Hieucris Lucid Dream
Minh Hiếu sau khi tạm biệt Thành Dương liền tăng tốc rời khỏi trụ sở, lách qua những con phố đông đúc với một sự gấp gáp khó giấu. Đồng hồ trên cổ tay cứ nhích từng chút một như đang giục hắn, khiến lòng hắn thấp thỏm như có ai cào nhẹ. Vừa đẩy cửa bước vào nhà, hắn đã phải khựng lại.Trong ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ mờ bụi, Vy Thanh đang ngồi trên ghế, tay cầm đũa húp xì xụp một bát mì tỏa khói. Mùi hành phi và trứng luộc lẫn vào nhau, thơm nhè nhẹ mà cũng đầy chật chội. Hình ảnh ấy khiến Minh Hiếu thoáng ngẩn người. Hắn vốn tưởng giờ này cậu đang đi làm nên chẳng nhắn nhủ gì, vậy mà lại chạm mặt ở đây. Có chút ngạc nhiên, và còn có chút không yên trong lòng."Hôm nay cậu không đi làm à?" hắn vừa cởi giày vừa hỏi, giọng không rõ là mừng hay trách. Vy Thanh không ngẩng đầu lên, chỉ đáp bằng một câu gọn lỏn, "Tôi xin Trung Phúc làm ca chiều rồi." Nói xong, cậu vẫn tiếp tục ăn, yên lặng và bình thường đến lạ. Không chút cảm xúc thừa.Minh Hiếu lại gần, rút trong túi ra ít tiền, đặt lên bàn như thể sợ người kia từ chối. "Cậu mua gì tử tế mà ăn đi. Mì với trứng thế kia thì sao mà có sức được" Thế nhưng đúng như hắn nghĩ, Vy Thanh đẩy tiền trở lại, giọng thản nhiên "Tôi ăn như thế là được rồi."Minh Hiếu không cố thêm. Hắn quá hiểu Vy Thanh, hiểu cái cách cậu từ chối không phải vì sĩ diện, mà vì một lớp phòng ngự đã khắc sâu trong lòng. Cậu có thể nấu một mâm cơm đầy ắp món ngon cho hắn mỗi tối, nhưng lại chẳng bao giờ nấu cho chính mình. Hắn liếc qua bát mì, là một gói mì rẻ tiền, hai quả trứng luộc, hết. Không có rau, không có thịt, cũng chẳng có tình cảm gì trong đó ngoài cái nhu cầu tồn tại tối giản. Và bỗng nhiên, hắn nhớ lại những tối về muộn, mâm cơm nghi ngút khói. Hóa ra khi không có hắn, cậu đều luôn sống tùy tiện như thế."Hôm nay tôi đi đăng ký trung tâm học thêm. Tôi mới về nên chưa nấu nướng gì. Cậu đói không? Tôi nấu cơm cho cậu?" Vy Thanh ngước mắt hỏi, chân thành và rất đỗi bình thường, như thể điều đó là việc của cậu. Và như thể giữa họ chưa từng có khoảng cách."Không cần đâu, hôm nay tôi có hẹn về ăn cơm với ba rồi." Hắn trả lời, cố tình giữ giọng đều đều. Và cậu cũng không hỏi thêm, không tọc mạch, không gặng hỏi lý do, vì cậu đã quen với việc hắn có một cuộc sống khác, phía bên kia bức tường không ai bước qua."