ZingTruyen.Store

Hieugav Nhip Phach Cham Nhip Tim

Thành An để gã ta đứng ở lại đó trong vẻ mặt bức bối kia, mà lên xe với Minh Hiếu.

- “Xin lỗi, để anh chứng kiến chuyện không hay rồi”

- “Không sao, em không bị thương là được, mà người đẹp của anh muốn ăn gì đây”

- “Người đẹp nào của anh? Mà đáng lý ra theo lẽ là phải để em đón anh mới đúng chứ, dù sao thì trưa nay em mới là người bùng kèo anh vào trưa nay mà”

- “Em nói thế sao được, cho dù anh có dại khờ như thằng Đăng Dương đi chăng nữa, cũng đâu thể để người đẹp lái xe đi đón anh được? Với một người đàn ông ga lăng lại còn thông minh tinh tế như anh thế này, thì anh lái xe đến đón người đẹp đi ăn tối với anh đây”

- “ Đúng là anh không dại khờ như Đăng Dương, nhưng mà anh sắp trở thành một người nói nhiều rồi đấy”

- “Anh bảo rồi, anh bình thường ít nói, có nói nhiều thì cũng chỉ nói nhiều với mỗi em thôi. Mà tối nay người đẹp định sẽ làm gì để bồi thường bữa trưa hôm nay cho anh đây?”

- “Trời vào đông rồi, đi ăn lẩu thái nhé, lẩu ấy chua chua, ngọt ngọt ai ăn cũng được. Mà anh có biết ăn đồ Thái không đã?”

- “Có người đẹp dùng bữa cùng, không được cũng sẽ được thôi. Anh biết một quán đồ Thái này chuẩn vị này, để hôm nay anh dẫn đường cho em nhé”

- “Cũng được, biết đâu quán quen của anh cũng là quán quen của em thì sao”

- “ Nếu thế thì, anh sẽ tin rằng ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên cho bọn mình, cho nên anh và em mới tâm đầu ý hợp như thế, xứng đáng để mối quan hệ này tiến xa hơn, đúng không Chip bông đáng yêu”

- “Là ai cho anh biết cái tên đó của em vậy? Bảo Khang hay Đăng Dương? mà em đã cho phép anh gọi đâu mà anh thuận miệng thế?”

- “Mới thế mà em đã xù lông lên rồi, Bảo Khang nó hay gọi em thế, anh thấy hay nên cũng học theo, sau này có thành người yêu em cũng không bị gượng miệng”

- “Anh không những nói nhiều mà còn rất tự luyến!”

Nhìn người bên cạnh xù lông lên mà nhăn nhó, đến nổi hai hàng chân mày kia sắp hòa thành một đến nơi rồi, làm anh có chút thỏa mãn, đúng như lời thằng em của anh nói, chọc Thành An nổi giận thật sự rất vui ( giỡn vậy có nên không anh ơi??)

Chiếc xe lăn bánh trên đường, ánh đèn đường vừa mới sáng cùng với cái ánh nắng đỏ chót của mặt trời vào lúc hoàng hôn, bầu trời từ trong xanh đang dần dần chuyển sang một màu đỏ rực. Người đàn ông vừa quan sát phía trước, cũng khẽ nhíu mày, đôi mắt thi thoảng nhìn về phía em, và lắng nghe những lời em nói một cách chăm chú.

- “Anh mở nhạc cho em nghe cùng được không?” - giọng em trầm ấm, đều đều, lại còn ngân lên một chút ngọt ngào

- “Được chứ, em muốn là được”

Tiếng nhạc khẽ khàng lan tỏa bên trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe ô tô. Ánh mắt em khép hờ, tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, như thể em đang được những giai điệu êm ái, những câu từ ngọt ngào kia xoa dịu, cuốn trôi hết tất cả những lo toan sau ngày dài mệt mỏi. Khuôn mặt em thư thái, đôi môi còn khẽ mấp máy theo lời bài hát, đôi khi lại bất giác mỉm cười vì những câu từ lyric như đúng tâm trạng của em. Thành An như đang chìm đắm trong không gian yên bình bên trong chiếc xe. Minh Hiếu vẫn ở đó, dù không nói gì, vẫn đang tập trung lái xe nhưng lại thấy vui vẻ và hạnh phúc vì bất giác được thấy bộ dạng này của em.

