ZingTruyen.Store

Hieuan _ Em bé (ABO)

Chương 12

AnhDiu274

Trần Minh Hiếu một lần nữa thầm cảm ơn dịp Tết vừa rồi mang được Đặng Thành An về cho hai mẹ chăm sóc để con thỏ đó có chút da chút thịt

Vì Thành An đón tháng thai kì thứ ba bằng việc ốm nghén

Nó nghén mọi thứ nặng mùi, không chừa một thứ gì

Hai gói chân gà để ở tủ là phần thưởng nếu tuần nào nó ngoan, trước đây mỗi lần ngứa tay ngứa chân tính phá phách gì, nó sẽ nhìn vào đó, rồi gắng ngoan ngoãn để được thưởng. Giờ đã cất biến vào ngăn tủ, thèm lắm, nhưng cứ bóc vỏ là nó đã bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh rồi

Từ một người ăn vặt sống qua ngày, giờ Đặng Thành An chỉ có thể ăn cơm với đồ luộc, chí ít con Kiều nó hay đá đểu còn ăn được chút nước tương, còn nó ấy hả: ức gà luộc, rau luộc, thịt thuộc, cơm trắng, nước lọc,...

Sữa tắm và dầu gội cũng phải chuyển qua loại không mùi, nói không với tinh dầu thơm hay gì đó

Nó còn đe dọa Trần Minh Hiếu: "Hoặc là anh đổi dầu thơm sang loại ít mùi và dùng chung sữa tắm với em, hoặc là em sẽ đổi chồng"

May ghê, mùi duy nhất nó vẫn ngửi được là tin tức tố của hắn, chỉ cần thả chút mùi là có thể ôm em bé ngủ rồi

Đấy, nhẽ ra hắn phải là người biết rõ triệu chứng của nó, thế mà

...

Chín rưỡi tối

Đặng Thành An khệ nệ bước ra khi nghe tiếng mở cửa

Hôm nay Trần Minh Hiếu có hẹn họp lớp với bạn, rõ hẹn chín giờ về, mà giờ đã quá 30 phút rồi, đồ thất hứa

Cánh cửa mở ra, trước mặt nó bây giờ là Trần Minh Hiếu say ngất ngưởng, đứng không vững mà phải chống tay vào tường, bên cạnh là người phụ nữ xa lạ đang xoắn xuýt muốn đỡ hắn nhưng không được

"Ơ, Hiếu có bạn sống chung nữa hả? Chào bạn nha, mình là bạn của Hiếu. Hiếu hơi quá chén nên mình đưa về, cứ lảo đảo mà nhất quyết không cho mình đụng vào nên mình đưa lên tận đây"

Gì? Gọi tên thân mật quá vậy? 

Nó nhíu mày, nghe mùi rượu mà tay bất giác dơ lên bịt mũi, nhưng vẫn lịch sự đáp lại, nhanh chóng đỡ lấy con sâu rượu to gấp đôi mình

"Vâng, chị cứ để em đưa ảnh vào, cảm ơn chị nhiều"

"Ừm, thế chị về nhé"

Cô gái đó nhướng mày khó hiểu, này là rapper Negav, nếu nhớ không lầm thì thằng bé là Omega cơ mà, sao lại sống chung nhỉ?

...

Thành An vật lão chồng đang say không biết trời đất gì ra giường rồi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo

Trần Minh Hiếu sớm đã ngủ mất tiêu

Nó tủi thân vãi, rõ đã nhớ chồng bao nhiêu, chờ chồng bao lâu, mà giờ lại chồng lại đá cho nó thứ nó ghét nhất: mùi rượu

Nó giận dỗi, mặc kệ Trần Minh Hiếu vẫn còn sơ vin nằm nửa người trên giường gáy o o, càng nhìn càng chướng mắt

Lủi thủi kiếm cái áo chồng trong tủ mặc vào rồi qua phòng cho khách ngủ, giờ đến sofa trong phòng cũng không thể ngủ vì toàn mùi rượu khắp nơi

...

Một giờ sáng

Đặng Thành An lọt tai thức dậy, là tiếng ói, nghe cũng biết của ai

Nó lo sốt vó chạy qua phòng, sợ chồng say xỉn lại đụng chỗ này va chỗ khác, nhưng vừa mở cửa phòng đã bị mùi rượu sộc vào mũi đến nhợn cả người

"An, An chưa ngủ nữa hả?"

