20.
Như Hiếu dự đoán luôn, An tỉnh dậy rất sớm.Lúc An mở mắt ra và nhìn quanh giây lát là ý thức tràn về cho em biết em đang ở bệnh viện. Phòng An nằm là phòng VIP, bên trong góc phòng có một chiếc sô pha, An thấy có người đang nằm ngủ trên đó. Anh Hiếu hả?An hơi mong chờ, em thật sự rất mong đó là Hiếu nên mới đặt chân xuống muốn đến gần xem kỹ hơn.Càng đến gần tim An càng đập nhanh. Liệu phải mơ hay không?Nhưng khi bước chân An chỉ còn cách tầm một mét, An đã ước thôi thà là mơ.Sao Bảo Khang nằm đây!An quay người đi về giường, em kéo chăn lên trùm kín mặt, ký ức về ngày hôm qua ùa về. Em bị choáng, em không thở được, em ngất, em vào viện. Nhưng lại không có Hiếu ở đây...Vậy là Hiếu không định quan tâm đến em nữa rồi..Mặt trời bắt đầu nhô cao hơn, Hiếu đeo khẩu trang, mang kính mắt rồi đội mũ, tay xách đủ thứ đồ đi vào viện. Lúc quay lại phòng bệnh Hiếu thấy còn mỗi Khang nằm trên sô pha ngủ há cả mồm ra thôi, còn giường của An thì trống không. Hiếu để đồ xuống rồi ngó qua phòng vệ sinh cũng không thấy An đâu, mày anh cau chặt lại rồi đi qua đánh lên người Khang."Dậy, An đâu?"Khang bị tác động vật lí tới mức tỉnh cả ngủ, chỉ tay về phía giường bệnh, "Trên giường chứ đâu.""Mày mở mắt to ra nhìn cho tao." Nói xong Hiếu xoay người ra ngoài thì gặp y tá ở cửa, cô thấy anh thì bất ngờ, hỏi: "Ủa, anh quên đồ hả?" "Cô thấy An đâu không?"Y tá nhíu mày, rồi chậc lưỡi, "Rồi, thằng nhỏ đi xin xuất việc, mới vừa xong luôn, tưởng mọi người biết?" Từ bác sĩ đến y tá ở đây gần hết mọi người đều quen mặt Hiếu và An cả.Khang đứng hình, sau khi nghe được cũng hết hồn, mình đi canh người bệnh mà người bệnh về mất rồi mình cũng không biết. Anh chậm rì rì đi qua nhận lỗi lần nữa, "Xin lỗi, tao ngủ say quá."Hiếu vỗ vai Khang, cũng đâu trách được Khang."Thôi, đi về đi, tao qua nhà An xem sao." Lúc An về đến nhà mới mở được điện thoại, em lập tức liên hệ ngay với mấy anh em trong chương trình hỏi thăm về vòng loại tối qua tiện xin lỗi mọi người luôn. Ai cũng đều nói không sao rồi rất ân cần hỏi han em. An nói chuyện một lúc lại rầu rĩ gọi cho Kiều. "Aloooo chồng ơi anh ổn em mừng quá định gọi anh đây.""Hôm qua ai đưa anh đến bệnh viện vậy? Khang hả?" An hỏi ngay."Đâu có, ủa anh không biết hả? Anh Hiếu mà." Kiều lấy làm lạ, Hiếu đâu mà An hỏi thế. "Không, sao lại là Hiếu?"An không nghĩ ra, rõ ràng em tỉnh dậy thì Khang ở chung với em mà."Trời ơi, hai người là mèo vờn chuột hả sao rắc rối quá. Hôm qua anh Hiếu không cho ai đụng vào anh hết, cấp cứu đến là ảnh nhảy luôn lên xe đi theo anh, mà nha hôm qua Hiếu đáng sợ cực kỳ, chưa bao giờ e—"Kiều đang nói dở thì điện thoại bị tắt ngang, gọi lại thì không nghe máy. Kiều nhắn tin: "Sao vậy?"Còn sao nữa, An đang ba chân bốn cẳng định quay lại bệnh viện đây nè. Vì lúc nãy hiểu lầm nên buồn bã quá em mới quyết định xin xuất viện, bây giờ biết Hiếu vẫn quan tâm em thì phải quay lại thôi, để Hiếu biết em tự ý đi về như vậy là lại chọc anh giận tiếp mất. "Ba mẹ ơi An đi công việc nha." Vừa chạy ra đến cổng nhà, An nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại, hai mắt em trợn to lên đầu xẹt qua vài tia sấm.Tiêu rồi. Hiếu bước xuống xe, hai người bốn mắt nhìn nhau sau đó An lại hoá thỏ đế lai rùa, em rụt cổ cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân, không dám nhúc nhích. Em đã tưởng tượng đến cảnh Hiếu sẽ kẹp cổ em lôi vào nhà xong sẽ báo cáo tội trạng, sẽ giáo