Lần này đi ăn cùng nhau khác những lần trước, Thành An không còn sự nghiêm túc mà lạnh lùng như trước, thay vào đó là những cuộc trò chuyện thoải mái giữa anh và em

-“Thành An, hôm nay em có uống thuốc dạ dày anh gửi không?”

-“Thuốc anh gửi ấy hả, em có uống, uống đủ ba cử ăn luôn ấy” – Thành An mặc dù là bác sĩ, nhưng trước giờ em có nỗi hoảng sợ và ám ảnh nhẹ với thứ gọi là thuốc. Bảo Khang hâm he em còn không có tác dụng vậy mà thuốc Minh Hiếu gửi em lại uống đúng giờ và đủ cử mới ghê. Chưa gì đã thấy Bảo Khang trong tương lai sẽ chứng kiến cái cảnh em mình bên thằng em rể tương lai là thằng bạn mình rồi đó.

-“Thế tốt rồi, em nhớ uống đủ liều nhé, hết anh lại mua thêm cho em”

-“Anh đừng có quên em là bác sĩ”

-“Nhưng mà anh thật sự lo cho dạ dày của em đó, em phải khỏe thì em mới cứu người được” - giọng của Minh Hiếu thật sự nhẹ nhàng, anh đang muốn bày tỏ, muốn thể hiện cho em biết rằng anh thật sự bận tâm về sức khỏe của em. Dù không nói gì, nhưng em biết, biết rõ tâm tình của người kia dành cho mình

-“Em biết rồi mà, anh cũng bắt đầu giống ông cụ non Khang Phạm rồi đó”

-“Um, chắc ở chung với nó nên anh bị lây. Mà sao đồ ăn ở quán này hợp gu em không”

-“Cũng được đó chứ, chuẩn vị chua chua ngọt ngọt, không quá cay, tuyệt vời ông mặt trời”

- “Thế ăn nhiều vào, để có sức mà chạy khắp khoa cấp cứu cứu người” - Anh vừa nói, vừa gắp đồ ăn vào chén của em, anh để ý em gắp món nào nhiều thì anh gắp món ấy về cho em, không câu nào là lời nói, nhưng những hành động anh làm em đều thấy, thấy được sự tinh tế, và sự quan sát tỉ mỉ và cả sự dịu dàng mà người kia dành cho em.

(...)

Sau khi đưa người đẹp trở về khoa cấp cứu, anh cũng đánh tay lái quay về nhà, hôm nay anh muốn về nhà tìm y nói chuyện, không phải chuyện gì to tát, chỉ đơn giản là muốn cùng y tâm sự thôi

Lúc anh trở về, Đăng Dương vẫn đang ở trong phòng mình, có vẻ là đang trò chuyện với cô người yêu của mình, sao mà anh biết hả, thì chỉ có khi nói chuyện với em người yêu mình Đăng Dương mới cười to đến nổi, dù có đóng cửa phòng rồi thì bên ngoài người ta vẫn nghe được tiếng cười của y ở bên trong

Cốc, cốc, cốc

Số của Trần Đăng Dương thật sự khổ, đi chơi với người đẹp cũng bị réo về, bây giờ được hôm không trực đêm ở nhà tâm sự với người yêu cũng bị Trần Minh Hiếu phá. Đường tình duyên của anh lận đận nên muốn chia sẻ phúc phần này cho Đăng Dương à?  Xin lỗi nhưng mà Đăng Dương vẫn còn muốn yêu

- “Gì đây, không đi ăn với người đẹp của anh đi, tự dưng mò sang phòng em gõ cửa làm gì?”

- “Anh đương nhiên là đi ăn rồi, mới về đây nhưng mà có chút chuyện cần hỏi em trai yêu quý của anh có được không?”

- “Ọe, sến sẩm với Thành An đến nổi ám ảnh rồi hay sao mà nói chuyện với em cũng tỏ ra sến súa thế?”

- “Thằng này, làm mất cả hứng. Thế có cùng anh tâm sự được không?”

- “Tâm sự thì tâm sự, mà có mua gì ăn uống không đã?”

- “Chỉ có nước ngọt với ít hải sản lúc nãy anh ghé mua thôi? Sao ăn không?”

