ZingTruyen.Store

hiệu ứng Franklin

9. tôi và hàng xóm, bảng điểm người yêu tốt

chipbongie


Heeseung không phải là một người giận dai khi chỉ trong đêm hôm đó, anh đã tự mình cắn nuốt cho xong nỗi buồn chóng vánh để kịp bước sang ngày mới. Song, không giận dai không có nghĩa là không đau lòng, anh lặng lẽ trừ đi một điểm vào cột 'người yêu tuyệt vời' ngay dưới cái tên của Park Sunghoon. Và sau khi tạm thời quẳng được tảng đá đè nén, anh lại một lần nữa trở về phiên bản bạn trai hoàn hảo của mình, mỗi sáng sẽ ôm chào tạm biệt Sunghoon trước khi cậu đi làm và lại xách chiếc túi đựng hộp cơm hình kỳ lân màu mè đến studio dưới ánh mắt trêu ghẹo của đồng nghiệp.

"Ồ? Trông có vẻ là yêu đương rồi nhỉ? Là em trai xinh đẹp đó à?"

Mark ngó túi cơm mà anh vừa mới đặt lên bàn, vui vẻ hỏi một câu vì Heeseung vẫn thường nhắc về một 'em trai hàng xóm xinh đẹp như con thỏ' nào đó với bọn họ, thậm chí còn đoán rằng bài hát tình yêu ngọt ngào đến chảy đường mà bọn họ đang cùng Heeseung sáng tác quá nửa là về 'em trai' đó.

Anh nhạc sĩ cởi mũ ném xuống một góc ghế sofa, thả người ngồi xuống ghế trước bàn, gật gù: "Ừ."

Mark nhìn vẻ mặt nom có vẻ đong đầy tâm sự của anh: "Chúc mừng nhé người anh em. Sao vậy? Trông mày có vẻ ủ rũ?"

Mái tóc đỏ đã phai sang màu hồng cam loang lổ, bị mũ đè xuống khiến nó bẹp dính xuống da đầu. Heeseung chậc lưỡi nhìn mình trong tấm kính cửa sổ, vươn tay vò cho tóc phồng trở lại, vô tình lại khiến nó rối không khác gì một chỏm chổi lông gà. Anh nghiêng đầu nhìn vào màn hình, vô thức thở dài: "Không có gì."

Dù đã làm việc chung với nhau một thời gian dài, nhưng Mark vẫn biết rõ rằng người anh em này của mình luôn có một bức tường dựng lên chỉ để nhốt những bí mật của riêng anh mà không mong ai có thể vươn tay chạm đến. Người đồng nghiệp này của hắn trông có vẻ dễ gần nhưng thật ra lại là người khó thân thiết, Mark cũng chưa hề nghĩ rằng mình thật sự đã bước vào vòng tròn nào khác của Heeseung ngoại trừ cái vòng tròn đồng nghiệp. 'Heeseung sẽ nói khi cậu ta muốn nói, còn nếu không nói gì thì kệ cậu ta đi, hỏi cũng mất công'. Đó là lời nhận xét về Heeseung mà Mark từng nghe được từ Seojun, người bạn lâu năm cũng như là người làm việc ăn ý nhất của anh trong đội.

Mark không phải là người nhiều chuyện, hắn nhún vai, quay trở lại với màn hình của mình, cười khì: "Ừ. Có gì thì cứ nói với anh em nhé. Hôm nào giới thiệu người yêu đi, tụi trong đội tò mò phết đó, nhất là Seojun."

Anh nhạc sĩ chống cằm nhìn màn hình, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ vài điều vẩn vơ. Anh không trả lời Mark mà chỉ miễn cưỡng nhoẻn ra một nụ cười trông tương đối tự nhiên. Không phải là không muốn, mà chính Heeseung cũng không chắc được liệu hai người họ có hấp hối được đến ngày Sunghoon thật sự thoải mái với việc 'ra mắt' bạn bè của anh. Xem thái độ đó của cậu thì có vẻ như em vũ công vẫn muốn giấu chuyện tình của hai người trong bóng tối. Những tưởng đã có thể vứt nó ra sau đầu, nhưng hoá ra cảm xúc vẫn chậm chân so với lý trí khi anh cứ nhớ mãi không quên về chuyện này. Heeseung lắc đầu, cố gắng không nhớ đến gương mặt xấu hổ và bộ dáng trốn tránh của người yêu mình đêm đó nữa, lại một lần nữa tập trung vào timeline trên màn hình khi anh nhận ra chuyện tình cảm đang càng ngày càng chi phối bản thân lẫn cuộc sống của mình.


