ZingTruyen.Store

hieugav • cục cưng An An

28.

quoaiich

Vì trời mưa cũng khá to nên An không muốn để Hiếu về trong đêm như vậy, em dựa trên vai Hiếu, tay nghịch ngón tay anh nói nhỏ: "Hay tối nay anh Hiếu ở lại nha, An nói cô giúp việc dọn phòng khách cho anh Hiếu."

"Thôi khỏi, giường An rộng mà." Hiếu thản nhiên nói.

"Hả?!"

"Anh sẽ ngủ ở đây."

An tròn mắt, "Hong được, hoi mà, không cho đâu." Không giỡn đâu.

"Ngại hả? Sao mặy đỏ vậy?"

Da An rất trắng nên chỉ cần ngại chút thôi là nhận ra ngay, Hiếu trêu em thêm: "Sao hôm bữa đòi mà."

An dẩu môi, hôm nào chứ, hôm đó em say không tính!

"Thì Hiếu cũng có muốn ở lại ngủ với An đâu."

Hiếu đưa tay nhéo má An, chịu thua, chiều em trước vậy rồi nói lý sau. Chứ kể ra thì ai cũng sẽ hiểu sao lúc đó anh không đồng ý ngủ lại thôi.

"Rồi, anh sai, anh xin lỗi em An bột nha."

An lại phồng má lên: "Đã bảo không phải bộ– ưm."

Hiếu lại nâng cằm An lên rồi tiếp tục hôn, lần này chỉ chạm ngoài hai cánh môi thôi.

"Y chang cục bột, đừng có cãi."

"Hứ."

Trong vòng 30 phút Đặng Thành An thấy mình bị đùa giỡn tận hai lần, em nhích người tránh xa Hiếu ra, tay chỉ vào anh, "Không cho đụng vô An."

Lại là không cho đụng.

Hiếu bật cười, cái nét ương bướng này rõ phản nghịch thế mà anh vẫn say chết mệt.

"Vậy anh đi về đó."

"Không cho."

Trời vẫn mưa, dù Hiếu có đi ô tô thì cũng không nên chạy ngoài đường lúc mưa, mà giờ còn là trời tối nữa.

"Vậy An muốn sao?"

An mở tủ lấy thêm một cái gối ôm nữa, đặt giữa giường rồi chỉ tay lên nói:

"Cho Hiếu ngủ chung nhưng mà không được đụng An, Hiếu nằm bên này còn An bên đó không được phạm quy."

Nhìn cái gối được đặt giữa giường, Hiếu nhếch môi, vu vơ nói: "Ai cũng có phần ôm em, tôi thì không nhỉ?"

An: "..."

Quyết dí An đến cùng, Hiếu nói tiếp:

"Danh phận thì mông lung, quyền lợi cũng là không luôn."

Ai đời có tiếng được chính chủ thích như anh nhưng hễ đụng vô là nhận được cái mặt phụng phịu lườm nguýt ngay. Công lý đâu hả An?

Hiếu giả vờ buồn bã nói thêm nữa, "An có thấy anh bị thiệt thòi không?"

"..."

Cái mặt ủ rũ của Hiếu thành công làm rapper Đặng Thành An hốt hoảng, bình thường là anh dỗ em chứ em đã biết dỗ anh bao giờ, với cũng lần đầu Hiếu trưng cái mặt này ra với An.

Thấy hơi chột dạ thật.

Cũng không phải An muốn tránh Hiếu, nhưng người khác thì em có thân mật cỡ nào cũng không sao cơ mà vì Hiếu là Hiếu đó, em ngại chín mặt thì làm sao dám.

An ngồi xuống cạnh Hiếu, em kéo tay Hiếu đỡ hai bên má của mình, chớp mắt với Hiếu, "Cho Hiếu nựng cục bột nè."

Lại chiêu này!

Không được dính chiêu.