À mà... nay đã đăng ký học thêm rồi sao? Ở đâu thế?" hắn chuyển chủ đề, nhưng mắt vẫn dán vào cậu. Vy Thanh kể tên trung tâm, nơi đó giá thành rẻ nhưng lại rất chất lượng, cậu rất ưng. Thế nhưng chỉ có một điểm trừ duy nhất là quãng đường xa xôi mỗi ngày cậu phải đi lại. Giọng cậu nhẹ nhàng, pha chút tự hào. Hắn cảm nhận được niềm vui mong manh đó, một cảm giác mà người từng bị vùi lấp dưới lớp tro tàn quá khứ giờ mới lấm chấm được ánh sáng."Xa thế sao? Hay để tôi mua xe cho cậu nhé?" Câu nói bật ra nhanh như một phản xạ. Nhưng hắn biết, ngay khoảnh khắc ấy, hắn lại bị cái nhìn của Vy Thanh xuyên thủng. Đúng là như vậy, cái tính thương người không kiểm soát của hắn lại trồi lên rồi.Vy Thanh khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay thở dài. "Thôi không cần đâu. Nghe tin tôi đi học nên Trung Phúc đã cho tôi trả góp chiếc xe máy cũ của cậu ấy rồi.""Thế sao?" Minh Hiếu khựng lại, như vừa nhận ra một chi tiết bị bỏ sót. Trung Phúc đúng là có một chiếc xe máy cũ thật. Và đúng là gần đây đã sắm ô tô để tiện giao hàng. Hắn bỗng thấy lòng mình hơi nhoi lên một cảm giác khó tả. Có chút hụt hẫng, có chút tủi thân. Không phải vì Vy Thanh không cần hắn giúp. Mà vì có vẻ cậu vẫn đang sống cuộc sống mà không có hắn.Hắn không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi bước về phía phòng mình. Vy Thanh vẫn ngồi đó, tiếp tục ăn, không nhìn theo. Mọi thứ trong căn nhà vẫn yên lặng như cũ. Nhưng trong sự yên lặng ấy, hình như có thứ gì đó đang dần thay đổi....Minh Hiếu bước ra khỏi phòng với quần áo chỉnh tề. Bộ sơ mi trắng phẳng phiu ôm gọn lấy bờ vai rộng, phía ngoài là áo vest đen vừa vặn, kèm theo chiếc quần âu khiến dáng người cao dong dỏng của hắn càng thêm nổi bật. Mái tóc tổ quạ quen thuộc thường ngày cũng đã được vuốt gọn ra sau, để lộ vầng trán cao và gương mặt góc cạnh. Cả con người hắn lúc này, từ khí chất đến ngoại hình, đều như bị ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ nhuộm thêm vài phần cuốn hút.Vy Thanh khựng lại, đôi đũa trên tay cũng bất giác dừng giữa không trung. Cậu vốn không nghĩ mình sẽ nhìn hắn lâu đến vậy, nhưng ánh mắt chẳng chịu rời đi. Một chút choáng váng, một chút rung động. Cậu từng thấy hắn mặc đồng phục cảnh sát nghiêm trang, đĩnh đạc. Nhưng lại chưa từng thấy hắn mặc kiểu này, một kiểu chỉn chu mang tính riêng tư, đời thường. Không phải vì nghĩa vụ, cũng không phải vì công việc. Minh Hiếu bị cậu nhìn chằm chằm đến nổi bối rối, tai cũng vì vậy mà đỏ lựng cả lên. "Này, nhìn gì hả?""Cậu... thật sự rất đẹp đó" Vy Thanh lơ đãng nói, lời vừa buông ra liền cảm thấy bản thân quá ngu ngốc. "Sau này cứ mặc như này đi." Minh Hiếu bật cười khẽ, tay lần mò quanh kệ tủ như đang tìm thứ gì đó. "Tôi không...""