Chương 25
Thành An đặt mình xuống giường, bên cạnh là Trần Minh Hiếu đang chờ nó
"Anh tắt đèn nha"
Nó chui tọt vào lòng Minh Hiếu, để hắn đặt tay lên eo mình, lại theo thói quen hít hà mùi hương mê mệt ấy
"Em ước gì mình cứ thế này mãi..."
"Có thể mà, An muốn ôm anh bao lâu tùy thích"
An muốn cả hai cứ bên nhau yên bình thế này mãi mãi, muốn hắn sẽ ôm nó thật lâu mà chẳng phải muộn phiền về thế giới ngoài kia
Những lời cay nghiệt làm nó đau lòng, những áp lực đè nén, những sai lầm không thể làm lại, những tiêu chuẩn không thể hoàn hảo
Nó chẳng muốn quan tâm chút nào
...Chúng ta ôm nhau đến 4 giờ sáng mà vẫn chưa muốn ngủ
Em kể cho anh về quá khứ của em
Anh chạm vào những đầu ngón tay ấm áp của em
Sao em có thể để anh rời xa em...
"An có bao giờ cảm thấy hối hận vì tham gia vào showbiz không?"
"Nếu nói không là nói điêu đấy, em đã nghĩ mình chẳng đủ mạnh mẽ để hứng chịu những lời đay nghiến ấy đâu, nhưng rồi, em vượt qua được, showbiz giúp em trưởng thành hơn, và... showbiz giúp em gặp được Hiếu..."
Sến quá
Nó nói rồi cười khúc khích
Ngốc thật
Thành An nằm trong lòng người mình yêu, lắng nghe giọng nói trầm ấm của người ấy, nó nhắm mắt, nghĩ về ngôi nhà mà nó từng mơ ước từ khi thầm thích Hiếu
Và nó nhận ra một điều, chính nó đang sống trong ngôi nhà ấy
Nơi lưu lại đầy hơi ấm của nó, và của người nó sẽ yêu đến hết đời
Nơi đến cả đồ dùng cũng có đôi có cặp, và đâu đó là những món đồ nhỏ xinh được Trần Minh Hiếu chuẩn bị kĩ càng, chờ đón bé con sắp chào đời
Thành An đã hiểu, thì ra, hạnh phúc là như vậy...
Cuộc sống rồi vẫn sẽ tiếp tục
Hiếu sẽ làm nhạc, đi show rồi lại về nhà
An sẽ ở nhà với con, thỉnh thoảng đi hát rồi lại về nhà
Miệng thì hay than vãn là vậy. Nhưng nó chưa từng cảm thấy chán nản với vòng tuần hoàn ấy, và nó tin, Hiếu cũng như vậy
Nhà
Gia đình
Nói một cách văn vẻ là nơi an toàn, nơi để trở về
Còn với An, đó là Hiếu
...
Nó chẳng nhớ đêm ấy đã nói những gì
Về cuộc sống
Về ước mơ
Về âm nhạc
...
Chẳng nhớ hết, cũng chẳng nhớ trong bao nhiêu cái vỗ lưng của Hiếu, nó đã thiếp đi lúc nào
________
T không có quen viết kiểu v nên đại đại đi nha, t viết chương này nửa tháng đấy
Cái chương này healing nma có cái này t buồn cười quá nên vẫn phải nói
T quen 1 nhỏ học lớp 3 đu atsh
Bth, có ì âu😇
Nhỏ đọc truyện
🤯
Đọc trên magatoon, h++++
🤯
Rủ t đọc chung
🤯
T ngại quá k dám đọc, hết chương đấy thấy nhỏ tác giả bị report, xong gửi voice kêu gào ầm ầm ra=))))))))))))))))) (nói thật đi, là bà nào report đúng không:)?
Nó bth như mấy cái truyện t đọc hoặc là t viết thì k sao
Nma là kiểu, ờm, all... ý, lạm H+ vcl=))
Có đoạn t ghé vào mà sốc
Kiểu
//thở dốc//
//đẩy mạnh hơn//
Má ơi thôi t k dám viết ra đâu☺️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store