Hiếu vẫn xụ mặt, nét buồn rõ rệt như có thể đi diễn được vai thấy người yêu mình bên cạnh người khác luôn.

"Hoi moà, hoii đừng buồn mà." An thấy không khả thi rồi, sao mặt Hiếu vẫn buồn ấy, "Vậy... vậy An phải làm gì?"

Được kiến tạo dại gì không ghi bàn.

Hiếu: "Đứng lên đi."

"Hả?!"

Dù không hiểu nhưng An vẫn đứng lên, Hiếu muốn phạt em đứng hay là sao?

An vừa đừng lên, Hiếu kéo tay em cho mất đà rồi ngồi hẳn trên chân anh, anh đè em lại giữ nguyên tư thế ngồi gọn gàng trong lòng anh sau đó kéo hai tay em đặt lên cổ mình.

"Hôn anh đi."

An đang tiêu hoá cái tư thế hiện tại của cả hai: "..."

Em
Thấy
Hơi
Vượt
Mức
Rồi
!?

"À... ý... là... huhu Hiếu trêu Annnnnnn." Đến nước này An mới hiểu không có sự buồn bã ủ rũ nào ở đây cả, chỉ có em ngốc nghếch bị sói dụ thôi.

"Trêu gì đâu? Anh hôn em rồi em phải trả đi chứ."

Có cả định luật này, An bặm môi nhìn Hiếu, không hó he gì cả.

Tay An vẫn đặt trên cổ Hiếu, nhưng nhúc nhích làm theo lời Hiếu thì em không, thấy Hiếu vẫn kiên nhẫn nhìn mình, em phồng hai má ra nhìn lại.

Anh thật sự đợi đó hả?

"Nghĩ hơi lâu nha." Hiếu vòng tay ôm trọn cả người An, anh kéo em sát vào thêm nữa, hạ thấp giọng nói, "Lẹ đi."

"Hông màaaa." An chống không lại ánh mắt Hiếu, em dứt khoát ụp mặt xuống vai anh để trốn, "Có là gì của nhau đâu mà hôn."

Nghe vậy, Hiếu bật cười.

Sao có thể đáng yêu như vậy hả?

Hiếu cúi xuống hôn lên chỏm tóc thơm mùi hoa hồng của An, lần nào ở gần em cũng bị cái mùi này quyến rũ, rồi kề sát tai em nói nhỏ:

"Thế chịu làm người yêu anh không?"

!

!

!

Hiếu cảm nhận được An vừa rục rịch, cái đầu nhỏ xíu đang gục trên vai anh khẽ nhúc nhích nhưng vẫn không ngước lên, người thì như bị cấm chat, không ừ hử gì.

Con thỏ này!

Tới lúc quan trọng là chạy vào hang thôi.

Hiếu vẫn kiên nhẫn lặp lại, "Làm không hả– Ah."

Trên vai Hiếu truyền tới cảm giác đau, là do An cắn anh.

Thằng chó con này.

Hiếu hít sâu nhịn cơn đau, nghe An nói:

"Anh lại hung dữ."

Hiếu cười trừ, "Ai hung dữ hơn?"

"Anh."

"Ừ, anh, cái gì cũng anh hết, vậy giờ cho anh đáp án được chưa?"

An ngẩng đầu lên, em bặm môi nhìn Hiếu một lúc xong giãy khỏi người anh đứng lên, em chống hai tay lên hông rồi đáp: "Hong có thành ý gì hết."

Hiếu kéo cổ áo ra để lộ bờ vai in dấu răng của An, anh chỉ vào đó: "Đánh đổi bằng cái này mà không đủ thành ý hả?"

An nhìn dấu răng mình để lại, em trợn cả mắt lên đưa tay che miệng.

Em nhớ em chỉ cắn nhẹ thôi mà.

"Không đủ."

Hiếu: "..."

"Vậy An muốn anh làm gì?"

