ZingTruyen.Store

[HieuAn] Đèn vàng

1. Quen rồi

MinChoeun

Chữ thường: lời kể theo của nhân vật.
Chữ nghiêng: lời kể của t/g.
'...' : suy nghĩ của nhân vật.
"..." : thoại của nhân vật.
(...): góc nhìn
________________

(Negav)

5 giờ chiều.

Trời Đà Lạt âm âm, lạnh vừa đủ để tôi mặc chiếc hoodie xám mà anh Hurrykng từng đưa - lần tôi cảm cúm, anh lo lắng dúi vào tay như thói quen. Chiếc áo giờ thành đồ "bảo hộ tâm lý", mỗi lần mặc vào tôi thấy mình như được anh quan tâm... dù chỉ là ảo giác.

Tôi ngồi ở ghế sau chiếc xe quen, co ro như chú mèo cuộn tròn. Bên tai là tiếng beat loáng thoáng phát từ loa xe - đoạn nhạc anh đang làm dở, có tiếng đếm nhịp nhẹ nhàng. Anh Hurrykng đang nghịch điện thoại, tay gõ gõ, môi cười cười.

Tôi biết anh đang nhắn cho chị Kem.
Anh luôn cười nhẹ như vậy, mỗi lần thấy tên người ấy sáng lên màn hình. Một kiểu cười dịu dàng, không phô trương, nhưng đủ khiến tim tôi nhoi nhói như bị ai thò tay vào bóp nhẹ.

"Ê Khang, tối mình đi ăn mì cay nhaaa~" - tôi rướn cổ lên hàng ghế trước, cố làm giọng dễ thương nhất có thể.

Anh liếc tôi qua gương chiếu hậu, mắt cười cười.

"Ôi dồi ôi, nay Negav phát rồ à? Mì cay á hả, lần trước ăn cay cấp 2 mà suýt xỉu còn gì."

"Thì nay có mày ăn chung màaaa~" - tôi cố bám vai anh lắc nhẹ, nhõng nhẽo như con mèo thiếu cơm.

Anh bật cười, xoa đầu tôi cái rồi quay lại với điện thoại.

"Không được, anh có hẹn với Kem rồi. Sorry nha bé."

Tôi gật đầu, cười méo xẹo.
Tự nhiên thấy ngu ngu... như con cá bơi lạc vào bát mì cay cấp 7.

---

Tôi thích Hurrykng, nghe sai trái lắm đúng không? Tôi cũng biết thứ tình yêu này là sai nhưng biết sao được, ai có thể ngăn được bước đi của tình yêu chứ.

Tôi thích cái cách anh cười há há.
Thích lúc anh gọi tôi là "bé" bằng giọng chọc quê.
Thích luôn cái cách anh phũ phàng nhưng vẫn xoa đầu tôi mỗi khi thấy tôi xị mặt như con mèo bị ai giấu mất đồ ăn.

Tôi thích anh như người ta thích mùa xuân, dù biết nó chỉ đến một lần mỗi năm và luôn đi nhanh như gió.

---

Có lần, tôi thấy anh đứng trước cửa studio, tay cầm một bó hoa trắng. Tim tôi đã tưởng tượng ra cả trăm kịch bản... nhưng rồi, người nhận là chị Kem - với mái tóc ngắn cá tính, nụ cười má lúm và đôi mắt biết hát.

Tôi đứng trong góc tối, nắm chặt gấu áo hoodie.

Mắt cay. Không phải do gió.

Chỉ là tôi... không ngầu bằng chị Kem, không giỏi như chị Kem, không đặc biệt như chị Kem.
Tôi chỉ là... Negav, là Đặng Thành An. Một thằng nhóc lắm lời, vô tri, mít ướt, ngốc nghếch, lúc nào cũng bám anh như kẹo dính.

---

Lúc tôi buồn nhất, chỉ có một người nhận ra: Hieuthuhai - ông già khó tính của nhóm Gerdnang.

Anh ấy không hỏi nhiều. Chỉ đưa tôi một bịch snack mà tôi thích, ngồi bên cạnh tôi trên bậc thềm phòng thu, im lặng.

Cái im lặng của Hiếu... là một sự dịu dàng rất khác biệt. Không cần hỏi, không cần vẽ ra những lời khuyên sáo rỗng, đơn giản là anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh.

"Negav, mày không cần phải cười hoài đâu." - Hiếu từng nói, mắt nhìn thẳng tôi.

"Lúc mày buồn, cứ buồn đi. Không ai bắt mày phải vui cả."

Tôi khựng. Rồi cười nhẹ:
"Không cười thì xấu lắm á Híu ơiii. Anh chịu nổi hongg?"

Hiếu không cười, dù cho tôi cố pha trò để đánh trống lãng.
Hiếu chỉ nhìn tôi như muốn ôm luôn cả cái vẻ ngốc nghếch mà tôi đang cố dựng lên để tự vệ.

Tôi từng nghĩ:
' Anh Hiếu chắc có lẽ là một người anh tốt nhất thế giớii.
Luôn đến đúng lúc mình cần, chẳng cần mình phải nói. '

---

Negav chưa từng nghi ngờ gì.
Cậu không thấy cái cách Hiếu nhìn cậu khác với những người khác như thế nào.

Không để ý tay Hiếu siết lon nước hơi chặt khi cậu kể chuyện về Hurrykng.

Không thấy ánh mắt Hiếu chùng xuống mỗi lần cậu cười như ngốc vì được Hurrykng xoa đầu.

Negav chỉ thấy: 'Hiếu thiệt tốt.'
Tốt như một cái ô mang đến đúng lúc trời đổ mưa.

Nhưng còn Hurrykng...
Cậu thích anh nhiều đến nỗi chỉ cần thấy tin nhắn của anh hiện lên là liền vui cả ngày.
Negav từng ước, dù chỉ một lần thôi, cậu được trở thành người khiến anh nhìn bằng đôi mắt ấm áp.

Như lúc anh nhìn chị Kem...

---

Chiều nay, tôi ngồi sau xe, nhìn bóng anh hắt dài trên nền kính.
Anh đang cười. Vẫn là tin nhắn từ chị Kem.
Tôi ôm balo vào ngực, lòng lạnh hơn gió đang thổi qua từ cửa sổ xe.

Anh chỉ để ý đến tôi với tư cách là một đứa em trai, đứa em út của Gerdnang.
Và tôi thì cứ tưởng... cố gắng đủ lâu, người ta sẽ quay đầu.

---

Negav xuống xe. Đèn vàng bật.
Giữa ngã tư, cậu đứng lặng vài giây.

Đèn vàng mà - không đỏ hẳn để bắt cậu dừng, cũng chẳng xanh để cho phép cậu đi tiếp.
Negav bối rối. Lưng chừng. Như mọi lần ở với Hurrykng.

Và ở phía sau, có ai đó... cũng đang đứng yên.

Negav không quay lại.
Negav chưa từng quay lại.

Vì Negav đâu biết có một người đang nhìn cậu như cách cậu nhìn Hurrykng
Một người ở phía sau, luôn chờ cậu bật đèn xanh.

"Đèn vàng bật lúc 5 giờ chiều."
Không ai dừng lại. Nhưng cũng chẳng ai thật sự bước tiếp.
__________

Bình chọn cho mình có động lực nhé💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store