Thuỷ Triều Máu
Đêm buông nghe hổn hển nhịp nặng nề. Sắc đen ôm trùm lên vũ trụ bao la, tấm trướng huyền diệu phủ khắp thuỷ cung. Vỏ sò và ốc biển khép hờ. Ánh sáng nơi hạt minh châu vẫn luân chuyển dịu dàng.Tất thảy đều đã an giấc, duy có Minh Quân là chưa.Hắn đứng nơi hành lang thạch thảo, ánh mắt hướng về vỏ sò được bao phủ bởi lớp khí thuần linh trong suốt. Kết giới che mắt phàm trần được tạo tác từ linh lực, tưởng chừng nhẹ như mây khói, thực chất vững tựa thành đồng.Không gian lạnh lẽo cho Đăng Dương biết lạnh môi. Dung nhan trong sáng ấy kề bóng tối, vậy đó mà đang phải đấu tranh, chật vật lăn lóc bước vào đời.Minh Quân không gõ cửa, cũng chẳng làm phiền Đăng Dương thiền định để hồi phục linh lực. Hắn chỉ lặng lẽ nâng một ngọn lam đăng nhỏ lên, rồi thổi tắt nó đi, để lại bóng tối ngập tràn như màu áo choàng trên người hắn.
Trên mặt đất, giữa bao la nẻo đường tịch liêu, gió thổi qua những cành khô, cuốn lá vụn bay là đà. Bóng tối nuốt chửng những con thuyền. Đêm đặc quánh, giọt đèn dầu le lói, chỗ mờ chỗ tỏ. Cánh buồm hấp hối đáng thương, mặt trăng trốn sau đám mây mờ, chỉ để lại nửa đốm sáng trên mặt cỏ thưa.Một hình bóng đơn độc bước khỏi thềm đá, dừng lại nơi gò đất cao nhất, nơi có thể nhìn rõ ngôi làng phía xa với ánh đèn hiu hắt.Thuở xưa, người trong tộc hay nói Đăng Dương là người bướng bỉnh, không bao giờ nghe lời răn đe, khuyên bảo. Bởi vậy, dù có nhận phũ phàng đớn đau thì với tâm hồn vô tội, với hình hài thiện nhân và một trái tim trần, Đăng Dương cũng mò mẫm tìm tới thôn Trầm Yên.Nực cười thay, cái thôn đó tàn nhẫn, không có tình người là vậy nhưng lại bao dung cho người em yêu.Đăng Dương không xuất hiện trong trạng thái tiên cá, không toả ra khí giới, càng không có ánh hào quang quý tộc nào cho thấy em là một loài nhân ngư cổ đại. Em chỉ là một hình dáng cô độc, có làn môi khô khan, có mắt trắng nhiều và mái tóc liêu trai đang tự hành hạ mình bằng việc đứng ở phía xa tít, nhìn vào cuộc sống vốn không thuộc về em.Đêm thao thức mùi hương, đoá quỳnh hoa hãy còn băn khoăn nên chưa nở rộ mấy cánh non. Trăng mọc chậm, không tròn, chim khuya mơ màng, bướm khuya vỗ cánh chập chờn. Hơn hết, ngôi nhà kia vẫn sáng đèn.Chẳng cần mượn đến thần thông, Đăng Dương cũng cảm nhận được thanh âm vang lên từ trong đó.Là tiếng cười, nó chắc và êm ái lắm.Một niềm vui bình dị nhưng lại quá đỗi xa xỉ với em.Đăng Dương không dời gót, chỉ đứng im lìm như tượng suốt một canh giờ, để mặc cho nỗi đau hành hạ tim gan.
Canh hai, giờ Sửu, tiếng gà còn dại, đèn dầu sắp cạn, mấy sợi khói vẩn lên rồi tan giữa hư không. Minh Hiếu trở mình. Trong cơn mộng mị, gã thấy một đôi mắt đang nhìn gã.Đôi mắt sâu, long lanh bích ngọc. Mắt ấy không hề khóc. Chúng đẹp một cách tàn nhẫn, vẻ se sầu, thê lương đến nỗi Minh Hiếu thấy ngộp thở."Chàng không nhớ ta sao?".Giọng nói ấy mơ hồ vang lên, như vọng từ dưới đại dương sâu hút.Minh Hiếu choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi đổ từ trán xuống cổ. Gã nhìn quanh. Gian phòng vẫn tĩnh mịch, chỉ có tiếng ngáy đều đều của già làng.Không có ai khác cả.Minh Hiếu dụi mắt, hai đầu lông mày nhíu chặt. Gã cố nhớ lại giấc mơ vừa rồi, mong níu giữ chút tàn ảnh mơ hồ kia. Song, càng cố nhớ, hình bóng ấy càng mờ đi.Cuối cùng, Minh Hiếu lẩm bẩm, "Chắc mơ thôi." rồi nằm xuống, quay lưng về phía ánh đèn vừa vụt tắt.Ở phía bên kia, trên đỉnh gò đất, đôi mắt Đăng Dương vẫn mở to.Ngọn đèn tắt, đồng nghĩa với em đã thất bại trong việc vẫy vùng ở nơi hoang vắng này.Ta vượt ngàn hải lý để tìm chàng nhưng cuối cùng ta cũng chỉ có một mình...Đăng Dương ngậm ngùi quay mặt ra đại dương."Chàng ngủ rồi...".Lời nói ấy chẳng rõ dành cho ai, càng không biết là đang khẳng định hay là cách em tự thuyết phục bản thân vững tâm rời xa Minh Hiếu.Em xoay lưng, sải bước về phía biển khơi vô tận, bước vào bóng đêm vằng vặc tiếng dế than.Cho tới bây giờ, Đăng Dương vẫn ngoan cố cho rằng thứ nước đọng lại trên hàng mi của em là sương của rừng khuya, của núi non biển cả chứ chẳng phải nước mắt.
Điện Lưu Ly, nơi luồng kết giới dày đặc đang tự dãn ra theo ý niệm chủ nhân, Minh Quân vẫn ngồi đợi nơi bậc ngọc lạnh giá. Dưới tấm trướng vừa hé mở, hắn chỉ đưa tay, trao cho Đăng Dương một chén trà được đích thân hắn ủ từ canh đầu.Đăng Dương nhận lấy. Sau khi uống xong, em nói, "Cảm ơn."Đêm càng về khuya, ánh trăng đã vượt khỏi đám vân vũ, soi lên điện thờ san hô một màu xám bạc.Đăng Dương ngồi một mình trong lòng điện thâm u, bóng em in trên nền đá cổ kính. Sau lưng là bức phù điêu khắc tên Long Vương cùng các vị tổ tiên, còn phía trước là một chậu nước, bề mặt nước lặng im như gương.Đăng Dương nhìn chính em trong đó, sửng sốt nhận ra bản thân không còn là thiếu niên mơ mộng năm nào, cũng chẳng phải kẻ yếu đuối run rẩy vì tình yêu, mà em, với chân lý bất biến là một Hoàng Tử đầy vinh hiển của biển sâu. Chính vì là Hoàng Tử nên Đăng Dương biết em nên làm gì đó tiếp theo.
