ZingTruyen.Store

Hieugav Nhip Phach Cham Nhip Tim

Ánh nắng ban mai của mặt trời chiếu rọi, bên ngoài có những chú chim hót líu lo, như vui vẻ đón lấy bình minh vào ngày mới, vạn vật cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, đường phố lại tấp nập như sự vốn dĩ của nó, mọi người lại hối hả trên những cung đường, tiếp tục sự nghiệp học hành, tiếp tục công việc mưu sinh hay đơn giản là bắt đầu một giấc ngủ sau một ca trực đêm căng mắt để có thể nhanh chóng kiểm soát tình hình ngoài ý muốn.

Thành An vẫn còn đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái ở phòng mình, mặc cho bên ngoài phòng đã có tiếng gõ cửa, xen lẫn tiếng gọi thúc giục

-“An ơi, dậy được rồi. Tranh thủ ăn sáng còn đi làm nữa kìa” - Bảo Khang đứng bên ngoài, cách sau một cánh cửa, đang ra sức kêu gọi đứa nhóc còn đang mê ngủ mà cuộn tròn mình trong chân yên giấc mà bỏ quên sự đời kia

-“Để cho em ngủ đi Khanggggg” - em cất tiếng trả lời anh trong trạng thái đôi mắt còn đang nhắm tịt

-“Dậy ăn sáng, còn tranh thủ đi làm. Em không vào trực thì Đăng Dương nó không về nhà được, nó sẽ lại gọi làm phiền anh đó Chip” - Bảo Khang bên ngoài cũng chả muốn đánh thức Thành An dậy đâu, nhưng mà người em trai của bạn nào đó mới sáng sớm đã gọi điện cầu cứu cậu với nội dung

-Anh Khang ơi, Thành An có về nhà ngủ không?
Có, sao đấy
-Anh có thể bảo cậu ấy dậy sớm, tranh thủ đến thay ca cho em được không?, em sắp đuối đến nơi rồi
Um, để anh gọi An

Chỉ một cuộc hội thoại cầu cứu của chàng bác sĩ ngáo ngơ kia, chưa kể trong tương lai còn có khả năng sẽ trở thành em chồng của Thành An, với cả mấy chuyện này bình thường, Dương chẳng liên lạc với Khang đâu. Mà giờ đây, không biết vì lí do gì, cậu phải đứng đây tiếp tay cho kẻ bán đứng em mình cho con lợn rừng nào đó.

-“Anh mặc kệ con cá bống đó đi, để em ngủ thêm xíu nữa”

-“Thôi mà, em dậy ăn sáng rồi đi làm đi, nó lại gọi anh rồi nè”

Một bên thì mê ngủ, một bên thì cứ gọi điện làm phiền, Bảo Khang lại trở thành cái cây cột đứng giữa, giờ bên tình bên nghĩa, theo phe nào cũng bị phe còn lại giết chết cho xem

-“Aisss, phiền thật ấy. Có một hôm người ta về nhà mà cũng không tha nữa. TRẦN ĐĂNG DƯƠNG, ĐỢI TÔI VÀO ĐẾN KHOA CẤP CỨU CẬU SẼ BIẾT TAY” - tiếng thét của em vang lên từ trong phòng, như thể gom hết bao nhiêu khó chịu, bực tức là mà xả theo tiếng hét vừa rồi của em

-“Chip nhanh xuống ăn sáng nhé, ba mẹ với anh chờ” - Cậu để lại một câu rồi cũng nhanh chóng xuống nhà bếp, có điên mới ở lại đó. Lỡ xui khiến ma chê quỷ hờn thế nào, lát mà Thành An nổi khùng vì bị gọi dậy sớm trong trạng thái đang say giấc trong chăn ấm nệm êm thì lại khổ.

