ZingTruyen.Store

[HieuCris] Lucid Dream

21

ydcutineeee_

"Vy Thanh, anh có tâm sự à? Sao lại ngơ ngẩn ra thế này?" Vy Thanh cứ tưởng do mình không chú tâm. Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi. "À… xin lỗi, tôi chỉ hơi mệt chút thôi." Thế nhưng Trung Phúc không hề có ý trách móc. Trái lại, anh bật cười, bước lại gần. "Không sao đâu. Em phải cảm ơn anh mới đúng ấy chứ. Từ ngày anh vào làm, doanh thu tăng lên rất nhiều. Tất cả cũng là nhờ gương mặt điển trai của anh đấy."

Vy Thanh nghe vậy chỉ mơ hồ gật đầu. Không hẳn là khiêm tốn, mà là cậu chẳng bao giờ nhìn nhận bản thân theo cách người khác thấy. Nhìn biểu cảm của cậu, Trung Phúc liền biết ngay Vy Thanh không hề nhìn ra vẻ đẹp của mình. Cái dáng gật đầu hững hờ ấy, đôi mắt lúc nào cũng như đang chìm trong một cơn nghĩ ngợi vô tận. Nó không phải là sự tự tin của người biết mình cuốn hút. Mà là sự lạc lõng của kẻ chưa bao giờ dám tin rằng bản thân đáng giá.

Vì đang vào đầu giờ chiều, khách hàng thưa thớt. Tiệm vắng đi một cách dễ chịu. Vy Thanh nhân dịp này, cậu bất chợt hỏi anh. "Này Trung Phúc, cậu quen Minh Hiếu khi nào vậy?" Trung Phúc hơi bất ngờ khi nghe cậu nhắc đến cái tên đó. "Anh Minh Hiếu sao?"

Dù ngạc nhiên, nhưng anh vẫn rất nhiệt tình đáp lời. "Thật ra em quen biết anh ấy cũng bắt đầu từ một tình huống éo le lắm. Mọi người cứ nghĩ em quen anh ấy là do ở gần nhà. Nhưng thật ra không phải. Lần đầu em biết anh ấy là… ở đồn cảnh sát."

"Ở đồn cảnh sát?" Vy Thanh bất ngờ đến tròn xoe mắt. Nhưng Trung Phúc vẫn rất bình thản, không để tâm đến sự ngạc nhiên của cậu. "Ừ. Lúc đó em vẫn là một tên côn đồ. Bị mời lên vì là tình nghi trong một vụ án giết người. Em không có bằng chứng ngoại phạm, cứ ngỡ phải ngồi tù oan."

Anh cười nhẹ, nhớ lại kí ức cũ. "Nào ngờ anh Minh Hiếu đã giúp em giải oan. Khi ấy anh ấy chỉ mới ra trường thôi, còn non nớt lắm. Dù mới chập chững bước vào nghề nhưng anh ấy rất tâm huyết và kỹ lưỡng. Nhờ ảnh, em được minh oan. Rồi ảnh còn giới thiệu cho em công việc này, cho em mượn tiền thuê nhà, phụ em chi trả các chi phí khác. Anh ấy tốt lắm luôn á." Trung Phúc kể với ánh mắt sáng lấp lánh. Ánh nhìn của một người từng được cứu khỏi vũng bùn, từng được cầm tay kéo khỏi vực sâu. Trong ánh mắt đó, là lòng biết ơn chân thành… và một chút gì đó không gọi thành tên. Có thể là quý mến, có thể là rung động.

Vy Thanh nghe tới đây, cậu vừa thấy tự hào về Minh Hiếu nhưng cũng thấy lòng đau nhói như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình. Hắn từ trước đến giờ luôn là người tử tế như vậy. Đúng như Thành Dương từng nói, Minh Hiếu luôn thích lo chuyện bao đồng.

Và đó chính là điều khiến Vy Thanh thấy… hụt hẫng. Cậu không phải là người đặc biệt. Không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người duy nhất được hắn quan tâm, giúp đỡ.

Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt của Minh Hiếu sáng hôm nay, vào lúc cậu từ chối lời mời của hắn. Lúc đó cậu rất dứt khoát, lạnh lùng, như muốn dựng một hàng rào giữa cả hai. Cậu tưởng rằng đó là cách bảo vệ mình. Nhưng khi nghe Trung Phúc kể về câu chuyện tương tự của chính anh… Vy Thanh nhận ra một điều tàn nhẫn. Minh Hiếu đã làm điều đó cho người khác trước cả khi gặp cậu.

"Mình chỉ là một trong số rất nhiều người từng được cậu ấy cứu giúp."

