều đi xem hoa đăng nên em có chút ghét cậu ta thôi”

- “Haizz, về mảng này anh bất lực, Đăng Dương nhà anh nó cưng, nó chiều Kiều từ hồi mới quen rồi, mà mãi mới thấy được điểm “ cờ xanh” này là nó giống anh. Nhưng mà không thể để nó làm phiền em thế được”

- “Phiền thì không phiền rồi, cậu ấy hạnh phúc em cũng vui lây mà, chỉ là không được đi chơi Tết nên em thấy hơi buồn thôi”

- “Hmm, em muốn hết buồn không?”

- “Anh lại định bày trò gì chọc con Ngỗng nhà em như sáng hôm qua à, thôi cho em xin”

- “Không có mà, người đẹp đừng nghĩ oan cho anh thế”

- “Vậy thì như nào”

- “Nếu em không phiền, giao thừa này, cho phép anh được ngắm pháo hoa cùng em nhé”

Cả thế giới xung quanh dường như đang trôi chậm lại và dừng lại một cách đột ngột, chỉ còn em với thố chè đang ăn dang dở, và câu nói của anh, từng câu, từng chữ đang lặp đi lặp lại một cách có trật tự trong tâm trí em. Từng chữ, từng câu, từng từ như những cánh hoa đang nhẹ nhàng rơi xuống, đang nhẹ nhàng hòa vào làn gió rồi khẽ chạm nhẹ vào trái tim em một cách thật dịu dàng.

Một cảm giác bối rối đang len lỏi trong tâm trí, trong suy nghĩ của em. Không phải là sự khó chịu hay cáu gắt mà chỉ đơn giản đó là một dòng cảm xúc, một thứ cảm xúc ngọt ngào đến mức mà chính em cũng không thể gọi tên nó một cách hoàn chỉnh và trọn vẹn. Má em bắt đầu nóng bừng lên, khẽ ửng hồng nhưng lại lan đến tận mang tai, dù trong giây phút này em đã cố kìm nén. Hơi thở của Thành An như chiếc trôi vào dòng thời gian, khẽ ngừng lại trong lồng ngực, rồi lại vỡ òa thành những nhịp đập nhanh hơn, mạnh hơn và dần dần trở nên loạn nhịp, đập nhanh, đập mạnh hơn cả bình thường.

Khoảnh khắc im lặng đột nhiên kéo dài, nhưng không phải là sự ngại ngùng, hay ngượng nghịu mà thay vào đó là sự mong chờ của anh. Anh vẫn ngồi đó, đối diện em, đưa mắt nhìn em như đang dò hỏi, hay chỉ đơn giản là Minh Hiếu đang cố, cố để độc được cảm xúc của người đối diện mình, một người mà luôn che giấu vỏ bọc của chính mình.

Em biết, em biết Minh Hiếu đang chờ câu trả lời của em, thứ lý trí kia mách bảo em hãy im lặng và suy nghĩ thật kỹ càng, cảm nhân thật rõ ràng về người đối diện, dù nó chỉ ngắn ngủi trong vài giây yên lặng, đủ để em cảm nhận, đủ để em tận hưởng sự trọn vẹn của những cảm xúc đang mơ hồ làm loạn trong lồng ngực của em. Thành An khẽ hít một hơi thật sâu, sâu đến mức cảm nhận được lồng ngực của mình vẫn đang đập nhanh để biểu tình, biểu thị cái cảm xúc trong người mình, rồi khẽ nâng khóe môi, nở nhẹ một nụ cười

- “Um, em không phiền” - Câu trả lời của em thoát ra, nhẹ nhàng, và dịu dàng như một lời thì thầm khẽ vào bên tai nhưng đủ sức nặng để xua tan đi những hồi hợp, những suy nghĩ trong lòng anh. Đôi mắt anh ánh lên một tia sáng nhẹ, nhưng rực rỡ, nụ cười cũng khẽ nương theo đó mà xuất hiện trên khóe môi của anh.

Chẳng cần cầu kỳ, cũng chẳng cần hoa mỹ, câu trả lời của Thành An như một lời thầm kín trong em, đâu đó còn là một sự khẳng định, một sự chấp nhận nhỏ nhẹ để mở ra cánh cửa lòng mình và cho cả những cảm xúc đang từng ngày, từng ngày len lỏi trong từng nhịp đập, trong từng thớ thịt trong từng tế bào đang ngày một lớn dần trong em. Con tim em vốn đã phần nào tin tưởng Minh Hiếu, chỉ là có những chuyện từng xảy ra vẫn khiến em chưa đủ can đảm để mở lòng mình. Nhưng không sao, Minh Hiếu vẫn sẽ chờ

Cả Minh Hiếu và Thành An, không ai nói thêm câu nào nữa, chỉ còn là những cái gật đầu nhẹ mỗi khi ánh mắt vô tình va vào tầm mắt của nhau nhưng cũng đủ để không khí xung quanh hai người ngày một mà trở nên ấm áp, như thể khoảnh khắc giao thừa đã đến gần hai người ngay từ khoảnh khắc Thành An chấp nhận và trả lời cho câu hỏi của Minh Hiếu.

----------------
Vậy là chiếc fic xinh yêu này, cuối cùng cũng chạm mốc 40 chương sau chuỗi ngày lận đận của nhỏ Yên. Chính thức đi được gần 1/2 chặng đường rồi.

Cảm ơn, vì mọi người vẫn ở đây, ủng hộ em nó nhé.

Phần thưởng cho ai dậy sớm vì biết mọi người nhớ mình đó hehe

hôm nào lại gặp 💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store