Sunghoon quay trở về nhà sớm, cùng với Jay và Jake lại một lần nữa ghé qua để ăn chực. Giờ này hẳn là Heeseung cũng chưa về nhà, em vũ công vẩn vơ nghĩ về anh trong khi đẩy cánh cổng. Sắt rỉ sét trong thời gian dài vang lên một tiếng két kéo dài, đánh động đến sự tĩnh lặng của toà biệt thự cổ kính đương lúc chiều muộn. Hoàng hôn mùa thu chóng đến nhưng cũng chóng tàn, bọn họ cười nói xách theo túi nhỏ túi to bước đến thang máy. Song, mới chỉ dợm bước vào buồng thang, tiếng cổng sắt lại kẽo kẹt, Sunghoon nhìn thấy người yêu mình đem theo toàn bộ tàn nắng còn dư của ráng chiều mà bước vào sân. Trên tay anh là một bó hoa mà cậu tạm thời vẫn chưa nhìn ra được là giống loài gì.

"Ô kìa, hàng xóm của mày phải không?"

Jake nhanh tay giữ nút mở cửa thang máy, hắn hỏi thằng bạn đang nghệt mặt ra một câu. Heeseung vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bọn họ, Sunghoon đang cùng với hai người bạn của mình chờ trong thang máy, và có vẻ như là đang cố tình giữ cửa muốn chờ anh. Trong vài lần được mang đồ ăn sang, anh đã nhớ được tên hai cậu bạn thân của em hàng xóm, sau sự việc hôm đó thì lại càng nhớ kỹ hơn. Anh gật đầu chào hỏi với ba người nọ, chỉ thấy người yêu anh lặng lẽ cúi đầu chào một cách lúng túng, sau đó thì ánh mắt cậu lại vội vã rời đi trước cả khi anh kịp phân tích được cảm xúc gượng gạo trong đôi mắt của cậu có ý nghĩa gì. Jay và Jake thì thoải mái hơn, thậm chí cậu nhóc tóc đen với làn da ngăm còn thiện chí hỏi anh.

"Anh đi chung thang máy luôn ạ?"

Anh nhạc sĩ quá nửa đã có thể hiểu được thái độ đó của cậu sau khi nghe Sunghoon giải thích vào đêm hôm đó. Anh không muốn người yêu mình khó xử, nở một nụ cười thân thiện đủ tiêu chuẩn, từ chối nhẹ nhàng rồi bước lên cầu thang bộ tối tăm chớp nháy từ chiếc đèn dây tóc đã vài tháng chưa thay.

Mãi đến tận khi ba người họ đứng trước cửa phòng cũng không hề gặp lại người hàng xóm tóc đỏ dù thời gian để anh đi bộ từ tầng một lên đến cửa phòng mình cũng chẳng lâu la đến thế. Jay và Jake không quan tâm, nhưng với Sunghoon thì khác khi đó là người yêu cậu. Em vũ công nghiêng người nhìn xuống cầu thang tối, chỉ thấy một bóng người đang đứng quay lưng về phía mình, trong ánh sáng nhờ nhờ từ bóng đèn hỏng thấy được một đốm lửa bé xíu.

"Không vào nhà à?"

Jake hỏi một câu khi Sunghoon cứ đứng chôn chân trước cửa nhà. Em hàng xóm giật mình, à ừ một tiếng rồi cũng nhanh chân bước vào trong. Trong đầu vẫn còn lãng đãng nghĩ về bó hoa trên tay anh và cả hành động từ chối ở chung một không gian với bọn họ. Chẳng lẽ Heeseung vẫn còn để tâm đến buổi tối ngày hôm đó? Nhưng dạo gần đây anh
luôn đối xử vô cùng âu yếm với cậu, ngoại trừ việc người nọ thường dùng lý do 'ăn kẹo bạc hà' để không môi chạm môi với cậu, thì anh vẫn là một người bạn trai hoàn hảo như những gì mà Sunghoon thường nghĩ về anh trước cả khi hai người thực sự hẹn hò.

Răng Sún đang nằm gọn trên sofa phòng cậu, có lẽ là nó đã lẻn qua vì Heeseung luôn mở cửa ban công và Sunghoon cũng thường mở cửa mời nó vào từ dạo hai người hẹn hò với nhau. Jay và Jake có vẻ rất hứng thú với vị khách đáng yêu này, chúng nó đua nhau nựng cô mèo đen. Răng Sún rừ rừ vài tiếng thoải mái, nhảy xuống khỏi sofa mà đi về phía cậu, nó nũng nịu cọ vào chân cậu hai cái cho đến khi tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh vang lên không lâu sau đó. Cùng với đó là tiếng dép bước về phía ban công. 'Răng Sún ơi'. Một tông giọng ngọt nị như mật vang lên khiến tai em mèo thoáng động đậy, nó chớp đôi mắt xanh lá nhìn cậu một cái rồi lại đủng đỉnh đi ra ban công, thoắt một cái đã nhảy trở về với bố ruột của nó.

