ZingTruyen.Store

[HieuCris] Lucid Dream

48

ydcutineeee_

Minh Hiếu dường như khựng lại một nhịp. Lời của Thế Hưng vang lên như tiếng kim loại va chạm, sắc bén và trực diện đến mức khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Hắn không thể lập tức thốt ra bất cứ lời nào, bởi trong giây phút đó, hắn nhận ra ánh mắt của Thế Hưng không đơn thuần là một lời tỏ tình. Mà là một đòn tấn công thẳng vào nội tâm hắn. Ánh nhìn ấy chứa cả sự kiên định, sự thách thức, và hơn hết là một sự tin chắc rằng Thế Hưng có thể cho hắn một điều gì đó mà người khác không thể. Hắn cảm thấy lồng ngực bị bóp chặt, như thể chỉ cần một lời đáp lại thôi, mọi thứ sẽ thay đổi vĩnh viễn.

Nhưng Minh Hiếu không biết, ngay phía ngoài khung cửa, Vy Thanh đã đứng đó, lặng im như một bóng tối vô hình. Cậu đến chỉ vì quên chìa khóa xe, nhưng lại bất ngờ nghe được câu nói ấy. Một câu nói như nhát dao cứa vào niềm tin cuối cùng mà cậu cố níu giữ. Vy Thanh khẽ cười, một nụ cười đầy mỉa mai nhưng không hướng về Thế Hưng. Mà hướng thẳng vào chính mình. Đúng rồi… phải như thế mới đúng. Thế Hưng mới là người ngang hàng với hắn. Anh thân là một cảnh sát mẫu mực, một đồng nghiệp đáng tin cậy của hắn. Anh có học thức, có gia đình trọn vẹn và một tương lai ổn định. Còn cậu thì sao? Chỉ là một kẻ từng giết người, vết nhơ đó mãi mãi không thể xóa sạch. Cậu không thể cho hắn danh dự, không thể cho hắn một tương lai, càng không thể khiến hắn tự hào khi giới thiệu với người khác. Thứ duy nhất cậu từng có thể làm, chỉ là đặt trước mặt hắn một bữa cơm nóng hổi, rồi lặng lẽ đứng nhìn.

Trong phòng, Thế Hưng vẫn không rời mắt khỏi Minh Hiếu, giọng anh vang lên lần nữa, như muốn xuyên thủng mọi phòng ngự của hắn. "Minh Hiếu, em thích anh!" Câu nói ấy vừa dứt, trong đầu Vy Thanh bỗng vang vọng giọng nói lạnh lùng của ông Trần, người đã hủy hoại cuộc đời cậu. "Và cậu có biết, cậu đang ngáng đường con trai của tôi không?" Lời nói ngày hôm ấy là một đòn chí mạng, để rồi hôm nay nó lại trở thành lời phán quyết cuối cùng.

Vy Thanh bỗng nhận ra, mình đã tự dối mình quá lâu. Mọi thứ xung quanh như đồng loạt đổ sập. Thứ tàn nhẫn và độc ác nhất trên đời, không gì khác ngoài sự thật. Sự thật rằng hắn và cậu chưa bao giờ có chung một con đường. Sự thật rằng từ đầu đến cuối, cậu chỉ đang chìm đắm trong chính ảo mộng của mình, một giấc mơ không có hồi kết. Và sự thật tàn độc nhất, chính là hắn. Minh Hiếu, lại chính là con trai của kẻ thù cậu hận đến tận xương tủy...

Vy Thanh chưa từng hối hận về bất cứ thứ gì mình đã làm, kể cả khi bị đẩy vào nhà giam ẩm thấp cùng những kẻ bất lương nhất xã hội. Thứ hận thù ngấm sâu vào máu ấy đã giữ cậu đứng vững, đã biến mọi tội lỗi thành lẽ sống. Nhưng hôm nay… ngay khoảnh khắc này, cảm giác hối hận ấy. Cái cảm giác mà cậu tưởng đã chôn vùi từ năm năm tuổi lại đang len lỏi như một lưỡi dao lạnh buốt khẽ cào vào đáy tim. Nếu như ngày ấy cậu không giết Nguyễn Khánh Duy, nếu như Minh Hiếu không phải con trai của kẻ thù… thì có lẽ bây giờ, hơi thở của cậu đã không nặng nề thế này, nhịp tim đã không nghẹn lại mỗi khi nhìn hắn.