Em lười biếng thức dậy, từng bước chậm chạp lê thân thể xuống giường, đi vệ sinh cá nhân rồi tiu nghỉu từng bừng từng bước xuống nhà trong trạng thái ngủ chưa thỏa mãn

-“Xuống rồi hả An, vào bàn ăn sáng luôn này”

-“An về à, về khi nào sao ba không hay”

-“Con về vào tối qua, lúc đó ba ngủ mất tiêu rồi”

-“Út cưng về sao không nói, để ba chờ cửa con về”

-“Đó đó, con nói có sai đâu, thằng An mà về nhà rồi thì con bỗng dưng trở thành con ghẻ”

-“anh thôi chưa, 28 tuổi chứ phải con nít đâu mà cứ gặp là cà nanh với em vậy” - Mẹ em lên tiếng để chất vấn Bảo Khang. Đối với cậu, 28 thì 28, nhưng cà nanh thì vẫn cà nanh cho bằng được

-“Ba, ba nói cho con một câu đi, dù gì con cũng mang họ Phạm giống ba đó”

-“Mang họ Phạm giống ba, chứ tính cách có giống ba đâu”

-“Haha, Khang ơi. Khang đừng có mà cà nanh với An nữa, Khang nói không lại hai vị tiền bối nhà mình đâu” - Em nở nụ cười sảng khoái, miệng vẫn đang trêu chọc anh trai mình đang ngồi một góc kia mà bất mãn.

Mà cậu có bất mãn thì cũng chỉ có thể bất lực thôi chứ đâu làm gì được, quy tắc châm ngôn sống của Phạm Đặng Gia mà,  “vạn vật thua Đặng Thành An nhõng nhẽo”

-“Xì, ăn lẹ đi rồi đi làm đi nhóc. Thằng Dương nó gọi anh sắp cháy máy luôn rồi này”

-“Anh kệ cậu ấy đi, mới trực đêm có một hôm mà gào thét cỡ đó, em trực cả tuần có than vãn câu nào đâu”

-“Nhưng mà nó tra tấn tinh thần anh, chứ không phải em”

-“Rồi, khổ quá, để em ăn nốt bữa sáng, uống nốt ly cacao sữa đã rồi em đi, em giải cứu Khang được chưa”

-“Đúng đó, để em con no bụng rồi mới đi làm được chứ”

-“Cứ từ từ mà ăn đi út An, nó dám hối con câu nào ba trừ lương nó câu đó” - Ba anh lên tiếng, phán vội một câu xanh rờn làm cậu có chút rùng mình mà nhìn về phía ba mình.

-“Ba đừng làm thế, ba có thể ác với con, nhưng mà không thể ác với con dâu tương lai của ba được”

-“Chả phải anh sống lương 2 đầu à, lương tập đoàn, lương rapper của anh nữa làm gì mà không đủ, hay là anh lén lút sau lưng chị dâu nuôi thêm vài em nhân tình hả” - Thành An từ nãy giờ vẫn đang thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành, nhưng vẫn ra sức mà đâm chọt, trêu ghẹo Bảo Khang vài câu cho thỏa mãn bản thân mình.

-“Gì, mày dám đối xử với con dâu mẹ như vậy hả Khang, mày tới số”

-“Ơ kìa, sao mẹ tin lời con Chip bông kia, nó truyền thông còn bẩn hơn tờ báo “Mương 14” nữa”

-“Con không biết gì hết, con lên bệnh viện đây. Ba mẹ có gì từ từ nói chuyện lại với con Ngỗng chân dài tệ bạc đó đi nha” - em vừa dứt lời, liền đứng dậy, rời khỏi ghế. Nhanh chóng đến sofa lấy chiếc cặp táp rồi vội ra gara xe để đi làm, bỏ mặc lại cho hậu quả mình đã gây ra với Bảo Khang đang bị ba mẹ tấn công cùng một lúc ở góc nhỏ bàn ăn.

-“Con Chip bông kia đứng lại” - Mặc cho cậu ra sức gào thét, phản kháng, nhưng thứ âm thanh đáp lại những tiếng gọi vô vọng của cậu là tiếng động cơ xe của Thành An đang dần dần khuất xa trong không khí.

(...)

Em sải bước về phía khoa cấp cứu, nhanh chóng di chuyển về khoa để giải cứu Đăng Dương đang gào thét vì uể oải sau một ca trực đêm đầy ám ảnh, khi mà trong vòng 4 tiếng đồng hồ y đã tiếp nhận biết bao ca bệnh từ nhẹ đến nặng, chạy tới chạy lui mệt bở cả hơi tai.

