Chương 20: Đếm ngày xa anh
Nhật kí 7 ngày xa chồng của An iu
Day 1:
Nay chồng An bay ra Hà Nội diễn rùi, tự hào quá à, làm gì có mấy ai giỏi như chồng bé đâu
Chồng An gửi An ở nhà mẹ rồi không có cho An tiễn luôn, bộ mong xa người ta lắm ha
Tiễn được ông trời con, kẻ khó tính, người chồng gia trưởng đi hẳn một tuần liền nên An zui lắm, vì vậy An quyết định uống ensure gold
Ê bậy
An quyết định hẹn f3 còn lại của nhóm Rất Nản đi ăn lẩu hihi
Sau khi 3 thằng sang xin gãy lưỡi và bị mẹ chửi cho thúi đầu thì giờ bé đang ở Hadilao rùi nè
Hiếu mới nhận khách sạn chưa có bận công chuyện nên cứ gọi cho An suốt luôn á
Gọi kiểm tra hoài mà mắc cọc, đi chơi với anh em cũng không yên
Sáng gọi dậy
Trưa gọi hỏi ăn cơm chưa
Tối gọi chúc ngủ ngon
Nhưng An cũng hiểu là tại Hiếu thật sự rất lo cho An nên mới như vậy thôi
Nhưng mà vẫn giận
An có thấy sao đâu
Không có Hiếu, em có thể tha hồ đi ăn uống với bạn
Em có thể mua bánh kem, chân gà, uống matcha lattle
Em có thể vừa làm gì đó vừa bấm điện thoại mà không bị mắng
Em có thể thức tới 12 giờ đêm mới ngủ
Mà em thấy vẫn bình thường, không có kiểu nhớ mùi hay gì á, em ôm con chó bông có mùi của Hiếu chút là ngủ ngon ơ rùi
Nên là mong chồng đi lâu xíu nha
Day 2:
Huhu tối qua An thức khuya quá, sáng 6 giờ mẹ đã lôi cổ dậy rồi, An mở mắt không nổi luôn nè
Mẹ giao một nùi việc lăt vặt cho An, bao gồm cả việc trông cháu vì hôm nay là chủ nhật, cái Thỏ không đi học mà mẹ phải lên công ty
An tính khi mẹ đi sẽ lên giường ngủ tiếp cho bõ
Ai dè con bé Thỏ nó quậy muốn xỉu luôn á, không có ngơi ra lúc nào cho An ngủ hết, thế là đến trưa mẹ về, nhà cửa thì chưa dọn, cơm chưa cắm, bát từ sáng trưa rửa, hỏi con Thỏ cũng chưa được uống sữa
An bị mẹ mắng
Phải chi có Hiếu ở đây là em không phải làm gì rùi hic
An xin chiều đi chơi với anh Hào mẹ cũng không cho luôn, đã thế còn ném cho một nùi sách thai giáo bắt An đọc hết nữa
An không đọc mà lén lướt tiktok, mẹ thu điện thoại luôn
...
Ở với mẹ không có chuyện đói là "để nấu cơm ăn nhé" bất kể lúc nào như Hiếu đâu
An chỉ cần "mẹeeee, con đói quá"
Mẹ sẽ đáp "Đói thì pha sữa uống"
"Hôngg, con thèm cơm, thèm cơm ý mẹee"
"Chịu, mới 3 giờ chiều đói cơm gì bây giờ, trưa bảo ăn thì không chịu, cứ ăn uống không có giờ giấc gì thế cho lắm vô, rồi có ngày..."
Huhu, cú An với bà coan ơi
Chán quá, không biết chồng đang làm gì
"Annnnnnn anh nèeeeeee"
"Gì đấy? Uống rượu à?"
"Ực... hổng có, à có, ực, uống xíuuuuuuuuuuuuu dậy nèee, ực, chị bầu show mời ắ, hông uống hông được... anh nhớ vợ quá àaaaaa"
Xì! Cái tên này, đã uống rượu còn ăn nói xà lơ
"Đã về khách sạn chưa?"
