#5
Sau hơn một khoảng thời gian làm bạn cùng bàn, mối quan hệ giữa bạn An và bạn Hiếu vẫn ngượng ngùng như thế. Trong giờ học không hiếm khi bắt gặp cảnh tượng bạn Hiếu nhìn bạn An chăm chăm không rời, còn bạn An thì bị nhìn đến mức đỏ cả mặt nhưng vẫn không có tí phản kháng nào với hành động dễ gây khó chịu đó của bạn Hiếu.
"Nè, mày với Minh Hiếu có gì đó lạ lắm"
Và mỗi lần nhắc đến cái tên Minh Hiếu, Đặng Thành An chẳng hiểu vì sao lại giật mình và gò má thì ửng hồng.
"L-lạ là lạ làm sao?"
"Bầu không khí của hai đứa bây cứ ngượng nghịu như nào á, mặc dù đã ngồi cạnh nhau gần được một tháng rồi"
Thành An im lặng một khoảng thời gian, chẳng biết đã suy nghĩ như nào mà ngước mắt nhìn người bạn thân của mình rồi nói.
"Tao nói này, mày đừng bất ngờ quá nha"
"Ừ nói đi"
"Tao thích bạn Hiếu"
"Ừ--- hả?!?!!"
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Đăng Dương, Thành An một lần nữa lặp lại lời nói của mình.
"Tao bảo là tao thích bạn học Hiếu"
"Nè nè, hôm nay có phải là cá tháng tư đâu"
"Thì tao đang nói thật mà"
Nhìn vào đôi mắt chẳng có một thứ nào gọi là giả dối của Thành An, Đăng Dương liền chấp hai tay ngước mặt lên trời mà nói to.
"Thánh thần ơi, bạn con nó biết yêu rồi"
"Khùm đin gì dẫy?"
"Tại đó giờ tao thấy mày toàn chê người ta không, tao tưởng đâu mày sẽ ế suốt cuộc đời chứ"
"Tại lúc đó chưa có người đẹp trai như bạn học Trần xuất hiện đó"
"Gớm chưa"
"Im đi!"
Và rồi họ trò chuyện về mối tình chớm nở của bạn nhỏ Thành An suốt con đường đến trường.
.
Giờ ăn trưa diễn ra, Đăng Dương trong lòng mong muốn bạn của mình mau mau tiến tới với người trong mộng liền chủ động rủ hai người đi ăn trưa. Đi được nữa đường thì Đăng Dương lại viện cớ đau bụng phải ghé phòng y tế và để lại không gian riêng cho hai người, trước khi rời đi còn tinh ý nháy mắt ra tín hiệu cho Thành An.
Em bối rối nhìn bóng lưng Đăng Dương xa dần xa rồi lại nhìn lên Minh Hiếu đang đứng nhìn mình, gương mặt của bạn Hiếu hình như buồn đi một chút rồi.
"Bạn không muốn đi ăn với mình hả?"
Giọng trách hờn như đánh thẳng vào tâm can của Thành An.
"A-ai nói như vậy chứ"
"Biểu hiện của bạn"
"Kh-không phải vậy đâu mà..."
Ngước lên, thấy Minh Hiếu nhìn chăm chăm vào bản thân Thành An ngượng ngùng chẳng biết giải thích như nào liền viện đại một lý do nào đó.
"Tại vì...Dương thằng đó... nó rủ xong rồi nó chạy như thế khiến mình thấy giận thôi, hoàn toàn không phải lỗi của Hiếu đâu"
Minh Hiếu vẫn nhìn vào em như kiểu không mấy tin tưởng vào lý do đó.
"Thật sự là như vậy mà không phải là mình không thích đi cùng với bạn đâu"
"Bạn... thích lớp trưởng sao?"
"Hả?"
Thành An thoáng ngây người trước câu hỏi nọ. Gì ấy? An An có nghe lầm không?
"Đ-đúng như vậy thật hả?"
Khoảng thời gian trước, khi mà mới chuyển vào lớp, Minh Hiếu nghe loáng thoáng mấy bạn nữ trong lớp bảo rằng nhìn Thành An với Đăng Dương như một cặp đôi ấy, hai người họ cứ dính nhau miết, cộng thêm việc hai người lớn lên cùng nhau và chẳng ai trong trạng thái yêu đương hết nên các nữ sinh trong lớp liền đưa ra giả thuyết như vậy.
Và một cách thần kì nào đó khiến cho Minh Hiếu phải suy nghĩ về việc đó mấy đêm liền và xuất hiện nỗi lo lắng kì lạ trong lòng, cứ luôn muốn hỏi trực tiếp người trong cuộc nhưng chẳng có can đảm để hỏi.
"Gì vậy chứ? Mình thích Đăng Dương á? Ai mà đồn ác quá vậy?"
Nhìn vào phản ứng của Thành An chẳng biết vì sao trong lòng Minh Hiếu nhẹ nhõm đi vài phần.
"Vậy bạn không thích lớp trưởng hả?"
"Đúng vậy, hiện tại không, tương lai cũng không nốt"
Thật sự thì, Thành An cũng chẳng dám tưởng tượng đến một ngày nào đó em sẽ có quan hệ đó với Đăng Dương đâu, chỉ cần xưng hô ngọt ngào thôi là Thành An đã nổi hết cả gai óc rồi, thật sự chẳng thể tưởng tượng được mà.
"Ai mà lại đồn bậy bạ thế vậy trời? Thật sự nể phục trí tưởng tượng của người đó đó! Thôi tới căn tin rồi, bạn đi kiếm bàn đi, mình đi lấy đồ ăn cho"
"Không, An cứ kiếm bàn đi, để mình lấy đồ ăn"
Nhìn lên Minh Hiếu, chẳng biết là ảo giác hay sao mà em thấy bạn học Trần tươi tắn hơn ban nãy rất nhiều đó.
"À ờ, vậy nhờ bạn"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store