oneshot; lỗi
nguyễn thái sơn là một con mèo đúng nghĩa, trần minh hiếu luôn nghĩ là vậy.
anh bé của hắn bình thường sẽ là một chú mèo nhỏ ấm áp, cuộn tròn trong lòng hắn. nhưng đôi khi anh bé sẽ như một chú mèo xù lông, cào hắn mấy vệt sâu hoằn.
hắn nghĩ là hắn khá thích mấy vết cào đấy nếu nó ở sau lưng.
meo nhà hắn với mọi người chính là một con mèo anh kiêu kì, ít khi để ý tới xung quanh. nhưng khi về nhà với hắn, mọi tật xấu nho nhỏ đều lộ ra. điều làm hắn đau đầu nhất chính là mỗi lần meo dỗi. dù đúng dù sai hắn vẫn phải hạ mình nếu không muốn đêm hôm đó thay vì mấy vế cào sau lưng sẽ thành vài vết cào nhỏ ngay tim vì hắn sẽ bị cút ra ngoài phòng khách ngủ.
không còn hương thơm ngọt lịm như dâu, hắn cá chắc đêm đó là một đêm khó ngủ đấy.
vì lẽ đó mà khi nhìn thấy tin nhắn bài viết về một bạn gái tin đồn nào đó, người mà hắn chắc chắn rằng mình không hề biết đến, được share về bởi bạn trai chính thức của hắn, chúa mới biết lúc đó hắn đã hoảng hốt đến độ nào. nếu chẳng phải vì vẫn còn một shot quay nữa thì hắn thề rằng hắn sẽ phi như bay về nhà để dỗ bé mèo hẳn là đang giận dỗi của mình.
có lẽ ông trời cũng chẳng muốn chiều lòng hắn khi shot quay liên tục xảy ra vấn đề khiến trần minh hiếu càng bồn chồn, lo lắng.
anh người yêu ở nhà mà không được dỗ kịp thời thì chắc chắn ngày hôm qua là ngày cuối hắn làm bạn với chiếc giường ấm áp, thơm mùi dâu sữa.
mãi cho đến gần 2 giờ sáng, trần minh hiếu mới được thả để bay về nhà với anh bé nhà mình.
tin nhắn vẫn chưa hiện đã xem nên hắn cá chắc rằng người nào ấy đang vặt chụi lá của chậu cây cảnh hắn mới mua. và cậu sẽ coi đó là sự trừng phạt đến với chủ nhân của cái cây xấu số.
anh bé sẽ chẳng dễ dàng ngủ nếu chưa được giương nanh đâu minh hiếu thầm nghĩ.
hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể để về tới nhà. chưa kịp bước vào tới nhà, hắn đã thấy meo meo của hắn đang ngồi vắt vẻo ngoài phòng khách.
"bé ơi, em nhớ bé quá à." làm nũng là thượng sách, hắn không ngại ngần gì xà vào định ôm lấy meo xinh của hắn.
nhưng đương nhiên meo xinh nhà hắn chẳng mất đến nổi năm giây để né người ra chỗ khác. hắn nhìn đôi môi xinh hẵn còn dẩu lên là biết nếu hôm nay không giải quyết xong chắc chắm ngày mai hắn xong đời.
"bé ơi, bé à, bé sao vậy? bé nói em nghe với?" trần minh hiếu vẫn nhất quyết dính sát vào người anh người yêu để làm nũng.
"đi mà hỏi người yêu em ấy, đừng có mà hỏi anh."
"em đang hỏi bạn trai chính thức của em nè."
"anh chạ phại." nguyễn thái sơn lại càng dẩu môi lên, quay mặt sang chỗ khác để né tránh cái hôn của hắn. đột nhiên, cậu hình như đã bắt được lỗi sai của người nào đó liên quay ngoắt lại, nheo mắt chất vấn.
"bạn trai chính thức? hừ, vậy tức là em còn bạn gái chính thức, bạn trai không chính thức và rồi cả bạn gái không chính thức đúng không?" cậu bực dọc hỏi vặn.
đồ tra nam, nguyễn thái sơn suy nghĩ trong đầu.
"ôi em nào dám. xin thề với chúa em chỉ có mình bé thôi mà." trần minh hiếu mếu máo không thôi.