Ý nghĩ đó như một mũi kim chọc thủng ảo vọng trong cậu. Tình cảm trong lòng Vy Thanh chưa từng rõ ràng nhưng nỗi ghen tị thầm lặng ấy lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Không phải ghen với Trung Phúc. Mà là ghen với quá khứ của Minh Hiếu. Với những người từng đến trước. Với sự tử tế hắn dành cho cả thế giới. Trừ việc cậu chẳng có gì níu giữ để trở nên khác biệt.

Trung Phúc không hề hay biết. Anh vẫn cười vô tư. "Em nói thật nha, nếu không gặp anh Minh Hiếu chắc giờ em còn đang lang thang đâu đó rồi. Người như ảnh đúng là hiếm thấy. Chỉ cần ảnh cười một cái, em thấy mình như có chỗ dựa luôn ấy."

Vy Thanh không đáp. Cậu nhìn xuống quầy hàng, tay mân mê góc khăn trải bàn đã sờn. Lòng trống hoác như ai vừa cạy đi một phần.

"Vy Thanh." Trung Phúc gọi khẽ.
"Anh ổn không? Nãy giờ anh im lặng hoài à."

Vy Thanh cố gượng một nụ cười, lắc đầu. "Không sao đâu. Tôi chỉ… suy nghĩ một chút thôi." Nhưng sâu trong ánh mắt cậu là một nỗi buồn không thể nói thành lời. Một vết nứt mới vừa mở ra, ngay trong lòng cậu, giữa thứ cảm xúc chưa kịp đặt tên.

...

Trụ sở đội điều tra đặc biệt chiều hôm ấy ngột ngạt như thể có một cơn bão âm thầm lướt qua. Không khí nặng trĩu, im lìm đến kỳ lạ. Rồi cánh cửa phòng họp mở bật ra, thủ trưởng đích thân bước vào, mang theo một xấp hồ sơ dày cộm trên tay. Ánh mắt khắt khe như lưỡi dao sắc quét qua từng người một.

"Có vụ án mới." Giọng ông trầm thấp, từng chữ như có trọng lượng riêng. "Nạn nhân lần này… là một nghị sĩ."

Minh Hiếu ngẩng đầu lên. Từ "nghị sĩ" vừa thốt ra như một từ khóa đánh động những tế bào cảnh giác trong hắn. Hắn chưa từng thích những người có chức tước. Bề ngoài nho nhã, bên trong lại chất chứa những tầng tầng lớp lớp ẩn giấu, như một căn nhà không bao giờ mở đèn.

Hệt như ba của hắn...

Thủ trưởng đặt tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt dừng lại ở Minh Tuấn. "Người này thật sự rất quan trọng. Các cậu chú ý thực hiện cho tốt!" Không khí căng như dây đàn. Trong giây lát không ai lên tiếng. Rồi Minh Tuấn, với tư cách chỉ huy tổ đội, bước hẳn ra khỏi hàng, dõng dạc đưa tay lên chào theo đúng kiểu quân đội, bàn tay đặt nghiêm trên vành mày, cột sống thẳng như cây tùng trước gió. "Đã rõ!"

Thành Dương khẽ nhướn mày, thầm thở dài. Minh Hiếu chỉ im lặng, lưng dựa vào ghế, tay đan trước ngực. Hắn nhìn lên trần nhà như thể hy vọng có một lỗ thủng nào đó rơi xuống một lý do hợp lý cho sự bất công trước mặt. Chết người hàng loạt, có khi còn mất xác. Những vụ đó thủ trưởng đâu có ló mặt. Giờ thì chỉ mới vài vụ đột nhập, vài cú hành hung nhẹ tay mà ông đã bủn rủn cả chân tay.

"Chắc người đó có gì đặc biệt lắm." Thành Dương lẩm bẩm, như nói với chính mình. "Đặc biệt ở chỗ phiền phức." Minh Hiếu nhếch môi, chẳng buồn giấu vẻ bực tức. Hắn từng điều tra những người quyền lực như thế. Mỗi bước đi đều bị soi mói, mỗi quyết định phải uốn lưỡi bảy lần mới được phép nói ra. Và đặc biệt là không bao giờ được phép sai.

Tối hôm ấy, bọn họ chia ca trực. Ai không có nhiệm vụ sẽ ở lại rà soát hồ sơ. "Bắt đầu từ đêm nay, mỗi ca hai người. Mình cần bảo vệ nghị sĩ này cho đến khi tìm ra kẻ đứng sau vụ tấn công." Minh Tuấn phân việc xong, không quên vỗ vai Minh Hiếu như thể thay cho một lời an ủi.

