ZingTruyen.Store

Hieu Ung Gia Duoc

Con người, ai cũng có cho mình kịch bản riêng.





Take 1

Căn phòng tại tầng hai được phủ bằng mấy lớp rèm trong mờ. Ở trên ban công có một chiếc dù vàng rung lơ đãng, một đôi chiếc khăn khô cong được treo như thể đã nằm yên đó qua mấy cơn mưa mà chủ nhân không hề lấy xuống. Seongwu ngồi trên chiếc Benz SL cũ màu xanh dương đã mòn đôi chỗ cười cười bấm còi, căn phòng tầng hai ngay lập tức có tiếng xoảng xoảng ngày một lớn.

Một bóng người lướt qua rèm, sau đó kéo hẳn tấm rèm lên. Yoohwan đầu bù tóc rối vẫy tay với anh, nửa người trần gầy gầy của cậu trắng đến nổi bật so với tường xanh và bầu trời phía sau căn nhà cũng có màu xanh nhạt. Seongwu xuống xe, anh đứng tựa vào thân xe rồi rút ra một điếu thuốc xoay nhẹ trong mấy ngón tay mình. Năm phút sau, chậu hoa anh túc dính trên cánh cửa sắt rỉ sét rung lên, Yoohwan bước ra trong một chiếc áo sơ mi rộng vàng rực rỡ.

"Xin lỗi, đêm qua em khó ngủ."

Seongwu hờ hững gật đầu rồi hỏi lại:

"Đã kịp đánh răng chưa?"

"Anh kiểm tra thì biết."

Park Yoohwan có một loại ánh mắt đặc biệt. Màu mắt cậu nâu nhạt đến nỗi nếu nắng chiếu vào trực diện, đồng tử của Yoohwan sẽ biến mất để lại những vệt lằn mảnh mai bên dưới lớp nhãn cầu trong veo. Rèm lông mi dài cong vút lên khiến cho cái nhìn của cậu vừa lẳng lơ vừa ngây ngô mơ màng. Yoohwan giương ánh mắt khiêu khích nhìn Seongwu, anh phì cười ghé tới chạm môi mình vào môi cậu. Chỉ ba giây ngắn ngủi vừa đủ để cọ môi, sau đó Seongwu với tay mở cửa xe.

"Cắt!"

Park Woojin hô lên một tiếng, cả đoàn làm phim thở phào. Âm thanh bắt đầu trở lại với trường quay, Seongwu vô thức đưa ngón cái lên môi quệt nhẹ. Yoohwan bắt được cử chỉ vô tình đó, cậu cười lớn.

Yoohwan huých vai Seongwu:

"Cảm giác không tốt?"

Seongwu lắc đầu. Những bộ phim trước, khai máy bao giờ cũng là cảnh chém giết hoặc chạy trốn, làm gì có thứ lãng mạn như thế này. Yoohwan vẫn nhìn chăm chú vào môi Seongwu, anh vò nát điếu thuốc rồi nói:

"Mềm, ngọt, thơm."

Yoohwan không ngại ngùng, Seongwu cũng không bối rối. Ở đằng kia, Park Woojin trưng ra vẻ mặt sung sướng không buồn che giấu, giống như cậu ta có thể nhảy cẫng tới ôm hai diễn viên chính bất cứ lúc nào. Anh lại đưa tay lên lau môi, sau đó biết rằng mình bất lịch sự nên cánh tay dừng lại vuốt tà áo xanh trước ngực rồi hạ xuống.

Bộ phim tình cảm của Park Woojin hôm nay khởi quay, thế nhưng Kang Daniel không đến xem như mọi lần.

--

Take 2

Cuộc họp thường kì của mảng điện ảnh tập đoàn DK kết thúc ở một nhà hàng lớn. Kang Daniel gom đủ ba mươi phần trăm cổ phần của công ty chủ quản Park Yoohwan, DK nghiễm nhiên trở thành cổ đông lớn nhất. Không giống như cái công ty nhỏ bằng móng tay của Ong Seongwu dạo trước, đây là một thương vụ lớn tốn của hắn hơn hai năm gom cổ phần. Daniel không uống nhiều, hắn để Hyungseob uống đỡ phần lớn số rượu mời trong bữa tiệc. Ahn Hyungseob là trợ lý việc gì cũng hậu đậu không biết, thế nhưng riêng trong khoản uống rượu, Daniel chưa từng gặp ai có năng khiếu nhiều hơn. Bộ dạng trẻ con non tơ của Hyungseob lại là điểm cộng cực kì lớn, loại người nhìn có vẻ như sẽ say sau ba giọt rượu lại hăng máu đòi uống luôn khiến cho bàn rượu nhộn nhịp hơn.