Trăng đổ bóng trên những mái nhà lụp xụp, những con thuyền mòn gối, nơi những con người không tên sống đời tần tảo. Trong gian nhà nhỏ eo hẹp, Minh Hiếu và Thanh Tâm đang trò chuyện."Anh quen biết với người đó từ khi nào?". Nàng mở lời.Minh Hiếu cúi đầu. Ánh lửa phản chiếu lên sống mũi và khuôn cằm góc cạnh, tạc nên một hình hài buồn bã."Tôi gặp cậu ấy vào một đêm mưa tầm tã. Lúc đó, tôi đang bị thương. Thuyền tôi bị đắm, còn tôi thì trôi dạt tới nơi này.""Anh là thương nhân hay chỉ là lãng khách?".Minh Hiếu cười đắng, "Tôi là cướp biển." Tay gã cời một que củi, rồi tiếp tục kể, "Trước khi gặp nạn, tôi từng cướp bóc tài sản của người khác. Có thể vì lẽ đó mà ông trời trừng phạt tôi."Thanh Tâm lắc đầu, giơ tay ra mà sưởi ấm."Còn chàng nhân ngư kia thì sao? Anh có cảm nhận như thế nào?"."Chúng tôi đến từ hai thế giới, gặp nhau chỉ là tai nạn đẹp đẽ của số phận." Giọng Minh Hiếu trầm xuống, "Cậu ấy không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, hoàn toàn phóng túng, tự do, kiêu hãnh và đầy quyền uy. Mỗi khi đối diện ánh mắt kia, tôi thấy mình quá nhỏ bé.""Sau vài lần đối đầu, tôi cảm thấy... hình như anh có tình cảm với người đó.""Có thì sao, mà không có thì thế nào? Xét cho cùng, mối duyên này chẳng thể có kết cục." Minh Hiếu nhắm mắt lại, gã cười nhạt, "Bởi vì, tôi không biết cách yêu một điều gì đó quá rộng lớn như biển cả. Mà cậu ấy, lại chính là người của biển cả."Thanh Tâm im lặng. Trong ánh mắt nàng buồn đau đáu. Có điều, chưa kịp thốt nên lời thì cửa bị gãy rập.Ánh trăng chiếu thẳng vào, tỏ rõ dáng dấp Đăng Dương. Tuy không có đuôi cá nhưng làn da lấp lánh bởi vảy cá thần thánh. Mắt em tối thẫm, ngời sắc hắc ngọc chưa từng thấy ở nhân gian.Đăng Dương đứng đó, tay buông thõng, miệng nhếch lên bạc bẽo. "Trong khi ta còn vật vã với nỗi đau đớn tình, chàng lại có thể ngồi đây và thề thốt với người khác ư?".Minh Hiếu bật dậy tức thì. Gã lúng túng, tay chân rối loạn, đoạn muốn đi lên thì Đăng Dương đã lùi một bước, như khước từ."Dừng lại! Đừng đến đây!". Giọng em lạnh buốt, "Ta không tới để quấy nhiễu hai người đâu. Ta chỉ muốn biết, liệu ta có từng tồn tại trong lòng chàng không? Hay cũng chỉ là một trò tiêu khiển giữa những ngày trái tim chàng trống rỗng?".Câu hỏi giản đơn vô cùng nhưng Minh Hiếu không trả lời được.Thanh Tâm bước lên, dũng cảm chắn trước Minh Hiếu."Hiếu không có lỗi gì cả. Mọi chuyện không phải như Ngài nghĩ."Đăng Dương không nhìn nàng ta, em chỉ nhìn Minh Hiếu chằm chằm như thể vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời."Không có lỗi sao? Phải rồi... Vì từ đầu đến cuối chỉ có ta là mù quáng. Chỉ có ta là tự mình ảo tưởng thôi, đúng không?!".Ngoài sân có tiếng xào xạc. Một bóng người đi ngang, vừa nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng kia thì kinh hồn bạt vía, chân bước loạng choạng bỏ chạy.Miệng người đó kêu thất thanh."Có nhân ngư! Bớ bà con! Nhân ngư lại xuất hiện rồi! Cái giống yêu quái biển khơi ấy lại tới rồi bà con ơi!".Chẳng mấy chốc, đám thanh niên trai tráng xuất hiện, tay cầm vũ khí lăm le, thây kệ cho sự linh thiêng giữa người và Thần."Mi là kẻ từng khóc ra ngọc! Mi phải là của cải của làng này!".Một gã trai với nước da màu đồng lao tới, cầm một chiếc dao bổ dừa chém xuống bằng tất cả sự tham lam vốn có.Choang!Một tầng hộ khí xanh lơ lồ lộ, khiến lưỡi dao gãy làm đôi và hất tung gã đàn ông kia. Từ bóng tối, Minh Quân hiện thân, với áo choàng đen tung bay phấp phới."Không được chạm vào em ấy!".Bằng một cái búng tay nhẹ, người đàn ông bị gió nâng lên, lơ lửng trên không trung rồi bị ném mạnh ra sân. Thân thể đối phương va mạnh xuống đất, đầu vô tình đập vào tảng đá. Tuy đá không to nhưng với độ cao ba thước thì người đàn ông đã không thể sống tiếp, đầu chảy máu ròng ròng, người cũng nằm bất động.Mọi người trở nên hỗn loạn. Ai ai cũng khiếp sợ, kéo nhau lùi lại giữ khoảng cách. Từ phía sau, Thanh Tâm đột nhiên lao tới, chẳng rõ từ lúc nào mà nàng đã lấy thanh kiếm tổ truyền được đặt trên điện thờ ra, sẵn sàng nghênh chiến.Gương mặt không còn nét nhu mì, thục nữ thường thấy, chỉ còn vẻ sắc sảo, quyết liệt và hăm doạ."Nếu Ngài còn làm hại tới dân làng của tôi thì Ngài đừng trách!".Dứt câu, Thanh Tâm lao tới, kiếm sắc lấp loáng ánh trăng, ý định hướng thẳng Đăng Dương.Quả nhiên, tiếng đao kiếm động chạm da thịt vang lên khô khốc. Đăng Dương mở to mắt mà soi, cơ thể em run run. Máu đỏ trào ra, môi cũng sánh bọt, rơi xuống nền đất lạnh.Minh Hiếu hãi hùng, toan chạy lại. Song, mọi sự đã muộn.Ngay lúc bàn tay gã sắp sửa chạm vào Đăng Dương thì Hải Đăng bỗng ở đâu xuất hiện. Y trông thấy máu, thấy cảnh Đăng Dương chao đảo, kế đó thấy lưỡi kiếm vung lên lần nữa.Không cần lý trí, chẳng kịp nghĩ suy, Hải Đăng lập tức nhào tới, dùng thân mình chặn nhát chém thứ hai oan nghiệt.Thanh đoản kiếm cắm sâu vào bả vai trái của Hải Đăng, xuyên qua lớp linh phù còn chưa kịp kết tụ, vỡ tan lớp hộ khí mỏng manh. Máu trào ra như thác, đỏ tươi dưới ánh trăng bàng bạc.Máu hoen gỉ ánh trăng.Đăng Dương nhìn Hải Đăng, cả kinh lẫn bi ai. Em nghẹn ngào trong cơn đau oằn oại."Tại sao dại dột như thế...? Sao cứ phải là các người?!".Gió đêm gào lên như tiếng khóc tang lễ.Máu. Đỏ tươi.Máu thấm xuống đất, tan vào bùn.