- “Đương nhiên ăn rồi, lâu lâu anh mới tốt bụng với em thế, phải tranh thủ bào chứ”

- “Bảo ít thôi, còn để tiền sau này anh nuôi Thành An nữa”

- “Gớm, đã cưa đổ được con nhà người ta chưa mà đòi nuôi?”

- “Thì chưa, nhưng mà tương lai thì chưa biết, mà lẹ ra trước sân đi, đứng đây nhảm hoài là một lát ăn hải sản nguội rồi chê tanh là tới số với anh đó”

- “Biết rồi, anh xuống đi em xuống liền”

Xem có ai như hai anh em họ Trần này không, ban đêm rảnh rỗi quá hay sao, mà ra trước sân nhà để tâm sự, nói chuyện các kiểu. Bình thường có yêu thương nhau thế đâu, hôm nay lạ đột xuất

- “Anh định tâm sự gì thì nói đi, rủ người ta ra ngồi rồi im ru thế?”

- “Hmm, Dương em biết Lê Thượng Long không?” - nghe anh nhắc đến cái tên của gã ta mà y chợt dừng lại, con sò huyết con đang tách vỏ dở dang cũng mặc kệ

- “Sao tự dưng anh hỏi về thằng khốn đó?”

- “Lúc chiều, anh đến đón Thành An thì thấy em ấy đang cự cãi gì với tên đó”

- “Má nó, biết ngay thằng đó sẽ quay lại làm phiền Thành An mà” - sự tức giận của y cũng khiến anh có chút bất ngờ, vì trước giờ Đăng Dương thật sự ít khi nào mà trở nên nóng giận vậy mà, chỉ cần nghe đến 3 chữ Lê Thượng Long thôi, y đã gào lên một cách tức giận như thế, làm anh thật sự có thêm nhiều câu hỏi trong lòng mình

- “Người đó là ai?”

- “Là người yêu cũ của Thành An!” - Và từ giây phút đó, Đăng Dương thật sự đem hết những gì mình biết về gã kia, rằng trong quá khứ gã tồi như nào, gã khốn nạn với Thành An như nào, y đều đem ra kể cho anh mình nghe không sót một thứ gì.

Những lời mà Đăng Dương nói với anh, làm anh cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao lúc đầu em có thái độ dè chừng anh như vậy, ra là sợ đau, sợ con tim lại lần nữa rỉ máu, sợ quá khứ sẽ lần nữa lập lại và tái hiện trong tâm trí của em…

- “Minh Hiếu, đối với anh, Thành An là tình đầu. Nhưng đối với cậu ấy, anh không phải là tình đầu. Có thể trong tương lai gần, cậu ấy có thể xem anh là một cánh cửa mới, một hành trình mới, và một bờ vai, một bức tường vững chắc trong tương lai, để cậu ấy có thể an tâm mà dựa vào sau khi thoát khỏi cái quá khứ đau lòng kia. Nên nếu anh cảm thấy và có thể cam đoan với em rằng, anh sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc và lúc nào cũng vui vẻ trong tình yêu thì em để anh tiếp tục theo đuổi cậu ấy, còn không thì em sẽ ngăn cản. Em biết làm vậy là không phải phép với anh, nhưng em không thể để Thành An đau lòng vì tình yêu thêm một lần nào nữa”

- “Vì sao lại ngăn cản anh, trong khi em biết anh không vậy mà?”

- “Tình yêu có thể biến con người ta thành bất cứ thể loại gì trên cuộc đời này. Huống hồ Thành An từ nhỏ đã được bao bọc, dù trước đây em không hề biết anh Khang là anh trai của cậu ấy, nhưng mỗi lần nhìn cái cách mà cậu ấy nhắc với người khác hay kể với người khác về anh trai mình, em nhìn thấy sâu trong tâm hồn đó, sâu trong đôi mắt trong veo đó là anh Khang thật sự yêu thương cậu ấy như một báu vật. Anh biết không, năm đó chính anh Khang đã từ bỏ hình tượng của mình, mặc kệ xung quanh mà lao đến đấm vào mặt của tên khốn nạn kia vì dám làm tổn thương cậu ấy. Cho nên, một là anh đến và tống thằng khốn đó biến mất khỏi cuộc đời của Thành An. Còn hai, anh cảm thấy không làm được thì em tống anh khỏi cuộc đời của thằng bạn em”