Nhà hàng Nhật Bản chỉ có rượu sake, Kang Daniel thỉnh thoảng vẫn nhấp một ngụm không đợi ai mời. Lee Minki cũng được gọi đi cùng, cậu ngoan ngoãn ngồi cạnh Daniel, mắt không ngừng kín đáo đánh giá đám rùa vàng trong bàn rượu. Từ ngày bị Ong Seongwu đùa giỡn ở bữa tiệc mừng kỉ niệm công ty, Minki nhận ra rằng mình cần nhanh chóng tìm một con rùa vàng khác. Không thể buộc chân Kang Daniel chỉ bằng vẻ bề ngoài xứng đáng làm bình hoa, bên cạnh Kang Daniel còn có Ong Seongwu muốn gì được nấy, Minki không sớm thì muộn cũng sẽ bị vứt vào trong xó nhà. Ahn Hyungseob trở về sau một vòng rượu, cậu ngồi xuống vui vẻ nói:

"Hôm nay phim của đạo diễn Park Woojin khai máy rồi, sao giám đốc không tới?"

Kang Daniel đưa ngón trỏ chạy vòng quanh ly rượu, hắn nhếch môi cười:

"Không rảnh, em không thấy hôm nay chúng ta làm gì hay sao?"

Hyungseob nhún vai, cậu với lấy một dĩa thức ăn nhỏ. Ăn vào một miếng, khẽ liếc nhìn Minki, Hyungseob ghé tai Daniel nói nhỏ:

"Em nghe quản lý báo về, cảnh hôm nay rất tốt, không hề có NG. À, em còn nghe nói diễn viên Ong chủ động mời Park Yoohwan đi ăn, lần đầu tiên trong lịch sử đóng phim của anh ấy."

Cái nhướn mày của Kang Daniel chỉ thoáng hiện lên rồi rất nhanh biết mất. Hắn vươn đũa gắp cho Lee Minki một miếng trứng cuộn mà không nhìn đến cậu, vẻ mặt của Lee Minki trở nên cứng ngắc lạ thường. Kang Daniel chỉ giỏi làm khó Lee Minki, sẽ không ai dám cướp đồ chơi ra khỏi tay hắn, hắn càng tỏ vẻ săn sóc thì người khác sẽ tự động tránh xa Lee Minki cả ngàn bước. Daniel bận rộn rút mấy mảnh xương nhỏ mềm nhũn ra khỏi một phần cá hấp, Ahn Hyungseob đi uống thêm một vòng nữa rồi quay lại thì hắn mới buông đũa rồi lơ đãng hỏi sang:

"Ong Seongwu đi ăn ở đâu?"

Hyungseob lúi húi bấm điện thoại, chưa đầy một phút sau cậu đã reo lên thích thú:

"Anh Seungcheol báo bọn họ ăn ở Seiroka Garden, ở ngay khu này."

Daniel cau mày:

"Ngày mai tôi muốn thấy đơn nghỉ việc của cậu."

Hyungseob mờ mịt nhìn lên, Daniel thở dài không nói. Đành rằng Ahn Hyungseob nhanh nhảu trẻ măng, biết uống rượu và lại là đối tượng được gửi gắm đến làm trợ lý, nhưng hắn cũng không thiếu thốn đến nỗi phải thu về một trợ lý ngu ngốc đến mức này. Logo của nhà hàng Seroika được in chìm lên hết tất cả khăn ăn cho đến thếp bạc trên giấy lót ly, Hyungseob vẫn không hề hay biết rằng bọn họ đang ở ngay trong chính nhà hàng mà quản lý của Seongwu nhắc đến.

