17
Đúng là tình yêu là chuyện của 2 người nhưng đây không phải người ngoài đây là gia đình của họ,đây là những người bên cạnh bất cứ lúc nào,gia đình họ.- An nói anh nghe nó có ép em không?-ăn nói kiểu gì vậy hả thằng kia-tao hỏi nó không hỏi mày-không ạ!-ok! vậy có thể nhắc lại 1 chút những gì chúng ta đã nói lúc trước được không?-Chuyện gì ạ-An lại đây-dạAn bước đến sô pha được ngồi giữa mấy anh, giờ thì nhìn như thể Minh Hiếu đang chờ phê duyệt vậy..... -tao hứa sẽ yêu em ấy thật nhiều, sẽ không khiến em ấy đau lòng, sẽ dùng sinh mệnh này để bảo vệ em ấy.....-Hiếu.... -tao biết tụi mày ai cũng yêu thương và lo lắng cho em ấy, hãy tin tao lần nữa được không? -em tin Hiếu mà -con trai lớn rồi biết bênh người yêu rồi....ha.....ha
-sao mấy anh cười emm.....em không nói chuyện với mọi người nữa..... -không trêu em nữa!An phải nhớ An còn rất nhiều người bên cạnh em nên không cần lo lắng gì hết,tụi anh ở sau lưng bảo kê em,còn nếu thằng Hiếu làm tổn thương em thì nói để tụi anh xử nó -ê không dạy hư em bé nhà tao nha!!!!-em biết rồi ạ! 1 lần là quá đủ rồi Sau khi được thả ra việc đầu tiên Hiếu làm là đưa Thành An về phòng mình,cánh cửa vừa khép lại là có 1 thân hình to lớn ép sát em vào tường để hôn, anh đã muốn hôn em kể từ lúc em nói em tin anh rồi.... đó không chỉ là một câu bảo vệ mà là lời khẳng định rằng em đã sẵn sàng cùng anh cố gắng,câu nói này giúp anh từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu rằng liệu việc giữ em bên mình có đúng không? dù anh có yêu em nhiều như thế nào đi chăng nữa thì việc níu chân em là không thể chấp nhận được,mối quan hệ của 2 người có thể được anh em ủng hộ nhưng liệu dư luận ngoài kia có chấp nhận được không? anh sợ những tin đồn ác ý, những bình luận tiêu cực sẽ khiến đứa trẻ kia buồn trong khi em không đáng để phải chịu đựng điều đó....em còn trẻ và con đường theo đuổi ước mơ của em chỉ mới bắt đầu, có rất nhiều suy nghĩ đánh nhau trong đầu anh,anh hoang mang anh sợ hãi nhưng cũng sợ mất em nhưng cuối cùng thì em đã cho anh câu trả lời mà anh mong muốn nhất..... chỉ cần là em thì không có gì là sai cả,thế giới ngoài kia có thể tệ với anh nhưng với em thì không được,anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ em,cho dù là chống lại cả thế giới cũng được đây là lời hứa từ người yêu em....
Nụ hôn mang từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, bàn tay sau gáy em càng lúc càng siết chặt,bàn tay kia thì đang đùa giỡn với nhũ hoa nhỏ, chỉ đến khi em đánh mạnh vào vai anh thì anh mới buông em ra một chút,nhìn gương mặt ửng hồng của vì hôn của em anh thật sự muốn cắn cho một cái vào hai má mochi kia, cảm giác được điều nguy hiểm sắp xảy ra với mình bé con đã nhanh chóng chặn miệng con sói đang chuẩn bị hành động bằng tay mình,đổi lại là ánh mắt không thể ấm ức hơn của anh người yêu, cậu chỉ có thể bật cười mà nói -em nghĩ là được rồi nếu không sẽ không thể ra khỏi nhà mất -không chịu đâu. ... nhưng mà em định đi đâu hử? -đem con rể về cho mẹ em!!!!
Đây không phải lần đầu Minh Hiếu đến nhà em, từ ngày gặp em đến giờ đây có thể được cho là nơi anh đến nhiều nhất sau nhà chung, mọi thứ đều quá quen thuộc nhưng sao cảm giác hôm nay hồi hộp quá,anh vô thức lo lắng vô cùng,anh sợ liệu gia đình em có chấp nhận người như anh ở bên cạnh em không,anh biết phía sau đứa trẻ hồn nhiên này là cả một gia tộc lớn nhưng thay vì dạy dỗ em để trở thành người thừa kế họ chọn cách bao bọc em , nuông chiều em,gia đình chưa bao giờ áp đặt hay yêu cầu đều gì từ em,họ chỉ mong em có thể hạnh phúc thôi , vậy thử hỏi một thằng ắt ơ như anh lấy gì để họ đồng ý cho anh bên cạnh em.... nhận thấy sự lo lắng ở người lớn hơn,em nắm nhẹ bàn tay đang đặt trên vô lăng vỗ nhẹ - Không cần lo lắng quá đâu!!!em sẽ ở cạnh anh mà
-anh không sao-nhìn em này Nhìn vào đôi mắt trong veo kia Hiếu biết mình không thể che giấu em bất cứ điều gì vì đôi mắt kia như mặt hồ không gợn sóng,phản chiếu tất cả con người anh kể cả phần tối mà anh muốn che giấu,anh thua rồi.... -uh! thì anh cũng hơi lo lắng 1 chút,lỡ.....Câu nói chưa kịp thành câu của anh đã bị sự mềm mại ấm áp của bờ môi kia khoá chặt,bé con hôn anh, thì cũng lo lắng đó nhưng cái gì vui vẻ thì ưu tiên mà em đã chủ động thì càng không thể bỏ lỡ (cái nết này sốp chê nha) nhưng em người yêu chỉ hôn nhẹ anh 1 cái rồi rời đi bỏ lại anh với ánh mắt cún con đáng thương làm em chỉ có thể bật cười -cửa mở rồi! vào nhà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store