ZingTruyen.Store

Hieuan _ Em bé (ABO)

Chương 22

AnhDiu274

Đặng Thành An đón tháng thai kì thứ 5 bằng tỉ tỉ thứ vấn đề, cảm giác như treo bịch nước 5 lít chạy vòng vòng quanh nhà ấy

Trần Minh Hiếu hiểu điều đó và cũng thương nó lắm, bình thường mấy việc nặng nặng đâu có để nó làm bao giờ đâu, trừ mỗi lần giận

Và hôm nay cũng thế

Giận vì gì thì chắc mọi người cũng biết rồi

Tối qua ấy, lúc thấy tờ hóa đơn hắn hơi giận giận, mang ra chất vấn còn biết thêm nó ăn hẳn 2 cây (giành của Phúc Hậu), thật ra nói nhỏ nhẹ thì cũng được, nhưng hắn lại hiểu con gà chíp này quá, đâu có chịu ăn mềm cho cam

Nên hắn dọn cơm ra cũng chẳng ngồi cùng nó, để nó kẹp giữa Bảo Khang và Phúc Hậu, nó ăn gì cũng chẳng quan tâm

Thành An nhét vội miếng da gà vào miệng, len lén liếc nhìn Trần Minh Hiếu, nhưng hắn chẳng mảy may gì đến

Aiz, nó biết chiều ông lại giận rùi

Sau đó mặt hắn cứ chình ình vậy mà dẫn nó về, đến nhà mở cửa đi vào cũng chẳng giữ cửa cho nó, tháo giày cho nó

Thành An với cái bụng vầy thì loay hoay mãi, vào đến nhà đã thấy hắn tắm mất tiêu, vì ở nhà chung đã tắm rồi nên nó trèo lên giường luôn, nằm trằn trọc xem xíu chồng ra sẽ dỗ kiểu gì thì hắn bước ra 

"Tối anh làm nhạc muộn, em ngủ trước đi"

Đó, bỏ lại có một câu vậy thôi là đi luôn đó

Hứ, vậy đây chẳng thèm dỗ nữa

...

Vốn cuộc chiến tranh lạnh này cũng nguôi nguôi vào sáng hôm sau vì cả hai đều dễ dỗ lắm

Cho đến khi Thành An vào nhà tắm

Chuyện là nó mới mua được cái thảm chùi chân mà dính nước vào nó đổi màu ấy, nó thích lắm, để trong nhà tắm, tối nào tắm xong cũng loay hoay nghịch nghịch mãi mới chịu đi ra

Mà hôm nay không thấy đâu, thay bằng cái thảm của mọi khi

Nó ngó vào phòng làm nhạc

"Híu híu, cái th..."

"Sao em vào mà không gõ cửa?"

Hả, mắng em đấy à?

"Hì, em hỏi xíu thôi mò, cái thảm của em đâu òy, thảm trong nhà tắm ấy?" Nó vẫn quyết định xuống nước vì cái thảm thân yêu, hai ngón trỏ còn chọc chọc

"Anh quăng rồi"

... ê thiệt hả

"HẢ? Vãi, đồ đáng ghét, em ghét Hiếu!"

Nó tức giận đóng cửa cái rầm, mắt hơi rơm rớm

Thấy ghét thì nói

Thấy phiền thì nói

Thấy nó sai cũng phải nói chứ

Cứ im ỉm như thế, nên nó cũng im ỉm vào nhóm chat của team tiểu học

_______

10:03

Đội trưởng lùn
Ai đang ở nhà không
Em qua tá túc mấy hôm

Xà nữ
Làm sao
Anh Hiếu đi công tác à

Đội trưởng lùn
Chả có gì
Chả quan tâm
Anh Hàoooooo @Lì
Em biết anh đang ế show mà


Mày á
Láo
Sang đi tao cũng đang chả có gì chả quan tâm đây=)))

_______

Chỉ chờ có thế, nó vục dậy xếp quần áo liền, ban đầu còn mang vali lớn nhỏ, xong sau nặng quá nên nó xách mỗi cái túi với 3 bộ quần áo

Sau đó lon ton sang nhà anh Hào, như con nít giận ba mẹ bỏ nhà đi bụi vậy, nó chọn nhà anh Hào vì ảnh ở cùng chung cư, khác mỗi tòa, đi xíu là qua cho đỡ mệt

Nói nào ngay, Trần Phong Hào cũng đang giận kẻ mập mờ với mình bữa rày nên hai anh em tâm sự nói xấu rõ lâu, quyết tâm giận đến hết đời, có qua dỗ cũng không mở cửa

Đả đảo Nguyễn Thái Sơn, đả đảo Trần Minh Hiếu!

