27
Từ bao giờ việc chiến tranh lạnh của Thành An với đội trưởng nhà nó trở thành vấn đề đau đầu của cả đội.Nhìn cánh cửa phòng tầng 2 im ỉm làm tụi nó xoắn hết cả lên, bình thường nó rén Minh Hiếu thật nhưng chuyện mà nó cho là nó đúng thì xin lỗi không có đội trưởng đội ơ gì hết nó combat không chừa một ai luôn á,ai biểu anh sai anh còn gia trưởng với nó chứ.Trở về một ngày trước khi có người vì chạy show quá nhiều mà phát sốt chưa kể còn bị đau dạ dày nhìn gương mặt ửng hồng vì sốt kia nó không khỏi xót xa,bàn tay nhỏ chạm vào vầng trán người lớn hơn, cái cảm giác nóng hầm không khỏi làm nó cau mày , cảm nhận sự mát lạnh từ bàn tay nhỏ Minh Hiếu vô thức nương theo sự chuyển động đó để đòi hỏi sự tiếp xúc nhiều hơn,nhìn ngườì trước mặt một thân quần áo đầy đủ chỉ đợi là chuẩn bị ra cửa nó không khỏi tức giận, đã bệnh vậy còn muốn đi làm, rút bàn tay ra khỏi người lớn hơn một cách dứt khoát , cảm thấy sự mát lạnh rời đi Minh Hiếu cố gắng níu kéo nguồn nhiệt nắm lấy tay em,nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Thành An trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi rằng mình vừa làm gì sai,anh lí nhí -An mát quá,cho anh sờ tíNgười nhỏ hơn cũng không ngần ngại mà lườm anh, thằng này hôm nay láo dám lườm cả anh nhưng vẫn không dám nói gì cho đến khi nhận thấy người nhỏ hơn có dấu hiệu muốn rời đi,anh mới thật sự chú ý đến sự tức giận của nó,vội vã nắm lấy bàn tay đang rời khỏi mình anh cất giọng khàn khàn -sao á......sao lại làm vẻ mặt như vậy,ai ghẹo gì mày à nói anh nghe anh xử nó cho-thật không -Nếu lời Hiếu là thật vậy Hiếu đánh người trước mặt dùm em đi-tại sao chứ ?-Hiếu còn hỏi tại sao? Hiếu không nhìn lại chính mình đi sốt đến cỡ này còn muốn đi làm....-anh không sao! Thật mà An nhìn xem anh bình thường ......Vừa nói Minh Hiếu vừa kéo Thành An về phía mình để kiểm tra độ chân thực trong lời nói của mình còn không ngần ngại đặt tay em lên cổ mình đến nỗi cả người Thành An sắp đổ trên người anh, ở khoảng cách này anh có thể ngửi thấy mùi cơ thể ngòn ngọt của An nhưng xui cho anh là cơ thể anh thành thật hơn lời nói, cái nóng trên da truyền đến lòng bàn tay khiến Thành An bực mình, cậu cau mày hỏi anh-bây giờ em nói em muốn Hiếu ở nhà Hiếu có ở không -không,anh phải đi diễn chứ sao ở nhà được -vậy là Hiếu vẫn đi.....-thôi mà em đừng trẻ con vậy nữa ,chữ tín quan trọng lắm với lại khán giả đến hết rồi -uh,em trẻ con đó ,em vô lý đó được chưa?sao này Hiếu đừng quan tâm đến đứa trẻ hư này nữa.....-không phải.....ý anh không phải vậy.....
Âm thanh của cánh cửa phòng đóng chặt đã cắt ngang lời Hiếu sắp nói ra,đổi lại cái cau mày của anh lớn và điệu cười thoải mãn của ba con người đang hóng hớt nãy giờ, tất cả đều cực kỳ ngạc nhiên vì phản ứng của An, bình thường nó với Hiếu là kiểu một dạ hai vâng ấy, vậy mà hôm nay quát Hiếu không trượt phát nào mà nhìn phản ứng bị mắng của đội trưởng càng làm tụi nó hả hê, cuối cùng thì tụi nó cũng tìm được người có thể khắc chế đội trưởng nhà nó rồi.....Trần Minh Hiếu sau khi bị mắng không hiểu lý do, nhưng tất cả anh quan tâm là đôi mắt rớm nước của em, định bụng giải thích rằng mình không cố ý nhưng bé con đã nhanh hơn đóng sầm cửa trước mắt anh,đang chuẩn bị gõ cửa thì chuông điện thoại vang lên, là quản lý gọi ,anh ta đã ở trước cửa rồi...... thôi để tối về anh dỗ em sau vậy.Trước khi rời đi không quên bỏ lại một câu cho mấy thằng bạn hóng hớt nãy giờ -Cười đủ rồi thì xem đặt bún bò cho An dùm tao, chiều giờ nó chưa ăn gì -ai chọc thì người đó đi dỗi chứ ....tụi tao không liên quan -thế mày vẫn đi à,tao thấy An nói đúng á, sốt thì ở nhà đi-lỡ hứa với người ta rồi sao hủy được -tụi tao không biết đâu đó, mày biết An nó mà khóc thì đố ai mà dỗ được Nghe đến đây tự nhiên bước chân anh chững lại, nghĩ đến người bên trong căn phòng kia có thể đang khóc lòng anh lại khó chịu vô cùng.....nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt Hiếu, Vỹ lập tức giải vây cho anh-nếu không thể hủy thì đi đi kẻo trễ, để nó ở nhà tụi tao lo cho..... cùng lắm thì ngập gerdnang thôi Hiếu mỉm cười vì câu nói đùa của Vỹ,đành thôi vậy để tối về anh sẽ tự mình đi dỗ con mèo đang xù lông kia.Ở bên kia cánh cửa có người đang giận dỗi mà lăn qua lộn lại trên giường, An thật sự giận rồi...... một lúc sau có tiếng gõ cửa giọng của Khang lanh lãnh ,ai bún bò không,bún bò bà 3 đây có ai thèm không ta? Thành An dù đang dỗi nhưng cũng không thể để bụng đói được huống hồ còn là bún bò.... vừa thò đầu ra ngoài Thành An đã nghe tiếng Phúc Hậu Hậu :Hiếu đi rồi ra ăn đi, ăn no mới có sức mà dỗi An:ai thèm dỗi chứ!!!tao khôngKhang:thật An: uh, người ta là người lớn mà,tao chỉ là con nít thôi làm gì có quyền nói người ta...Vỹ:được rồi ăn đi,khang không chọc nó nữa Nhìn tô bún nghi ngút khói Thành An khẽ nuốt nước bọt, nhưng tự nhiên lại ngẩn ra nghĩ gì đó,nhìn vậy phúc hậu lên tiếng -ăn đi,tao mua cháo cho thằng Hiếu rồi Bị nói trúng tim đen Thành An giật mình chối đây đẩy -nói với tao làm gì tao không quan tâm -thật à?
Tự nhiên Thành An cảm thấy sởn gai ốc, có một sự thật không thể chối bỏ được là Bảo Khang có thể là cạ cứng của Thành An nhưng người hiểu Thành An nhất lại chính là Phúc Hậu
Vì chap này khá dài nên sốp sẽ chia 2 ra nha,mọi người có ai hóng đội trưởng nhà chúng ta đi dỗ em bé của ảnh thế nào không
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store