28
Vy Thanh sau đó đứng dậy, lục lọi trong ngăn kệ quen thuộc một gói mì hộp rồi bắt tay vào chuẩn bị. Nhưng cậu không dừng lại ở đó. Một lát sau, từng lát xúc xích được xếp ngay ngắn, phô mai cũng được xé nhỏ thả vào, thậm chí cả vài viên chả cá và thanh cua cũng không thiếu. Chẳng ai bảo cậu phải làm thế cả. Chỉ là khi thấy Minh Hiếu mệt mỏi dựa người trên ghế, cậu chợt muốn chăm sóc hắn một chút...dù chỉ là một hộp mì.Minh Hiếu nãy giờ vẫn nhắm hờ mắt, nhưng khi mùi hương nóng hổi lan tỏa quanh quẩn nơi đầu mũi, hắn hé mắt nhìn xuống, rồi khẽ cau mày ngạc nhiên. Là một tô mì đầy ụ, ngon lành và thừa mứa topping đang được đặt ngay trước mặt hắn. Vy Thanh kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, không nói gì cả. Nhìn vào thì như chẳng có gì to tát. Nhưng Minh Hiếu chợt nhớ ra đây là quầy tính tiền, không phải bàn ăn. "Tôi có cần ra nơi khác ăn không?" Hắn lên tiếng, giọng vẫn khàn khàn vì mệt."Không cần đâu" Vy Thanh đáp nhẹ như gió, tay vẫn vô thức khuấy ly nước đã tan đá bên cạnh. "Trung Phúc cũng toàn ngồi đây ăn cả mà.""Ừm... À, cái này bao nhiêu? Để tôi trả tiền." Minh Hiếu lục ví, vẻ mặt thành thật. Nhưng vừa mới lôi ra tờ tiền, tay hắn đã bị đẩy nhẹ lại. "Không cần đâu, tôi mời cậu." Vy Thanh nói, không kèm theo một nụ cười nào."Này, ai lại làm thế bao giờ?""Đã bảo không cần mà. Tôi ở nhà cậu hàng ngày, không lẽ đến một bát mì cũng không mời nổi?""Nhưng đây có phải là một tô mì đâu" Minh Hiếu nhướng mày nhìn hộp mì tràn ngập topping. "Cậu gần như cho cả tạp hóa vào rồi còn gì." Hắn định cười, nhưng Vy Thanh lúc này đã hơi nhăn mặt. "Để tôi trả. Cậu cứ ăn đi. Nói nữa là tôi bỏ thêm bánh bao vào đó bây giờ!"Hắn lặng lẽ cầm muỗng lên, ăn từng muỗng nhỏ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Vy Thanh. Bên ngoài trời nắng, nhưng ánh sáng xuyên qua khung cửa hẹp lại khiến lòng người thêm lặng. Giữa không gian cửa tiệm tạp hóa đơn sơ, hắn chợt cảm thấy ấm áp. Và không hiểu sao... cũng thấy lạ lẫm.Đôi mắt hắn vô thức dừng lại trên tô mì trước mặt, nó ngập tràn topping. Từng lát xúc xích được sắp cẩn thận, phô mai tan chảy quyện vào nước dùng, cả chả cá và cua thanh như được chọn kỹ.Và rồi… hình ảnh bữa trưa chợt ùa về. Hắn nhớ lại cái bát mì Vy Thanh ăn lúc đó. Chỉ vỏn vẹn hai quả trứng luộc, không có gì thêm. Cậu ăn rất chậm, rất im lặng. Dường như đã quá quen với việc bữa ăn chỉ có thế. Lúc đó Minh Hiếu không nghĩ gì nhiều. Nhưng bây giờ, khi nhìn tô mì đầy đủ này, được người ấy chuẩn bị cho mình, lòng hắn chợt nghẹn lại.Khó tả lắm. Không hẳn là xúc động. Cũng không phải là thương hại. Chỉ là một loại xao động rất yên, rất mịn, giống như cơn gió cuối hè bất ngờ len qua ngực. Và hắn tự nhiên thấy tim mình mềm đi.Sau đó, hắn mới chậm rãi hỏi cậu, nhẹ như gió lướt qua tán lá. "Này Vy Thanh, bất hạnh là như thế nào nhỉ?"Câu hỏi làm cậu khựng lại. Không phải vì câu hỏi quá kỳ lạ, mà bởi vì giọng hắn lúc nói ra quá khẽ. Như thể đang sợ, nếu nói lớn quá thì lớp vỏ giấu kín bên