Ahn Hyungseob ngớ người khi Daniel đưa đũa chỉ lên một chiếc logo lớn được khảm trên bức tường đối diện. Cậu còn chưa kịp nói gì, Daniel đã nâng ly rượu lên uống một ngụm dài. Hắn biết, nhà hàng Seroika nổi tiếng vì có góc nhìn hướng thẳng xuống cả thành phố. Ong Seongwu ngay ngày đầu tiên đã hẹn Yoohwan đến nơi này, xem chừng anh thật sự có ý đồ khác khi nằng nặc đòi nhận kịch bản diễn tay đôi với Yoohwan.

"Thanh toán bàn của Seongwu, bảo rằng Kang Daniel mời."

Daniel ra lệnh ngắn gọn, Hyungseob ngay lập tức cun cút chạy đi lấy công chuộc tội. Còn lại hắn và Lee Minki, giám đốc một đài truyền hình cáp đến mời hai người uống một ly, nói vài câu xã giao, khen ngợi Lee Minki vào vai nam chính trong phim nội trợ rất hợp lý, sau đó biến mất khi Kang Daniel không có dấu hiệu kéo dài câu chuyện. Gã giám đốc vừa đi khỏi, Daniel nói:

"Đừng mơ xa, phó giám đốc chiến lược mảng phim truyền hình của DK rất hợp với em. Tôi giúp em đến đây thôi."

Minki vô thức nhìn vào trong một góc phòng, cậu bắt gặp nhân vật mà Daniel nói tới ở đó. Không đẹp trai nhưng cũng tính là cao to ưa nhìn, vẻ ngoài sạch sẽ, tóc chưa đổi hai màu, thế nhưng Minki lại chưa hề để người này lọt vào mắt. Ahn Hyungseob mở cửa phòng tiệc cúi đầu bước vào, Daniel cầm cốc rượu lên uống giọt cuối cùng rồi cất giọng lạnh lùng:

"Người chỉ có nhan sắc như em làm sao có thể đi xa? Đời em một lần may mắn va trúng Ong Seongwu thôi, về sau vẫn phải dựa vào thực lực. Em cưng có thực lực không? Không có."

Lee Minki ngậm đắng đứng sững như trời trồng, Kang Daniel đã đi xa khỏi cậu để chào hỏi vài người trong bữa tiệc. Hắn cao quý và nổi bật như hạc đứng giữa bầy gà, nụ cười của hăn đáng lẽ phải trẻ con tinh nghịch nhưng không hiểu sao lại có vẻ thành thục và hơi đểu cáng. Vượt qua được mấy giây điếng người vì bị Kang Daniel nhúng thẳng vào hầm băng, Minki biết hắn nói đúng. Đừng nói là chơi với hắn, cả đám người nhìn cậu háu đói trong suốt bữa tiệc hôm nay cũng sẽ nhanh chóng vứt cậu sau vài lần chơi.

Không còn nhìn trước ngó sau, Lee Minki đi vòng qua mấy dãy bàn để tiến về phía người đang đứng trầm ngâm trong góc phòng tiệc.

Take 3

"Thưa quý khách, bữa ăn này đã có người thanh toán."

Bàn tay đưa lửng lơ định nhận lấy hóa đơn của Seongwu khựng lại. Park Yoohwan ngồi đối diện anh thích thú ngẩng đầu, Seongwu hỏi nhân viên phục vụ nhà hàng đang lễ phép đứng bên:

"Ai là người thanh toán?"

"Thưa, là Kang Daniel. Giám đốc Kang gửi lời chúc mừng khai máy thành công."

Nhân viên phục vụ cẩn thận đọc thật kĩ nội dung trên tờ giấy nhắn, Seongwu bỗng nhiên bật cười. Kang Daniel trước đây không phải chưa từng thanh toán những bữa ăn anh mời đoàn làm phim, nhưng chỉ luôn lấy danh nghĩa DK để mời khách. Park Yoohwan nghe xong lời nhắn, nhìn chằm chằm vào Seongwu, sau đó bình thản hỏi một câu:

"Anh và giám đốc Kang là quan hệ gì?"

"Cấp trên cấp dưới."