huấn em một trận rồi nên lúc này An cũng đang rất chuẩn bị tâm lý cam chịu hết, lần này em sẽ nhận lỗi. Nhưng từng khắc từng giây từng phút trôi qua, dường như cả hai đều đứng yên, An mới ngẩng đầu lên nhìn Hiếu, anh vẫn nhìn em xong rồi cũng không có bất kỳ một cái kẹp cổ nào xảy ra, Hiếu quay lại xe và rời đi. An đứng hình trong giây phút đó. Đến khi chiếc xe của Hiếu đi khuất rồi em mới nhận ra, hình như mình bị bỏ rơi thật rồi. Vừa nãy còn được một tia hy vọng ghé qua giờ thì hoàn toàn bị dập tắt, An tuyệt vọng ngồi xuống đất, em vừa tủi thân vừa buồn ơi là buồn, nghĩ sao anh Hiếu nhẫn tâm quá à.Đã chạy đến đây rồi thì một câu cũng không nói sao? Hiếu nhìn thấy em an toàn rồi thì thôi, cũng muốn tiến lên vài bước để nói chuyện với em nhưng nhìn An như vậy anh lại không dám nữa, suýt nữa đã không kìm chế được mà bước lên bắt bẻ em tại sao lại xuất viện? Tại sao lại để bản thân hôn mê bất tỉnh. Và tại sao không biết chăm sóc bản thân...Hôm qua Hiếu bế em trên tay, đã nhẹ hơn rất nhiều so với những lần trước rồi, anh đau lòng vô cùng.An quay vô nhà, đi lên phòng đóng chặt cửa ở trong đó suốt một ngày trời mặc kệ ba mẹ có gọi ra ăn cơm em cũng không ra. Thuốc đem về từ bệnh viện bị An vứt một xó không đếm xỉa tới, cả ngày chỉ nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ cuối cùng cũng đúc kết ra được.Hiếu vẫn quan tâm đến em.Nhưng bình thường thì anh sẽ không để ý đến em. An vắt nát óc để tìm cách gây sự chú ý với Hiếu, chỉ cần biết anh vẫn quan tâm em là đủ rồi, An sẽ nắm bắt cơ hội đó để xin lỗi anh rồi em và anh sẽ trở lại như trước. An mở facebook ra, đăng ngay một bài viết: /Đói quá đi, cả ngày ròi bé chưa ăn gì/→ Quang Hùng: em muon an gi tongtai dat di an→ Isaac: Bé muốn ăn anh không?→ Pháp Kiều: đi ăn với em noèee→ Phạm Bảo Khang: sao không ăn?
Dang Thanh An: ăn là ói, ăn k nổi, khó chịu vô cùng
→ Phạm Bảo Khang: nói ba mẹ chưa?
→ Dang Thanh An: chuaaaaaaaa nói
Trong giữa biển bình luận An chỉ chọn rep của Khang vì Hiếu và Khang ở nhà thì hay nói chuyện linh tinh với nhau, em đang gửi cho Khang chút tín hiệu, mong anh nhận được giúp em.→ Phạm Bảo Khang: hay thèm gì không, anh mua đem qua cho?
→ Dang Thanh An: chưn gàaaaaaaaaaa
→ Phạm Bảo Khang: không được
→ Dang Thanh An: ơ, ăn chưn gà un milooooooo
Khang không trả lời nữa, An xụ mặt mắng thầm đồ tồi, sao bảo mua qua cho người ta, sao nay còn học thói của anh Hiếu cản em ăn chân gà rồi. An dụi đôi mắt sưng vì khóc nhiều của mình, thấy hơi buồn ngủ nên vứt điện thoại sang một bên rồi kéo chăn làm một giấc, bụng em cũng có réo đấy nhưng An không muốn ăn gì cả. An tỉnh dậy sau có hơn 30 phút, là bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc. "Dạ, anh là anh An đúng không ạ? Anh có đồ do anh Khang ship tới ạ, xuống lấy giúp em."An đang tải lại dữ liệu trong đầu cũng không biết Khang gửi gì cho mình, em xỏ dép chạy lạch bạch xuống nhận thì thấy có 2 túi đồ. An đem vào nhà mở ra thì bên trong có chân gà cung đình yêu dấu của em, có milo và một cặp lồng giữ nhiệt với một túi thuốc. An mở cặp lồng giữ nhiệt ra thì thấy đồ ăn bên trong, túi thuốc thì có một tờ giấy ghi: "Ăn cơm rồi uống cái này xong mới được ăn chân gà. Khang." An phì cười. Không có Khang nào biết nấu ăn hết, đồ này của Hiếu.Vậy là anh Hiếu vẫn quan tâm em mà, sao anh muốn lơ em vậy...
_sắp khôn rồi đó An...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store