trong hắn sẽ rơi ra từng mảnh.Vy Thanh hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Minh Hiếu không nhìn lại. Hắn đang nhìn xuống tô mì, nhưng ánh mắt rõ ràng đã lạc ở nơi nào đó rất xa. Cậu không vội trả lời. Đầu óc xoay vòng với rất nhiều định nghĩa, rất nhiều ký ức chằng chịt. Cậu không đáp, chỉ khẽ cau mày, như thể đang cân đo mọi điều không thể diễn tả thành lời. Và hắn cũng không chờ câu trả lời từ cậu."Chắc chắn cậu sẽ bảo rằng bất hạnh là khi không có gia đình đúng không?"
Minh Hiếu cất tiếng, cười cười rồi lại cho một đũa mì vào miệng. Lời nói ấy thản nhiên, nhẹ tênh như một câu chuyện phiếm. Nhưng thật ra lại được kéo ra từ trong lòng ngực đã chật ních nghẹn ngào. Hắn tiếp tục "Nhưng cậu biết không? Với tôi, bất hạnh là khi có gia đình... mà cũng như không."Vy Thanh nhìn hắn. Ánh mắt không còn là ngạc nhiên nữa, mà là một thứ gì đó gần với thấu hiểu. Đúng như cậu đã đoán, Minh Hiếu thật sự rất mệt mỏi. Không phải mệt thể xác, mà là một dạng vết nứt từ sâu trong tâm hồn, cái mỏi mệt của người luôn phải cố gắng giữ lấy những mảnh vụn tưởng chừng là yêu thương."Ôi trời ơi, tôi đang nói nhăng nói cuội gì thế này? Cậu đừng để tâm nhé, tôi không có ý gì đâu..." Hắn vội vàng chữa ngượng, gượng gạo như thể vừa vô tình kéo chạm vào vết thương ai đó mà chính hắn cũng mang trên người. Hắn sợ Vy Thanh sẽ im lặng, sợ rằng cậu sẽ lại thu mình về phía thế giới riêng như mọi lần.Thế nhưng, lần này, Vy Thanh lại lên tiếng. Giọng cậu rất nhẹ, nhưng không hề nhỏ bé. "Thật ra với tôi, bất hạnh không phải là không có gia đình đâu."Minh Hiếu khựng lại. Đôi đũa trong tay hắn khẽ dừng trên không, sợi mì rớt xuống, quấn lấy nhau trong tô nước dùng chưa nguội. Hắn ngước mặt nhìn cậu. Hắn biêt cậu có họ hàng, có người thân ruột thịt. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có một gia đình.Cậu tiếp tục. "Mà là không còn những người xem tôi là gia đình nữa..." Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Căn phòng chật hẹp trở nên im ắng đến lạ. Và trong làn khói bốc lên từ bát mì, Minh Hiếu nhìn thấy một Vy Thanh khác, không bình thản, không lạnh lùng. Mà là một cậu bé năm tuổi, tay run run ôm di ảnh ba mẹ, đứng giữa hàng chục gương mặt thân quen, không một ai đưa tay ra đón.Không còn ai xem cậu là người thân. Nghĩa là, cậu từng có. Và khi đã có rồi mất đi, nỗi đau ấy sẽ không giống như chưa từng có gì cả. Nó sâu và sắc hơn, như một nhát cứa mà người ta không thể rút lại dao, cũng không thể vá lại da thịt.Minh Hiếu cảm thấy lồng ngực mình nhói lên. Nếu hắn là cậu, hắn không biết mình có đủ sức để đi đến tận ngày hôm nay hay không. Còn hắn, dù có trong tay tất cả mọi thứ, có đủ một mái nhà, nhưng từ lúc nào trong chính mái nhà đó, hắn lại phải luôn tự học cách sống một mình.Nếu thật sự không còn gia đình, hắn chắc chắn sẽ chết mất. Ý nghĩ đó len vào đầu hắn như một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng hiện tại thì sao? Khi hắn tổn thương nhất, thất vọng nhất, gia đình