ZingTruyen.Store

Hieugav Nhip Phach Cham Nhip Tim

Đặng Thành An hôm nay tan làm trong trạng thái im lặng, không còn vui vẻ hay hào hứng như mọi ngày. Tay gập lại những tập hồ sơ bệnh án vừa xem xong, những con chữ, những dãy số liệu như đang nhảy múa trước mắt Thành An, nhưng có vẻ Thành An vẫn đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận chút sự bình yên và yên tĩnh sau những âm thanh rối loạn ở khoa cấp cứu ngày hôm nay vì cái mỏ quạ của cô y tá nào đó. Khoác chiếc áo khoác ngoài lên người, với tay lấy chiếc cặp táp trên bàn, xỏ lại đôi giày da bóng loáng rồi tắt đèn, khép cánh cửa phòng làm việc kia lại, khép lại một ngày dài mệt mỏi nhưng biết bao nhiêu thứ vẫn còn đang ngổn ngang trong đầu mình với trạng thái bức bối, khó chịu mà không tài nào diễn tả được. Bước chân của em nhẹ nhàng, vang lên trong dãy hành lang được mở sáng đèn, bước vào thang máy, di chuyển về bãi xe của khoa cấp cứu rồi lái xe về nhà.

Ở lầu 4 khoa cấp cứu, Đăng Dương vẫn còn đang ở trong phòng làm việc của mình, hôm nay Đăng Dương không về nhà, đơn giản là vì giận hờn cậu bạn của mình mà đến giờ tan làm vẫn chưa thấy qua năn nỉ hay dỗ dành gì, nên nán lại thêm chút để xem sau.

Kim dài trên đồng hồ đã chạy đến con số 9, rõ là tan ca từ lúc 5 giờ 30 phút chiều mà bây giờ đã hơn 5 giờ 45 phút vẫn chưa thấy, thật sự Thành An đã bỏ mặc Đăng Dương giận dỗi mà đi về luôn rồi sao

*Con gà ấy không định xuống dỗ mình à?*

*Hay tại mình giận không đúng chỗ?*

*Hay là mình lớn tiếng quá nên giận ngược mình luôn rồi?*

Đăng Dương vẫn ngồi đó, tay chống cằm mày suy nghĩ, còn đang định tự trách mình thì cánh cửa phòng kia có tiếng gõ cửa

Cốc, cốc, cốc

Y còn nghĩ là Thành An xuống tìm mình, nên còn cố tỏ ra là bản thân đang giận dỗi, với gương mặt nghiêm túc, và chất giọng trầm khàn

- "Vào đi"

Cạch

Cánh cửa phòng làm việc của y bật mở, nhưng không phải bóng dáng mà y đang trông chờ, mà là bóng dáng của một con người nào đó vô cùng nghiêm túc.

- "Minh Hiếu? Anh đến đây làm gì?, lại còn xách cái gì kia?"

- "Còn hỏi, anh có lòng tốt giúp thế giới dỗ dành con người nào đó đang nổi đóa với thế gian rồi phát cáu sang anh"

Minh Hiếu đến bệnh viện, đến phòng làm việc của y với túi đồ lỉnh kỉnh trong tay, hình như là mấy lon bia. Anh tiến vào trong, đặt vội túi đồ kia lên bàn, thuận tay mà kéo ghế ngồi xuống đối diện với y. Nhìn thấy mớ lon bia được ẩn hiện trong chiếc túi bóng, Đăng Dương có chút ngạc nhiên. Anh trai của y trước giờ vẫn không thích mấy thứ đồ uống có cồn này mà, nay là cơn mưa nào hay vị tiên xinh đẹp nào giáng trần mà anh lại mang bia đến bệnh viện mời cậu nhâm nhi đây?

- "Nói như thể anh cao cả lắm không bằng, mà mang cả bia vào bệnh viện thật đấy à? Anh có điên không Minh Hiếu?"

- "Không có điên, cố tình đến đây để an ủi em trai, có được không?"

Tiếng tách vang lên khẽ khàng giữa không gian im lặng của phòng làm việc. Y thật sự đưa tay mở lon bia mà Minh Hiếu mang đến, có lẽ trong người của Đăng Dương thật sự có tâm sự vào hôm nay.

- "Sao anh biết,.. mà đến đây an ủi em?"

- "Hỏi câu nào có nghĩa hơn được không Bống, anh với em là anh em ruột cùng cha, cùng mẹ, cùng nhau lớn lên đó, anh mà không hiểu em thì còn ai hiểu em nữa?"

