ZingTruyen.Store

Hieugav Nhip Phach Cham Nhip Tim

Bóng dáng gấp gáp của Thành An, dáng vẻ của vị bác sĩ quen thuộc ấy, đã có mặt ở khoa cấp cứu bệnh viện, ngay sảnh khoa cấp cứu là một chiếc giường bệnh đang được các y tá và bác sĩ vây quanh.

Không chần chờ thêm giây phút nào, Thành An vừa xoắn gấu áo của mình lên cao, vừa  xuyên qua đám đông của những người mặc áo trắng kia, mà đến trước chiếc giường bệnh ấy.

-"Bác sĩ Đặng"

-"Mau chóng thuật lại tình hình bệnh nhân cho tôi"

-" Là một vụ tai nạn tại công trường xây dựng, bệnh nhận bất cản té ngã vào đống đổ nát nên bị cây sắt đâm xuyên ngực, đang trong tình trạng nguy kịch" - y tá bên cạnh đang cố gắng tường thuật lại tình hình của bệnh nhân một cách rõ ràng và đầy đủ nhất có thể

-"Đã cho chụp ảnh và siêu âm những vùng cần thiết chưa"

-"Đang đợi kết quả thưa bác sĩ"

-"Nhịp tim huyết áp ra sao"

-"140/ phút, không đo được huyết áp"

-"Mẹ kiếp, lấy mặt nạ oxi cho tôi, chuẩn bị phòng phẫu thuật, gọi bác sĩ Quang Anh khoa tim mạch, bác sĩ Đức Duy khoa hô hấp cùng một bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh xuống cùng hội chẩn ngay cho tôi"

Khoa cấp cứu bây giờ đang thật sự rất bất rộn, mỗi người ai cũng nhanh chóng đi làm phần việc của mình, còn em vẫn đang ở đó xem xét tình trạng bệnh nhân, lại còn là loại tình trạng nguy kịch

Dù trên người em lúc nào, không có chiếc áo blouse trắng kia, nhưng khí chất nghiêm túc và ngời ngời ấy, xen lẫn vài câu chửi thề kia, đủ khiến người xung quanh cảm nhận được sự căng thẳng kia

-"Bác...sĩ, t..tô..i...đ..a..u...đau...q...u..á"

-"Cậu cố chịu một chút, lát nữa sẽ không còn đau nữa"

-"Th..anh...s..ắt...n..ày...n..ặ..ng quá..tô..i...tôi rút..rú..t n..ó..ra...được..kh...không" - Cậu bệnh nhân của em vẫn còn giữ được cho mình ý thức, nhưng mà cậu ta cứ nói khùng điên gì đấy, rút cái thanh sắt đó ra thì cậu ta hoàn toàn có khả năng mà đi trầu trời mất, nếu không phải bắt buộc trong tình huống này, giữ cho ý thức cậu ta tỉnh táo, thì nhất định, em đã cho cậu ta một liều gây mê từ lúc nào rồi.

-"Cậu nằm im đó cho tôi, cậu dám manh động làm gì với thanh sắt đó thì đừng trách tại sao tôi đem 10 mũi kim tiêm mà cắm hết vào người cậu đó. Yên tâm đi, tin tưởng tôi, tôi sẽ cứu được cậu" - Một câu nói có uy lực, cũng có phần an ủi và trấn an cho người bệnh đang bước một chân vào cửa tử kia.

Xung quanh nhìn thấy em như vậy, là những người nhà của bệnh nhân khác đã hoặc đang chờ người nhà mình phẫu thuật, chắc chỉ là những ca cấp cứu nhẹ nên họ cứ nhìn cậu rồi bàn tán

-"Bác sĩ ấy trông đẹp trai mà hung dữ quá"

-"lại còn đem 10 mũi kim tiêm mà cắm hết vào người kia, ôi mỏ hỗn thật sự"

Em nghe thấy, đương nhiên là nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, nhưng tình thế cấp bách này, không rãnh đâu mà đôi co với họ, em không thể vì mấy câu nói, có phần đúng đấy của họ mà đem tính mạng bệnh nhân mình ra đánh cược được, thôi thì nhịn chút cũng không chết, dù sao hai năm qua, cái danh xưng " bác sĩ mỏ hỗn nhất khoa cấp cứu" đã gắn liền với em đến mức quen thuộc rồi