Đau đớn lan dọc thân thể như địa hoả, từ vết thương ở bụng chạy dọc khắp tứ chi. Đăng Dương khuỵu gối. Hô hấp đứt quãng, thị giác em dao động, trí não ồ ạt lần lượt ánh mắt của những người có mặt tại đây.Từ ánh mắt người con gái khi đâm em, ánh mắt của Minh Hiếu khi hoảng loạn và ánh mắt Hải Đăng khi lao vào che chắn cho em, thậm chí cả ánh mắt bất lực của Minh Quân khi không thể giúp gì được...Tứ phương ánh mắt, tứ dạng cảm xúc, chúng giao nhau giữa màn đêm u ám.Hỗn độn."Đủ lắm rồi!".Lời thì thào ấy thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt của Đăng Dương. Ngay khi lời nói chấm dứt, Đăng Dương dường như nổi hung, đất bất ngờ chuyển mình rung chấn. Mái tranh tồi tàn bị nâng bổng, một luồng u khí trào ra, càn quét sạch sẽ tất cả ánh sáng. Đèn dầu tắt ngúm, ánh trăng bị che lấp bởi hơi nước tà quái.Nước.Phép thuật.Biển cả thức tỉnh.Vầng trăng đỏ ối.Vảy bạc phủ dọc cánh tay Đăng Dương. Chúng trải dài từ xương hàm mặt, ở vai rồi xuống cổ tay mảnh khảnh. Vảy xếp thành từng lớp uyển chuyển và mềm mại, thậm chí phát ra chuỗi ánh sáng lạnh lẽo."Các ngươi tưởng ta không dám làm gì các ngươi sao!?".Tức khắc, mặt đất rúng động. Mái nhà bị cuốn phăng, bụi bay lũ lượt. Dòng nước phun trào lên từ khe nứt, uốn lượn thành hình một con mãng xà.Minh Hiếu vội vàng lao tới, ngay lập tức bị cuồng phong hất tung."Dương! Dừng lại đi!".Tiếng gào xé họng của Minh Hiếu vang lên, song em không nhìn gã, cũng không thèm nhìn ai khác.Đăng Dương ngẩng đầu, nhìn về nơi hư vô không có bờ bến. Mắt ngọc bích rực sáng, thấm lệ và phẫn nộ."Ta đã nhẫn nhịn, đã cố gắng bỏ qua tất cả lỗi lầm. Ta đã cố gắng để trở thành một người bình thường, biết yêu thương như một người bình thường. Vậy mà, hết lần này tới lần khác các ngươi luôn thử thách giới hạn của ta!". Vừa dứt lời, sấm chớp nổ rền trời, lẫn với thanh âm réo rắt, thống khổ của Đăng Dương, "Từ nay kẻ nào động đến ta, ta không cho phép được tồn sinh!".Mặt biển từ xa vọng về tiếng gầm gừ. Sóng từ muôn phương thức tỉnh, lớp lớp vần vũ vây quanh Đăng Dương.Biểu hiện ấy, chính là một lời nguyền.Vậy rồi, một tiếng nổ giáng xuống bờ cát trắng tinh trước cửa bể. Những tảng đá hiện lên từ lòng sông, sừng sững như những cột trụ thần. Trên đó khắc ký tự cổ xưa của tộc tiên cá, gồm ba chữ chói sáng: cấm hải địa.Minh Quân lao tới, giữ cánh tay đang run rẩy của Đăng Dương."Đủ rồi. Em cần dừng lại!".Hắn ôm Đăng Dương vào lòng, để cả hai vùi giữa giông tố."Giết một mạng người không làm em thanh thản hay nhẹ nhõm hơn, mà chỉ khiến cho em không còn là chính mình nữa!".Đăng Dương nhìn Minh Quân, mắt lay động rồi chầm chậm quan sát thân thể bất động của Hải Đăng. Kế đó, em thở dốc, tiêu cự dừng lại và phóng đại hình ảnh sợ sệt của Minh Hiếu."Chàng nói ta tự do... Nhưng thứ chàng yêu là cái khái niệm rực rỡ ấy, chứ không phải ta!". Giọng Đăng Dương khàn lắm, tựa như đã không còn nhiều sức lực, "Đúng, ta ích kỷ! Cuộc đời ta buồn đau và xấu xa lắm nên chàng không muốn yêu là phải...".Minh Hiếu im lìm. Đôi mắt gã ngấn lệ, đỏ lên trông thấy. Chân gã nặng nề, không sao di chuyển được."Xin lỗi em... Hãy trở lại với đại dương và tha thứ cho những lỗi lầm mà người dân ở đây có lỡ mạo phạm em. Xin đừng thiết tha gì đến một kẻ bại hoại như anh."Đăng Dương ngậm ngùi quay mặt đi. Em vòng tay đỡ lấy Hải Đăng, máu của y thấm vào lớp vảy bạc trên da em, nóng hổi, cay rát và nhớp nhúa.Người xưa hay dạy: cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thật vậy, đương lúc Đăng Dương nghe lời Minh Quân, thịnh nộ mới nguôi ngoai đi một chút thì Thanh Tâm lại không kìm được nước mắt. Nàng xót xa trước cảnh người làng tổn thất nên tâm thần cũng trở nên bất an.Thanh Tâm nắm chặt thanh kiếm, hùng hổ bước lên. Minh Hiếu sững sờ giữ lại nhưng tự nhiên gã cảm thấy bản thân quá yếu kém, chẳng là gì so với một người con gái.Và, dù cách chỗ Đăng Dương một quãng khá xa nhưng độ dài thanh kiếm vẫn có thể chạm tới được.Đăng Dương vung tay tạo vòng kết giới. Con ngươi em đỏ quạch, giương mắt trừng trừng. Thanh kiếm đang hạ xuống bỗng nhiên không nhúc nhích nổi, tựa như có một bàn tay vô hình cố giữ nó lại.Vậy rồi, một cột nước bốc lên cuốn lấy Đăng Dương và hai người kia, đem họ biến mất trong khoảnh khắc như thể chưa từng có ai hiện diện.Nhân ngư đi mất, bỏ lại sau lưng là một làng chài hoang mang, bỏ lại tiếng người rít gào bên những ký tự lạ lùng khắc sâu nơi đá tảng vừa nhô lên từ lòng đất mặn.Từ buổi ấy, nhân ngư không còn là truyền thuyết, mà là chứng tích hiển linh, là cảnh cáo sống, là lời nguyền vô phương hoá giải.
Trong Đài Thạch Thuỷ, Đăng Dương ngồi lặng trên giường băng. Hải Đăng được đặt bên cạnh, Minh Quân đang cúi đầu xử lý vết thương cho y sau khi đã chữa trị vết thương ở bụng của Đăng Dương."Nói gì thì nói, em xuýt đã giết họ."Minh Quân trộm nhìn Đăng Dương, cái người chỉ vừa mới nãy thôi còn hung hăng, giờ đây hiền như bông bưởi.Mắt Đăng Dương ráo hoảnh, "Ta không hối hận. Ta chán ghét cảm giác bị ruồng rẫy. Cho nên, ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương ta nữa, dù cho kẻ đó có là người ta yêu."Không khí sót lại là nhịp tim Hải Đăng thoi thóp, là tiếng thở phì phò của y.Minh Quân băng bó tạm vết thương, đoạn cởi áo choàng phủ lên vai Đăng Dương. Hắn ngồi bên, nắm lấy tay em trong lòng bàn tay lạnh giá."Dẫu cho em không mở lòng, dẫu cho tình cảm này chỉ là đơn phương từ phía chúng ta thì xin hãy nhớ rằng, Minh Quân và Hải Đăng vẫn luôn hiện hữu phía sau em."
