Hieuankhang Abo Mua Xuan Cua Tinh Minh
Cứ ngỡ là thuốc của anh hai là thuốc tốt, uống vào sẽ khỏi ngay Cận mới lấy cho anh An uống. Nào ngờ tình trạng của An càng trở nên tệ hơnCận run rẩy nhìn An đang khó khăn hít thở. Đầu óc nó lúc này trống rỗng, nghe An nói đến tên anh Khang, anh Hiếu nó liền chạy đi tìm dù chẳng hiểu gì Anh Khang đưa Mén lên bệnh viện tỉnh chưa chắc đã về, anh Hiếu chắc vẫn đang ở nhà. Nghĩ vậy nó liền chạy một mạch đến nhà ông giáo Cảm tưởng như chỉ cần thêm một lúc nữa không ai mở cửa Cận sẽ đập vỡ luôn cả cửa để xông vào. Nó bất chấp đập cửa đến mức khi cánh cửa bật mở nó còn mất đà mà ngã nhào xuống đất, rất may là Hiếu kịp túm cổ áo nó lại Chẳng có lấy một giây để ổn định, nó vẫn giữ nguyên cái tư thế sắp ụp mặt xuống sàn vội nói: "Anh ơi... anh An không ổn rồi" Ánh mắt vốn bình thản của Hiếu trở nên nóng vội. Anh kéo cho Cận đứng vững, tay nắm chặt vào vai nó. Giọng điệu vì mất bình tĩnh mà trở nên gay gắt: "An làm sao?" Bị Hiếu nạt lại thêm cảm giác tội lỗi. Nếu không phải vì lo cho anh An, hẳn là nó đã đứng tại chỗ bật khóc"Anh đi theo em, theo em" Cận nắm lấy áo Hiếu hối thúc Thấy Hiếu vẫn chưa chạy theo nó liền chạy trước, chạy được vài bước đã va phải Khang đang cùng gia đình Mén trở về Thấy có chuyện nên Khang bảo gia đình Mén về trước sau đó bình tĩnh hỏi chuyện: "Sao vậy? Sao em gấp vậy?" Giọng điệu dịu dàng của Khang khiến bao nhiêu rối bời trong Cận tuôn trào, nó nói một mạch rồi òa khóc: "Anh An dầm mưa nên sốt. Không có anh với má anh ở làng nên em lấy thuốc cảm của anh hai cho anh An uống. Anh An uống xong thì lạ lắm, anh ấy muốn gặp hai anh. Oa... hu...hu...." Vừa nghe đến đây bàn tay của Khang đã siết chặt. Anh cố gắng bình tĩnh nói: "Không sao đâu, anh An ổn. Anh An là beta, sức khỏe không tốt nên bị phản thuốc. Dù gì thuốc của anh em cũng là của alpha. Giờ anh đến thăm khám, em về đi. Mai hẳn ghé thăm anh An" Cận sụt sịt hỏi: "Thật không anh? Lát em ghé thăm được không?" Khang nói vội: "Không được. Giờ anh An cần nghỉ ngơi. Hôm nay em mà đến anh An sẽ giận em" Cận lúng túng đáp: "Dạ, mai em sẽ đến" Nói rồi hai anh để Cận tự về nhà còn bản thân thì nhanh chóng chạy đến nhà An Ngay khi cánh cửa bật mở, một mùi hương ngọt dịu của dâu tằm lập tức xộc đến. Trong giây lát, Hiếu thoáng sững sờ. Anh lùi lại vài bước, hơi thở cũng dần chậm lại Hiếu: "Mùi này là...?" Là một người đã theo má thăm khám từ nhỏ, lại còn là một alpha, Khang thừa biết An đang phát tình. Tất cả đều đến từ liều thuốc cảm dành cho alpha kia. Thứ thuốc có liều lượng gấp mười lần bình thường. Với alpha nó là thuốc cảm, với beta nó là thuốc cảm kèm thuốc ngủ nhưng đối với omega nó là thuốc kích thíchKhang quyết đoán khóa chặt cửa, khóa cả cửa sổ, rèm cửa cũng được kéo lại. Đến khi chắc chắn rằng không còn một kẻ hở nào anh mới tỏa ra một lượng pheromone lớn bao quanh An Đôi mắt An ướt đẫm. Miệng cũng tiết ra nhiều nước bọt khiến khuôn miệng bé xinh khi nói kéo dài từng sợi chỉ bạc vương vải, trông hết sức gợi tình "Anh... Khang... em khó chịu" Khang bước nhanh vài bước. Anh đỡ lấy thân người mềm nhũn của An, ôm em vào lòngDưới tác dụng của việc phát tình sớm An mơ màng trèo lên, nửa quỳ giữa hai chân anh. Bé con đặt tay lên vai anh. Em nhõng nhẽo nói: "Em... phát tình rồi. Hôn em" Hiếu sửng người, anh ấp úm hỏi: "Phát tình? An là omega?" Bỏ qua Hiếu đang xử lý mớ thông tin đột ngột ập xuống. Khang vòng tay qua eo An, kéo em lại gần. Trước khi chạm vào môi An, anh hỏi khẽ: "Em có thích anh không?" Bé con khẽ gật đầu. Em chủ động vòng cả hai tay qua cổ anh Bàn tay của Khang từ ở ngoài di chuyển dần vào trong áo, nhẹ nhàng chạm vào lưng em. Ngấm trong men tình quá lâu, lý trí của anh chẳng còn vững nữa. Trước mặt Hiếu, anh hôn nhẹ lên môi AnBấy nhiêu là chưa đủ. Bé con hơi nhóm người về phía anh. Em chạm môi mình vào môi anh, chậm rãi khiến nụ hôn trở nên sâu hơn Ngay khoảnh khắc lưỡi nhỏ ấm áp chạm vào Khang, lý trí của anh mất sạch. Lượng pheromone vừa rồi còn là an ủi giờ đã trở thành chiếm hữu. Bản năng của một alpha là đánh dấu cho cả thế giới này biết. Đó! là omega của riêng anh Việc khơi gợi thú tính của alpha chưa bao giờ là an toàn. Cơ thể An lập tức bị Khang ấn xuống giường. Chiếc cổ trắng nõn bị cắn vài vết. Tuy không đủ để đánh dấu nhưng đủ để khiến An ngân khẽ vài âm điệu "Ư...ưm..." Đôi chân An chốc duỗi thẳng, chốc gập lại, đầu ngón chân đều co quắp. Bàn tay em nắm chặt lấy áo Khang. Vừa muốn được anh cưng chiều vừa muốn phản kháng vì chẳng chịu nổi kích thích Hôn đến khi vai An đã ửng đỏ, loang lổ vài vết hoa hồng rực sắc Khang dừng lại ở gáy An. Đôi mắt vốn dịu dàng ánh lên, răng nanh theo đó lộ ra. Ngay khi làn da trắng nõn đã sắp bị ghim sâu thì vòng tay nào đó kéo mạnh An về phía sau, ôm chặt lấy em vào lòngHiếu trừng mắt: "Không được đánh dấu" Mới giây trước Hiếu còn đứng ngoài cuộc giây sau đã bị An choàng tay qua cổ. Bé con mơ màng nhìn anh, nhìn thật gần mới ngơ ngẩn hỏi: "Anh... Hiếu? Anh có ghét em hông? Em là omega" Ánh mắt Hiếu giao động, anh không thể trả lời ngay. Dù vậy anh vẫn khẽ vuốt ve mái tóc của em, dịu giọng dỗ dành "An ngoan, em đang không tỉnh táo. Không được đưa ra quyết định lúc..." "Em thích anh" An chen ngang Bao nhiêu chữ nghĩa trong Hiếu bay sạch. Bé con vậy mà lại thích anhCòn chưa để Hiếu kịp tỉnh táo Khang đã nắm lấy tay An, khẽ hôn lên bàn tay ấy bằng tất cả sự trân thành. Anh hôn bàn tay, hôn cánh tay, hôn vai, hôn má rồi hôn nhẹ vào môi An. Điều mà Hiếu chưa làm được "Vậy còn anh? Bé An không yêu anh hả?" Khang nói, ánh mắt chỉ còn lại nửa con ngươi vẫn nhìn thẳng vào Hiếu Mỗi lần được Khang hôn An đều cảm nhận được vị rượu nếp thoảng nhẹ, cái lâng lâng của ý tình khiến em bồi hồi. Luyến tiếc tràn ra khỏi khóe mắt, An liếm nhẹ vào môi mình, em nói khẽ: "Em có" Môi Khang hơi cong lên, ánh mắt đã dịu đi đôi phần. Khang hỏi: "Hửm? Em có gì nào?" An ấp úm, gò má đã ửng hồng: "Em có... thích anh" Ngay tức khắc một luồng pheromone đậm đặc bất chợt tỏa mạnh, là mùi trầm hươngTất cả đều đi theo đúng dự đoán của Khang. Anh chủ động buông tay ra khỏi người An, im lặng nhìn Hiếu kéo An trở về Hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, mùi trầm hương xen lẫn với dâu tằm, khắng khít không một kẻ hở. Hôn đến khi đầu lưỡi An tê dại, hơi thở cạn dần An bất giác lùi về sau thì bị Hiếu giữ lại. Anh đặt tay ở eo và gáy em. An có muốn lùi lại cũng chẳng thểKhông khí cứ vơi dần, Hiếu hôn như thể muốn An hòa tan làm một với anh. Mãi đến khi An chẳng thở nổi nữa em mới không đành lòng cắn mạnh vào môi anh. Vị tanh ngọt lan tỏa. Hiếu miễn cưỡng để hai đôi môi tách rời Ngay khi không khí đã trở lại An gục đầu vào vai anh. Em thở gấp, giọng điệu run rẩy: "Em... xin... lỗi anh" Hiếu biết em không cố tình cắn anh. Tay anh khẽ vỗ về lưng em, tay còn lại vuốt ve mái tóc của em "Ừm... lỗi anh. Anh yêu em" _______________(**Không biết từ bao giờ, Nấm sợ cái câu "yêu em" kinh khủng. Sợ nhất mấy người, chỉ lúc đối phương nghe lời mới nói lời "yêu". Nên sớm hoy, Nấm sẽ để anh Hiếu trong fic tỏ tình đàng hoàng hơn, nghiêm túc hơn nè (* >ω<) ) (**Chương sau H+ là chắc òi)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store