Số xui gọi tên Minh Hiếu. Hắn sẽ trực ca đầu tiên, cùng với Thành Dương. Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa. Trời đêm như ngái ngủ, còn Minh Hiếu thì chỉ muốn lăn ra ngủ thật sự. Thành Dương đã ngồi trong xe từ lâu, chống cằm nhìn đồng hồ. Nhưng mãi vẫn không thấy đồng đội của mình. Cậu không biết rằng, ở bên kia bãi đỗ xe, Minh Hiếu đang đứng cạnh chiếc cột điện, cúi đầu nói chuyện qua điện thoại với một ai đó mà hắn vẫn luôn đặt trong một ngăn nhỏ nơi trái tim mình.

"Đêm nay tôi không về" hắn nói nhỏ.

"Sao lại không về nhà?" Vy Thanh ở đầu dây bên kia hỏi, giọng nhẹ mà khiến tim người nghe chùn xuống. Nếu như ngày thường hắn gọi về, chỉ có về trễ hoặc sẽ không ăn tối. Nhưng hôm nay đột nhiên lại không về nhà là sao?

"Tôi phải trực bảo vệ nạn nhân." Vy Thanh im lặng vài giây, chỉ có tiếng cậu trở mình. "Ừ, có gì cần giúp thì cứ gọi tôi."

Chỉ một câu đó thôi, đủ khiến trái tim vốn hay lặng thinh của Minh Hiếu khẽ thổn thức. Trong thế giới mà hắn luôn là người đi bảo vệ người khác, ít ai từng hỏi xem hắn có ổn không, hay có cần gì không. Mà hôm nay, chỉ một lời quan tâm ấy, lại khiến mắt hai mí của hắn khẽ cong lại, thành một đường chỉ mềm mại.

Chỉ là một câu thôi… nhưng trong lòng hắn, như một đoạn phim cũ quay chậm lại về những lần Vy Thanh đứng ngoài đợi hắn, những bữa cơm nguội được hâm nóng lại chỉ vì hắn về muộn, những lần cậu chẳng nói gì nhưng luôn ở cạnh tựa như một bóng đèn nhỏ, soi sáng một góc tối trong cuộc đời vốn nhiều ẩn ức.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Minh Hiếu bước về phía xe, gạt giọt nước trên vai áo. Trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng giọng nói ấy. Hắn biết, đêm nay sẽ rất dài… và rất khó lường. Nhưng ít nhất, hắn không thấy cô đơn nữa. Vì có một người đang đợi hắn… nơi gọi là nhà.

...

Trong khoang xe phủ sương mỏng, ánh đèn đường lướt qua cửa kính như những vệt sáng buồn bã trôi trong đêm. Gạt nước hoạt động nhịp nhàng, đều đặn, nhưng không đủ để xóa đi không khí nặng nề giữa hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau. Thành Dương liếc nhìn Minh Hiếu, mắt ánh lên một tia chần chừ, rồi cuối cùng cũng buông lời. "Em thật sự ở cùng nhà với Vy Thanh sao?"

Minh Hiếu không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu. Một cái gật đầu ngắn ngủi, nhưng đủ khiến người bên cạnh phải cau mày.

"Em tin người quá rồi đó. Trước đây em đâu có cho ai sống cùng?" Minh Hiếu vẫn im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước như đang quan sát qua lớp kính sương là cả một mê cung ký ức. Hắn biết rõ những gì Thành Dương lo lắng. Những điều ấy, hắn đều đã nghĩ đến. Nhưng...

"Anh không có ý gì cả..." Thành Dương tiếp tục, giọng dần thấp xuống như đang nói với chính mình, "nhưng em cũng cần phải cảnh giác một chút. Vì sự thật... cậu ta vẫn từng là một phạm nhân giết người."

Câu nói ấy rơi xuống giữa hai người như một cơn sóng lạnh. Nhưng Minh Hiếu không phản ứng như mong đợi. Hắn chỉ mím môi, thở ra một hơi dài, chậm rãi như thể đang lọc sạch cảm xúc. "Em biết" hắn đáp. "Chỉ là… có gì đó khiến em tin tưởng cậu ấy."

Thành Dương quay sang nhìn hắn thật lâu, trong mắt là sự ngạc nhiên lẫn bất lực. "Em thích cậu ấy sao?" Câu hỏi rơi ra nhẹ nhàng, nhưng đằng sau nó là hàng loạt nút thắt cảm xúc chưa từng được tháo ra. Minh Hiếu quay đầu nhìn anh mình, đôi mắt đen sâu lắng, ánh lên một thứ cảm xúc vừa mềm vừa cứng, như một đoạn nhạc không thể đặt tên.

"Em không có đâu..." hắn trả lời. Rồi dừng lại một chút. "Mà nếu như có thì sao?" Là một lời thách thức… hay một sự dò xét?