Mắt em vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc màn hình hiển thị chỉ số oxy được truyền cho người bệnh kia, tay cũng không kiểm tra mạch đập nơi cổ tay của người ấy, dáng vẻ bình tĩnh với trong lòng đầy sự lo lắng và đảo lộn ruột gan hết cả lên

Đây không phải lần đầu trải qua những ca bệnh như thế này, hơn ai hết, em biết sứ mệnh của bản thân mình cao cả, lớn lao ra sao, nên trong mọi hoàn cảnh, dù bản thân em, con tim của em có vì lo lắng mà nhảy hẳn ra ngoài, thì em cũng phải giữ cho mình sự kiên định, bình tĩnh và một cái đầu thật lạnh để kiểm soát tình hình, đồng thời giải quyết những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

-"Bác sĩ Đặng, phòng phẫu thuật đã sẵn sàng" - Một y tá từ trong hớt hải chạy ra thông báo

-"Được, mọi người đẩy bệnh nhân vào trong đi, nhớ là không được đá đụng gì đến thanh sắt kia"

-"Rõ" - Một nhóm người nhanh chóng đẩy ca bệnh kia vào phòng phẫu thuật, em cũng nhanh chóng đi sát khuẩn vô trùng và khoác lên người bộ đồ của bác sĩ phẫu thuật.

Tiến vào phòng cấp cứu, bên cạnh em bây giờ là Đức Duy và Quanh Anh, hai bác sĩ khoa hô hấp và khoa tim mạch, cùng với bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh, sẽ cùng hội chuẩn cho ca phẫu thuật lần này

-"Bác sĩ Đặng"

-"Báo cáo tình hình đi, bệnh nhân có vẻ diễn biến nặng hơn rồi"

-"Cây sắt đâm từ sau ra trước, phát hiện gãy hai xương sườn 2 và 3, cách tim 2 cm. Phát hiện tràn máu màn phổi mức độ nhẹ, cần nhanh chóng phẫu thuật, đưa cây sắt ra khỏi lồng ngực bệnh nhân càng sớm càng tốt"

-"Cây sắt vừa chạm đến phổi, cũng có gây tổn thương cho phổi, nên có thể sau phẫu thuật việc hô hấp sẽ có chút khó khăn đó Thành An" - Đức Duy

-"Phía tim mạch, thì lúc nãy bên chuẩn đoán hình ảnh cũng nói rồi, vị trí cây sắt cách tim 2 cm, nên hãy cẩn thận, với tình trạng hiện tại của bệnh nhân, một sai xót nhỏ có thể đưa bệnh nhân vào tay tử thần một cách dễ dàng" - Quang Anh

-"Tôi hiểu rồi, ca phẫu thuật bắt đầu, chuẩn bị thêm cho máy cưa cầm tay cho tôi"

-"Rõ"

Bên trong phòng phẫu thuật, là không chỉ là sự căng thẳng, mà còn là sự tỉ mỉ cẩn thận trong từng nhát dao, nhát cắt, trong từng cái chạm nhẹ, chỉ cần một chút sơ suất, thì mọi công sức cứu người từ đầu đến giờ xem như công cốc.

Đôi tay của em vẫn đang hoạt động hết cỡ, đi cùng với đó là vầng trán đang lấm tấm mồ hôi, được y ta bên cạnh lau giúp, đủ hiểu cuộc phẫu thuật này căng thẳng đến đâu

Chỉ có tiếng máy cưa, tiếng kéo, tiếng tít tít của máy đo điện tâm đồ, và toàn bộ sự tập trung của cả ekip phẫu thuật đổ dồn vào đó, là sự tin tưởng của người nhà và bệnh nhân, là lời thề với nghề, là lương tâm của người bác sĩ, đang cố gắng giành giật mạnh sống của người kia từ tay tử thần.