-“Bác sĩ Đặng”

Lúc em vừa vào đến khoa, chân đang sải bước về phía thang máy để về phòng trực đêm thì nghe được tiếng y tá trực lễ tân của khoa đang gọi mình

-“Có chuyện gì cần tìm tôi sao?”

“Dạ có chút chuyện. Sáng nay người gửi hoa sớm cho bác sĩ, còn dặn là trao tận tay bác sĩ mới được” - cô y tá đặt lên trước mặt em một đóa hoa hướng dương mới nở, vẫn còn tươi roi rói, trong đó còn có một tấm thiệp.

Nhìn bó hóa trước mắt, làm Thành An có chút nghi ngờ, không rõ là bác sĩ Quang Hùng bên khoa Sản, hay người bạn bè chí cốt - Phong Hào khoa Thần Kinh gửi hoa cho mình, huống chi hôm nay cũng không phải ngày lễ. Em không nhịn được bèn cất tiếng hỏi

-“Cô có biết là ai tặng không”

-“Dạ người giao hoa có bảo là được mang đến từ người mến thương của bác sĩ”

Câu trả lời của y tá lần nữa làm em nghi ngờ, rõ là người yêu Đặng Thành An đây còn chưa có, đâu ra người mến thương của em xuất hiện vậy. Trong đầu em đang hiện lên những suy nghĩ

Là bệnh nhân tâm thần nào bị ảnh hưởng thần kinh trầm trọng à?

Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại kéo em khỏi những dòng suy nghĩ ngờ nghệch kia. Chiếc ảnh đại diện quen thuộc hiện lên trước mắt kèm dòng tin nhắn

Trần Minh Hiếu

“Em nhận được hoa của anh chưa người đẹp”

Liveyoursdripyours

“Hoa là anh tặng?”

Trần Minh Hiếu

“Đúng rồi, không anh thì còn ai nữa”

Liveyoursdripyours

“Nhưng sao lại là hướng dương?”

Trần Minh Hiếu

“Ý anh là, tình yêu của anh lúc nào cũng hướng về trái tim em, quá là tình cảm, quá là lãng mạn còn gì?”

Liveyoursdripyours 

“Em cảm ơn về bó hoa, nhưng còn ý nghĩa thì…”

Trần Minh Hiếu

“Thì sao bé, hay quá đúng không. Xời anh biết mà, anh mất cả buổi để lựa hoa cho người đẹp đấy”

Liveyoursdripyours

“Không, ý em là nó SẾN”


Sau khi tin nhắn kia được thông báo đã gửi đi, Thành An nhanh tay nhận lấy bó hoa xinh đẹp kia rồi di chuyển về phòng trực ban.

-“Được rồi, cảm ơn cô”

Nhìn bó hoa trên tay, với những dòng tin nhắn vừa rồi, làm em có chút vui vẻ, hóa ra người nổi tiếng cũng có mấy cái văn tán trai sến sẩm thế này. Cũng may là em kịp nhớ ra,  đã cho anh cơ hội. Nếu không số phận của bó hoa xinh đẹp kia chắc chắn sẽ yên vị trong thùng rác vì quá sến sẩm rồi

-“Này, trực ban có một đêm mà sao gục lên gục xuống như cái xác ướp vậy hả con cá bống chết bằm kia” - chất giọng quen thuộc lại vang lên ở phòng trực ban, không hề có chút phép tắc nào gõ cửa, mà là xoay tay nắm cửa thẳng thừng, hừng hực bước vào trong mà mắng người đàn ông đang bơ phờ, đầu cứ gục lên gục xuống kia

-“Cậu không hiểu đâu Thành An,trong một đêm trực ban, kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, số ca cấp cứu tôi nhận được là con số 20 đấy”

-“Mới bấy nhiêu mà than à, sao lúc cậu đi chơi cả tuần với nàng Kiều nhà cậu, tôi trực thay tận 7 ngày liên tục, lúc đó tôi có than như cậu bây giờ đâu”

-“Này, thù dai, nhớ dai thế, rõ là cả năm trời rồi mà vẫn còn nhớ rõ mồn một vậy hả con Chip kia”

