Chương 4: Trốn
Hôm nay Đặng Thành An được thả rông sau nửa tháng ở nhà, đúng hơn là nó trốn ra ngoài
Bình thường Trần Minh Hiếu - chồng nó, không "chiếm hữu" đến độ bắt cả hai phải kè kè nhau, nhưng từ ngày có thai nó liền bị Hiếu buộc chặt bên mình, sợ nó sơ sẩy là đau cả nó cả em bé, Thành An uy tín quá mà...
...
"An không đi thật hả?"
"Thôi em không đi đâu, em có hẹn với bé Kiều ùi, xíu Kiều sang nè"
Chuyện là ban sáng Hiếu Trần đã sắp hết đồ để qua nhà chung vì hắn có hẹn làm nhạc với Hiếu Đinh, chỉ còn mỗi việc xách cổ con thỏ vẫn còn trốn trong ổ ngủ khì khì kia là đi thôi, thế mà con thỏ ham chơi mọi ngày hôm nay lại nằng nặc đòi ở nhà
"Ừm, thế An ở nhà ngoan, ăn sáng đi, trưa anh về mua đồ rồi nấu cơm nha, muốn chơi nữa thì giữ Kiều ở lại ăn cơm, mười rưỡi anh về"
"Vângg, Hiếu đi cẩn thận ạa"
...
Kiều đang ở những tháng cuối thai kì nên bác sĩ khuyến nghị đi lại nhiều cho dễ sinh, tất nhiên là không phải lông nhông ở ngoài, Trần Đăng Dương mà biết sẽ mắng em cho xem
Nhưng đến nhà bạn bè tụ tập làm này làm kia thì hơi bị recommend đấy
Vậy là mất một buổi tối kì kèo, Kiều đã được Dương ship đến tận cửa nhà Hiếu An
...
Đã Đặng Thành An lại còn Nguyễn Thanh Pháp thì dễ gì chịu ở yên trong nhà
"Lâu lắm mới ra ngoài mà không có anh Hiếu á"
"Chồng đi với vợ mà nhắc đến người đờn ông khác vậy đó?"
"Hông hiểu vợ chồng kiểu gì mà giờ sưng bụng hết rồi... Mày mấy tháng rồi Kiều?"
"Bảy tháng 3 tuần... Anh biết là con trai hay gái chưa?"
"Hiếu không cho tao xét nghiệm, bảo để khi nào đẻ ra khác biết"
"Thế á, Dương lúc biết em bầu xong là xét nghiệm luôn, bảo muốn mua đồ với xây phòng riêng cho con"
"Tao có thấy gì đâu?"
"Ảnh bận, với em nghén dữ quá nên chưa kịp làm, mà trước còn thủ thỉ nói này nói kia, từ hồi xét nghiệm lòi ra thằng con trai là ổng chăm mỗi em hà, thỉnh thoảng lại dẩu mỏ bảo tên cướp vợ, cục dàng của em mà ổng dám nói thế, tên trẻ trâu, hứ!"
Mặc kệ Kiều luyên thuyên về chuyện tên chồng khờ họ Trần, Đặng Thành An đã chìm vào suy nghĩ của nó "Liệu Hiếu thích con trai hay con gái?"
Mà thôi kệ, trai hay gái mà dám kì kèo gì xem, đuổi biến luôn...
Không như An khỏe re, Kiều nghén lên nghén xuống, có những buổi chẳng ăn được gì, cùng lắm là cháo trắng hay cơm với nước tương, bao nhiều món thèm muốn chết là chẳng thể nếm dù chỉ một chút
Trần Đăng Dương xót bỏ mẹ
Gần đây em mới thoát kiếp nạn nên được buổi không có chồng, em và nó vừa ăn vừa mua đồ, càn quét sập cả trung tâm thương mại, lan ra tận mấy quán ăn vặt ở cổng trường bên cạnh
Chắc vì sợ chồng nên dù say sưa ăn uống Đặng Thành An vẫn kéo Kiều về đúng giờ
Chỉ là nó không ngờ 10 phút đi xe như bình thường lại thành 20 phút, vì tắc đường...
Vừa đến cổng chung cư đã thấy Dương đang chờ nên Kiều leo lên xe về luôn
Còn Thành An ấy à, vắt chân lên cổ mà chạy, là chạy đó, uỳnh uỵch luôn đó
"ĐẶNG THÀNH AN!"
...
Helo các mom, thi giữa kì được một nửa ùi, tạch nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store