"Anh về ùi nè hihi, con mình đâu em, a-anh nhớ con quá, ực, vợ ơi vợ eiiiii"
"Tào lao quá, ngủ đi em cúp đây"
Đồ đáng ghét, trước đã hứa là không uống rượu cho đến lúc An sinh rồi mà còn thất hứa kiểu đấy
Đồ tồi, đồ tồi đẹp trai, đồ tồi chồng An
Tối nay An ôm cục tức đi ngủ
Day 3:
Hiếu biết hôm qua làm An giận nên gọi lại nè
Hihi, tưởng vậy là tinh tế hả? Có cái mốc khỉ!
Hiếu lại chọc tức An thì có ấy, vì hôm nay mẹ đi làm, cái Thỏ đi học, An tính ngủ nướng mà mới 8 giờ Hiếu đã gọi
Lần một An không nghe, Hiếu tưởng em giận nên gọi lại
Lần hai An không nghe, Hiếu vẫn kiên trì gọi tiếp
Phù... cuối cùng An cũng nhấc máy
"AAAAAA EM TỨC CHẾT MẤT HIẾU ƠIIIIII"
Bé tắt thông báo rồi cũng chẳng ngủ được lại được vì tiếng chuông cửa
Vác bụng bầu ì ạch xuống nhà
A! Là anh Hào nè!
"Qua chơi với Xaxa không? Anh xin cô rùi"
"Đi đi đi!"
Hôm nay An ở nhà Kiều chơi cả buổi, tối về được mẹ đãi sườn xào
Kết thúc ngày thứ 3, con chó bông Hiếu để lại đã tan gần hết mùi mất tiêu, tại không có mùi em không ngủ được nên em mới dùng đến ống chiết tin tức tố thôi nhé, tất cả vì giấc ngủ thân yêu
Ừm, tại giấc ngủ thôi
Day 4:
An tắt thông báo của Hiếu nên Hiếu không gọi được cho bé suốt ngày hôm qua luôn, sáng hôm nay dậy bé bị mẹ mắng, vì không nghe điện thoại của anh
Xong gọi cho Hiếu lại bị Hiếu mắng tiếp, tủi thân vãi, bé chặn Hiếu luôn
Đến trưa thì anh Việt gọi đến
"Mày có định bỏ chặn thằng Hiếu không, nó sắp hóa thú vì không gọi được cho mày rồi, sáng giờ rehearsal cũng không yên nè"
Nể anh Việt lắm em mới gọi đấy nhé
"An ơi, anh xin lỗi mà, đừng chặn, anh không liên lạc được với em anh lo lắm"
"Em ở với mẹ em chứ đâu mà phải lo?"
"Nhưng mà vẫn lo, anh xin lỗi An nhiều, anh không nên mắng em"
Đấy, ngay từ đầu nhẹ nhàng như thế bé đã chẳng giận
Kết thúc ngày thứ tư, An cũng không nhớ Hiếu lắm, vì còn giận
Day 5:
Hôm nay Hiếu làm gì mà chẳng gọi thế nhỉ
An chờ từ sáng tới tối luôn rồi á
Hôm qua gọi chúc ngủ ngon Hiếu bảo nay rehearsal buổi cuối nên chắc bận lắm, mà bận gì không thèm xem tin nhắn luôn, tính đoạn tuyệt cái quan hệ vợ chồng này ha gì
Được
Đã thế An giận
Aaaaaa, nhưng mà làm gì không gọi nhỉ
Bé bầu lật trái lật phải nãy giờ cỡ 10 vòng rồi mà chẳng thấy Hiếu đâu
"Aaa, cục cưng cũng nhớ ba lớn hả con? Trời ba lớn bỏ ba con mình rồi, có thương gì ba con mình đâu, ba nhắn còn chẳng trả lời nên hồn nè, hồi bữa ba lớn về ba con mình nhất quyết ở lại nhà bà luôn nha con, khỏi cho ba lớn đón về nữa" An thủ thỉ với cái bụng nhỏ nhô lên, nhớ chồng quá nên phải đem con ra tâm sự nè