-“Sợ tôi khui chuyện của cậu thì cậu đừng phá giấc ngủ sáng sớm của tôi bằng cách gọi cho con Ngỗng chân dài kia làm phiền”

-“Đó cũng chỉ là, bất đắc dĩ thôi mà”

-“Ông đây không cần biết, giờ tôi đến thay ca rồi. Cậu mau cuốn gói, cút về Trần gia của cậu đi”

-“Nãy giờ, tôi chờ mỗi câu này của cậu thôi đấy Thành An. Mà hoa kia của ai thế”

-“Của tôi”

-“Uầy, mới sáng sớm mà đã có người tặng hoa tỏ tình rồi à? Mắt ai mà kém đến nỗi va phải cậu vậy Thành An”

-“Người quen của cậu”

-“Người quen của tôi, là ai vậy, cậu cho tôi danh tính đi, tôi dắt họ sang khu B khám mắt”

-“Trần Minh Hiếu”

-“Tưởng ai, ra là Trần Minh Hiếu”

-“CÁI GÌ, TRẦN MINH HIẾU NHÀ TÔI TẶNG HOA CHO CẬU?”

“Um, vậy nhờ cậu dắt anh cậu đi khám mắt dùm tôi nhá” - em nói xong liền bỏ y lại đó, mà ôm bó hoa về phòng mình. Miệng còn vui vẻ, hát líu lo vài câu. Mặc cho Đăng Dương đứng đó như trời trồng.

Y còn đang hoang mang, chưa về với thực tại sau khi tai và dây thần kinh trong cơ thể tiếp nhận được thông tin kia. Bởi y nhớ rất rõ, mấy hôm trước ông anh mình còn bị Thành An hắt hủi, vậy mà sau vài hôm lại gửi hoa tặng cho người ta. Phải chăng kế hoạch cua trai của Trần Minh Hiếu thành công rồi à?

Trần Đăng Dương

“Anh cua được Thành An rồi?”

Trần Minh Hiếu

“Em ấy nói với mày à?”

Trần Đăng Dương

“Không, em thấy cậu ấy ôm bó hoa lên, hỏi của ai thì cậu ấy bảo anh tặng. Lại còn ôm vào người trông rất vui vẻ”

Trần Minh Hiếu

“Em ấy vui lắm sao?”

Trần Đăng Dương

“Này, tập trung vấn đề đi, em hỏi anh cua được con người ta rồi à”

Trần Minh Hiếu

“ Vẫn chưa”

Trần Đăng Dương

“Hôm trước tưởng anh đùa, hôm nay lại thành thật?”

Trần Minh Hiếu

“Mỗi mày hay trêu đùa con người ta nên nghĩ thế”

Trần Đăng Dương

“Này, em nhắc anh”

Trần Minh Hiếu

“Hỏi xong rồi thì đi chỗ khác, để anh còn đi theo đuổi người đẹp”

Trần Đăng Dương

“Anh trọng sắc khinh anh em vừa thôi”

Trần Minh Hiếu

“Một câu nào nữa thì mất 50% lương”

Tin nhắn của Minh Hiếu làm Đăng Dương im bặt, anh tưởng anh có chức, có quyền, có fan hâm mộ thì anh hay ho lắm sao mà suốt ngày cứ đe dọa cắt lương của y. Rõ là y còn phải có tiền để chăm em người yêu, còn phải đi năn nỉ Đặng Thành An nữa, anh cắt lương như thế, Minh Hiếu nghĩ là Đăng Dương sẽ sợ sao ? Đăng Dương sợ thật!

Phía của anh, từ giây phút nhận được dòng tin nhắn chê bai sến súa của Thành An sớm đã làm anh tụt hẳn mood làm việc. Không còn chút hứng thú nào để viết nhạc hay làm gì khác, lại còn gặp thêm cậu em trai dở hơi của mình cứ ngáo ngơ, khùng điên sáng sớm gì ấy, thật sự khiến anh phát bực.