Đến Seongwu còn không tin được câu trả lời đó, đừng nói là Yoohwan. Giám đốc mời nghệ sĩ của công ty một bữa ăn là chuyện quá sức bình thường, nhưng riêng với Kang Daniel thì khó mà tưởng tượng nổi. Yoohwan còn trẻ nhưng đã đủ sắc sảo để nhận ra những thứ bất thường ở trong giới, Seongwu vẫn thong thả uống một ngụm nước trắng rồi nói vu vơ:

"Giám đốc của chúng tôi là fan của em. Cậu ta kể với tôi rằng từng xem hết tất cả phim em đóng, tiếc là hợp đồng của em chưa hết hạn."

Yoohwan cao giọng:

"Trọng điểm là "fan của em" hay là giám đốc Kang rảnh rỗi kể cho anh nghe mấy chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh ấy?"

"Fan của em."

Seongwu không nói lòng vòng, Yoohwan cũng thức thời im lặng. Hai người ra về mà không gọi quản lý, Seongwu ở dưới trướng DK chưa bao giờ bị tọc mạch chuyện riêng tư nên lâu dần trở nên thoải mái hơn trước truyền thông. Yoohwan không quen im lặng quá lâu, chốc chốc lại nói một câu đều như gõ kiến:

"Nghe nói Kang Daniel có nhiều người tình lắm."

"Tôi không rõ."

"Nhưng giám đốc Kang không có hôn thê, cũng không có người yêu."

"Ừm."

"Em đã gặp một lần, lúc đó em còn tưởng giám đốc là diễn viên tân binh. Rất đẹp trai."

"Không tệ."

"Anh thật sự không có chút cảm giác nào với giám đốc hay sao? Giám đốc cưng chiều anh quá thể."

"Không hề."

Seongwu mỉm cười nhìn bảng điều khiển thang máy, anh không có thói quen nói chuyện phiếm với người mới gặp lần đầu, dù người đó có là Park Yoohwan. Nhà hàng Seroika vốn chỉ dành cho khách đặt trước và khách quen, thang máy xuống vài tầng nhưng bên trong vẫn chỉ có hai người cùng bốn bức tường bóng lộn. Yoohwan nghiêng đầu hát vài câu vô nghĩa, Seongwu bỗng nhiên buột miệng:

"Em đã có người yêu chưa?"

Yoohwan phá ra cười:

"Yêu ai? Ai dám yêu em?"

Đúng vậy, Park Yoohwan không chỉ là diễn viên thiên tài mà còn là người đanh đá khó chiều không buồn che đậy, so với Yoohwan thì Seongwu dù ở vị thế cao hơn nhưng vẫn mang lại cảm giác dễ gần hơn. Seongwu hỏi:

"Rùa vàng thì sao?"

"Em không có. Em muốn một công đôi việc, nếu có con rùa vàng nào đáng để yêu thì em sẽ đồng ý ngay."

Seongwu lại cười nhạt nhẽo, anh không đủ động lực để đùa tiếp rằng xem anh có giống như một con rùa vàng đáng để yêu hay không. Kang Daniel mới đúng là con rùa vàng như thế.

Con người để ý đến người khác ít nhiều đều có toan tính. Chẳng qua khi người khác có tất cả những điều mà con người đang toan tính, họ sẽ nghiễm nhiên gọi đó là chân tình.

Take 4

Cửa thang máy mở toang ở tầng ba, nơi được ghi chú là dành cho khách đặt trước. Kang Daniel đứng bên ngoài với vẻ mặt hơi lạnh lẽo, ánh mắt hắn chỉ lóe sáng một chút rồi lại trầm xuống tối đen. Áo măng tô khoác vai càng làm cho hắn cao lớn hơn, Ahn Hyungseob nhỏ nhắn đứng bên nhìn không khác gì học sinh cấp ba đi cùng người lớn.

Seongwu lùi một bước vào sát góc thang máy, Ahn Hyungseob nhảy vào sát cạnh anh. Daniel khẽ cau mày nhưng rồi vẫn đứng ở chính giữa khối vuông, bên tay trái của hắn là Park Yoohwan đang vô tư đưa ra ánh mắt tò mò thích thú. Seongwu cúi đầu chào rồi đưa tay làm ra vẻ giới thiệu, anh không cần lên tiếng thì Daniel đã nói:

"Chào em, lần đầu gặp mặt, tôi là fan hâm mộ."

Yoohwan đưa ra một bàn tay, Daniel liếc nhìn rồi mỉm cười nắm lấy.

"Thực ra không phải lần đầu, em đã gặp giám đốc Kang một lần ở giải Kintescope. Giám đốc cũng là thần tượng của em."