Em bé: "Ba ơi ba phiền con ngủ quá"
Thật ra Hiếu có rep tin nhắn á, mà rep kiểu vậy nè
______
13:16
Em bé vợ
Hiếu ơi Hiếu
Nay anh bận lắm hả
Có mệt hông? 🫥
14:34
Sao hông nhắn gì cho em dọ😑
15:56
Híuuuuu
16:05
Ông kẹ dà
Anh đây bé
Chương trình thay đổi chút xíu nên có bận hơn
Em ăn cơm chưa, uống sữa chưa
Em bé vợ
Em ăn lâu gùi, uống sữa luôn gùi
Anh tập mệt không
Bao giờ được nghỉ thế
20:19
Ông kẹ già
Em tắm rửa uống sữa rùi ngủ sớm đi nhé
Anh chưa xong nữa, chắc sẽ xong muộn lắm
Em bé vợ
Dạa
Hiếu giữ gìn sức khỏe nha
Em nhớ anh
__________
Hiếu đọc xong tin nhắn thì lập tức gọi cho bé
"An à, biết ngay mà, sao kiu không nhớ anh mà giờ lại khóc?"
"E-em khóc hồi nào, em có nhớ anh đâu" Bé giọng giận dỗi
Sao Hiếu biết em khóc chứ, rõ là, cũng không tính khóc đâu, tại bầu bì nhạy cảm á chứ
"Ừm, An không có khóc nhè, ngoan, ngủ sớm đi, nín nha, anh sắp về rồi"
"Hônggggg, hông có khóc mà nín cái gì?"
"Ừm, không có khóc, An ngoan mà, hay giờ anh canh em ngủ nha?"
Bình thường Hiếu không có cho gọi canh ngủ kiểu vậy vì sóng điện thoại ảnh hưởng không tốt khi tiếp xúc lâu, mà An cũng đâu cần
Đang tính hôm nay sẽ là ngoại lệ thì nghe bên Hiếu có tiếng staff gọi anh đi
"Thôi anh cứ làm việc nốt đi mà còn nghỉ sớm, em tự ngủ được mà"
"Ừm ừm, vậy nha anh tranh thủ tập nốt nhé"
Ừ, cứ vậy đi, An là em bé ngoan mà...
Kết thúc day 5, nhớ Hiếu quá àaa
Day 6:
Vì diễn tối nên Hiếu chắc giờ đang chuẩn bị make up làm tóc rùi
An chẳng muốn làm phiền anh đâu, bé tự chơi được mà
Hôm nay Captain lặn lội qua tận đây chơi với bé, không cần nói cũng biết là được anh Hiếu nhờ vả, nhóc lười này có mà chịu ra đường khi không có lịch trình
Buổi tối An ngồi cả tiếng trong phòng hóng suộc của mấy bạn fan trên tiktok
Chồng bé đẹp trai quá à, hihi, xin día bỏ
Hiếu bảo diễn xong còn phải ăn mừng với ekip nên chắc mai mới bay về được
An cũng chẳng dám đòi hỏi gì
Hiếu diễn xong vẫn tranh thủ nhắn nhắc em đi ngủ sớm đấy
Chỉ là đến 4 giờ sáng bỗng có tiếng chuông điện thoại
"An, xuống mở cửa cho anh, đi chậm chút, không cần vội"
Hiếu! Là Hiếu!
"Huhu Hiếu về thật rùi nè, phải Hiếu thật hông dọ?"
Bé véo nhẹ má anh như để xác nhận
Thế là An đã chờ được Hiếu về rùi nè, cũng hơi nhớ á, thôi lần sau khỏi đi lâu như vậy nữa, không cho đâu
-----
Chương này viết theo kiểu nhật kí của An á
Sến rệt, truyện sẽ được beta lại tùm lum vì auth viết vội để up=))
vl 1k5 từ, chương này dài nhất từ trước đến nay luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store