chương 3
" Giam Cầm Trong Lời Thì Thầm Đêm Tối "Bầu không khí bên trong ngôi nhà chung của chương trình "Anh Trai Say Hi" dần trở nên tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống. Sau một ngày dài mệt mỏi quay hình, các anh trai lần lượt về phòng nghỉ ngơi. An vốn chia phòng với Nicky, nhưng tối nay lại khác. Không ai biết chính xác vì lý do gì, chỉ biết rằng Hiếu đã thuyết phục được ban tổ chức để hắn chuyển vào ở chung phòng với An, còn Nicky dọn sang ở với Jsonl.Căn phòng giờ đây chỉ còn lại An và Hiếu. Cậu ngồi thu mình trên giường, cố gắng không để ý đến Hiếu – người đang nhìn cậu từ phía bên kia phòng với ánh mắt sắc lạnh. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng hơi thở ngắt quãng của An, trái tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi khi nghĩ đến việc phải ở chung với Hiếu suốt đêm.Hiếu đứng lên, từng bước tiến về phía giường của An. Ánh mắt cậu hoảng loạn khi thấy Hiếu tiến lại gần, nhưng cậu không dám phản kháng. Hắn dừng lại trước mặt cậu, đôi mắt đầy vẻ chiếm hữu. "Lên giường của tôi," Hiếu ra lệnh, giọng hắn trầm thấp nhưng đậm chất uy quyền, không cho phép bất kỳ sự từ chối nào.An khẽ run rẩy. Cậu nhìn lên Hiếu, ánh mắt cầu xin sự tha thứ, nhưng chỉ nhận lại cái nhếch mép lạnh lẽo từ hắn. Không còn lựa chọn nào khác, An cắn răng, từ từ bò lên giường của Hiếu. Như một con cún con tội nghiệp, cậu cuộn mình lại bên cạnh hắn, cả cơ thể như đóng băng vì nỗi sợ.Hiếu vòng tay qua eo An, kéo cậu sát vào người mình. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên tai cậu. "Em biết không," hắn khẽ thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy sự đe dọa. "Tôi yêu em, yêu cái cách em run rẩy mỗi khi ở gần tôi. Nhìn em sợ hãi như vậy, tôi thích lắm."An chỉ biết im lặng, cả cơ thể cậu cứng đờ. Những lời nói của Hiếu như những lưỡi dao sắc bén, từng từ đều cắm sâu vào tâm trí cậu. Cậu không dám nói gì, chỉ có thể lắng nghe trong cơn run rẩy không ngừng."Em biết không, An?" Hiếu tiếp tục thì thầm vào tai cậu, giọng hắn đầy sự chiếm hữu. "Tôi sẽ không bao giờ để ai chạm vào em. Em thuộc về tôi, mãi mãi. Cái vẻ mặt sợ hãi của em khi ở bên tôi… tôi thích nó lắm." Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn, rồi kéo cậu sát vào ngực mình hơn nữa.An không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể gật đầu yếu ớt, trái tim đập nhanh như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Cậu nhận ra mình đang mắc kẹt, không còn con đường nào thoát khỏi sự kiểm soát của Hiếu.Hiếu khẽ vuốt ve mái tóc của An, giọng hắn trầm xuống, từng từ từng chữ dường như khắc sâu vào đầu cậu. "Nếu em không nghe lời," hắn thì thầm, giọng nói trở nên đe dọa hơn bao giờ hết, "Tôi không ngại đánh gãy chân em để cả đời em chỉ có thể ở bên tôi đâu."Cả người An run bắn lên khi nghe những lời đó. Cậu cảm thấy như cả thế giới trước mặt mình đang sụp đổ, sự tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí. Hắn không nói đùa – cậu biết rõ điều đó. Cậu có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và tàn nhẫn trong từng lời nói của Hiếu."Nhớ kỹ, Đặng Thành An," Hiếu thì thầm lần cuối, ánh mắt lạnh lẽo như băng, "Cuộc đời còn lại của em… chỉ có thể ở bên tôi."---Tui thấy có bn bảo ghi tên thật thay vì nghệ danh sẽ kích thích hơn nên tui sẽ thay đổi thao ý bạn😘
Với lại có một bạn bình luận một câu nói rất hay, và bây giờ nó sẽ là của tui trong chương này.
Yêu ❤
Chương này sẽ ngắn vì chương 4 tôi sẽ làm một cú chấn động cho mn.😄
Với lại có một bạn bình luận một câu nói rất hay, và bây giờ nó sẽ là của tui trong chương này.
Yêu ❤
Chương này sẽ ngắn vì chương 4 tôi sẽ làm một cú chấn động cho mn.😄
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store