----------------

Lúc này, Minh Hiếu chỉ vừa hoàn hồn được khỏi cái chạm tay ban nãy, nhìn thấy đồ đạc của em còn vương lại ở sofa trong phòng bệnh, định bụng sẽ bước đến để xem sao, nhưng lại nhận ra, chân mình đang không cử động được

Cạch

Tiếng cánh cửa phòng mở ra lại vang lên, theo bản năng, anh đã ngước lên nhìn, rồi lại quay mặt đi chỗ khác vì không phải hình bóng mà anh mong chờ

-"Thành An cậu ấy không chăm anh à" - Tay y còn đang cầm cả đống chân gà, và một ly ca cao nóng cho em, vậy mà giờ lại chẳng thấy đâu, đừng nói là hôm nay Thành An thất hứa với Đăng Dương nhé

-"Vừa có ca bệnh, đi rồi"

-"Còn tưởng cậu ấy không chăm anh, mà bắt em quỳ gối năn nỉ thì em sẽ xử lí cậu ta mất" - Y xách lấy những món đồ kia, tiến vào đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa trong phòng, rồi đi đến cạnh anh ngồi xuống

-"Gì mà mày phải quỳ gối năn nỉ thế thằng kia"

-"Ờ thì, cả tuần nay, em, bé Kiều và Thành An, ba đứa gần như đã cắm cọc ở khoa cấp cứu mà không trở về nhà, nên sáng nay em có ngõ lời rủ cậu ấy đi ăn cùng với hai đứa em, ai mà có ngờ giây cuối, anh Hậu gọi em qua chăm anh, vì mấy người họ hôm nay đều có show diễn. Mà anh cũng biết rồi, em đâu thể bùm kèo bé Kiều nhà em được"

-"Thế là mày chọn bùm kèo con nhà người ta, rồi năn nỉ người ta qua chăm tao để mày đi hẹn hò với gái?"

-"Bất đắc dĩ thôi anh hai, em mà bùm kèo bé Kiều, e là lần này em sẽ mất cả tháng để năn nỉ nàng mất"

-"Hết nói nổi mày, vì gái mà bỏ anh"

-"Sao này anh có tình yêu anh sẽ hiểu"

-"Mà này, cậu bác sĩ mày nhờ sang chăm anh, đã có người yêu chưa"

-"Gì đây, đừng có nói là anh có ý gì với cậu bạn của em nha Minh Hiếu "

-"Tao hỏi thì trả lời đúng trọng tâm dùm cái"

-"Theo em biết thì, Thành An chỉ có đi làm, rồi về nhà ngủ, hôm nào họa may thì sẽ thấy cậu ấy đi dạy ở trường đại học Y, cũng chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến bạn trai hay người yêu gì cả"

-"Thế là hoa xinh giữa cánh đồng xanh mướt à"

-"Nè nha, đừng nói là anh có cảm tình với cậu bạn mỏ hỗn của em nha" - Đăng Dương lại nổi ý, muốn trêu chọc anh một chút

-"Mỏ có hỗn lắm đâu, anh thấy dễ thương mà" - Câu nói của anh ngày càng giảm âm lượng, không còn là tông giọng lớn và uy lực như lúc đầu nữa

-"Gì vậy cha, bẽn lẽn ngang vậy, mà em không biết đâu, anh thích thì theo đuổi nhanh đi, chứ cái bệnh viện này, nhiều người để ý cậu ấy lắm đó, anh mà chậm tay, mất anh dâu ráng chịu"

-"Nhiều người theo đuổi lắm sao?"

-"Dĩ nhiên, cậu ấy giỏi vậy mà, mấy ngày lễ, phòng cậu ấy đằng nào cũng có đầy hoa và quà tặng, nào là quà của bác sĩ Quang Hùng bên khoa Sản, bác sĩ Phong Hào khoa thần kinh, bác sĩ Anh Tú bên ở khoa Nhi nữa"

-"Nhiều vậy sao"

-"Đúng vậy, nên nếu anh thích con người ta thì nhanh tay nhanh chân theo đuổi người ta, rồi dùng những lời rap ngọt ngào rót vào tai người ta để người ta sớm đổ anh đi Rapper HIEUTHUHAI à"

-"Từ đã, gì cũng phải đợi anh mày xuất viện, lành lặn rồi mới cưa con nhà người ta được chứ"

Không biết qua bao lâu, thì Minh Hiếu mới có thể đuổi được cậu em dở hơi của anh cũng chịu về nhà ngủ, Trần Đăng Dương có thể không giỏi giao tiếp, nhưng giỏi nhất của cuộc đời y chắc chắn là, đâm chọt trêu ghẹo anh hai mình Trần Minh Hiếu.