"Con mèo của anh hàng xóm ngoan nhỉ, cũng khôn nữa, không biết nuôi kiểu gì."

Jake cảm thán một câu sau khi cục bông đen nọ biến mất sau lan can ban công. Sunghoon theo thói quen mà trả lời: "Không ngoan lắm đâu, nó cào sắp hỏng luôn cả sofa trong nhà rồi, mới tuần trước cắn hỏng màn hình máy tính của anh ấy. Cũng kén ăn nữa, không phải hạt ngon thì sẽ bỏ ăn, còn đá bát."

Cần khoảng hai mươi hai ngày để hình thành một thói quen, Sunghoon cho đến ngày hôm nay là đã vừa vặn trải qua đủ hai mươi ba ngày quan sát và ở bên Heeseung lẫn Răng Sún, thành ra cậu cũng chưa hề tự nhận thức được bản thân mình đã có một thói quen mới. Jay và Jake đồng loạt quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quặc nhưng em vũ công không hề nhận ra mà vẫn im lặng dọn đống đồ Răng Sún làm rơi trên thảm, tiện thể cầm luôn cây lăn lông mà lăn một vòng sofa. Hành động điềm tĩnh và quen tay đến mức gần như có thể coi là một thói quen, thậm chí đến cả việc cậu biết rõ đến từng sự vật và sự việc về nhà hàng xóm cũng khiến hai đứa cảm thấy có gì đó là lạ.

Jay nghi hoặc hỏi: "Sao mày biết?"

Sunghoon lúc này mới biết mình lỡ lời, lúng túng vài giây rồi trúc trắc đáp lại: "Anh ấy kể. Hàng xóm mà."

"Mày làm bọn tao giật mình đó. Tao còn nghĩ mày với Lee Heeseung đang hẹn hò."

Sunghoon gượng gạo phủ nhận: "Tao với Heeseung chỉ là hàng xóm thôi."

"Thật à?"

"Ừ. Tao nói dối bọn mày làm gì."

Hàng xóm như này có phải là hơi thân thiết quá rồi không? Jay vừ Jake nhìn nhau một cái, dù không quá tin tưởng nhưng vẫn không hề lên tiếng nữa mà chỉ im lặng chụm đầu trong bếp để xoay xở bữa tối. Em hàng xóm như thường lệ để dành ra một phần đồ ăn cho Heeseung, ngồi uống thêm vài lon bia với hai đứa bạn của mình cho đến khi người ngợm cũng ngả sang màu tôm luộc. Ba người lắc lư xem một bộ phim kinh dị, Jay sợ đến mức ôm rịt lấy cổ Jake mà hét lên vài tiếng ngắt quãng khiến thằng tóc vàng nổi đoá lên vì ù tai. Chúng nó lại cự lộn, nhưng Sunghoon ngồi bên cạnh thì lại không thể nào tập trung vào bộ phim khi tâm trí của cậu sớm đã đi đâu đó, có lẽ là đang nằm gọn trong chiếc máy giặt cửa ngang đang ù ù chạy ở căn hộ kế bên.


"Seojun, tao gửi file cho mày rồi, check đi, 'hundredbrokenhearts1'."

Gió đêm se lạnh thổi qua khiến nửa thân trên ở trần của Heeseung nổi lên một tầng da gà. Trời hôm nay tương đối nhiều mây, anh ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi ba vì sao lập loè. Răng Sún đang cuộn tròn trên cái võng nhỏ mà anh đã lắp ở cạnh lan can cho nó, ngủ say đến mức lè cả lưỡi ra ngoài sau khi ăn một bát hạt to. Anh nhạc sĩ ngậm một điếu thuốc chưa đốt, ngồi xổm xuống trước mặt con gái mình, vừa cười vừa xoa bụng nó.

"Thấy rồi. Alan đang ở đây, cậu ấy khá thích."

"Không thấy mày hay Alan nói gì, tưởng chưa nhận được."

Alan là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng, và cũng là một trong những đồng nghiệp trong đội bọn họ. Bài hát này vốn dĩ là do cả nhóm sáng tác chung, người bên kia điện thoại lại nói: "Nhưng mà cậu ấy không ưng phần lyrics lắm nên chắc là phải chỉnh sửa một chút. Bài hát dành tặng fan mà, lyrics mày viết nghe buồn bã quá rồi."