Trong vỏ sò khổng lồ, ánh lam len lỏi qua từng sợi rêu, đọng lại thành ánh sáng huyền ảo. Sóng thì thầm chuyện cũ, dội vào vách đá ngàn năm nghe rất du dương.Hải Đăng được cứu chữa cẩn thận nhưng vì tác động mạnh nên máu vẫn còn ẩm ướt từ vai. Tay y buông thõng, mắt nhắm nghiền, an yên thiu thiu giấc mộng.Đăng Dương tỉ mỉ lau vết thương, chăm sóc và chờ khi Hải Đăng tỉnh lại mới truyền thụ cho y chút công lực. Mỗi lần cử động, tay em đều run nhẹ."Sao lúc nào cũng là Đăng thế?". Tay Đăng Dương dừng lại khi tay tiến gần chỗ vết thương đang khô. Vết đâm ấy vẫn còn đỏ tươi, tạo thành sẹo nổi bần bật giữa làn da nhợt nhạt, "Ta sợ lắm, sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy Đăng nữa."Không gian im thinh một chốc. Hải Đăng từ từ mở mắt, đồng tử màu nâu trầm nguyện khắc sâu dáng vẻ trầm tư của Đăng Dương lúc này."Dương đừng khóc nữa...".Đăng Dương cảm nhận có một bàn tay lạnh ngắt luồn vào tóc em. Khi ngẩng đầu lên, hai gương mặt chỉ còn cách nhau trong gang tấc.Khoảnh khắc đó, thật mong manh...Bàn tay Hải Đăng nhẹ nhàng vuốt ve vài lọn tóc rũ xuống má Đăng Dương, hòng mơn trớn bờ má hao gầy."Nếu bây giờ ta hôn em thì có sai không?".Đăng Dương sững sờ, môi hơi hé, nhịp thở dồn dập, tim chới với. Em khẽ lắc đầu. Một cái lắc đầu không mang ý chối từ, cũng chưa hẳn là đồng thuận.Môi chạm môi.Cái hôn đậm ý muốn bao bọc Đăng Dương, bằng những gì nồng nàn nhất. Cái hôn muốn ấp ủ em bằng hương yêu nhẹ nhàng, cái hôn muốn lên tiếng kêu gọi Đăng Dương đừng nên sầu não.Thế nhưng, nụ hôn không phải là một tiếng nói. Nó chỉ khiến cho Đăng Dương đã đau nay càng thêm đau.Một nụ hôn dài, tựa như thời gian đã ngưng đọng và kéo dài dằng dặc.Giữa vành môi với vành môi, khoé mắt Đăng Dương trào lệ. Có lẽ là tiếc nuối, có lẽ là giải thoát, cũng có thể là lời tạ từ ai oán.Cuối cùng, khi đôi môi rời nhau, Đăng Dương cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Lui thân khỏi chốn tịnh dưỡng của Hải Đăng, Đăng Dương vô thức hướng về chỗ nghỉ ngơi của bản thân. Tại đó, một sự kiện quái dị đã xảy ra.Trong lúc Đăng Dương chuẩn bị thiếp đi, một minh châu huyết sắc đột nhiên xuất hiện. Ánh ngọc rọi thấu màn đêm u tối, có màu đỏ thẫm như máu và phát ra âm thanh rin rít đòi hỏi chủ nhân tới thuần phục.Viên châu chậm rãi rơi vào lòng bàn tay Đăng Dương. Toàn thân em phát quang, sắc lam lẫn đỏ hoà vào nhau không chút mâu thuẫn.Đột dưng, Đăng Dương mở to hai mắt, em hoảng hốt ngồi dậy như vừa trải qua một cơn đau đớn dữ dội. Miệng Đăng Dương lầm bầm, trong khi tay đã bóp nát chén trà bé xíu.Từng sợi tóc đen như nhung bắt đầu nhạt màu rồi biến thành sắc trắng ngà. Không phải sự tác động của lão hoá, đúng hơn hết là tác động của nguồn năng lượng tiêu cực mà em sản sinh. Vậy nên, hết sợi nọ tới sợi kia nhuộm mái đầu thành một sắc bạc.Cùng lúc ấy, chiếc áo trên người Đăng Dương trở nên lỏng lẻo, sau đó trở nên trong suốt. Làn sương mỏng vây quanh thân thể để lộ ra một lớp áo khác đang dần hiện ra từ hư không. Đó là một chiếc áo lụa trắng bề mặt óng ánh, trên mặt áo nổi lên những đường chỉ đen đậm, tựa mạch gân, tay áo phồng lớn như có gió trú ngụ bên trong.Cứ khiến em ghen đi nhưng đến đây thôi là quá điên rồi...Nguyện ước của chàng đối với ta chỉ toàn là những thương đau mà thôi."Thanh Tâm, ta nhất định sẽ đòi lại ngươi hai nhát chém kia!".Sóng tranh nhau dựng thành cột, gió quẩn quanh như lưỡi dao phay cuốn xoáy. Trán Đăng Dương lộ vết vảy, viên ngọc rực hồng trú trong tay bắt đầu làm mắt em biến sắc."Những vết xước này cũng có đáng gì đâu, phải không...?".Nhớ lại vết thương cũ trên đuôi và ở bụng, em không khỏi cười giễu. Đăng Dương nâng tay cao hơn, quyết định đặt viên ngọc vào giữa ngực. Ngay khoảnh khắc hợp thể, một dòng thuỷ lưu bạo tợn bùng phát, lốc xoáy nước cuộn quanh thân em. Trong nháy mắt, mây đen kéo về phía thôn Trầm Yên, sấm chớp nổ rền, thuỷ triều dâng lên với tốc độ chóng mặt.
Bóng nhật tà mòn mỏi lặn xuống tận cùng trời Tây, Trầm Yên thôn bỗng khoác một màu tang thương khác lạ. Nước chen đá, đá nhường đường cho một cơn sóng dữ tràn qua làng. Mưa ập xuống hãi hùng, rào rào. Sóng cau mặt, sức dồn lên, nghẹn ứ vì chất chứa lỗi lầm của tất cả chúng sinh. Biển cả lúc ấy như Thuỷ Tinh hung dữ, với sóng ngựa bất kham sải vó lên đồng.Trời đất quặn lên cơn đau lũ lụt. Cơn cuồng phong từ biển lớn giật tung tành những mái tranh. Tiếng kêu la vọng ra từ bên trong ngôi làng. Người dân chạy loạn. Nước tràn qua mái, quét sạch nhà cửa. Cái tên "người cá" cứ âm vang trong sợ hãi như tiếng gọi quỷ thần.Lúc ấy, Đăng Dương đã không còn là kẻ biết thương tâm. Rất nhiều người đã chịu cảnh mồ côi nhau, những kẻ chế nhạo, phỉ báng và thù ghét nhân ngư đều bỏ mạng ngay khi Đăng Dương xuất hiện.Người chết ngổn ngang, thây người phơi dưới không khí hanh khô. Cho tới khi Đăng Dương gặp lại Minh Hiếu thì gã đang được bảo vệ bởi nàng Thanh Tâm và cha của nàng."Dương...".Đăng Dương nghe Minh Hiếu gọi tên em, cái giọng mà nhiều đêm em mỏi mòn trông ngóng.Song, liệu có muộn màng quá chăng?"Chàng muốn nói gì?".Minh Hiếu xót xa nhìn Đăng Dương lâm vào cảnh thù hận che mờ hai mắt, tâm can bứt rứt mà cất lời hỏi."Em... muốn giết anh sao?".