- "Nghe cũng có chút mềm lòng đó, nhưng mà người đẹp của anh hình như tan làm rồi, không có ở đây đâu nên không cần nịnh nọt em như thế"

- "Thật sự anh không đến tìm Thành An, trông mặt anh không uy tín với mày à?"

- "Số lần anh quan tâm em đếm trên đầu ngón tay còn không hết, hôm nay trời bão à?"

- "Không nói móc mỉa anh thì mày không chịu được à Dương?, nói anh thì cũng phải xem lại mày xem, sống tới từng tuổi này, số lần em đột nhiên nổi đóa như thế cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay? Để anh đoán xem, cọc cằn nổi đóa như này thì chắc là vì Thành An à?"

- "Wtf, anh là Tôn Ngộ Không có thuật độn thổ hay sao mà rõ ràng rành rọt thế?"

- "Đoán thôi, từ bé trong người em đã có cái máu trượng nghĩa rồi, anh là anh trai em không lẽ lại không nhìn ra em thật sự phát điên vì chuyện gì sao? Chuyện tình yêu thì không thể rồi, vì chỉ có nhỏ Kiều mới dỗi em thôi, bố mẹ ở nhà thì vẫn còn đang bình thường, công việc cũng không phải mối lo của em, vậy thì chỉ còn chuyện bạn bè thôi, mà làm em nổi điên ở bệnh viện thì chỉ có mỗi Thành An thôi."

- "Um thì có liên quan với cậu ấy thật"

- "Sao, nói anh nghe xem nào, chuyện gì?"

-"Có mà nói đến sáng mai mới hết chuyện, chuyện này lại thuộc phạm trù cá nhân của cậu ấy, nên không tiện nói anh nghe đâu"

-"Thế tự nhiên mày lại phát điên vì chuyện cá nhân của Thành An, hâm à, hay bị Kiều dỗi đến sảng hồn rồi"

-"Anh không hiểu được đâu. Nếu ở góc nhìn của em anh nhất định sẽ tức điên lên vì sự tử tế đến mức người khác nhìn vào là thấy đáng thương của cậu ấy. Rõ là người ta đối xử tệ bạc với cậu ấy đến mức cậu ấy tiều tụy, cậu ấy đau khổ, còn có cả vết sẹo còn nguyên vẹn trên cổ tay, vậy mà khi gặp lại, cậu ấy lại dùng sự tử tế của mình để đối xử với người đó. Anh nói xem, nếu anh là em, anh có tức điên lên không?"

-"Sẽ có, nhưng không gay gắt như em. Anh nghĩ, Thành An là muốn lấy cái thiện để xua đi cái ác, muốn dùng sự tử tế, muốn dùng ân để báo oán. Nếu anh là tên tệ bạc kia, thì anh thấy đau khổ hơn vì em ấy dùng sự tử tế, và lương thiện của mình để dung thứ cho một kẻ tệ bạc"

-"Nhưng mà, từ trước đến giờ em chả thấy ai như cậu ấy cả"

-"Anh nghĩ, vì lẽ đó, Thành An mới trở nên đặc biệt theo cách riêng của em ấy"

-"Đó, lại bắt đầu nổi máu simp lỏ rồi à?"

-"Cái đó người ta gọi là người nhìn ra công lý. Mà một lon thôi, mày mà say xỉn anh không đưa mày về đâu đó"

-"Anh ngộ ha, đem bia vô rủ người ta uống, rồi giờ lại không cho người ta uống, lâu lâu uống một lần, có sao đâu. Mà em có say thì nàng yêu của em sẽ đưa em về thôi"

-"Kiều nó mắng mày thêm thì có chứ ở đó mà đưa mày về. Rồi giờ mày có về ăn cơm với ba mẹ không, hay ngồi lì ở đây hả ông tướng?"

-"Không, em không về, em phải đợi con người kia xuống dỗ em"

-"Um, thế chờ đến sáng đi, Thành An ra về từ lúc tan ca  rồi"

-"Gì, con gà bông ấy thật sự không định dỗ em à?"

-"Cái này thì anh không chắc" - Anh vừa nói, vừa đưa màn hình điện thoại đang phát sáng của mình đến trước mặt y

Liveyoursdripyours vừa đăng bài viết mới

Liveyoursdripyours

"Mọi người cho em hỏi, tiệm bánh donut DK nổi tiếng ở quận 1 mấy giờ thì mở cửa vậy ạ?"

