17. Ôm
“Thông báo! Thông báo! Mọi người chuẩn bị tinh thần cho thử thách lớn nhất trong tuần này: Hoán đổi bạn cùng phòng trong 24 giờ!” – Giọng của đạo diễn chương trình vang lên trên loa phát thanh của nhà chung, khiến cả biệt thự nhốn nháo như tổ ong vỡ.
“Cái gì cơ?” – Phạm Anh Duy từ trên lầu hét xuống, tay còn ôm gối.
“Ủa, hôm nay không quay chính mà?” – Quang Trung bước ra khỏi nhà vệ sinh, đầu vẫn còn ướt sũng vì gội đầu gấp.
“Không quay hình chính, nhưng quay hậu trường!” – Quang Hùng chen vào, tay lăm lăm máy quay mini.
“Và tụi mình sẽ bị chia phòng bằng cách... bốc thăm nha mọi người!”
Phòng khách trở thành nơi tụ họp.
Một cái hộp nhựa được đặt giữa bàn, bên trong là 30 lá thăm nhỏ ghi tên người. Cặp đôi nào rút tên nhau sẽ thành bạn cùng phòng đêm nay – chỉ một đêm duy nhất, nhưng đủ để gây chấn động.
Negav hồi hộp, rất hồi hộp. Em ngồi sát Hieuthuhai – giả vờ là vì ngồi gần Tage bị đạp chân, nhưng thật ra là tranh thủ cơ hội… ngồi gần người cần gần.
Hiếu cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ khi thấy em lo lắng. Nhưng trong đầu anh đã có cả một kế hoạch.
Lượt bốc thăm bắt đầu.
“Đức Phúc và Gin Tuấn Kiệt!”
“Ali Hoàng Dương và Song Luân!”
“Atus và Quang Hùng!”
“Captain và Jsol!”
“Dương Domic và Công Dương!”
Tiếng reo hò không ngớt vang lên theo mỗi lượt rút thăm. Có người hào hứng vì được ở với bạn thân. Có người méo mặt vì sợ bị ngủ ngáy đè đầu. Và rồi…
“Negav và… Isaac!”
Em tròn mắt, quay sang nhìn Isaac đang nở nụ cười lém lỉnh.
“Yên tâm, anh không cướp gối ôm của em đâu.”
Trong khi đó…
“Hieuthuhai và… Rhyder!”
Cả hai im lặng. Nhưng em biết trong lòng mình có tiếng ‘bùm’ nhỏ vang lên. Không phải vì thất vọng, mà vì... hai người lại bị tách ra.
Isaac đúng là bạn cùng phòng lý tưởng. Ổn định, không hỏi nhiều, thậm chí còn đắp sẵn mền cho em rồi rúc vào một góc đọc sách. Nhưng không hiểu vì sao, em lại chẳng thể ngủ được.
Cứ năm phút em lại lăn qua lăn lại. Trong đầu toàn nghĩ đến chuyện ở phòng bên cạnh, có một người cũng đang thao thức như mình.
Lén nhìn đồng hồ. Gần 1h sáng.
Em rón rén đứng dậy, mở nhẹ cửa phòng, bước ra hành lang. Chưa kịp làm gì thì từ góc tối cuối dãy, một cái bóng quen thuộc cũng vừa ló ra.
Hieuthuhai.
Hai người nhìn nhau. Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt đã là tín hiệu đủ rõ:
“Anh cũng không ngủ được.”
Cả hai đi về phía phòng bếp, nơi camera đã tắt, chỉ có ánh đèn mờ dịu từ dãy đèn thả trần. Negav ngồi lên quầy bếp, hai chân đung đưa. Hieuthuhai đứng đối diện, tay khoanh trước ngực, mỉm cười như một bài hát không lời.
“Anh nhớ em.” – Hiếu nói rất nhỏ.
“Gì sến ngang vị chờii, ngày nào hai đứa mình chả thấy nhau.”
“Vậy là em không nhớ anh à?”
“Em... có. Em cũng nhớ anh.” – Em đáp, rồi khẽ cắn môi.
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Sao là sao?”
“Thì muốn ôm quá mà không được.”
Negav khúc khích.
“Thử đi. Có ai ở đây đâu.”
Hieuthuhai bước tới, nhẹ nhàng choàng tay ôm em vào lòng, đầu đặt lên vai nhỏ.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, không đủ dài cho một bản tình ca, nhưng đủ lâu để tim cả hai người run lên vì hạnh phúc.
---
Ngày hôm sau.
“Ê, có ai mất ngủ không vậy?” – Tage vừa ngáp vừa hỏi khi đang ngồi ăn sáng cùng Quân A.P và Hải Đăng Doo.
“Không hiểu sao phòng em mát dễ chịu mà cứ trằn trọc mãi.” – Hùng Huỳnh nói, tay chống cằm.
“Chắc tại có hai con ma lượn quanh nhà nửa đêm đó.” – Wean đột ngột nói, làm cả bàn nhìn nhau.
Negav suýt nghẹn bánh mì.
Hieuthuhai thì... vẫn ung dung ăn cháo.
“Không đùa đâu nha. Tối qua em dậy uống nước, thấy hai cái bóng lén lút đi xuống bếp!” – Wean thêm dầu vào lửa.
“Ủa ai vậy?” – Vũ Thịnh hứng thú.
“Không thấy rõ. Một đứa cao cao, một đứa nhỏ nhỏ. Mà dáng đi... quen quen.”
Mọi người bắt đầu quay sang nhìn nhau dò xét.
Negav ho sặc một cái.
“Chắc anh Jsol với Nicky đó. Tối qua hai người đó rình rập tìm socola.” – Captain chêm vào, mắt liếc nhẹ về phía Negav, nhưng không nói gì thêm.
Đã hết 24h, Negav về phòng ngủ cũ. Em thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất... vẫn chưa ai phát hiện ra.
Nhưng khi em vừa nằm xuống, điện thoại sáng lên.
Anh Hiếu
Ngày mai anh rủ tụi nó chơi trò “nói thật hay thử thách”. Em đoán xem có ai bị hỏi chuyện tình cảm không?
Negav
Đừng để em bốc trúng nha, em yếu tim lắm!
Anh Hiếu
Yếu tim mà hôm qua can đảm ôm anh giữa đêm hả?
Negav
Chết tiệt, bị bắt thóp!
Tin nhắn tiếp theo không còn là chữ. Là một hình trái tim nhỏ. Gửi kèm một lời nhắn ngắn gọn:
Anh Hiếu
Mai dám không? Nếu bị hỏi… em sẽ nói dối à?
Negav nhìn dòng tin, tim đập rộn ràng. Em không trả lời ngay, chỉ đặt điện thoại lên ngực và khẽ thì thầm:
“Không đâu. Nếu cần nói thật, em sẽ nói… là em yêu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store