Trên mặt đất, giữa bao la nẻo đường tịch liêu, gió thổi qua những cành khô, cuốn lá vụn bay là đà. Bóng tối nuốt chửng những con thuyền. Đêm đặc quánh, giọt đèn dầu le lói, chỗ mờ chỗ tỏ. Cánh buồm hấp hối đáng thương, mặt trăng trốn sau đám mây mờ, chỉ để lại nửa đốm sáng trên mặt cỏ thưa.Một hình bóng đơn độc bước khỏi thềm đá, dừng lại nơi gò đất cao nhất, nơi có thể nhìn rõ ngôi làng phía xa với ánh đèn hiu hắt.Thuở xưa, người trong tộc hay nói Đăng Dương là người bướng bỉnh, không bao giờ nghe lời răn đe, khuyên bảo. Bởi vậy, dù có nhận phũ phàng đớn đau thì với tâm hồn vô tội, với hình hài thiện nhân và một trái tim trần, Đăng Dương cũng mò mẫm tìm tới thôn Trầm Yên.Nực cười thay, cái thôn đó tàn nhẫn, không có tình người là vậy nhưng lại bao dung cho người em yêu.Đăng Dương không xuất hiện trong trạng thái tiên cá, không toả ra khí giới, càng không có ánh hào quang quý tộc nào cho thấy em là một loài nhân ngư cổ đại. Em chỉ là một hình dáng cô độc, có làn môi khô khan, có mắt trắng nhiều và mái tóc liêu trai đang tự hành hạ mình bằng việc đứng ở phía xa tít, nhìn vào cuộc sống vốn không thuộc về em.Đêm thao thức mùi hương, đoá quỳnh hoa hãy còn băn khoăn nên chưa nở rộ mấy cánh non. Trăng mọc chậm, không tròn, chim khuya mơ màng, bướm khuya vỗ cánh chập chờn. Hơn hết, ngôi nhà kia vẫn sáng đèn.Chẳng cần mượn đến thần thông, Đăng Dương cũng cảm nhận được thanh âm vang lên từ trong đó.Là tiếng cười, nó chắc và êm ái lắm.Một niềm vui bình dị nhưng lại quá đỗi xa xỉ với em.Đăng Dương không dời gót, chỉ đứng im lìm như tượng suốt một canh giờ, để mặc cho nỗi đau hành hạ tim gan.
Canh hai, giờ Sửu, tiếng gà còn dại, đèn dầu sắp cạn, mấy sợi khói vẩn lên rồi tan giữa hư không. Minh Hiếu trở mình. Trong cơn mộng mị, gã thấy một đôi mắt đang nhìn gã.Đôi mắt sâu, long lanh bích ngọc. Mắt ấy không hề khóc. Chúng đẹp một cách tàn nhẫn, vẻ se sầu, thê lương đến nỗi Minh Hiếu thấy ngộp thở."Chàng không nhớ ta sao?".Giọng nói ấy mơ hồ vang lên, như vọng từ dưới đại dương sâu hút.Minh Hiếu choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi đổ từ trán xuống cổ. Gã nhìn quanh. Gian phòng vẫn tĩnh mịch, chỉ có tiếng ngáy đều đều của già làng.Không có ai khác cả.Minh Hiếu dụi mắt, hai đầu lông mày nhíu chặt. Gã cố nhớ lại giấc mơ vừa rồi, mong níu giữ chút tàn ảnh mơ hồ kia. Song, càng cố nhớ, hình bóng ấy càng mờ đi.Cuối cùng, Minh Hiếu lẩm bẩm, "Chắc mơ thôi." rồi nằm xuống, quay lưng về phía ánh đèn vừa vụt tắt.Ở phía bên kia, trên đỉnh gò đất, đôi mắt Đăng Dương vẫn mở to.Ngọn đèn tắt, đồng nghĩa với em đã thất bại trong việc vẫy vùng ở nơi hoang vắng này.Ta vượt ngàn hải lý để tìm chàng nhưng cuối cùng ta cũng chỉ có một mình...Đăng Dương ngậm ngùi quay mặt ra đại dương."Chàng ngủ rồi...".Lời nói ấy chẳng rõ dành cho ai, càng không biết là đang khẳng định hay là cách em tự thuyết phục bản thân vững tâm rời xa Minh Hiếu.Em xoay lưng, sải bước về phía biển khơi vô tận, bước vào bóng đêm vằng vặc tiếng dế than.Cho tới bây giờ, Đăng Dương vẫn ngoan cố cho rằng thứ nước đọng lại trên hàng mi của em là sương của rừng khuya, của núi non biển cả chứ chẳng phải nước mắt.
Điện Lưu Ly, nơi luồng kết giới dày đặc đang tự dãn ra theo ý niệm chủ nhân, Minh Quân vẫn ngồi đợi nơi bậc ngọc lạnh giá. Dưới tấm trướng vừa hé mở, hắn chỉ đưa tay, trao cho Đăng Dương một chén trà được đích thân hắn ủ từ canh đầu.Đăng Dương nhận lấy. Sau khi uống xong, em nói, "Cảm ơn."Đêm càng về khuya, ánh trăng đã vượt khỏi đám vân vũ, soi lên điện thờ san hô một màu xám bạc.Đăng Dương ngồi một mình trong lòng điện thâm u, bóng em in trên nền đá cổ kính. Sau lưng là bức phù điêu khắc tên Long Vương cùng các vị tổ tiên, còn phía trước là một chậu nước, bề mặt nước lặng im như gương.Đăng Dương nhìn chính em trong đó, sửng sốt nhận ra bản thân không còn là thiếu niên mơ mộng năm nào, cũng chẳng phải kẻ yếu đuối run rẩy vì tình yêu, mà em, với chân lý bất biến là một Hoàng Tử đầy vinh hiển của biển sâu. Chính vì là Hoàng Tử nên Đăng Dương biết em nên làm gì đó tiếp theo.