~Tầm 7h là mở cửa rồi á anh ơi, nhưng mà phải xếp hàng tại bánh donut ở đó số lượng có hạn, mỗi vị có một mẻ, mà một mẻ bánh chỉ có 10 cái thôi

Liveyoursdripyours: Dạ, mình cảm ơn

~Phạm Bảo Khang: Tự dưng lại hỏi mua bánh donut, bình thường có ăn donut đâu??

Liveyoursdripyours: Mua để dỗ dành "người tình" không bao giờ cưới

~Thứ mà tôi để ý, là anh hieuthuhai cũng tym bài của ảnh

↪Nhà trên nói đúng ý tôi định nói

↪Mấy bà nói tui mới để ý á nha

~Thêm mấy nay thấy bên acc clone ảnh cứ up nhật kí theo đuổi gì đó, ê hong chừng nha

...

Nhìn bài viết hiển thị trên điện thoại của anh, cuối cùng y cũng có thể vui vẻ, nhanh chóng đứng dậy thu dọn mớ lon bia kia, lấy cặp táp, khoác áo khoác lên người và cùng với anh về nhà. Ngoài mặt y giận em vậy thôi, chứ trong lòng là đang vui mừng lắm đó, mà tại lâu lâu mới được giận hờn cậu bạn mình một lần nên y có hơi làm giá thêm tí thôi

Còn anh, lại có thêm lý do, để nhắn hỏi thăm người đẹp của anh rồi. Mặc dù là miệng của Minh Hiếu bảo đến bệnh viện để an ủi Đăng Dương, thằng em trai của mình, nhưng mà tâm trí, đầu óc thì cứ quan tâm đến Thành An thôi, có thể nói Minh Hiếu thật sự đã đổ "củ cải" nhà Bảo Khang trồng lắm rồi.

Trần Minh Hiếu

"Em với con cá bống nhà anh giận nhau sao?"

Liveyoursdripyours

"Không hẳn là giận nhau, nói đúng thì là cậu ấy giận em"

Trần Minh Hiếu

"Thảo nào, cứ ngồi ủ rũ trong phòng làm việc, không chịu về. Bảo là đợi em xuống dỗ"

Liveyoursdripyours

"Anh bảo cậu ấy về đi, em về từ lúc tan làm rồi, mai em sẽ dỗ cậu ấy sau"

Trần Minh Hiếu

"Thế để anh bảo nó, mà mai khách hàng của anh muốn ăn gì đây"

Liveyoursdripyours

"Anh nấu gì em ăn đó, em không chê đâu"

Trần Minh Hiếu

"Được rồi, mai lại cùng em ăn cơm. Anh đưa nó về đây, tạm biệt em"

Liveyoursdripyours

"Tạm biệt anh, về cẩn thận"

Thật ra là, Minh Hiếu lúc nghe Đăng Dương tâm sự, miệng thì tâm sự, an ủi em mình, còn tay và mắt cứ liên tục nhắn tin hỏi thăm Thành An tình hình, Minh Hiếu thương thằng em mình là thật, nhưng mà anh cũng cần lo cho sự nghiệp tán đổ người đẹp của anh nữa chứ.

Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch của bản thân, em đã dậy từ rất sớm, để lái xe đến quận 1, đến đúng tiệm bánh DK kia mua donut vị chanh cho con người nào đó, còn sẵn tiện vào bếp pha thêm một bình trà Hibiscus với hương vị chua thanh nhẹ pha lẫn chút ngọt cho ai đó. Đặng Thành An cả đời này, hình như chỉ phải đi dỗ một người, đi dỗ cậu bạn thân chí cốt của mình là Trần Đăng Dương thôi.

Mà quán đông đến nổi, 2 năm trong sự nghiệp chính thức trở thành bác sĩ, lần đầu tiên Thành An đi làm trễ. 7 giờ sáng vào ca, nhưng 7 giờ 15 vẫn chưa thấy

-"Cậu Hoàng lại tôi bảo, cậu đi hỏi lễ tân xem bác sĩ Đặng đi làm chưa?" - Y gọi một người trong đám thực tập sinh kia mà nhờ vả. Lòng quan tâm mà ngoài mặt thì lạnh nhạt

-"Dạ thưa thầy, chị lễ tân báo là bác sĩ Đặng chưa đi làm ạ"

-"À cậu về làm việc của mình đi" - Đã nghe được thông tin mình cần, y chán ghét ngồi ở dãy ghế trước hành lang ở khoa cấp cứu ra hiệu cho cậu thực tập sinh đi làm việc của mình.