"chạ dám, bảo có mình anh mà hết ôm người này đến ôm người khác." nguyễn thái sơn càng được đà "pressing" em người yêu.
"không mà em xin thề là em không biết tại sao mấy cái báo lá cải kia đồn em này kia với người khác trong khi em còn chả gặp người ta bao giờ."
"thế mà người ta lovestagram được với em cơ đấy." nguyễn thái sơn cũng chẳng vừa mà đưa ra cả loạt bằng chứng khiến trần minh hiếu vốn chẳng làm gì sai cũng toát mồ hôi hột.
nào là hôm này em đi hà nội em check in bầu trời, người ta cũng đăng bức tương tự vào hôm sau ấy.
nào là hôm kìa em ăn bánh ở tiệm bánh ngọt nào đó, check in với bánh dâu xong người ta cũng check in ở góc đối diện phía em ngồi.
rồi lại nào là bó hoa này em mua xong người ta cũng up bó hoa tương tự.
sau đó là cơ man là bằng chứng được cậu lật lên lật xuống, càng nói càng hăng.
mãi cho đến khi người bên kia im lặng, cậu mới nhận ra vấn đề rồi chẳng biết từ đâu một cơn ấm ức ụp xuống cậu.
ban đầu cậu chỉ muốn làm mình làm mẩy thôi nhưng sao người ta lại im mất rồi.
"nhưng không phải mấy bức ảnh đó là bé chụp cho em à? meo xinh ạ, lần sau nếu bé muốn dỗi em bé có thể kiếm lý do khác mà." trần minh hiếu bất lực lên tiếng.
meo xinh nhà hắn cái gì cũng tốt chỉ có điều hay giở trò giận dỗi để làm mình làm mẩy. dù khá đáng yêu nhưng hắn cũng vật vã đôi chút đấy.
"ơ? em quát anh à? em hết thương anh rồi đúng không?" thái sơn bĩu môi, khóe mắt nhanh chóng ầng ậng nước tựa như chỉ cần nói thêm câu nữa là nước mắt sẽ tuôn trào như thác.
trò này xài lâu nhưng bền.
và rồi trần minh hiếu dù bất lực cũng vẫn xuýt xoa dỗ dành mèo nhỏ.
"thôi mà em không có quát bé mà. nhưng mà bé phải biết là em yêu có mình bé thôi. lần sau dỗi cũng không được nói em không yêu bé. nếu bé nói thế là em dỗi bé đấy." trần minh hiếu vừa hôn chóc chóc mấy cái vừa buông lời "đe dọa".
nhìn con mèo đầu hồng vẫn còn dụi dụi mấy hồi trong lòng mình rồi lại "ứ ừ" mấy hồi là hắn biết trò chơi dỗi - dỗ hôm nay hắn hoàn thành rồi.
nhà có một bạn nhỏ nên hắn cũng tỉ mỉ hơn nhiều chút. bạn nhỏ hay dỗi thế thôi chứ tâm tư bạn nhỏ nhạy cảm lắm. hắn luôn biết bạn nhỏ nhà mình có nhiều lúc ôm gối một góc suy nghĩ vu vơ khi thấy hắn lên báo với một ai đó cùng những dòng tiêu đề mùi mẫn.
so với việc để mèo xinh ngày này qua tháng nọ suy nghĩ vẩn vơ về những thứ ngoài kia nói rồi lại buồn hiu, thì hắn vẫn mong mèo xinh nhà mình giương móng vuốt giận dỗi với hắn hơn.
mãi một lúc sau hắn mới dỗ được bạn nhỏ nhà mình đi ngủ. chỉ là hắn cũng nhanh tay chụp một góc mặt của bạn nhỏ đầu hồng rồi up lên mạng.
hieuthuhai
❤ 💬 ↗️
meow_, hruup và 571,882 người khác thích
hieuthuhai đừng đồn linh tinh nữa, mèo xinh ở nhà dỗi rồi
xem thêm 13.918 bình luận khác
゚.+:。∩(・ω・)∩゚.+:。
con fic được ra đời trong 30 phút vì high ke cún meo quá liều(*^▽^)/★*☆♪ hoan hỉ hoan hỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store