Nhưng thôi nào, Vy Thanh. Trên đời này làm gì có chữ "nếu". Người từng chứng kiến cha mẹ gục xuống trong vũng máu, từng thấy người cuối cùng bảo vệ mình trút hơi thở trước mặt, từ lâu đã hiểu chân lý tàn khốc đó. Thế mà giờ lại ngớ ngẩn tự hỏi "nếu" ư? Đúng là nực cười.

Hai vai Minh Hiếu căng ra như bị đóng đinh tại chỗ. Đôi mắt hắn vô thức mở to, ánh nhìn dao động liên hồi giữa Thế Hưng và khoảng không trống rỗng phía trước. Môi hắn run run, từng âm tiết như bị kẹt lại nơi cổ họng. "Anh…" Một chữ duy nhất bật ra, nhẹ đến mức chính hắn cũng khó mà nghe rõ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt Thế Hưng kiên định đến vậy, không phải của một đồng nghiệp, mà của một người đàn ông sẵn sàng đặt tất cả vào một câu nói.

Thế Hưng nhìn hắn, ánh mắt không run, giọng nói lại mềm như nhung nhưng ẩn dưới đó là một sức ép không thể xem thường. "Anh không cần phải trả lời ngay đâu, em có thể chờ." Một lời cam kết lặng lẽ, đâm xuyên vào khoảng trống mà Minh Hiếu luôn né tránh. Anh biết mình đang khiến hắn khó xử, biết rằng phía sau đôi mắt ấy là một cơn bão những điều không thể nói ra. Nhưng Thế Hưng không lùi. Càng không cho phép bản thân bỏ qua cơ hội này.

Vy Thanh đứng ở cửa, cả người như đông cứng lại. Cậu đã nghe hết. Đủ để hiểu, đủ để cảm thấy một thứ gì đó vừa rơi xuống sâu thẳm trong mình. "Có lẽ đến đây thôi nhỉ?" Cậu tự nhủ, khóe môi cong lên một nụ cười khẩy không nhắm vào ai, chỉ là chế giễu chính bản thân. Thế mà đã từng nói sẽ chỉ là một người bạn, chỉ lặng lẽ đứng sau chúc phúc cho hắn. Vậy mà cuối cùng, Vy Thanh lại để trái tim mình tham lam đến vậy. Cậu không muốn chết dần chết mòn trong đống ảo mộng nữa. Mắt không thấy thì tim không đau, một nguyên tắc sinh tồn cậu đã học từ lâu. Và giờ, cậu quay đi, từng bước chân nặng như bị níu bởi hàng trăm sợi xích vô hình. Nhưng lần này, Vy Thanh biết mình đang thật sự rời khỏi. Không chỉ căn nhà, mà còn là khỏi cái giấc mộng đã nuốt chửng mình bấy lâu.

...

Và tới khi Minh Hiếu bước ra, cầm theo trên tay chiếc chìa khóa xe, hắn sững lại một thoáng khi thấy Vy Thanh đã ngồi sẵn trên yên xe tự lúc nào, dáng ngồi khép kín, đầu cúi gầm, như thể đang cố gắng thu mình khỏi ánh nhìn của cả thế giới. Hắn bước chậm đến, nửa muốn hỏi, nửa sợ chạm vào điều gì đó mong manh đang treo lơ lửng trong không khí. Đưa chìa khóa cho cậu, hắn nhẹ giọng. "Sao thế, Vy Thanh?" Nhưng đôi mắt kia chỉ hờ hững ngước lên trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng đánh lạc hướng, giọng bình thản đến mức khiến hắn bối rối. "Cậu nói chuyện xong rồi à? Thế chúng ta về."