Vừa lúc đó, Thành An đã có mặt ở khoa cấp cứu,  hai tay còn xách theo gì đó, còn đang định bụng gọi người kia, nhưng thấy mặt mũi người ta cứ hầm hầm khó chịu, lại không thèm kêu nữa mà đi thẳng về phòng làm việc của mình.

Đám thực tập sinh chứng kiến một màn vừa rồi lại bắt đầu bàn tán, rõ là bình thường bác sĩ Trần và bác sĩ Đặng là cặp bài trùng, muốn kiếm người còn lại ở đâu chỉ cần nhìn về phía người kia. Lại còn là đôi bạn rất ăn ý, mà hôm nay hai người còn chả thèm nhìn nhau một cái

-"Bác sĩ Đặng với bác sĩ Trần hình như giận nhau rồi, hai người lúc nãy còn chẳng thèm chào đối phương một cái"

-"Tôi thấy, sóng gió sắp ập xuống đầu chúng ta rồi, bình thường hai người đó thân thiết, thực tập sinh bọn mình còn bị hành cho ra bã.Bây giờ hai người giận nhau như thế, e là hôm nay, thực tập sinh bọn mình chắc chỉ còn lại được vài mống người"

-"Mà không biết chuyện gì nhỉ, hôm qua hai người đó còn tay nắm tay kéo đi cùng thang máy nhau mà"

-"Cái đó có trời biết, lo mà giữ mình đi. Bão hôm nay e rằng lớn lắm đó, tôi không muốn giống Tấn Minh hay Quốc Ngọc phải cuốn gói về Đại Học Y xin giấy thực tập lại đâu" - nhìn đám thực tập sinh ở xa buôn chuyện mà Uyên Nhi chỉ biết thở dài, Thành An với Đăng Dương mà giận nhau thì khác gì bão cấp 13 gió giật mạnh cấp 20 ở khoa cấp cứu này chứ. Đúng là thương nhau lắm, cắn nhau đau mà

Vừa về đến phòng làm việc của mình, Thành An đã nhắn tin cho Đăng Dương rồi, nhưng mà chờ mãi chẳng thấy trả lời. Nói đúng hơn là còn chưa xem

Liveyoursdripyours

"Cậu có ở phòng làm việc không, tôi mang chút đồ xuống cho cậu"

Chờ đợi mãi chẳng thấy hồi âm, Thành An thật sự muốn mắng người

<con cá bống chết sình đó, không thèm seen tin nhắn mình luôn>

<Giận gì mà dai dữ, mình có lòng dỗ, có lòng xin lỗi cậu ta mà xếp hàng mua bánh cho cậu ta đến nổi đi làm trễ, mà không thèm seen tin nhắn của mình, sao đáng ghét vậy>

<cậu ấy định giận mình thật luôn đấy à?>

Thành An cứ ngồi trong phòng làm việc của mình, vì bực bội ai đó mà cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình, miệng lâu lâu còn nghiến răng ken két, như thể đang bực mình vì cái sự giận dai của người kia, mà cũng thông cảm đi, 8 năm chơi chung, chỉ có Đăng Dương bị Thành An giận thôi, mà có bao giờ em giận y dai thế đâu

Cốc, cốc, cốc

-"Mời vào"

-"Bác sĩ Đặng, bác sĩ Trần nhờ em gọi thầy xuống cùng đi thăm khám và sát hạch"

-"Bảo với cậu ấy, hôm nay tôi có nhiều bệnh án, nên nhờ cậu ấy, đi thăm khám và sát hạch thực tập sinh hộ tôi"

Cậu thực tập sinh vừa từ tầng trệt lên tầng 5 để truyền tin giúp Đăng Dương, giờ lại phải chạy xuống để báo tin lại. Trông cũng khổ, mà cũng đáng cho mấy hôm họ nhiều chuyện

Thế là cậu thực tập sinh kia lại chạy xuống báo lại cho Đăng Dương, và cứ thế, cậu thực tập sinh tên Hoàng kia trở thành bồ câu đưa tin bất đắc dĩ cho hai người họ không chỉ khoảng cách giữa lầu 5 và tầng trệt mà còn là, quầy lễ tân và những chiếc ghế chờ ở sảnh tầng trệt

Thành An ở quầy lễ tân, dù Đăng Dương cũng ở gần đó, nhưng hai người tuyệt nhiên không nói chuyện

-"Huy Hoàng, cậu bảo bác sĩ Trần xong việc thì lên phòng làm việc của cậu ấy, tôi có đồ cần đưa"