Trăng đổ bóng trên những mái nhà lụp xụp, những con thuyền mòn gối, nơi những con người không tên sống đời tần tảo. Trong gian nhà nhỏ eo hẹp, Minh Hiếu và Thanh Tâm đang trò chuyện."Anh quen biết với người đó từ khi nào?". Nàng mở lời.Minh Hiếu cúi đầu. Ánh lửa phản chiếu lên sống mũi và khuôn cằm góc cạnh, tạc nên một hình hài buồn bã."Tôi gặp cậu ấy vào một đêm mưa tầm tã. Lúc đó, tôi đang bị thương. Thuyền tôi bị đắm, còn tôi thì trôi dạt tới nơi này.""Anh là thương nhân hay chỉ là lãng khách?".Minh Hiếu cười đắng, "Tôi là cướp biển." Tay gã cời một que củi, rồi tiếp tục kể, "Trước khi gặp nạn, tôi từng cướp bóc tài sản của người khác. Có thể vì lẽ đó mà ông trời trừng phạt tôi."Thanh Tâm lắc đầu, giơ tay ra mà sưởi ấm."Còn chàng nhân ngư kia thì sao? Anh có cảm nhận như thế nào?"."Chúng tôi đến từ hai thế giới, gặp nhau chỉ là tai nạn đẹp đẽ của số phận." Giọng Minh Hiếu trầm xuống, "Cậu ấy không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, hoàn toàn phóng túng, tự do, kiêu hãnh và đầy quyền uy. Mỗi khi đối diện ánh mắt kia, tôi thấy mình quá nhỏ bé.""Sau vài lần đối đầu, tôi cảm thấy... hình như anh có tình cảm với người đó.""Có thì sao, mà không có thì thế nào? Xét cho cùng, mối duyên này chẳng thể có kết cục." Minh Hiếu nhắm mắt lại, gã cười nhạt, "Bởi vì, tôi không biết cách yêu một điều gì đó quá rộng lớn như biển cả. Mà cậu ấy, lại chính là người của biển cả."Thanh Tâm im lặng. Trong ánh mắt nàng buồn đau đáu. Có điều, chưa kịp thốt nên lời thì cửa bị gãy rập.Ánh trăng chiếu thẳng vào, tỏ rõ dáng dấp Đăng Dương. Tuy không có đuôi cá nhưng làn da lấp lánh bởi vảy cá thần thánh. Mắt em tối thẫm, ngời sắc hắc ngọc chưa từng thấy ở nhân gian.Đăng Dương đứng đó, tay buông thõng, miệng nhếch lên bạc bẽo. "Trong khi ta còn vật vã với nỗi đau đớn tình, chàng lại có thể ngồi đây và thề thốt với người khác ư?".Minh Hiếu bật dậy tức thì. Gã lúng túng, tay chân rối loạn, đoạn muốn đi lên thì Đăng Dương đã lùi một bước, như khước từ."Dừng lại! Đừng đến đây!". Giọng em lạnh buốt, "Ta không tới để quấy nhiễu hai người đâu. Ta chỉ muốn biết, liệu ta có từng tồn tại trong lòng chàng không? Hay cũng chỉ là một trò tiêu khiển giữa những ngày trái tim chàng trống rỗng?".Câu hỏi giản đơn vô cùng nhưng Minh Hiếu không trả lời được.Thanh Tâm bước lên, dũng cảm chắn trước Minh Hiếu."Hiếu không có lỗi gì cả. Mọi chuyện không phải như Ngài nghĩ."Đăng Dương không nhìn nàng ta, em chỉ nhìn Minh Hiếu chằm chằm như thể vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời."Không có lỗi sao? Phải rồi... Vì từ đầu đến cuối chỉ có ta là mù quáng. Chỉ có ta là tự mình ảo tưởng thôi, đúng không?!".Ngoài sân có tiếng xào xạc. Một bóng người đi ngang, vừa nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng kia thì kinh hồn bạt vía, chân bước loạng choạng bỏ chạy.Miệng người đó kêu thất thanh."Có nhân ngư! Bớ bà con! Nhân ngư lại xuất hiện rồi! Cái giống yêu quái biển khơi ấy lại tới rồi bà con ơi!".Chẳng mấy chốc, đám thanh niên trai tráng xuất hiện, tay cầm vũ khí lăm le, thây kệ cho sự linh thiêng giữa người và Thần."Mi là kẻ từng khóc ra ngọc! Mi phải là của cải của làng này!".Một gã trai với nước da màu đồng lao tới, cầm một chiếc dao bổ dừa chém xuống bằng tất cả sự tham lam vốn có.Choang!Một tầng hộ khí xanh lơ lồ lộ, khiến lưỡi dao gãy làm đôi và hất tung gã đàn ông kia. Từ bóng tối, Minh Quân hiện thân, với áo choàng đen tung bay phấp phới."Không được chạm vào em ấy!".Bằng một cái búng tay nhẹ, người đàn ông bị gió nâng lên, lơ lửng trên không trung rồi bị ném mạnh ra sân. Thân thể đối phương va mạnh xuống đất, đầu vô tình đập vào tảng đá. Tuy đá không to nhưng với độ cao ba thước thì người đàn ông đã không thể sống tiếp, đầu chảy máu ròng ròng, người cũng nằm bất động.Mọi người trở nên hỗn loạn. Ai ai cũng khiếp sợ, kéo nhau lùi lại giữ khoảng cách. Từ phía sau, Thanh Tâm đột nhiên lao tới, chẳng rõ từ lúc nào mà nàng đã lấy thanh kiếm tổ truyền được đặt trên điện thờ ra, sẵn sàng nghênh chiến.Gương mặt không còn nét nhu mì, thục nữ thường thấy, chỉ còn vẻ sắc sảo, quyết liệt và hăm doạ."Nếu Ngài còn làm hại tới dân làng của tôi thì Ngài đừng trách!".Dứt câu, Thanh Tâm lao tới, kiếm sắc lấp loáng ánh trăng, ý định hướng thẳng Đăng Dương.Quả nhiên, tiếng đao kiếm động chạm da thịt vang lên khô khốc. Đăng Dương mở to mắt mà soi, cơ thể em run run. Máu đỏ trào ra, môi cũng sánh bọt, rơi xuống nền đất lạnh.Minh Hiếu hãi hùng, toan chạy lại. Song, mọi sự đã muộn.Ngay lúc bàn tay gã sắp sửa chạm vào Đăng Dương thì Hải Đăng bỗng ở đâu xuất hiện. Y trông thấy máu, thấy cảnh Đăng Dương chao đảo, kế đó thấy lưỡi kiếm vung lên lần nữa.Không cần lý trí, chẳng kịp nghĩ suy, Hải Đăng lập tức nhào tới, dùng thân mình chặn nhát chém thứ hai oan nghiệt.Thanh đoản kiếm cắm sâu vào bả vai trái của Hải Đăng, xuyên qua lớp linh phù còn chưa kịp kết tụ, vỡ tan lớp hộ khí mỏng manh. Máu trào ra như thác, đỏ tươi dưới ánh trăng bàng bạc.Máu hoen gỉ ánh trăng.Đăng Dương nhìn Hải Đăng, cả kinh lẫn bi ai. Em nghẹn ngào trong cơn đau oằn oại."Tại sao dại dột như thế...? Sao cứ phải là các người?!".Gió đêm gào lên như tiếng khóc tang lễ.Máu. Đỏ tươi.Máu thấm xuống đất, tan vào bùn.