Chưa bao giờ, sự nghiệp theo đuổi người đẹp lại trở nên khó nhằn với rapper tình ca như anh như bây giờ. Cua người đẹp khó một, theo đuổi Thành An khó mười. Nhưng cũng có những dòng suy nghĩ đối chọi khác xuất hiện trong đầu anh

*Nếu lỡ, mình làm em ấy xiêu lòng thật thì sao?*

*Lỡ em ấy cũng rung động với mình thì sao nhờ?*

Những dòng suy nghĩ đó cứ đối lập, rồi đan xen lẫn nhau, từng chút từng chút mà quẩn quanh trong đầu óc của anh. Tay vẫn đang yên vị trên chiếc màn hình điện thoại mà lướt tin tức, chợt nhớ ra bản thân có một chiếc acc clone.

Anh hay dùng nó để đi ngắm nhìn, do thám tình hình trên mạng xã hội mà không sợ fan nào phát giác, biết đâu nó lại là môi trường lý tưởng để anh viết nên nhật kí, nhật kí những ngày theo đuổi người đẹp của riêng Trần Minh Hiếu.

Nghĩ là làm ngay, anh log out chiếc tài khoản hiện tại, đăng nhập lại chiếc acc clone kia mà bắt đầu tác nghiệp. Tin chắc, chính bản thân anh cũng không ngờ được, sẽ có ngày chiếc acc clone để anh đi dạo mạng xã hội, lại trở thành nơi chia sẻ những dòng tâm sự của anh khi theo đuổi người đẹp khó tính là bác sĩ Đặng Thành An đâu chứ

HieuLam

“ Nhật ký những ngày tôi theo đuổi em
Ngày 1
Tôi tặng em đóa hướng dương, như nói với em, đời này trái tim tôi chỉ hướng về mỗi mình em.
Nghe thấy hay ha, tình cảm ha. Xong em chê tôi “SẾN”
Giây phút đó….”

~Người khôn ăn nói nửa vời

~Phạm Bảo Khang : Nghe cũng tội, mà thấy cũng nên kệ”

Hieu Lam :có tình người xíu coi

~Lâm Bạch Phúc Hậu : Minh Hiếu và những dòng status xàm của anh ấy

HieuLam: Mày xàm á ba

~Ai mà tạt thẳng gáo nước lạnh vô mặt ảnh vậy

~Đinh Minh Hiếu : Hội chứng viết lyrics quá lâu nên khùng??

HieuLam : Mày khùng á

Đăng Dương vừa về đến nhà, vừa tắm rửa xong xuôi, hạ tấm thân to lớn xuống chiếc giường êm ái, định bụng nhắn báo cho em người yêu một tin báo bình an xong sẽ mặc kệ đời mà ngủ đến sáng mai, nhưng thứ làm y sốc nhất chắc là dòng trạng thái xuất hiện trên chiếc acc clone của Minh Hiếu.

Nhìn dòng trạng thái kia, y bật cười, ra là vì cái chữ Sến mà cậu bạn của y dành cho anh, mà anh nổi điên với y, đòi cắt lương nữa chứ. Đúng là đồ tồi, vì trai mà tồi với anh em, còn ai khác ngoài Trần Minh Hiếu

Y định sẽ nhắn một vài tin trêu ghẹo anh, nhưng chợt nhận ra đã là cuối tháng, trong ví hay thẻ chỉ còn một ít, giờ mà chơi dại thì khác nào thành cái bang. Nên thôi, tạm gác lại, với cả y cũng muốn xem, series dài tập những ngày theo đuổi trai đẹp kia của Trần Minh Hiếu, ông anh cọc tính, khó khăn, nghiêm túc của mình sẽ kéo dài đến ngày thứ mấy.

Phía bên phòng làm việc của mình, em đọc lấy lá thư được gửi kèm trong bó hoa kia.

“Chúc em một ngày tốt lành, làm việc thật giỏi và năng suất nhé.
Minh Hiếu”

Một nụ cười bất giác xuất hiện trên khóe môi của Thành An, em thật không ngờ, chàng rapper kia sẽ có những lúc tình cảm như này. Một nụ cười trên môi, cũng một dòng suy nghĩ tích cực trong đầu em khẽ thoáng qua

Chúc anh sớm chiếm được trái tim em

----------------
100 ngày còn xa, cứ từ từ chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store