ZingTruyen.Store

[HieuAn] Đèn vàng

3. Phải giấu đi thôi

MinChoeun

Có một loại buồn không phải vì thất tình.
Mà là vì mình biết rõ… sẽ chẳng bao giờ được phép bắt đầu.

Negav biết điều đó. Biết từ khoảnh khắc cậu thấy bàn tay Hurrykng đặt lên vai chị Kem trong buổi quay MV ở ngoại ô thành phố.
Đó là lúc cậu hiểu – ánh mắt ấy không dành cho mình.

---

(Negav)

Mọi người đang chuẩn bị set quay.
Cái loa kéo cũ xì nằm giữa bãi đất trống, âm bass làm tim tôi nhảy tưng lên.
Chị Kem mặc áo len màu be, đứng gần anh Hurrykng, cười toe, trông dễ thương vô cùng. Anh cầm chiếc ô che nắng cho chị, tay vô tình chạm vào tóc chỉ, gió bay nhẹ.

Tôi không biết tại sao mình lại quay đi thật nhanh, không muốn nhìn nữa.
Chỉ là... ánh mắt anh ấy dịu dàng quá.
Không phải với tôi.

Tôi lấy cớ đi kiểm tra thiết bị thu âm. Nhưng thật ra là trốn vào phía sau xe, ngồi bệt xuống, hít một hơi thật dài.

“Được rồi, Negav. Mày phải tỉnh lại đi.”

“Mày là một phần của nhóm, là một mảnh ghép không được phép lạc nhịp.”

---

Từ ngày biết rõ chuyện của Hurrykng và Kem, Negav dần ít nói.
Không còn là cậu bé nhí nhảnh chạy vòng quanh phòng thu, giả giọng mèo để chọc Manbo, hay đấu võ mồm với cha nội Kewtiie nữa.
Cậu cười ít hơn. Câu “tối đi ăn hôngg” nhắn trong group chat cũng mất tăm.
Tối đến, thay vì tụ tập, cậu thường ra ngoài, một mình.

Negav bắt đầu viện cớ.

“Em bị dị ứng tiếng ồn quá nên tối không ra nha.”
“Hơi mệt tí, chắc em nghỉ một buổi.”
“Ra ngoài gặp người bạn cũ…”

Mọi người tin. Hoặc ít nhất, họ giả vờ tin.
Hieuthuhai nhìn Negav lâu hơn bình thường.

Kewtiie hỏi:

“Dạo này mày buồn buồn hả? Có chuyện gì vậy?”

Cậu lắc đầu, cười:

“Buồn dì chờii. Chắc do em dậy trễ á.”

Lý do Negav chọn rời xa dần không phải vì cậu ghét ai.
Mà vì sợ bản thân lỡ mồm nói gì ra.
Cậu sợ ánh mắt của mình bị nhìn thấu.

Sợ anh Hurrykng biết cậu thương anh.
Sợ mọi người biết được đoạn tình cảm không nên này
Và sợ mình làm hỏng nhóm.

"Tôi đâu phải vai chính trong câu chuyện tình của anh. Tôi chỉ là người viết nhạc nền – lặng lẽ và không nên chen vào."

Mỗi người trong Gerdnang có một kiểu nhạy cảm riêng.

Hieuthuhai thì lặng thinh, nhưng luôn ở gần.

Manbo thì ngơ ngác, nhưng vẫn hỏi: “Nhóc ơi, hôm nay mày ổn chứ?”

Kewtiie thì gửi video meme để chọc cười chướng khí của ảnh.

Còn Hurrykng…
Có lẽ anh cũng nhận ra Negav thay đổi.
Nhưng thay vì hỏi, anh im lặng – như cách người trưởng nhóm thường làm.
Chắc anh nghĩ: “Nó lớn rồi. Tự xử lý được.” Và rồi cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

---

(Negav)

Một tối, tôi đi lang thang ra bờ hồ gần nhà.
Mặc hoodie, đeo tai nghe, bật list nhạc demo cũ.
Trong đó có đoạn hook tôi viết cho bài chưa đặt tên:

“Có một người mình không thể gọi tên,
Nhưng mỗi lần nhớ đến, tim lại nhói.”

Tôi ngồi xuống ghế đá, nhìn nước lặng, và tự hỏi:

“Mình còn chịu được bao lâu nữa?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store