ZingTruyen.Store

[HieuCris] Lucid Dream

04

ydcutineeee_

Ngày hôm sau, cũng là ngày đầu tiên mà cậu thanh niên bí ẩn kia bắt đầu công việc mới của mình. Hôm nay chẳng biết đã có làn gió nào thôi thúc Minh Hiếu dậy sớm hơn thường ngày, vừa mở cửa chuẩn bị đến cơ quan làm việc thì bóng dáng quen thuộc kia lại đập vào mắt hắn. Cậu ta đang lau dọn ngay tầng mà hắn đang sống, và người không bao giờ rình mò người khác trừ lúc làm việc như hắn lại chăm chú nhìn cậu cắm cúi dọn dẹp cật lực. Mà cậu thanh niên kia dường như cũng có cảm giác có người đang nhìn mình, cậu dừng lại hành động và bắt đầu tìm kiếm. Vừa hay lúc này đây, ánh mắt cậu ta lại một lần nữa chạm với ánh mắt Minh Hiếu. Như vừa xẹt qua một chút cảm giác ngại ngùng, hắn vờ ho nhẹ và đảo mắt đi nơi khác.

Dù sao thì nhìn lén người ta cũng là một loại bất lịch sự, đằng này hắn còn xui xẻo bị người ta phát hiện còn nhìn chằm chằm vào hắn thì Minh Hiếu hắn làm sao sống cho nổi, đành phải gác tạm cảm giác ngượng ngùng khó xử hỏi thăm người nọ một tiếng. "Ngày đầu làm của cậu ở đây như thế nào? Tất cả đều ổn chứ hả?".

Cậu trai kia coi như có biết phép tắc lịch sự, vội vàng thu lại dáng vẻ làm việc ban nãy. Đứng lên ngay ngắn rồi mới trả lời hắn. "Cảm ơn vì cậu đã quan tâm, công việc này phù hợp lắm". Nói rồi cậu ta lấy ra một cái bánh bao chiên chỉ nhỏ bằng một bàn tay em bé, ngượng ngùng đưa nó cho Minh Hiếu. "Cậu nhận đi, là bánh bao chiên đó. Coi như là quà cảm ơn tôi dành cho cậu, hôm qua chưa gì cậu đã mất hút. Tôi còn chưa kịp nói lời nào cả".

Minh Hiếu chẳng hiểu sao sau lời cảm ơn đầy chân thành của người kia lại im lặng không nói gì. Mắt nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trên tay người nọ khiến cậu ta có phần hơi bối rối.

Hắn là đang chê cái banh bao này đó sao?

"Sao vậy, cậu chê hả? Tôi không có nhiều tiền đâu, chỉ đủ mua nhiêu đây thôi". Nói rồi cậu ta vội vàng rút tay mình lại vì nghĩ hắn không thích. Minh Hiếu vì hành động này của cậu ta mới hết ngơ ngẩn, hắn liền chộp lại tay người nọ lấy cái bánh bao về cho mình. Người ta có lòng tốt cho mình mà, mắc mớ gì không lấy?

"À không, không phải. Tôi không có chê đâu, mà sáng giờ cậu đã ăn gì chưa mà mua cho tôi?". Đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu của cậu, ngẫm nghĩ một hồi cậu ta mới thèm nói thêm một câu "Tôi chưa, nếu cậu không chê thì cứ lấy đi. Đừng ngại"

Minh Hiếu vì sự chân thành của người kia mà cảm giác như tim vừa được đun ấm, bản thân hắn cũng không hiểu cảm giác này là gì. Hắn cứ mặc định đó là do hắn thương người, đồng cảm thế thôi.

Nhưng mà từ trước tới giờ, Minh Hiếu đã có bao giờ giúp ai tới mức này đâu?

"Được rồi, cậu cho thì tôi nhận. Trưa nay cậu rảnh mà đúng không? Đến cơ quan tôi làm việc nhé, tôi với cậu cùng đi ăn trưa". Minh Hiếu đề nghị rồi dùng vẻ mặt mong chờ nhìn người đối diện. Cậu ta cũng không để hắn chờ lâu, chỉ đáp ngắn gọn ngay sau đó. Cơ mà câu trả lời của người kia có vẻ không đúng ý muốn của hắn cho lắm nhỉ? "Tôi rảnh, nhưng mà đi ăn trưa cùng cậu có kì quá không? Dù sao cậu cũng là cảnh sát mà, đi với tôi thì..."

Nhìn thấy người nọ có ý muốn từ chối, Minh Hiếu vừa nghe xong liền thuyết phục ngay. "Không đâu, kì gì chứ. Cậu thấy đó, tôi là cảnh sát đặc nhiệm mà! Đi ra ngoài cũng có ai biết tôi là ai đâu mà lo. Với lại trưa nào tôi cũng ăn trưa một mình cả, thật sự rất tuổi thân đó!". Hắn vừa nói vừa bày ra cái vẻ mặt như mình là người bất hạnh nhất thế gian. Chắc là sáng nay vũ trụ đã gửi thông điệp gì đó nên hắn mới dậy sớm đó, nếu không thì thật không biết liệu Minh Hiếu có mãi mê thuyết phục người nọ đến trễ làm không đây..

Minh Hiếu, hắn lại nói dối nữa rồi! Thật không biết từ lúc gặp cậu thanh niên kia thì hắn đã nói dối bao nhiêu lần rồi nữa?

Dù sao thì hắn nói dối cũng không làm hại ai cả, vẫn còn chấp nhận được!

"Được rồi, thế thì trưa nay tôi đến đó đợi cậu". Cậu ta sau khi nghe hắn kể lể lại thấy hắn có phần đáng thương, cộng với đó vì hắn là người có ơn với cậu ta. Không thể nào nhắm mắt từ chối được, cuối cùng cũng chịu đồng ý.

"Thế nhá, tôi đợi cậu, không được nuốt lời đấy!" Minh Hiếu nói xong thì cũng vội vàng đi ngay, vì hắn biết thời gian mà hắn ở đây bâng quơ thì có thể Thành Dương và Minh Tuấn đã có mặt ở cơ quan đang ăn sáng và nói xấu hắn rồi. Nên không thể cứ mãi nán lại đây buôn chuyện nói dối, dù sao thì cậu thanh niên kia cũng còn việc phải làm. 

"À mà này..." Người nọ còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã mất dạng mất tiêu rồi. Cậu thở dài hụt hẫng rồi cũng quay trở lại làm việc của mình.

Mà Minh Hiếu ơi, hình như Minh Hiếu quên gì rồi kìa...

Minh Hiếu quên hỏi tên người ta mất rồi đó!

...

toii thức đêm thức khuya viết cho cố xong đã đời tôi tự đọc...flop như đợt mới bắt đầu con đường này luôn á

mốt mà toii chạy thận là mấy cô góp tiền đô nết cho tôi nha...

01.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store