Đau đớn lan dọc thân thể như địa hoả, từ vết thương ở bụng chạy dọc khắp tứ chi. Đăng Dương khuỵu gối. Hô hấp đứt quãng, thị giác em dao động, trí não ồ ạt lần lượt ánh mắt của những người có mặt tại đây.Từ ánh mắt người con gái khi đâm em, ánh mắt của Minh Hiếu khi hoảng loạn và ánh mắt Hải Đăng khi lao vào che chắn cho em, thậm chí cả ánh mắt bất lực của Minh Quân khi không thể giúp gì được...Tứ phương ánh mắt, tứ dạng cảm xúc, chúng giao nhau giữa màn đêm u ám.Hỗn độn."Đủ lắm rồi!".Lời thì thào ấy thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt của Đăng Dương. Ngay khi lời nói chấm dứt, Đăng Dương dường như nổi hung, đất bất ngờ chuyển mình rung chấn. Mái tranh tồi tàn bị nâng bổng, một luồng u khí trào ra, càn quét sạch sẽ tất cả ánh sáng. Đèn dầu tắt ngúm, ánh trăng bị che lấp bởi hơi nước tà quái.Nước.Phép thuật.Biển cả thức tỉnh.Vầng trăng đỏ ối.Vảy bạc phủ dọc cánh tay Đăng Dương. Chúng trải dài từ xương hàm mặt, ở vai rồi xuống cổ tay mảnh khảnh. Vảy xếp thành từng lớp uyển chuyển và mềm mại, thậm chí phát ra chuỗi ánh sáng lạnh lẽo."Các ngươi tưởng ta không dám làm gì các ngươi sao!?".Tức khắc, mặt đất rúng động. Mái nhà bị cuốn phăng, bụi bay lũ lượt. Dòng nước phun trào lên từ khe nứt, uốn lượn thành hình một con mãng xà.Minh Hiếu vội vàng lao tới, ngay lập tức bị cuồng phong hất tung."Dương! Dừng lại đi!".Tiếng gào xé họng của Minh Hiếu vang lên, song em không nhìn gã, cũng không thèm nhìn ai khác.Đăng Dương ngẩng đầu, nhìn về nơi hư vô không có bờ bến. Mắt ngọc bích rực sáng, thấm lệ và phẫn nộ."Ta đã nhẫn nhịn, đã cố gắng bỏ qua tất cả lỗi lầm. Ta đã cố gắng để trở thành một người bình thường, biết yêu thương như một người bình thường. Vậy mà, hết lần này tới lần khác các ngươi luôn thử thách giới hạn của ta!". Vừa dứt lời, sấm chớp nổ rền trời, lẫn với thanh âm réo rắt, thống khổ của Đăng Dương, "Từ nay kẻ nào động đến ta, ta không cho phép được tồn sinh!".Mặt biển từ xa vọng về tiếng gầm gừ. Sóng từ muôn phương thức tỉnh, lớp lớp vần vũ vây quanh Đăng Dương.Biểu hiện ấy, chính là một lời nguyền.Vậy rồi, một tiếng nổ giáng xuống bờ cát trắng tinh trước cửa bể. Những tảng đá hiện lên từ lòng sông, sừng sững như những cột trụ thần. Trên đó khắc ký tự cổ xưa của tộc tiên cá, gồm ba chữ chói sáng: cấm hải địa.Minh Quân lao tới, giữ cánh tay đang run rẩy của Đăng Dương."Đủ rồi. Em cần dừng lại!".Hắn ôm Đăng Dương vào lòng, để cả hai vùi giữa giông tố."Giết một mạng người không làm em thanh thản hay nhẹ nhõm hơn, mà chỉ khiến cho em không còn là chính mình nữa!".Đăng Dương nhìn Minh Quân, mắt lay động rồi chầm chậm quan sát thân thể bất động của Hải Đăng. Kế đó, em thở dốc, tiêu cự dừng lại và phóng đại hình ảnh sợ sệt của Minh Hiếu."Chàng nói ta tự do... Nhưng thứ chàng yêu là cái khái niệm rực rỡ ấy, chứ không phải ta!". Giọng Đăng Dương khàn lắm, tựa như đã không còn nhiều sức lực, "Đúng, ta ích kỷ! Cuộc đời ta buồn đau và xấu xa lắm nên chàng không muốn yêu là phải...".Minh Hiếu im lìm. Đôi mắt gã ngấn lệ, đỏ lên trông thấy. Chân gã nặng nề, không sao di chuyển được."Xin lỗi em... Hãy trở lại với đại dương và tha thứ cho những lỗi lầm mà người dân ở đây có lỡ mạo phạm em. Xin đừng thiết tha gì đến một kẻ bại hoại như anh."Đăng Dương ngậm ngùi quay mặt đi. Em vòng tay đỡ lấy Hải Đăng, máu của y thấm vào lớp vảy bạc trên da em, nóng hổi, cay rát và nhớp nhúa.Người xưa hay dạy: cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thật vậy, đương lúc Đăng Dương nghe lời Minh Quân, thịnh nộ mới nguôi ngoai đi một chút thì Thanh Tâm lại không kìm được nước mắt. Nàng xót xa trước cảnh người làng tổn thất nên tâm thần cũng trở nên bất an.Thanh Tâm nắm chặt thanh kiếm, hùng hổ bước lên. Minh Hiếu sững sờ giữ lại nhưng tự nhiên gã cảm thấy bản thân quá yếu kém, chẳng là gì so với một người con gái.Và, dù cách chỗ Đăng Dương một quãng khá xa nhưng độ dài thanh kiếm vẫn có thể chạm tới được.Đăng Dương vung tay tạo vòng kết giới. Con ngươi em đỏ quạch, giương mắt trừng trừng. Thanh kiếm đang hạ xuống bỗng nhiên không nhúc nhích nổi, tựa như có một bàn tay vô hình cố giữ nó lại.Vậy rồi, một cột nước bốc lên cuốn lấy Đăng Dương và hai người kia, đem họ biến mất trong khoảnh khắc như thể chưa từng có ai hiện diện.Nhân ngư đi mất, bỏ lại sau lưng là một làng chài hoang mang, bỏ lại tiếng người rít gào bên những ký tự lạ lùng khắc sâu nơi đá tảng vừa nhô lên từ lòng đất mặn.Từ buổi ấy, nhân ngư không còn là truyền thuyết, mà là chứng tích hiển linh, là cảnh cáo sống, là lời nguyền vô phương hoá giải.
Trong Đài Thạch Thuỷ, Đăng Dương ngồi lặng trên giường băng. Hải Đăng được đặt bên cạnh, Minh Quân đang cúi đầu xử lý vết thương cho y sau khi đã chữa trị vết thương ở bụng của Đăng Dương."Nói gì thì nói, em xuýt đã giết họ."Minh Quân trộm nhìn Đăng Dương, cái người chỉ vừa mới nãy thôi còn hung hăng, giờ đây hiền như bông bưởi.Mắt Đăng Dương ráo hoảnh, "Ta không hối hận. Ta chán ghét cảm giác bị ruồng rẫy. Cho nên, ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương ta nữa, dù cho kẻ đó có là người ta yêu."Không khí sót lại là nhịp tim Hải Đăng thoi thóp, là tiếng thở phì phò của y.Minh Quân băng bó tạm vết thương, đoạn cởi áo choàng phủ lên vai Đăng Dương. Hắn ngồi bên, nắm lấy tay em trong lòng bàn tay lạnh giá."Dẫu cho em không mở lòng, dẫu cho tình cảm này chỉ là đơn phương từ phía chúng ta thì xin hãy nhớ rằng, Minh Quân và Hải Đăng vẫn luôn hiện hữu phía sau em."