"Thức ăn có ngon không?"

Kang Daniel bẻ lái đột ngột, Seongwu suýt thì đưa tay bụm miệng cười. Trong thang máy có bốn người, Seongwu vừa hé môi định trả lời thì Yoohwan đã nhanh nhảu nói:

"Cảm ơn giám đốc Kang đã mời, món Nhật dù ngon nhưng em vẫn chưa no."

Daniel nhướn mày nhìn Yoohwan, ánh mắt hắn dừng trên đôi môi cong congg của cậu vài giây rồi dứt khỏi. Daniel nhìn về phía Seongwu:

"Đã ăn no chưa?"

Seongwu nhìn Daniel thật kĩ, sau đó khẽ khàng gật đầu. Daniel lại quay về với Yoohwan đang đứng sát bên:

"Gần đây có một quán mì bò rất ngon, em có muốn ăn thêm không?"

"Dù thế nhưng nghệ sĩ của SY đi cùng giám đốc của DK lại có hơi sai trái..."

Daniel nói:

"Kể từ hôm nay em cũng là nghệ sĩ của DK. Tin này em biết đầu tiên nhưng không được nói ra, từ nay tôi đã nắm trong tay ba mươi phần trăm cổ phần của công ty em. Sau này cần xin gì, em biết phải tìm ai rồi đấy."

Seongwu nhìn qua phản ứng của Yoohwan, ngay lập tức nhận ra rằng mình đã gặp phải loại người thông minh bậc nhất. Bỏ qua những câu nói vuốt đuôi hay biểu cảm khúm núm lân la làm quen, Park Yoohwan thản nhiên nói:

"Vậy thì em đói rồi."

Yoohwan copy ánh mắt cậu dùng để diễn tay đôi với Seongwu vào buổi chiều nay để nhìn Kang Daniel. Ánh mắt ướt át ngây thơ đó chỉ có Ahn Hyungseob là miễn nhiễm, cậu trợ lý của Daniel vẫn đang bận đánh vần từng chữ cái tiếng Nhật trên bảng điều khiển. Seongwu nhìn bầu không khí ngấm ngầm mờ ám giữa Daniel và Yoohwan, anh quay sang đánh vần cùng với Ahn Hyungseob.

Cửa thang máy mở ra tại lối hầm gửi xe, Yoohwan reo lên ngay khi Daniel bấm mở khóa khiến đèn xe nhá sáng.

"Giám đốc Kang lái Phantom VIII sao? Em có một con Dawn Aero nhưng không được phép lái. Em lái xe không vững, dễ gây scandal."

Daniel cười:

"Từ nay về sau cũng không cần lái. Nào..."

Ném chìa khóa xe lại cho Ahn Hyungseob, Daniel cởi chiếc măng tô hắn đang khoác hờ trên vai đặt xuống khuỷu tay. Hyungseob chuẩn xác bắt lấy chìa khóa xe, Daniel phẩy tay ra lệnh:

"Đưa diễn viên Park tới quán mì tôi vẫn hay ăn. Yoohwan ăn thật no nhé, tôi mời em."

Yoohwan cất giọng ngạc nhiên:

"Giám đốc không đưa em đi sao?"

"Không, tôi không thích ăn mì bò. Seongwu, chìa khóa."

Seongwu đặt chìa khóa xe vào bàn tay đang chìa ra của hắn. Daniel xỏ ngón tay trỏ vào vòng kim loại, hắn vui vẻ xoay tròn chùm chìa khóa chỉ vỏn vẹn hai chiếc chìa khóa cùng một mảnh nắp bia đập dẹt.

"Món Pháp, được không?"

Seongwu làm sao lại không nhìn ra, Kang Daniel đang muốn ngầm nói cho Park Yoohwan biết rằng Ong Seongwu luôn ngoan ngoãn nghe theo sự cưng chiều của hắn. Trả tiền mời khách, đón anh đi ăn, tất cả đều là những hành động săn sóc ra dáng bề trên và không hề cần thiết.

Seongwu nói:

"Tôi cũng muốn ăn mì bò."