Minh Hiếu chưa kịp lý giải, chưa kịp lật mở mảnh cảm xúc vừa thoáng qua nơi ánh mắt ấy, thì Vy Thanh đã quay đầu xe, đội mũ bảo hiểm cho mình bằng một loạt động tác gọn ghẽ, đưa cho hắn chiếc mũ còn lại như thể tất cả chỉ là chuyện thường nhật. Nhưng chính sự bình thản này lại khiến lòng hắn dấy lên một cơn bất an khó tả. Vy Thanh không tức giận, không hờn trách, cũng chẳng tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng chính sự "không" ấy mới là thứ đáng sợ nhất. Nó giống như khoảng lặng trước khi sóng thần ập đến, hay bóng tối trước khi tiếng súng vang lên.

Minh Hiếu muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng chỉ cần liếc qua cũng nhận ra Vy Thanh đang cố tình lờ đi, như một bức tường im lặng dựng sẵn từ trước. Cái kiểu im lặng không phải để tránh rắc rối, mà giống như một lớp phòng thủ được xây bằng những bí mật mà hắn chưa bao giờ chạm tới. Hắn đành tặc lưỡi, leo lên xe, nhường quyền điều khiển cho cậu.

"À Vy Thanh, việc học dạo này vẫn ổn chứ?" Giọng hắn nhẹ như một câu hỏi thường ngày, nhưng thật ra là cái bẫy thăm dò tinh tế. Vy Thanh ngồi trước, chỉ gật đầu mù mờ. "Ừ, vẫn ổn." Một câu trả lời vừa đủ ngắn để không tạo thêm câu hỏi, vừa đủ mơ hồ để che giấu sự thật.

"Việc xích mích với bạn học hôm trước như nào rồi? Đã giải quyết xong chưa?" Câu hỏi này như một mũi kim bất ngờ chọc vào lớp vỏ bọc của Vy Thanh. Cậu thoáng đơ người, trí nhớ lướt qua một màn kịch vụng về mình từng dựng nên. Cái cớ "xích mích với bạn học" khi ông Trần xuất hiện ở nhà. Thật buồn cười, cậu làm gì có mâu thuẫn với ai, thứ duy nhất cậu xích mích chính là với đống quá khứ đen ngòm và sự thật rình rập kia. Cậu buộc phải mỉm cười nhạt, nặn ra câu trả lời vừa trơn tru vừa giả tạo. "Chỉ là chút việc nhỏ thôi, đã làm hòa rồi!"

Minh Hiếu nghe vậy không hỏi thêm. Không phải hắn không muốn, mà là hắn biết Vy Thanh giống một hồ nước sâu, càng khuấy lên càng không thấy đáy. Chuyện quá khứ của cậu, hắn từng chạm tới một lần, và đổi lại chỉ nhận được một bức tường lạnh lùng. Thế nên hắn chọn cách không phá, dù trong lòng đang chất đầy nghi hoặc. Nhưng một góc trong hắn vẫn bướng bỉnh tin rằng, ai cũng có những vùng tối không muốn để lộ, và đó là điều bình thường… ít nhất, hắn muốn tin như vậy.

Minh Hiếu khẽ lắc đầu, tự mắng mình nghĩ ngợi quá nhiều. Hắn nhích người lại gần, bản tính ưa bám người như một thói quen khó bỏ. Tay hắn vòng qua, ôm chặt lấy Vy Thanh, hơi ấm len qua lớp áo, mang theo một câu cảm thán nửa đùa nửa thật. "Vy Thanh này, người cậu ấm thật đấy!"

Khoảnh khắc ấy, Vy Thanh khựng lại. Một tiếng "buông ra" tưởng chừng dễ dàng bật thành lời, nhưng rồi nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu từng thề sẽ cắt bỏ mọi ràng buộc với hắn, thế mà giờ đây, chỉ một cái ôm cũng đủ phá vỡ toàn bộ phòng tuyến. Nói thì dễ, thực hiện mới là địa ngục. Cậu biết mình đã yêu Minh Hiếu quá sâu, quá điên cuồng. Sâu đến mức sẵn sàng lừa cả bản thân quên đi sự thật, rằng cha hắn chính là người đã đẩy cậu xuống con đường tù tội. Yêu điên cuồng đến mức dù lý trí gào lên phải rời xa, con tim vẫn ngoan cố níu lại, như thể chỉ cần buông tay là cả thế giới này sụp đổ.