Lần đầu tiên, anh thấy y nghiêm túc với lời nói của mình, đủ để anh hiểu, và nhận thức được rằng, nếu anh thật sự làm tổn thương Thành An thì Đăng Dương chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là cảnh cáo anh như thế. Dù tính tình của Đăng Dương trượng nghĩa, nhưng cư xử như này, thì em trai anh thật sự đã xem Thành An như người nhà của mình rồi

- “Anh biết rồi, anh sẽ đến để chữa lành những vết thương trong quá khứ và yêu thương em ấy thật lòng”

- “Em chỉ hi vọng, Thành An sẽ hạnh phúc, cậu ấy có tất cả trong tay rồi, tiền tài, danh vọng, hay địa vị cậu ấy không thiếu một thứ gì. Cậu ấy chỉ thiếu một tình yêu hạnh phúc và một người bạn đời đủ yêu thương để đồng hành cùng cậu ấy thôi. Nên em mong rằng, anh sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho tình yêu đó. Cậu ấy cười đẹp hơn là khóc, nhớ chưa anh Hiếu”

- “Anh biết, và anh nhớ, anh nhớ nụ cười của Thành An thật sự đẹp đẽ như nào, hồn nhiên và trong sáng ra sao. Anh cũng không phải loại đàn ông cặn bã hay tồi đồ, nên là em cứ chờ đợi và tin tưởng anh. Anh sẽ không làm cậu bạn của em khóc đâu”

- “Um đằng sau nụ cười và đôi mắt trong veo, vô tư đó của cậu ấy, là một chiều không gian khác, một chiều không gian chứa đựng những vết thương mà em nghĩ cậu ấy khó có thể chữa lành, nên nếu anh có ý định dừng việc theo đuổi Thành An hãy nói cho em biết, chứ đừng làm tổn thương cậu ấy”

Tình bạn của Đăng Dương và Thành An thật sự đã không còn ranh giới nào nữa, hai người hiểu nhau, lo lắng cho người kia từng chút như người kia là một người quan trọng, một thành viên đặc biệt hiện diện trong những ngày thanh xuân, những ngày còn trên ghế nhà trường đến lúc cùng nhau trở thành cánh tay đắc lực của khoa cấp cứu.

Hi vọng rằng, anh sẽ thật lòng muốn yêu thương em chứ không phải vì bất kỳ lợi ích nào khác, bởi thứ quá khứ kia đã đủ đau đớn, đủ để em tạo nên một lớp vỏ bọc che chắn cho chính mình rồi.

Cảm ơn vì Đăng Dương đã xuất hiện trong cuộc đời của Thành An với tư cách là tri kỉ, đã ở cạnh em mà bao bọc, yêu thương em dù cho thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu con người đối xử tệ bạc với em.

Trần Minh Hiếu không chỉ có một kiếp nạn mang tên anh vợ Phạm Bảo Khang, mà còn kiếp nạn anh đang phải vượt qua mang tên bạn thân tri kỷ Trần Đăng Dương. Hội đồng quản trị thế này, chúc anh may mắn, an toàn, vững tin, đủ vững chãi để vượt qua 86 ngày còn lại

(...)

HieuLam

“Chiều ngày 14 trong hành trình theo đuổi, em rủ tôi đi ăn lẩu thái, nhưng thứ tôi chờ là lẩu uyên ương
Tôi còn được chấn vấn một một với một trong những thành viên trong hội đồng quản trị của em”

~ ai rồi cũng phải tới ải hội đồng quản trị thôi anh ơi

~Mới gặp được một người rồi nào anh cua được người ta đây anh

~Phạm Bảo Khang: Vãi cả lẩu uyên ương, đầu óc yêu đương cái thành ra thấy ghê quá ba

HieuLam: Cái não m nghĩ bậy thì có

~Đinh Minh Hiếu: Sao đi ăn lẩu mà không rủ tao?

HieuLam: Có tay chân đầy đủ, muốn ăn thì tự lết xác mà đi

Lâm Bạch Phúc Hậu: “GERDNANG sap tan ra”

~Mấy cha này ăn ở không, hong có chuyện gì làm là đồn nhau tan rã

~Riết rồi không biết nên tin báo chí hay tin mấy ổng luôn

----------------
Kiếp nạn mất bản thảo cho qua, hoàn thành ngày 14 trong số 100 ngày là thấy mừng rồi.

Siêng đi rồi mốt tui lười bù lại, nên chắc không sao đâu heeee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store