Nghe được câu trả lời của Seongwu, Daniel nhăn mặt như uống vào một cốc rượu, sau đó trên môi hắn thoáng qua một nụ cười. Ném trả chùm chìa khóa lại cho Seongwu, Daniel vẫy tay đòi lại chìa khóa của mình từ tay Ahn Hyungseob.

"Được, Seongwu muốn thì đi thôi. Biết địa chỉ rồi đúng không?"

Năm phút sau, chỉ một mình Ahn Hyungseob đứng lại ở giữa hầm giữ xe, trên tay cậu là một chùm chìa khóa đính đầy những pha lê kim cương và đá cuội của Park Yoohwan. Ong Seongwu rời khỏi đầu tiên, Kang Daniel chờ Park Yoohwan chậm rãi nối đuôi sau, Hyungseob không được cơ cấu để đi theo buổi hẹn tay ba đó. Hyungseob ôm bụng đau khổ, ba người kia không có ai thật sự đói lại mời nhau đi ăn mì, còn Hyungseob lúc này chắc chắn có thể một mình ăn hết năm bát mì bò cỡ lớn thì không được ai đếm xỉa đến.

Hai mươi lăm phút sau, một mình Ong Seongwu ngồi trong quán mì bò nhỏ ấm áp cách tòa nhà DK không xa không biết nên vui hay nên giận. Kang Daniel cứ thế chở Park Yoohwan đến một địa chỉ khác, điều mà Seongwu chưa bao giờ ngờ tới. Seongwu chậm rãi ăn hết một bát mì, lại ăn thêm bát nữa, đến khi đứng dậy thanh toán, bà chủ quán đã già ngước mắt nhìn anh thắc mắc. Seongwu hiếm khi đi ăn một mình, anh phát hiện ra quán mì bò này trong một ngày vừa đi quay về. Trên người vẫn còn mặc bộ quân phục rách tả tơi đôi chỗ dính sơn đỏ giả làm máu, Seongwu một lúc ăn hết bốn bát mì trong con mắt ngạc nhiên của cả nhân viên quán mì lẫn Kang Daniel. Từ đó về sau, quán mì thành địa chỉ quen thuộc của Seongwu, mà mỗi lần anh đến đều có Kang Daniel đi cùng hoặc để ăn hoặc để ngắm.

Đưa trả cho Seongwu mấy tờ tiền lẻ, bà chủ quán nói bâng quơ:

"Hôm nay cậu đóng phim sạch sẽ quá."

Seongwu mỉm cười:

"Nhân vật lần này của cháu có xe riêng, có người yêu, còn có cảnh hôn."

"Cậu kia đâu?"

Seongwu bất chợt ngoái đầu nhìn ra sau. Con hẻm nhỏ không đủ để ô tô đi vào, Seongwu phải đậu xe ở đường lớn rồi đi bộ vài phút mới đến được với cánh cửa là mấy tấm vải hoa đã bạc khẽ lay động. Hẻm vắng không hề có người, chỉ có một con mèo nhảy từ mái ngói xuống, hít ngửi gì đó trên mặt đường rồi uốn éo lạc vào trong bóng tối.

Seongwu lẩm bẩm:

"Đã nói là hẹn nhau đi ăn mì nhưng không nói rõ địa chỉ, sau đó cháu đến đây một mình..."

"Ừm, thành phố này nhiều quán mì bò."

Bà chủ quán nói một câu vô thưởng vô phạt, thế nhưng Seongwu cứ tưởng như suy nghĩ của mình đang bị nhìn thấu suốt qua giọng nói rủ rỉ êm êm.

"Mì của bác rất ngon."

"Cũng không phải chỉ một mình tôi có bán mì ngon. Có vài chiếc bánh bao hấp, cháu có ăn không?"

Seongwu nói cảm ơn rồi xách túi bánh bao nóng hổi ra về. Thành phố đúng là có rất nhiều quán mì bò, và nơi đây không phải là quán mì ngon duy nhất.

Kang Daniel thích xem Park Yoohwan đóng phim, Kang Daniel trở thành cổ đông lớn nhất của công ty quản lý Park Yoohwan, Park Yoohwan sau này sẽ trở thành nghệ sĩ dưới trướng DK để cho Kang Daniel toàn quyền quyết định số phận. Kịch bản này rất quen, hình như Seongwu cũng từng có dịp đóng vài năm trước.

--

Hết phần 5.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store