hắn đang ở đâu? Có ai hiểu cho hắn không?Hắn biết câu trả lời rồi. Và cũng chính lúc ấy, hắn bỗng buồn cười. Thật sự, nỗi đau của hắn, chính là thứ được trao từ những người hắn gọi là thân ruột.Hắn lắc đầu, như muốn rũ đi những mảnh tàn dư còn sót lại. Không phải để phủ nhận, mà để chấp nhận. Rằng mọi thứ sẽ không bao giờ trọn vẹn. Nhưng rồi, trong chính chuỗi cảm xúc ấy, hắn lại nghĩ đến người ngồi đối diện. Cái bóng lưng gầy gò, im lặng nhưng vững vàng suốt bao ngày qua. Chẳng phải ngay lúc này, và những lúc khó khăn khác. Hắn đều có Vy Thanh kề bên hắn hay sao? Như vậy cũng quá tốt rồi còn gì...Và trong cơn cảm xúc trào lên như sóng, hắn buột miệng hỏi, như không kịp nghĩ. "Vy Thanh, vậy tôi xem cậu là gia đình được không?"Câu hỏi ấy không còn là một trò đùa, cũng không mang theo chút giễu cợt nào. Đó là tất cả những gì Minh Hiếu có thể gọi tên cho cảm xúc hắn dành cho Vy Thanh. Không cần tình yêu, không cần định nghĩa. Chỉ đơn giản là được ở bên nhau như thế này, gọi nhau là nhà có thể là điều an toàn nhất giữa thế giới vốn đầy bất trắc.Khoảnh khắc Minh Hiếu cất câu hỏi ấy, Vy Thanh gần như không dám tin vào tai mình. Giọng hắn không run, nhưng ánh mắt thì có. Thứ ánh mắt của người trưởng thành đang cố cười cho ra vẻ bình thản, trong khi bên trong là một đứa trẻ mỏi mệt đến tận cùng, cố níu lấy một sợi dây duy nhất còn giữ mình lại khỏi rơi xuống đáy. Vy Thanh nghe xong, tim đập rộn trong lồng ngực, nhịp đập không theo bất kỳ trật tự nào nữa.Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy từ "gia đình" thốt ra với mình? Bao lâu rồi cậu chỉ sống như một kẻ trú tạm giữa đời, đi qua hết nơi này đến nơi khác mà chẳng nơi nào đủ ấm để gọi là nhà? Câu nói ấy, như một cánh tay mở rộng ra với cậu. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Vy Thanh không né tránh nữa.Cậu đứng dậy, chẳng chần chừ gì. Dang đôi tay đã chai sần vì bươn chải với công việc nặng nhọc từ nhỏ, cậu ôm lấy Minh Hiếu. Một cái ôm không ngượng ngùng, không dè dặt. Nó thật đến mức mọi sự phòng bị trong lòng cậu cũng tan ra trong một nhịp thở. Còn Minh Hiếu, như thể chỉ chờ có thế, liền rúc mái đầu còn vương mùi keo tóc vào lòng cậu. Cằm hắn tựa nhẹ lên vai cậu, hơi thở hắn ấm và đều, nhưng nhịp đập nơi lồng ngực thì hỗn loạn, lộ rõ cả nỗi niềm chẳng thể gọi tên.Vy Thanh khẽ vỗ vỗ lưng hắn, như một người từng được vỗ y như thế khi còn bé, giờ đây học lại cách làm điều đó với người khác. Cậu không dùng những lời lẽ cao siêu hay triết lý to tát. Chỉ một câu, nhẹ tênh như không, mà lại nặng như cả bầu trời. "Sau này tôi sẽ làm gia đình của cậu."Chỉ một câu nói như thế thôi vậy mà Minh Hiếu thấy toàn thân mình bỗng như chấn động. Từng từ rơi vào ngực hắn, không ồn ào, nhưng để lại chấn động sâu lắng hơn cả một trận động đất. Ba hắn, người lẽ ra nên là trụ cột để hắn dựa vào lại hết lần này đến lần khác gạt bỏ hắn, bóp nghẹt hắn bằng những kỳ vọng khắc nghiệt, biến hắn thành công cụ chứ chẳng phải là đứa con. Nhưng Vy Thanh, một