Hắn khiến Vy Thanh vừa muốn níu giữ vừa muốn chạy trốn. "Minh Hiếu..." giọng cậu khẽ vang, như một mũi dao mảnh khảnh nhưng bén ngọt, cắm sâu vào nơi mềm yếu nhất trong hắn. Minh Hiếu khẽ đáp "hửm" đầy lười biếng trong cổ họng, cứ ngỡ đó là một câu gọi bình thường, ngây thơ đến mức chẳng nhận ra trong khoảnh khắc này, Vy Thanh đang chật vật giữ lại mảnh vỡ cuối cùng của bản thân.

"Cậu đều tốt với mọi người như thế sao?" Câu hỏi vang lên nhẹ như làn gió nhưng lại nặng trĩu như một lời phán xét. Minh Hiếu thoáng khựng lại, ánh mắt vô thức dịch chuyển, lấy lại tiêu cự để nhìn vào cậu. Nhưng cái hắn thấy không phải là đôi mắt đối diện mà chỉ là góc nghiêng lặng lẽ, mái tóc hơi rối, và bờ vai rộng toát ra một sự cô đơn lạnh lẽo đến mức hắn bất giác muốn đưa tay che chở. Hắn biết phải trả lời sao đây? Nên thừa nhận, phơi bày hết sự yếu đuối, sẽ phải đối diện với nỗi sợ bị bỏ rơi đã gặm nhấm hắn từ khi còn nhỏ. Hay nên phủ nhận để tiếp tục trốn tránh, để an toàn cho mình nhưng lại đánh mất điều quý giá nhất?

Hắn đã 25 tuổi, đủ trưởng thành để hiểu rằng không phải mọi vết thương đều có thể chữa lành, nhưng cũng đủ nhát gan để biết rằng nếu Vy Thanh rời đi, hắn sẽ trở về với khoảng trống vô tận kia. Vy Thanh là ngoại lệ duy nhất, là người đã phá vỡ lớp băng cứng quanh tim hắn, là kẻ khiến hắn tưởng tượng về một tương lai có hai người. Nhưng nếu nói ra, liệu tương lai ấy sẽ còn tồn tại, hay sẽ tan vỡ ngay trong câu trả lời?

"Không, tôi không tốt với mọi người như thế đâu!" Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn đã chọn con đường an toàn, con đường mà hắn luôn căm ghét. "Ừ, tôi luôn tốt với mọi người như thế mà!" Giọng hắn vang lên bình thản, nhưng bên trong, hắn đang tự mắng bản thân vì một lần nữa dối lòng.

Vy Thanh nghe câu trả lời mà ngực như bị ai bóp nghẹt. Cậu đã biết trước đáp án, nhưng vẫn ngu ngốc hỏi lại, như thể muốn tự xác nhận vết thương của mình. Cậu không phải người đặc biệt, chỉ là một cái tên nằm trong danh sách những người hắn đối xử tử tế. Vậy thì, còn gì để hy vọng?

Thế nhưng, trớ trêu thay, câu trả lời ấy lại giúp cậu dễ dàng cắt đứt sợi dây ràng buộc hơn. Nếu hắn không chọn cậu thì cậu sẽ giúp chính mình buông tay. Ngay cả khi trái tim vẫn còn muốn ở lại. Nhưng buông bỏ đâu phải nghĩa là hết đau. Nó chỉ là cách cậu chọn để tồn tại, để bảo toàn chút kiêu hãnh cuối cùng.

...

đau nhất không phải là đơn phương mà là 2 người lại chọn cách im lặng và xa nhau đúng không các bác...

yêu xa khổ lắm, mình ở Việt Nam, còn chồng mình ở Hàn Quốc...

i luv wattpad, anh cho mấy quỷ nhỏ cmt di mà...

15.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store