Trần Minh Hiếu vẫn luôn theo dõi qua camera ở nhà, thấy Thành An đi vẫn biết cầm theo cây dù là hắn yên tâm rồi, vì Sài Gòn sáng nay mưa lớn

Hắn cũng biết thừa nó đi đâu mà, cũng đã nhắn gửi anh Hào hết rồi

Đến đầu giờ chiều thì nhận được tin nhắn của anh Sơn

_______

14:23

Nguyễn Thái Sơn
Màyyyy
Hiếuuuu
Sang bếc vợ mày về nhanh
Vợ mày thủ thỉ rù rì cái chi vào tai anh Hào nhà tao
Mà bây giờ ảnh không thèm cho tao vào nhà luôn rồi
Vợ chồng nhà mày có định cho tao có vợ không hả Hiếuuuuu

Trần Minh Hiếu
Ra là anh cũng như em
Không dỗ đâu, đang dạy vợ

Nguyễn Thái Sơn

Đón vợ về đi em
Tha thiết
Vợ mày khủng bố giận dỗi quá

Trần Minh Hiếu
Chắc vợ anh ngoan

_________

14:34

Trần Minh Hiếu
Hạ hỏa chưa anh

Trần Phong Hào
Huhu mày tự sang mà xem
Không hạ hỏa đâu
Sốt rồi

_________

Trần Minh Hiếu nghe vậy thì hoảng hồn liền

Ừ thì giận, nhưng sốt lúc bầu nguy hiểm lắm

...

Phong Hào loay hoay cạnh Thành An với cái trán nóng hổi, thuốc cũng chẳng dám cho nó uống tầm bậy, chỉ biết hạ sốt bằng khăn, ai cứu Hào Phong Trần vớiiiii

Thành An sốt nhẹ thôi cũng đủ làm đầu óc nó lơ mơ

Thế mà vừa nghe tiếng cửa, biết là Trần Minh Hiếu thì vục dậy núp sau anh Hào

"Em không về đâu..."

An ơi lạy mày về dùm tao, giận dai mà tao sắp cưới thằng Sơn đến nơi rồi còn chưa hết nữa

Trần Minh Hiếu gấp lắm rồi, chỉ muốn lại xem nó có sao không, mà cứ bước một bước là nó lại co dúm lại đằng sau anh Hào

"An! Về!"

"Hông về! Hiếu không thương em thì em về làm gì nữa?" Thành An thút thít

"An về đi, thằng Hiếu nó lo cho em đấy"

Trần Phong Hào là người bạn khổ nhất thế giới khi phải kẹp giữa đôi uyên ương đang giận dỗi này

"An ngoan, về nhà với anh nha" Trần Minh Hiếu hạ giọng

"Em không về đâuuuuu, hic" Nó gần như hét lên, mặt méo xệch vì muốn nhịn khóc

"Đặng Thành An! Bước ra đây!" Trần Minh Hiếu hết kiên nhẫn chỉ tay xuống gần chỗ mình

Thành An hết sức vì cơn sốt và gào khóc làm nó chẳng thế phản kháng mà bị Minh Hiếu kéo về

...

Thành An vẫn hơi lơ mơ dù đã về đến phòng mình

"Hic..." nó nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt như cung nữ bị ức hiếp, cứ làm như mình oan ức làm ấy

"Làm sao? Thế đã đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh chưa"

Trần Minh Hiếu sau khi gọi tham khảo với bác sĩ đã cho Thành An uống thuốc và đắp khăn, chính bản thân hắn cũng bình tĩnh hơn

"Hiếu chẳng thương em..."

"Anh làm gì mà không thương em? Hay anh cấm em ăn kem vì sợ em đau họng, sợ em tiểu đường là không thương em? Hay anh bỏ thảm chùi chân vì nó trơn, sợ em té là anh không thương em? Thế em không nghe lời anh, không quan tâm sức khỏe của chính mình là em đang thương anh đấy à?"

"Hiếu đừng mắng em màaa huhu, hức, hu"

Nó òa khóc ôm lấy Trần Minh Hiếu

"Rồi rồi, anh không mắng An, anh xin lỗi vì đã mất kiểm soát" Minh Hiếu nghe giọng nó mà trái tim cứ nhũn ra ấy

"Ừm ừm"

"Nhưng An cứ hứa suông ấy, lần nào cũng thế, em có quan tâm gì đến lời anh nói đâu, em có biết tiểu đường thai kì biết bao nhiêu vấn đề cho cả em và con không, có biết sốt nhẹ thế này cũng ảnh hướng thế nào đến sức khỏe không?" Hắn quay qua vừa thay khăn cho nó vừa lẩm bẩm

Đúng là ông cụ non

"Dạaaaa, bé biết ùi mà, thế... đừng giận nữa nha, nha nha nha"

"Hôn một cái thì chịu..."

Ừm, Minh Hiếu lớn rồi, biết mè nheo rồi...

______________

Còm men nhiều lên các fennn, tui muốn đọc còm men của mội ngừi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store