Trong vỏ sò khổng lồ, ánh lam len lỏi qua từng sợi rêu, đọng lại thành ánh sáng huyền ảo. Sóng thì thầm chuyện cũ, dội vào vách đá ngàn năm nghe rất du dương.Hải Đăng được cứu chữa cẩn thận nhưng vì tác động mạnh nên máu vẫn còn ẩm ướt từ vai. Tay y buông thõng, mắt nhắm nghiền, an yên thiu thiu giấc mộng.Đăng Dương tỉ mỉ lau vết thương, chăm sóc và chờ khi Hải Đăng tỉnh lại mới truyền thụ cho y chút công lực. Mỗi lần cử động, tay em đều run nhẹ."Sao lúc nào cũng là Đăng thế?". Tay Đăng Dương dừng lại khi tay tiến gần chỗ vết thương đang khô. Vết đâm ấy vẫn còn đỏ tươi, tạo thành sẹo nổi bần bật giữa làn da nhợt nhạt, "Ta sợ lắm, sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy Đăng nữa."Không gian im thinh một chốc. Hải Đăng từ từ mở mắt, đồng tử màu nâu trầm nguyện khắc sâu dáng vẻ trầm tư của Đăng Dương lúc này."Dương đừng khóc nữa...".Đăng Dương cảm nhận có một bàn tay lạnh ngắt luồn vào tóc em. Khi ngẩng đầu lên, hai gương mặt chỉ còn cách nhau trong gang tấc.Khoảnh khắc đó, thật mong manh...Bàn tay Hải Đăng nhẹ nhàng vuốt ve vài lọn tóc rũ xuống má Đăng Dương, hòng mơn trớn bờ má hao gầy."Nếu bây giờ ta hôn em thì có sai không?".Đăng Dương sững sờ, môi hơi hé, nhịp thở dồn dập, tim chới với. Em khẽ lắc đầu. Một cái lắc đầu không mang ý chối từ, cũng chưa hẳn là đồng thuận.Môi chạm môi.Cái hôn đậm ý muốn bao bọc Đăng Dương, bằng những gì nồng nàn nhất. Cái hôn muốn ấp ủ em bằng hương yêu nhẹ nhàng, cái hôn muốn lên tiếng kêu gọi Đăng Dương đừng nên sầu não.Thế nhưng, nụ hôn không phải là một tiếng nói. Nó chỉ khiến cho Đăng Dương đã đau nay càng thêm đau.Một nụ hôn dài, tựa như thời gian đã ngưng đọng và kéo dài dằng dặc.Giữa vành môi với vành môi, khoé mắt Đăng Dương trào lệ. Có lẽ là tiếc nuối, có lẽ là giải thoát, cũng có thể là lời tạ từ ai oán.Cuối cùng, khi đôi môi rời nhau, Đăng Dương cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Lui thân khỏi chốn tịnh dưỡng của Hải Đăng, Đăng Dương vô thức hướng về chỗ nghỉ ngơi của bản thân. Tại đó, một sự kiện quái dị đã xảy ra.Trong lúc Đăng Dương chuẩn bị thiếp đi, một minh châu huyết sắc đột nhiên xuất hiện. Ánh ngọc rọi thấu màn đêm u tối, có màu đỏ thẫm như máu và phát ra âm thanh rin rít đòi hỏi chủ nhân tới thuần phục.Viên châu chậm rãi rơi vào lòng bàn tay Đăng Dương. Toàn thân em phát quang, sắc lam lẫn đỏ hoà vào nhau không chút mâu thuẫn.Đột dưng, Đăng Dương mở to hai mắt, em hoảng hốt ngồi dậy như vừa trải qua một cơn đau đớn dữ dội. Miệng Đăng Dương lầm bầm, trong khi tay đã bóp nát chén trà bé xíu.Từng sợi tóc đen như nhung bắt đầu nhạt màu rồi biến thành sắc trắng ngà. Không phải sự tác động của lão hoá, đúng hơn hết là tác động của nguồn năng lượng tiêu cực mà em sản sinh. Vậy nên, hết sợi nọ tới sợi kia nhuộm mái đầu thành một sắc bạc.Cùng lúc ấy, chiếc áo trên người Đăng Dương trở nên lỏng lẻo, sau đó trở nên trong suốt. Làn sương mỏng vây quanh thân thể để lộ ra một lớp áo khác đang dần hiện ra từ hư không. Đó là một chiếc áo lụa trắng bề mặt óng ánh, trên mặt áo nổi lên những đường chỉ đen đậm, tựa mạch gân, tay áo phồng lớn như có gió trú ngụ bên trong.Cứ khiến em ghen đi nhưng đến đây thôi là quá điên rồi...Nguyện ước của chàng đối với ta chỉ toàn là những thương đau mà thôi."Thanh Tâm, ta nhất định sẽ đòi lại ngươi hai nhát chém kia!".Sóng tranh nhau dựng thành cột, gió quẩn quanh như lưỡi dao phay cuốn xoáy. Trán Đăng Dương lộ vết vảy, viên ngọc rực hồng trú trong tay bắt đầu làm mắt em biến sắc."Những vết xước này cũng có đáng gì đâu, phải không...?".Nhớ lại vết thương cũ trên đuôi và ở bụng, em không khỏi cười giễu. Đăng Dương nâng tay cao hơn, quyết định đặt viên ngọc vào giữa ngực. Ngay khoảnh khắc hợp thể, một dòng thuỷ lưu bạo tợn bùng phát, lốc xoáy nước cuộn quanh thân em. Trong nháy mắt, mây đen kéo về phía thôn Trầm Yên, sấm chớp nổ rền, thuỷ triều dâng lên với tốc độ chóng mặt.
Bóng nhật tà mòn mỏi lặn xuống tận cùng trời Tây, Trầm Yên thôn bỗng khoác một màu tang thương khác lạ. Nước chen đá, đá nhường đường cho một cơn sóng dữ tràn qua làng. Mưa ập xuống hãi hùng, rào rào. Sóng cau mặt, sức dồn lên, nghẹn ứ vì chất chứa lỗi lầm của tất cả chúng sinh. Biển cả lúc ấy như Thuỷ Tinh hung dữ, với sóng ngựa bất kham sải vó lên đồng.Trời đất quặn lên cơn đau lũ lụt. Cơn cuồng phong từ biển lớn giật tung tành những mái tranh. Tiếng kêu la vọng ra từ bên trong ngôi làng. Người dân chạy loạn. Nước tràn qua mái, quét sạch nhà cửa. Cái tên "người cá" cứ âm vang trong sợ hãi như tiếng gọi quỷ thần.Lúc ấy, Đăng Dương đã không còn là kẻ biết thương tâm. Rất nhiều người đã chịu cảnh mồ côi nhau, những kẻ chế nhạo, phỉ báng và thù ghét nhân ngư đều bỏ mạng ngay khi Đăng Dương xuất hiện.Người chết ngổn ngang, thây người phơi dưới không khí hanh khô. Cho tới khi Đăng Dương gặp lại Minh Hiếu thì gã đang được bảo vệ bởi nàng Thanh Tâm và cha của nàng."Dương...".Đăng Dương nghe Minh Hiếu gọi tên em, cái giọng mà nhiều đêm em mỏi mòn trông ngóng.Song, liệu có muộn màng quá chăng?"Chàng muốn nói gì?".Minh Hiếu xót xa nhìn Đăng Dương lâm vào cảnh thù hận che mờ hai mắt, tâm can bứt rứt mà cất lời hỏi."Em... muốn giết anh sao?".
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store