À, mà thôi. Cũng không cần thiết phải mặc như này đâu." Vy Thanh lập tức đính chính, nói nhanh đến nỗi chính mình còn không hiểu rõ. Trái tim cứ đập mạnh, máu dồn lên mặt đến nóng bừng. Cậu biết rõ mình đang mâu thuẫn. Biết mình không có quyền chiếm hữu, cũng không có tư cách đòi hỏi. Dù bản thân luôn cố giữ hình ảnh một người anh, một người bạn, nhưng sâu trong lòng vẫn là những đợt sóng ngầm cứ xô bờ dai dẳng.Bởi vì cậu từng là một phạm nhân. Một con người từng bị xã hội ruồng bỏ, từng mang quá khứ không mấy tốt đẹp. Còn hắn lại là một cảnh sát. Là thứ ánh sáng mà cậu luôn nhìn lên từ hố sâu tối tăm nhất đời mình. Cậu càng không có lý do để giữ hắn lại bên mình, càng không có quyền cảm thấy đau lòng khi người khác nhìn thấy vẻ đẹp ấy và đem lòng ngưỡng mộ. Thế nhưng, nếu hắn cứ tỏa sáng như vậy, thì đến bao giờ mới tới lượt cậu được nhìn hắn gần đến thế?Minh Hiếu cuối cùng cũng tìm được chiếc đồng hồ hàng hiệu cất từ lâu. Đã quá lâu không đụng đến, nên hắn lúng túng mãi vẫn chưa đeo được. Nhìn thấy cảnh đó cùng lời nói ba phải của cậu ban nãy, hắn bật cười đến rung cả vai. Đồng hồ cũng vì thế mà tuột khỏi tay, rơi xuống sàn phát ra âm thanh khe khẽ.Vy Thanh hoảng hốt đặt bát mì sang một bên, nhanh chóng chạy vào rửa tay rồi mới trở lại nhặt lên. Cậu sợ nếu để hắn cúi xuống, quần áo hắn sẽ bị nhăn, sẽ mất dáng, sẽ không còn đẹp như ban nãy nữa. Và cũng có thể, vì cậu chỉ muốn làm chút gì đó cho hắn. Dù là điều nhỏ nhất."Để tôi giúp." Giọng cậu khẽ như gió thoảng. Ngón tay cậu chạm vào cổ tay hắn, mát lạnh, chậm rãi luồn dây đồng hồ qua từng nấc kim loại. Từng cử chỉ tỉ mỉ như thể đang cẩn thận với một món đồ sứ quý giá. Minh Hiếu nhìn cậu không chớp mắt. Không biết tim mình đập nhanh vì cái chạm đó, hay vì hơi thở nhẹ thoảng qua da thịt khiến hắn như bị đốt nóng."Này, cậu ba phải quá đó nha? Ban nãy còn bảo tôi cứ mặc như này, sau lại bảo không cần thiết?" Minh Hiếu trêu, giọng khàn đi một chút. "Thì... cậu cũng không thích còn gì." Vy Thanh đáp nhẹ như gió, đầu cúi thấp, tránh ánh mắt hắn.Minh Hiếu cười dịu dàng. Không cần nói ra, nhưng hắn biết Vy Thanh hiểu hắn nhiều hơn hắn tưởng. Hắn cũng không phải người ưa chải chuốt, không phải người hay quan tâm hình thức. Hắn sống đơn giản, và quen nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thực tế. Nhưng lúc này đây, khoảnh khắc này, hắn lại muốn giữ lại cái cảm giác... được cậu chăm chút, dù chỉ là một lần.Xong xuôi, Minh Hiếu mang giày, động tác có phần gấp gáp. "Bây giờ tôi trễ rồi. Đi trước nhé? Chút nữa cậu đi làm cũng phải cẩn thận đấy."Vy Thanh nhìn điệu bộ của hắn lúc này liền cười xòa, lúc trước cậu cứ nghĩ hắn là người trưởng thành, chững chạc và rất biết cách quản lí thời gian. Thế nhưng hóa ra, Minh Hiếu cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường vướng trong mớ lịch trình dày đặc, gấp gáp mà thôi. "Tôi biết rồi, cậu cũng cẩn thận đó."Minh Hiếu vội vàng ra cửa, nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm, hắn đột ngột khựng