Ngó chiếc đồng hồ trên điện thoại, cũng đã hiển thị con số 1 giờ sáng, tức là Thành An đã rời đi được 5 tiếng đồng hồ có lẽ, anh cũng dự đoán được ca bệnh này chắc là một ca khó nhằn

Lúc anh còn đang nằm trên giường bệnh, viết vài dòng lyric để giết thời gian và làm nguôi đi cái sự buồn chán của mình, người anh chờ cuối cùng cũng quay lại

-"Xin lỗi anh, ca phẫu thuật có hơi nghiêm trọng, nên bây giờ mới có thể rãnh rỗi để chăm anh"

Một dáng vẻ gấp gáp của em bước vào, không còn là dáng vẻ xinh đẹp, gọn gàng như buổi chiều nay nữa, mà thay vào đó là chiếc quần tây, với chiếc áo sơ mi, còn dính vài vệt máu, trên người vẫn là chiếc áo blouse trắng kia,chân từ đôi giày sneaker mắc tiền, chỉ còn thành đôi xép quai xanh rẻ tiền.

-"Không sao, em cũng có việc bận mà. Ca phẫu thuật của em ổn chứ"

-"Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch rồi, đợi đến lúc tan thuốc mê, bệnh nhân tỉnh dậy để kiểm tra lần nữa là được"

-" Chắc là mệt lắm đúng không, em ăn chút gì đi, lúc nãy Đăng Dương có mua vào cho em đấy, nó để bên bàn kia kìa"

-"Mệt, mệt bở hơi tai, cảm ơn anh, nhưng em không cảm thấy đói, mà anh không ngủ đi, bệnh nhân mà thức khuya thế không tốt cho vết thương mới phẫu thuật đâu"

*Anh chờ em quay lại, mới yên tâm ngủ được chứ*

-" Anh biết rồi, giờ anh đi ngủ đây, em cũng ngủ đi nhé, ngủ sofa bất tiện quá thì cứ về phòng em ngủ đi, đừng bận tâm cho anh"

-"Không sao, bác sĩ bọn em ngồi ngủ cũng được, anh đừng lo, cũng đừng thấy phiền nhé"

-"Um, cảm ơn em, ngủ ngon nhé"

-"Um, ngủ ngon"

Minh Hiếu cuối cùng cũng thể yên tâm an giấc mà đi ngủ, thật ra bình thường, anh thức khuya thì cũng tới 12 giờ đã tắt điện thoại đi ngủ, nhạc xong không xong gì hôm sau làm tiếp, nhưng mà hôm nay anh phá lệ, thức khuya thêm chút, chỉ để chờ đợi bóng dáng người ấy quay lại

Thành An, cũng không chịu nổi nữa, em còn chả thèm di chuyển về sofa, cứ thẳng thừng mà ngồi cạnh chiếc giường anh, rồi chống cằm mà ngủ

Hôm qua, nếu tính luôn ca của Minh Hiếu thì em đã phẫu thuật tận bốn ca, ngỡ rằng hôm nay sẽ được thảnh thơi, chỉ cần xem mớ bệnh án, đi thăm bệnh là sẽ được về nhà ngủ, nào ngờ, vì tên trai tồi Đăng Dương nào đó, trọng sắc khinh bạn, thêm cái tính ham chân gà của cậu mà nhận lời chăm sóc cho anh hai của y - Minh Hiếu

Ngỡ là sẽ còn thong thả đọc được hết quyển sách, để bù đắp sự tổn thất tinh thần vì không được ngủ kia,  nhưng mà người tính không bằng trời tính, Thành An chỉ vừa rời phòng phẫu thuật có 3 tiếng đồng hồ, đã bị gọi ngược vào lại, lại còn là ca nghiêm trọng nhất, báo hại cậu phải chạy bán mạng xuống 5 tầng lầu, xuyên qua mấy dãy hành lang để chạy về khoa cấp cứu.

Đã chọn làm nghề, thì phải chịu được cái cực của nghề thôi, chứ biết làm sao bây giờ.

----------------
Viết một chap cho bộ này, nó sẽ bị mất thời gian nhiều hơn một chút, vì một số tình huống y khoa, tui phải đi tìm hiểu cơ, nên có ra chap chậm thì cả nhà thông cảm

Hôm nay sẽ cố gắng để được hai chap cho mọi người, đẩy thêm miếng tiến độ đến gần hơn với tình yêu của Minh Hiếu và Thành An cho mọi người xem nha

* Vẫn câu nói cũ, fic không đúng chuyên môn của tác giả nên đừng quăng gạch đá, đọc hoan hỉ thôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store