-"Huy Hoàng, bảo cậu ấy lên trước, tôi xong việc sẽ lên sau"

-"Huy Hoàng, bảo cậu ấy nhanh tay nhanh chân, đợi nữa thì bánh hết ngon"

-"Huy Hoàng bảo cậu ấy lên trước, tôi lên ngay"

Uyên Nhi và Pháp Kiều nhìn cậu thực tập sinh tên Huy Hoàng kia cứ truyền qua truyền lại vừa thương vừa buồn cười, cả sáng ngày hôm nay, công việc của Hoàng dường như chỉ là truyền tin cho hai con người này.

-"Chị Kiều, chị không định dừng việc này lại sao, trông tội cậu thực tập sinh kia lắm á"

-"Bình thường, bọn nhóc đó cũng hay nhét chữ vào mồm của Đăng Dương và Thành An, hôm nay cho trả giá chút đi, dù sao hiếm lắm mới thấy hai người đó giận nhau"

-"Mà em không ngờ, bác sĩ Trần bình thường cưng chị như thế, yêu chiều chị như thế, mà lại giận dai cỡ đó"

-"Giận dai gì em ơi, chị dám cá với em, là với tính cách của Đăng Dương, thì anh ấy sớm đã hết giận Thành An từ bài viết hôm qua rồi, chẳng qua lâu lâu mới được cơ trên nên lên mặt tí đó"

-"Ra là vậy"

Trong lúc Pháp Kiều và Uyên Nhi đang ở bàn lễ tân bàn tán thì Huy Hoàng vẫn đang là bồ câu đưa tin cho hai con người kia

-"Tại sao thầy Đặng và thầy Trần không tự nói chuyện hay nhắn tin với nhau trong khi hai thầy ở gần nhau mà"

-"TÔI THÍCH" - cả hai người đồng thanh đến mức cả khoa cấp cứu như ngưng đọng thời gian lại nhìn hai người họ. Đăng Dương và Thành An lại cùng lúc vào thang máy về phòng làm việc như lời gọi của Thành An trước đó

(...)

-"Gì đây, định mua chuộc tôi bằng đống bánh donut này à, nhiêu đây không đủ làm tôi nguôi giận đâu, tôi cứng rắn lắm đó"

-"Vậy sao, bánh donut vị Chanh, mua ở cửa hàng bánh DK bên quận 1, tôi phải xếp hàng từ lúc 5h30 sáng để mua cho cậu. Nhìn xem, mỗi ngày một mẻ, một mẻ chỉ có 10 cái, mà tôi mua cho cậu hẳn 4 cái rồi"

-"Vẫn chưa đủ thành ý, tôi vẫn giận"

-" bánh ngon sao thiếu trà thơm được, trà Hibiscus (*) tôi tự pha cho cậu, đúng kiểu chua chua ngọt ngọt cho cậu, lại còn là trà ấm, hợp cho cậu uống vào cái trời se lạnh này rồi"

-"Donut vị Chanh và Hibiscus, từ thời tốt nghiệp đến giờ còn chưa có dịp được ăn lại... Nhưng mà tôi không dễ dàng tha cho cậu như vậy được"

-"Vậy thôi, tôi đem về phòng ăn một mình, làm hại ông đây phải dậy sớm, đi xếp hàng mua về để dỗ ai đó hết giận" - lần này đến lượt Thành An giận ngược lại rồi, em dứt khoát lấy bánh và trà khỏi tay của Đăng Dương, nhưng mà đã bị y giữ lại

-"Điên à, cậu đau dạ dày còn ăn bánh chanh, đã thế còn uống trà chua?"

-"Chứ bỏ thì phí, xếp hàng cũng xếp rồi, mua cũng mua rồi?"

-"Có ý thức được mình có tiền sử đau dạ dày cấp tính không? Để xuống đó tôi ăn, tôi tha lỗi cho cậu"

-"Hehe, tớ biết mà, tớ biết Đăng Dương sẽ không dỗi tớ lâu được đâu mà"

-"Nhớ cho kỹ, lần sau còn tử tế với thằng khốn đó thì cậu biết tay"

-"Biết oy, không tử tế với tên đó nữa, ăn bánh uống trà xong thì bỏ qua cho tôi nhé"

-"Um, bỏ qua. Mà sáng ăn gì chưa con gà bông kia?"