lại. Không còn hấp tấp nữa. Hắn quay đầu, đôi mắt sáng lên một thứ cảm xúc gì đó khó gọi tên. "Này, Vy Thanh.""Hửm?" Cậu ngẩng lên, vẫn ngồi ở bàn, bát mì chưa kịp ăn hết."Cảm ơn nhé?" Vy Thanh nhíu mày, ngạc nhiên. "Cảm ơn vì chuyện gì?" Minh Hiếu mỉm cười, ánh mắt sâu như xoáy vào tâm can người đối diện. "Vì... tất cả."Hắn quay người rời đi, bỏ lại Vy Thanh ngồi đó, lòng chợt siết chặt. Câu nói ấy, nhẹ tênh như không. Nhưng sao cậu nghe mà như có hàng ngàn mũi kim len lỏi vào lồng ngực. Cậu không biết mình là gì trong đời hắn. Cũng chẳng biết sẽ đi được bao xa cùng hắn. Nhưng ít nhất... hôm nay, cậu biết rõ một điều. Rằng cậu chưa từng thôi rung động. Và cũng chưa từng được quên rằng, mình là một kẻ có quá khứ bị đóng dấu. Một dấu mà dù có lau sạch đến mấy... cũng không thể nào mất đi.Vy Thanh nhìn bóng lưng Minh Hiếu khuất sau cánh cửa rồi len lén thở dài, ánh mắt hơi xao động. Lòng tự nhủ rằng đó chỉ là một lời cảm ơn bình thường mà thôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, câu cảm ơn ấy lại cứ vang lại trong đầu cậu, như thể có một tầng ý nghĩa khác nằm sau những lời tưởng chừng giản đơn ấy. Cậu lắc nhẹ đầu, trách mình nghĩ quá xa.Ơ kìa… đó không phải là túi của Minh Hiếu sao?Vy Thanh khựng lại một nhịp. Cậu vừa thấy hắn cầm chiếc túi ấy từ trong phòng bước ra mà. Rõ ràng là hắn định mang nó theo. Cậu bước đến, cúi người nhặt chiếc túi lên, khẽ thở ra một hơi dài, bất giác lẩm bẩm như trách nhẹ. "Đúng là cái đồ hấp tấp, quên trước quên sau."Không nghĩ nhiều, Vy Thanh khóa cửa vội vàng rồi chạy theo hắn. Nhưng Minh Hiếu là cảnh sát, thân thủ dứt khoát và nhanh nhẹn. Chỉ mới vài phút trôi qua mà bóng hắn đã chẳng còn thấy đâu. Cậu nhìn quanh con hẻm nhỏ, chỉ còn lại những bóng cây im lìm và vài tiếng chim trưa. Có lẽ Minh Hiếu đã ra đến đường lớn bắt taxi rồi. Nghĩ vậy, Vy Thanh ôm chiếc túi, vội vã đuổi ra hướng ấy.Gần đến nơi thì cậu thoáng thấy dáng hắn đang đứng đối diện một chiếc siêu xe đen tuyền đậu sát lề đường. Bên cạnh xe là một người đàn ông cũng mặc vest đen, dáng vẻ nghiêm nghị. Chắc là vệ sĩ hoặc trợ lý riêng.Vy Thanh khựng lại, theo phản xạ lùi vào một góc kín, lặng lẽ quan sát. Mọi chuyển động dường như chậm lại. Gió nhẹ lay động tán cây, tiếng bước chân cậu khựng lại cùng nhịp thở nén sâu. Cậu nghe rõ tiếng người kia. "Cậu chủ, tôi đến đón cậu." Hắn đáp lại, giọng bình tĩnh và cứng rắn. "Tôi không cần. Tôi tự đến đó được."Lúc đó Vy Thanh mới thật sự thấy vẻ mặt của Minh Hiếu, nó không giống như khi ở cạnh cậu. Không còn nụ cười lười nhác hay ánh mắt thỉnh thoảng lấp lánh ngạo nghễ. Mà là một người khác, khép kín, xa cách, lạnh như tảng băng. Ánh mắt không chứa lấy chút thân thiện