"Em không thấy rằng… so với Vy Thanh, thì Thế Hưng thật sự tốt hơn nhiều sao?" Thành Dương hỏi, giọng trầm và khàn như cọ xát lên một bí mật đã cũ.

"Ý anh là sao?"

"Đừng bảo là em không nhận ra đấy nhé?"

Cái tên Thế Hưng vừa được nhắc tới, như một cánh cửa cũ bật mở. Người con trai ấy, từng là nhân viên pháp y giỏi nhất của tổ đội, đã xin chuyển đi đột ngột với một lý do ai cũng biết là giả. Nay lại vì vụ án mới mà bị điều trở lại. Và gương mặt ấy, ánh mắt ấy, khi nhìn Minh Hiếu hôm nay… không hề che giấu điều gì. Minh Hiếu không phải người vô cảm. Hắn biết tình cảm Thế Hưng dành cho mình. Rất tinh tế, nhẹ nhàng, không ép buộc… nhưng rất rõ ràng.

Hắn cũng biết, như lời Thành Dương nói, rằng Thế Hưng thật sự là một lựa chọn "an toàn hơn". Cậu ấy thông minh, lý lịch sáng, tính cách ôn hòa và trưởng thành. Một kiểu người mà bất cứ ai cũng có thể tin tưởng. Nhưng hắn lại không thể dứt ra khỏi Vy Thanh. Cái cảm giác bất an, cái quá khứ tối tăm của cậu. Tất cả những điều ấy không làm hắn sợ. Ngược lại nó khiến hắn không thể rời mắt.

"Sao anh lại hỏi em chuyện đó làm gì?" Hắn hỏi, không che giấu sự thách thức. "Còn anh thì sao?"

Thành Dương khựng lại. Rồi chậm rãi quay mặt đi. Ánh đèn đỏ từ đèn pha xe khác rọi vào khoé mắt anh, in lên gương mặt một đường nét mong manh như vừa mới rạn nứt. "Ý em là gì?"

"Anh thích Thế Hưng… còn gì?"

Lần này, Thành Dương không phủ nhận. Anh chống khuỷu tay lên cửa xe, ngón tay khẽ chạm trán như đang bóc từng lớp vỏ của chính mình. "Thật ra... từ rất lâu rồi" anh nói khẽ, "Từ những lần tụi mình cùng đi hiện trường. Em thì cứ hay cau mày mỗi khi thấy máu, còn Hưng… thì cứ âm thầm xử lý mọi thứ. Khi em mệt mỏi, người giúp em thay áo bảo hộ là Hưng. Khi em bị thương nhẹ, người âm thầm dán băng cá nhân cho em… cũng là Hưng. Những điều ấy thật sự làm anh rất ganh tị, cũng rất đau lòng..."

Gió rít nhẹ qua khe cửa. Không gian như chìm vào một khoảng lặng mà cả hai đều không muốn phá vỡ. "Em nghĩ anh có nên từ bỏ không?" Thành Dương hỏi, giọng cạn kiệt. Trong khoảnh khắc ấy, anh không phải là một cảnh sát, không là một người đàn ông trưởng thành, mà chỉ là một kẻ đang cố giấu đi trái tim nhói lên từng nhịp.

Minh Hiếu quay sang nhìn anh. Gương mặt hắn lặng như mặt nước đêm, nhưng mắt lại long lanh sự thành thật đến lạ lùng. "Nếu như anh muốn từ bỏ" hắn khẽ nói, "Anh đã không hỏi em."

Giữa màn đêm, giữa những vụ án giăng ngang cuộc sống như tấm lưới vô hình, họ vẫn chỉ là những con người đang phải loay hoay với trái tim mình, không biết nên giữ lại hay buông ra. Và trong chiếc xe ấy, hai người đàn ông.  Một người yêu thầm, một người trốn tránh đang ngồi cạnh nhau, chờ đợi tiếng còi hụ tiếp theo gọi họ quay về với những bí ẩn, với máu, với bóng tối. Nhưng lần này… mang theo cả trái tim chưa kịp chữa lành.

Minh Hiếu chợt khẽ nhích người, tựa lưng ra sau, rồi thì thầm, như nói với gió đêm, hay như để chính mình nghe rõ. "Còn về Vy Thanh… em không thích cậu ấy."

Một câu nói tưởng như giải thoát, nhưng không hoàn toàn là sự thật. Vì có những thứ… đâu cần gọi tên mới là tồn tại.

...

không biết gỡ rối vụ án từ đâu...

tự nhiên nhớ lại 2023 quá à, khi đó nhiều fanfic hay ghê luôn. cho dù có oneshort thoi mà cốt truyện đỉnh ghê luôn ấy, lụy quá trời mà h kiếm hong có ra nữa 🙁😭

19.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store