người từng là phạm nhân, một người mà hắn tình cờ kéo về từ bóng tối lại dang tay đón hắn vào lòng, chỉ bằng một câu hứa bình dị như thế.Hắn cố kìm. Nhưng mắt bỗng cay xè, sống mũi cũng nóng ran. Lòng hắn vốn đã đầy những lớp bụi mờ mệt mỏi, giờ chỉ cần một cơn gió dịu nhẹ, cũng đủ khiến mọi thứ lật tung ra và tuôn trào. Vy Thanh cảm nhận được vai áo mình có chút ươn ướt. Cậu biết Minh Hiếu đang khóc. Nhưng cậu không nói gì cả, không nhắc tới, không làm hắn ngượng, chỉ tiếp tục vỗ về lưng hắn như an ủi.Chỉ có ai đã từng trải qua mất mát thì mới hiểu được cách an ủi mà không cần lời. Chỉ có ai từng không được yêu thương, mới biết cách yêu thương người khác đúng lúc người đó rơi rụng nhất.Và giữa cái ôm tưởng chừng đơn giản ấy, hai tâm hồn đã chịu tổn thương quá nhiều đang lần đầu tìm được tiếng nói chung. Không phải bằng ngôn ngữ, mà bằng sự lặng im đầy thấu hiểu.Thế nhưng, tất cả những điều ấy, tất cả những rung cảm không lời, những xúc động chân thật nhất lại không chỉ có hai người là nhân chứng. Từ một góc khuất mà ánh nắng chiều chỉ vừa đủ rọi đến nửa mặt của người thứ ba. Hơi thở của kẻ ấy nhẹ và khẽ, nhưng ánh mắt thì dõi theo từng cử chỉ.Không có tiếng bước chân. Không có một lời chen vào. Chỉ có đôi mắt mang theo một sự lặng lẽ không thể đoán, như một cơn gió chực thổi tới, và như một cánh cửa vừa hé ra một khe hở.Có ai đó đã thấy. Và cái ôm ấy, cái sự thân thuộc tưởng chỉ là riêng tư giữa hai người đã âm thầm bị đưa vào một thế giới khác, nơi có những phán đoán, những biến động đang chực chờ nổi lên.....đố biết ai luôn á, tui đã thoát khỏi ly bia thành công nên hôm nay mấy cô mới có chương để đọc đókhông thì mở lên thấy nội dung chương là 🍺x28 =)))26.07.2025
Minh Hiếu cất tiếng, cười cười rồi lại cho một đũa mì vào miệng. Lời nói ấy thản nhiên, nhẹ tênh như một câu chuyện phiếm. Nhưng thật ra lại được kéo ra từ trong lòng ngực đã chật ních nghẹn ngào. Hắn tiếp tục "Nhưng cậu biết không? Với tôi, bất hạnh là khi có gia đình... mà cũng như không."Vy Thanh nhìn hắn. Ánh mắt không còn là ngạc nhiên nữa, mà là một thứ gì đó gần với thấu hiểu. Đúng như cậu đã đoán, Minh Hiếu thật sự rất mệt mỏi. Không phải mệt thể xác, mà là một dạng vết nứt từ sâu trong tâm hồn, cái mỏi mệt của người luôn phải cố gắng giữ lấy những mảnh vụn tưởng chừng là yêu thương."Ôi trời ơi, tôi đang nói nhăng nói cuội gì thế này? Cậu đừng để tâm nhé, tôi không có ý gì đâu..." Hắn vội vàng chữa ngượng, gượng gạo như thể vừa vô tình kéo chạm vào vết thương ai đó mà chính hắn cũng mang trên người. Hắn sợ Vy Thanh sẽ im lặng, sợ rằng cậu sẽ lại thu mình về phía thế giới riêng như mọi lần.Thế nhưng, lần này, Vy Thanh lại lên tiếng. Giọng cậu rất nhẹ, nhưng không hề nhỏ bé. "Thật ra với tôi, bất hạnh không phải là không có gia đình đâu."Minh Hiếu khựng lại. Đôi đũa trong tay hắn khẽ dừng trên không, sợi mì rớt xuống, quấn lấy nhau trong tô nước dùng chưa nguội. Hắn ngước mặt nhìn cậu. Hắn biêt cậu có họ hàng, có người thân ruột thịt. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có một gia đình.Cậu tiếp tục. "Mà là không còn những người xem tôi là gia đình nữa..." Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Căn phòng chật hẹp trở nên im ắng đến lạ. Và trong làn khói bốc lên từ bát mì, Minh Hiếu nhìn thấy một Vy Thanh khác, không bình thản, không lạnh lùng. Mà là một cậu bé năm tuổi, tay run run ôm di ảnh ba mẹ, đứng giữa hàng chục gương mặt thân quen, không một ai đưa tay ra đón.Không còn ai xem cậu là người thân. Nghĩa là, cậu từng có. Và khi đã có rồi mất đi, nỗi đau ấy sẽ không giống như chưa từng có gì cả. Nó sâu và sắc hơn, như một nhát cứa mà người ta không thể rút lại dao, cũng không thể vá lại da thịt.Minh Hiếu cảm thấy lồng ngực mình nhói lên. Nếu hắn là cậu, hắn không biết mình có đủ sức để đi đến tận ngày hôm nay hay không. Còn hắn, dù có trong tay tất cả mọi thứ, có đủ một mái nhà, nhưng từ lúc nào trong chính mái nhà đó, hắn lại phải luôn tự học cách sống một mình.Nếu thật sự không còn gia đình, hắn chắc chắn sẽ chết mất. Ý nghĩ đó len vào đầu hắn như một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng hiện tại thì sao? Khi hắn tổn thương nhất, thất vọng nhất, gia đình hắn đang ở đâu? Có ai hiểu cho hắn không?Hắn biết câu trả lời rồi. Và cũng chính lúc ấy, hắn bỗng buồn cười. Thật sự, nỗi đau của hắn, chính là thứ được trao từ những người hắn gọi là thân ruột.Hắn lắc đầu, như muốn rũ đi những mảnh tàn dư còn sót lại. Không phải để phủ nhận, mà để chấp nhận. Rằng mọi thứ sẽ không bao giờ trọn vẹn. Nhưng rồi, trong chính chuỗi cảm xúc ấy, hắn lại nghĩ đến người ngồi đối diện. Cái bóng lưng gầy gò, im lặng nhưng vững vàng suốt bao ngày qua. Chẳng phải ngay lúc này, và những lúc khó khăn khác. Hắn đều có Vy Thanh kề bên hắn hay sao? Như vậy cũng quá tốt rồi còn gì...Và trong cơn cảm xúc trào lên như sóng, hắn buột miệng hỏi, như không kịp nghĩ. "Vy Thanh, vậy tôi xem cậu là gia đình được không?"Câu hỏi ấy không còn là một trò đùa, cũng không mang theo chút giễu cợt nào. Đó là tất cả những gì Minh Hiếu có thể gọi tên cho cảm xúc hắn dành cho Vy Thanh. Không cần tình yêu, không cần định nghĩa. Chỉ đơn giản là được ở bên nhau như thế này, gọi nhau là nhà có thể là điều an toàn nhất giữa thế giới vốn đầy bất trắc.Khoảnh khắc Minh Hiếu cất câu hỏi ấy, Vy Thanh gần như không dám tin vào tai mình. Giọng hắn không run, nhưng ánh mắt thì có. Thứ ánh mắt của người trưởng thành đang cố cười cho ra vẻ bình thản, trong khi bên trong là một đứa trẻ mỏi mệt đến tận cùng, cố níu lấy một sợi dây duy nhất còn giữ mình lại khỏi rơi xuống đáy. Vy Thanh nghe xong, tim đập rộn trong lồng ngực, nhịp đập không theo bất kỳ trật tự nào nữa.Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy từ "gia đình" thốt ra với mình? Bao lâu rồi cậu chỉ sống như một kẻ trú tạm giữa đời, đi qua hết nơi này đến nơi khác mà chẳng nơi nào đủ ấm để gọi là nhà? Câu nói ấy, như một cánh tay mở rộng ra với cậu. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Vy Thanh không né tránh nữa.Cậu đứng dậy, chẳng chần chừ gì. Dang đôi tay đã chai sần vì bươn chải với công việc nặng nhọc từ nhỏ, cậu ôm lấy Minh Hiếu. Một cái ôm không ngượng ngùng, không dè dặt. Nó thật đến mức mọi sự phòng bị trong lòng cậu cũng tan ra trong một nhịp thở. Còn Minh Hiếu, như thể chỉ chờ có thế, liền rúc mái đầu còn vương mùi keo tóc vào lòng cậu. Cằm hắn tựa nhẹ lên vai cậu, hơi thở hắn ấm và đều, nhưng nhịp đập nơi lồng ngực thì hỗn loạn, lộ rõ cả nỗi niềm chẳng thể gọi tên.Vy Thanh khẽ vỗ vỗ lưng hắn, như một người từng được vỗ y như thế khi còn bé, giờ đây học lại cách làm điều đó với người khác. Cậu không dùng những lời lẽ cao siêu hay triết lý to tát. Chỉ một câu, nhẹ tênh như không, mà lại nặng như cả bầu trời. "Sau này tôi sẽ làm gia đình của cậu."Chỉ một câu nói như thế thôi vậy mà Minh Hiếu thấy toàn thân mình bỗng như chấn động. Từng từ rơi vào ngực hắn, không ồn ào, nhưng để lại chấn động sâu lắng hơn cả một trận động đất. Ba hắn, người lẽ ra nên là trụ cột để hắn dựa vào lại hết lần này đến lần khác gạt bỏ hắn, bóp nghẹt hắn bằng những kỳ vọng khắc nghiệt, biến hắn thành công cụ chứ chẳng phải là đứa con. Nhưng Vy Thanh, một người từng là phạm nhân, một người mà hắn tình cờ kéo về từ bóng tối lại dang tay đón hắn vào lòng, chỉ bằng một câu hứa bình dị như thế.Hắn cố kìm. Nhưng mắt bỗng cay xè, sống mũi cũng nóng ran. Lòng hắn vốn đã đầy những lớp bụi mờ mệt mỏi, giờ chỉ cần một cơn gió dịu nhẹ, cũng đủ khiến mọi thứ lật tung ra và tuôn trào. Vy Thanh cảm nhận được vai áo mình có chút ươn ướt. Cậu biết Minh Hiếu đang khóc. Nhưng cậu không nói gì cả, không nhắc tới, không làm hắn ngượng, chỉ tiếp tục vỗ về lưng hắn như an ủi.Chỉ có ai đã từng trải qua mất mát thì mới hiểu được cách an ủi mà không cần lời. Chỉ có ai từng không được yêu thương, mới biết cách yêu thương người khác đúng lúc người đó rơi rụng nhất.Và giữa cái ôm tưởng chừng đơn giản ấy, hai tâm hồn đã chịu tổn thương quá nhiều đang lần đầu tìm được tiếng nói chung. Không phải bằng ngôn ngữ, mà bằng sự lặng im đầy thấu hiểu.Thế nhưng, tất cả những điều ấy, tất cả những rung cảm không lời, những xúc động chân thật nhất lại không chỉ có hai người là nhân chứng. Từ một góc khuất mà ánh nắng chiều chỉ vừa đủ rọi đến nửa mặt của người thứ ba. Hơi thở của kẻ ấy nhẹ và khẽ, nhưng ánh mắt thì dõi theo từng cử chỉ.Không có tiếng bước chân. Không có một lời chen vào. Chỉ có đôi mắt mang theo một sự lặng lẽ không thể đoán, như một cơn gió chực thổi tới, và như một cánh cửa vừa hé ra một khe hở.Có ai đó đã thấy. Và cái ôm ấy, cái sự thân thuộc tưởng chỉ là riêng tư giữa hai người đã âm thầm bị đưa vào một thế giới khác, nơi có những phán đoán, những biến động đang chực chờ nổi lên.....đố biết ai luôn á, tui đã thoát khỏi ly bia thành công nên hôm nay mấy cô mới có chương để đọc đókhông thì mở lên thấy nội dung chương là 🍺x28 =)))26.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store