nào.Người đàn ông kia vội giơ tay giữ lấy cổ tay Minh Hiếu, ý định không rõ ràng, chỉ thấy động tác rất nhanh. Nhưng Minh Hiếu lập tức gạt ra, lực đạo khiến cậu kia lùi hẳn một bước. Cảnh tượng thoáng qua như thể họ sắp ẩu đả. Vy Thanh thoáng lo lắng, đôi chân bước hẳn ra khỏi chỗ nấp, nhưng rồi lại dừng lại. Ánh mắt dõi theo không rời, tim như bị bóp nghẹt. Nhưng cậu không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn tất cả diễn ra trong khoảng cách ngắn ngủi ấy.Chỉ đến khi hiểu ra người kia chỉ muốn giữ tay hắn, còn Minh Hiếu chỉ theo phản xạ phòng vệ mà gạt đi. Cậu mới buông nhẹ vai, nhưng vẫn chưa tiến tới. Cậu vẫn đứng đó, tay cầm chiếc túi, mắt mở to nhưng lặng thinh như một nhân chứng vô danh. Minh Hiếu chưa từng quay đầu lại. Hắn không hề biết có một người đang đứng rất gần, chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc ấy."Thôi được rồi," hắn quay sang người đàn ông kia, giọng lạnh như cũ, "Tôi lên xe là được chứ gì?""Mời cậu!" Không có thêm lời nào. Cánh cửa xe khép lại trong tích tắc. Chiếc xe nổ máy lướt đi, để lại Vy Thanh đứng đó, mặt ngẩn ngơ nhìn theo, chiếc túi vẫn chưa kịp đưa cho người cần nhận.Gió chiều lướt ngang, phả nhẹ vào tóc cậu, mang theo cả cảm giác bâng khuâng không tên. Trong đầu Vy Thanh bỗng hiện lên một đoạn ký ức cũ, về lần đầu tiên cậu cùng hắn đi cắt tóc. Ngày hôm đó Minh Hiếu vừa nhận một cuộc điện thoại, giọng hắn khi ấy rất khác thường. Có vẻ hắn đã rất nhẫn nhịn, và chất giọng lúc ấy cũng nhừa nhựa như sắp khóc. Khi ấy cả hai chỉ mới quen biết nhau, nhưng Vy Thanh còn định chen vào mắng người đầu dây bên kia vài câu thì mới phát hiện rằng đó là ba của hắn.Cậu đã không tiện hỏi gì thêm, nhưng ánh nhìn Minh Hiếu sau cuộc gọi ấy khiến cậu nhớ mãi. Như thể hắn vừa từ một thế giới khác bước ra. Và bây giờ, khi nghe người kia gọi hắn là "cậu chủ", mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.Thì ra... Minh Hiếu là người thuộc về một thế giới mà Vy Thanh chưa từng đặt chân vào. Một gia đình quyền lực, có địa vị, giàu có. Nhưng tại sao? Tại sao một người như hắn lại chọn sống trong căn nhà bé nhỏ thay vì sống trong xa hoa bên cạnh gia đình? Vy Thanh siết nhẹ quai túi. Trong lòng có một cảm giác kỳ lạ như lớp sương mỏng phủ lên mặt nước. Mọi thứ bỗng mơ hồ, nhưng cũng dường như bắt đầu "có hình".Có điều gì đó ở Minh Hiếu mà cậu chưa hề biết. Một bí mật rất lớn. Một nỗi đau, có lẽ là thế, mà hắn giấu rất sâu dưới lớp vỏ bông đùa hằng ngày. Và Vy Thanh, không hiểu vì sao, lại bắt đầu thấy trái tim mình chùng xuống. Cậu không muốn hắn giấu mình điều gì cả....tôi vừa phát hiện +1 nạn nhân của MNM há há24.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store