An giơ ngón út về phía Hiếu, "Hiếu hứa với An là sau này không hung dữ, không lớn tiếng quát An, không khó chịu với An nữa đi."

Giơ ngón tay ra móc vào tay An xong, Hiếu mỉm cười rồi kéo em ngồi xuống, tiếp tục ôm em trong lòng, nghiêng người hôn lên trán em, "Anh hứa."

"Không được nuốt lời."

"Ừm, rồi đáp án của anh đâu?"

Đáp án thì trong lòng Hiếu cũng rõ nhưng mà không phải là thằng chó con này nói ra sợ là mai mốt lúc không vui em lại lật lọng với anh, người gì đâu mà chỉ biết dối lòng thôi.

Không cần biết đoạn đường phía trước sẽ đi như thế nào, An chỉ cần biết là Hiếu sẽ đi cùng em, chỉ cần có Hiếu thì em không sợ, có những nghi vấn gì bây giờ cũng không còn quan trọng với em nữa. Em đang được nấp trong cái ôm ấm áp của Hiếu , được anh nói lời yêu thương là đủ nhất với em rồi.

An không đáp câu nào cả, em chỉ nhẹ nhàng đặt hai tay lên má Hiếu và đặt nhẹ môi mình lên môi anh.

Cái hôn này là thay câu trả lời rồi.

Như chuồn chuồn lướt qua mặt nước nhưng cũng đã đủ khiến Hiếu sung sướng muốn bay lên tận mây, anh không để An trốn nhanh vậy, anh kéo người lại và thành công biến nó thành nụ hôn sâu.

Mặc kệ giông tố ngoài trời, tiếng sấm chớp vừa vang cũng không thể nào làm ảnh hưởng được hai trái tim đang hòa cùng một nhịp này.

Lúc Hiếu buông An ra là do bị em nhéo lên vai, lần đầu không sao nhưng An cố tình nhéo vào chỗ khi nãy em cắn anh khiến Hiếu buộc phải buông em ra.

"Sao vậy?"

"Không thở được." An lườm Hiếu, em vùng vẫy đứng lên.

Nhìn môi An bị anh hôn có hơi đỏ lên, anh cười rất thoả mãn, "À, haha thì ra là bị anh hôn không thở được."

"Thấy ghét quá vậy." Biết Hiếu cười trêu mình, em lại phồng má lên hậm hực nói: "Không được hôn em nữa."

Nói xong An bước chân ầm ầm đi ra ngoài.

"Đi đâu đó?"

Hiếu gọi, thấy em không đáp nên anh cũng đi theo.

Nhìn An đi về hướng phòng của cô giúp việc, Hiếu nhíu mày.

Nhóc con này lại quậy.

Trước khi An giơ tay gõ cửa phòng thì Hiếu đã nhanh hơn mà kéo em về lại phòng.

An hậm hực khoanh tay nhìn anh, "Hừ."

"Được rồi, tối nay em ngủ trên giường, anh sang sô pha nằm, chịu chưa?"

Nghe xong An làm bộ không quan tâm, em mở tù ôm ra thêm một cái chăn nữa đi qua quăng lên ghế, nói: "Cho anh Hiếu đó."

Hiếu: "..." Thiệt luôn?

"Vô lương tâm số một."

Hiếu ôm chăn nhìn An leo lên giường, em còn tắt cả đèn đi nữa.

"Cái tội trêu em."

Nghe giọng điệu cũng rõ là bực mình luôn kia kìa. Hiếu nở nụ cười, ánh mắt nhìn em trong đêm rõ dịu dàng.

"Ngủ đi, đừng có đáng yêu suốt ngày được không?"

Lần này là An hết nói gì luôn, em kéo chăn che qua khỏi đầu, ở trong chăn cũng tự mỉm cười.

Vui quá đi à, dù đầu hơi đau cũng không thấy khó chịu luôn.




__

hihi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store