-"Lo đi xếp hàng, mua bánh dỗ ai đó, có kịp ăn cái gì đâu, nãy giờ còn bận rộn ở dưới, thời gian đâu mà ăn? Mà con cá bống cậu chán sống à, cứ gọi tên cúng cơm của tôi thế?"

-"Này ăn đi, mì bò xào của cậu" - Đăng Dương cũng lấy dưới bàn mình một phần ăn đã chuẩn bị từ sớm, mà chưa đưa cho em, ngoài mặt giận dỗi vậy thôi, chứ đằng sau vẫn phụ Minh Hiếu đưa đồ ăn cho Thành An đó. Giận bạn nhưng không giận anh dâu tương lai

-"Nay tốt bụng thế, còn nhớ mua phần cho tôi"

-"Không phải mua, của anh Hiếu nấu cho cậu. Sáng anh ấy bảo tôi mang cho cậu, vì biết cậu sẽ dậy sớm xếp hàng mua bánh cho tôi, anh ấy sợ cậu đau dạ dày, còn dặn tôi nhắc cậu uống thuốc rồi hãy ăn"

-"Cảm ơn nhé, tôi về phòng đây"

-"Ăn xong rồi hãy làm tiếp, cậu mà có gì, Trần Minh Hiếu kia nhất định sẽ băm tôi ra đó"

-"Biết rồi, cậu bắt đầu nói nhiều như anh cậu rồi" - em lấy phần ăn rồi tung tăng đi về phòng, còn tưởng ngày hôm nay sẽ gộp cử ăn sáng và cử ăn trưa nhưng mà lại có ai đó gửi đồ ăn đến cho. Anh thật sự định tán đổ em bằng con đường dạ dày thật sao?

Liveyoursdripyours

/ảnh/

"Em nhận được rồi, cảm ơn anh"

Trần Minh Hiếu

"Không có gì, nhưng mà nhớ uống thuốc rồi hãy ăn nhé"

Liveyoursdripyours

"Em nhớ mà, cảm ơn anh"

Trần Minh Hiếu

"Mà trưa nay em muốn ăn gì?"

Liveyoursdripyours

"Em bảo rồi, em ăn gì cũng được, anh nấu nên không đòi hỏi, với cả em cũng dễ ăn"

Trần Minh Hiếu

"Được rồi, trưa gặp lại em"

Liveyoursdripyours

"Um, trưa gặp"

(...)

HieuLam

"Ngày 13 tôi mời em ăn cơm trưa tôi nấu

Ngày 14 em bảo tôi nấu gì em cũng ăn, tôi nấu nên em không đòi hỏi"

~Ai mà có phước quá vậy, ước gì tui cũng được ảnh nấu cơm cho ăn

~Liệu người ảnh nhắc có phải chủ tài khoản lydy không ??

~Anh với chủ tài khoản lydy là gì vậy ạ??

~Phạm Bảo Khang: Lydy là ai mà có phước quá vậy, mì gói m nấu t còn chưa có lộc để ăn?? ( sau này anh biết lydy là em trai  yêu của anh thì chắc anh sẽ xử thằng bạn anh một trận quá?)

HieuLam: Có được sẽ giới thiệu cho m biết

~Đinh Minh Hiếu: Ở chung còn chưa được ụp mì gói cho ăn??

HieuLam: Định mệnh và định kiến

~Lâm Bạch Phúc Hậu: Sao m không nấu t ăn??

HieuLam: ĐMH của m đâu??

~Cũng muốn ăn món ảnh nấu

~Cũng muốn ăn cơm trưa với ảnh ^^

(*) Hibiscus: Hoa bụp giấm, hoa atiso đỏ, mà thấy hibiscus nghe nó sang

----------------

Biết là lâu lâu viết, nó sẽ sai chính tả, hay lỗi do bàn phím nhảy chữ, nhưng mà nếu sửa lại thì phải chỉnh lại từ đầu vì nó bị nhảy tùm lum trong bản thảo, siêu mất thời gian nên nếu được thì mn hoan hỉ, bỏ qua phần mấy cái nhỏ xí đó nha. Còn mà chỉnh chính tả, rồi chỉnh lại các thứ thì mình chịu khó chờ 2 3 ngày mới được 1 chương á ❤

Thấy thì lâu nhưng mạch truyện chỉ mới từ chiều hôm trước đến sáng hôm nay thôi.

Dạo này bận rộn học thêm kiến thức tiếng anh để phục vụ học tập, đọc thêm sách, để trao dồi thêm với cả không có mood nên viết hơi chậm. Thông cảm cho nhau nhá ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store