Trần Minh Hiếu sau khi trút hết những gì có trong bụng ra đã tỉnh tảo hơn một chút, không thấy em ngủ cùng thì cũng đoán được lí do, hắn thấy có lỗi lắm luôn

Nhìn bộ dạng lếch thếch chẳng ra hồn người của Trần Minh Hiếu mà nó không khỏi tức giận trong lòng, là vừa giận vừa thương

"Hiếu làm em thức giấc đấy"

Nói rồi Thành An phụng phịu quay người, đôi mày dính chặt vào nhau, nén không được khóc, tưởng vợ bỏ đi nên hắn vội bắt lấy cánh tay nó

"An chờ anh tắm rồi mở quạt xíu là hết m..."

"Ọe..., ưmm, anh đừng lại gần em coi, ọe..."

Nó bụp miệng chạy về nhà vệ sinh nôn khan, vốn tối giờ nó chưa ăn gì nên những thứ nó ói ra chỉ có mật xanh mật vàng càng làm nó khó chịu hơn

Tủi quá, nó bật khóc

Trần Minh Hiếu chỉ được phép đứng cách nó 5 bước chân, cứ lẽo đẽo theo sau nó, lấy nước và khăn cho nó xong lại phải lùi ra xa, chưa bao giờ hắn thấy bất lực như vậy, nhìn vợ khóc mà không làm gì được ấy

Sau khi chắc chắn nó đã ổn và yên vị trên giường, Trần Minh Hiếu vội vã đi tắm rửa, vì không có sữa tắm để át mùi nên tắm tới tắm lui mới sạch hẳn 

Nhưng hắn vẫn không có cam đảm ngủ cùng nhúm lửa phừng phừng giận kia nên đã kê cái ghế gấp ngay cạnh giường để ngủ

...

"Béeee, đừng giận nữa màaa"

Trần Minh Hiếu khi thức dậy đã thấy vợ hắn dậy từ lâu, nhìn trên người mình có thêm một cái chăn nữa làm hắn mừng thầm, chắc ca này dễ dỗ

Nhưng bình thường toàn dỗ Đặng Thành An bằng đồ ăn, giờ làm vậy có khi bị cho cút khỏi nhà luôn ấy

Đặng Thành An nghe chồng cứ nheo nhéo bên cạnh mà nhức hết cả đầu

"Vợ ơi anh sai rồi, nhẽ ra anh không nên uống nhiều như thế, anh làm An khó chịu, anh xin lỗi An nhéeeeee"

Đặng Thành An ngồi trên sofa để mặc chồng yêu của nó cứ xà nẹo xà nẹo

Càng nghĩ càng tức, thế mà từ lúc nào mắt đã đẫm nước

Minh Hiếu mải dụi dụi ở cổ nó nên đâu biết, mãi đến khi nghe tiếng nấc nhẹ nhẹ như kìm nén, hắn mới vội ngước mặt lên

"U-ủa, Annn, đừng khóc mà, anh xin lỗi An nhiều, không có lần sau nào nữa luôn á, An ơi?"

Hắn cuống quýt gạt đi những giọt pha lê trên má Thành An, lần này là chừa rồi

"Hức, hưuu... oaaaaaa.... Hiếu là cái đồ thất hứa, cái đồ, cái đồ... oaaaaa sao mà nghĩ ra câu mắng Hiếu cũng không nỡ vậyyyy... huhu, em thương Hiếu thế mà Hiếu để em chờ, hức, Hiếu có biết mỗi lần ói em mệt lắm không, hức, em-em sẽ mách mẹ, em sẽ, hức, giận Hiếu, cho mẹ mắng Hiếu, hức, đồ trai tồi, hưuu... oaaaaaa"

Đặng Thành An tủi đến độ nói năng lung tung hết cả

"An nín, anh thương nhá, anh xin lỗi mà, anh đã dọn dẹp phòng, cũng thay chăn đệm rồi, giờ An thích ăn gì anh nấu, rồi chiều anh đưa An đi mua sắm nha? Ngoan, trời ơi nín đi anh xót"

Trần Minh Hiếu thề, thề hắn sẽ không đụng vào một giọt rượu nào nữa

"Với cả, An biết không, hôm qua anh định không uống đâu, xong mấy đứa bạn bảo là vợ đứa nào đẹp thì phải uống nhiều nhất, tất nhiên là vợ anh đẹp nhất rồi, nên anh không thua chúng nó được anh mới cố uống đấy"

"Th-thật không?"

Thành An tròn xoe mắt, nín dứt nghe Trần Minh Hiếu kể chuyện mà tin xái cổ

Thành An là cái đồ đáng yêu dễ dụ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store