Mái tóc đỏ phai màu sắp sửa dài chấm vai khẽ bay trong gió khi Heeseung một lần nữa đứng dậy. Anh chống tay lên lan can, nhìn xuống bóng người đang đứng vẫy tay dưới cánh cổng sắt. Đèn đường vàng mơ rọi xuống lưng cậu thành một cái bóng dài ngoằng, người yêu anh lúc bấy giờ đang tiễn hai người bạn thân của mình trở về sau mấy tiếng vui đùa và ăn uống đến mức thi thoảng anh có thể nghe được phong thanh từ bên kia vách tường.

Heeseung cắn nhẹ đầu lọc, đút tay vào túi quần để tìm bật lửa, không buồn để tâm cho lắm mà phiên phiến trả lời: "Ừ, bảo Alan sửa lại theo ý em ấy đi."

Lồng giặt ù ù xoay tròn, Sunghoon ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh nọ, chỉ thấy một bóng người đang cúi xuống nhìn mình. Anh nhạc sĩ lúc này chỉ mặc một chiếc quần nỉ, thân trên để trần đang ngả về phía trước, cánh tay săn chắc chống lên lan can để làm điểm tựa cho cả cơ thể và trên môi thì đang chông chênh ngậm một điếu thuốc. Anh kẹp điện thoại bên tai, một tay đang cầm bật lửa, hẳn là định hút thuốc, nhưng khi đối diện với ánh mắt của em vũ công thì bàn tay đang đặt trên chốt bật lửa lại thoáng chần chừ.

Đôi mắt hai mí của Sunghoon nhìn anh chòng chọc, và môi dưới thoáng bĩu ra, nhưng chỉ một giây sau đó, cậu nhanh chóng cụp mắt rồi bước vào trong nhà. Chiếc bật lửa nằm gọn trong tay nhưng mấy phút rồi không hề lên lửa, anh nhạc sĩ lãng đãng nghĩ ngợi, rồi lại cất đi, tiện tay bẻ luôn điếu thuốc đã ẩm đầu lọc trên môi mình.

"Thấy Mark bảo sáng nay trông mày ủ rũ lắm, sao vậy?"

Người bên đầu dây bên kia chính là 'anh em tốt nhất' và là 'đồng nghiệp ăn ý nhất' của Heeseung. Có lẽ vì mối quan hệ luôn có chữ 'nhất', vậy nên anh tóc đỏ cũng không đến mức kiệm lời với người nọ.

"Hẹn hò trục trặc thôi. Không sao."

"Trục trặc à? Sửa được không?"

"Không biết."

Quả thật là anh không biết liệu mình có sửa được 'trục trặc' giữa anh và Sunghoon hay không khi anh luôn cảm thấy việc hẹn hò giữa hai người là một sự xấu hổ đối với cậu. Kể cả là ban chiều khi bọn họ vô tình gặp nhau dưới thang máy, cái cách mà Sunghoon né tránh tầm mắt anh mỗi khi có Jay và Jake ở gần hay việc cậu tỏ ra xa cách dẫu cho mới ban sáng còn ôm anh thắm thiết. Dù là việc nào đi chăng nữa thì cũng đủ để Heeseung trừ thêm vài điểm vào cột dọc 'bạn trai tuyệt vời' mà anh đã tự vẽ ra cho mỗi người yêu của mình.

"Không sửa được thì bỏ đi thôi. Mày luôn làm vậy mà."

Chiếc máy giặt kịch một tiếng rồi dừng lại. Anh nhạc sĩ không trả lời mà chỉ phóng mắt nhìn về phía toà nhà cao ốc chọc trời nhấp nháy chấm đỏ. Không rõ là anh đang nghĩ gì, hoặc có thể là anh chẳng hề nghĩ gì cả. Răng Sún đong đưa trên chiếc võng nhỏ, lúc này đã trèo xuống dưới, dùng đệm thịt dày ở bàn chân mà đạp lên mu bàn chân của anh. Suốt quá trình đó, Heeseung vẫn không hề lên tiếng mà chỉ dùng hơi thở của mình để ra tín hiệu cho người nọ rằng anh vẫn luôn trong trạng thái bắt máy.

Seojun ngạc nhiên vì thái độ ỡm ờ của anh, có vẻ như Heeseung không đồng ý với giải pháp đó cho lắm. Người nọ không mấy khi phải bận tâm quá mức đến chuyện tình cảm như thế này. Hắn không có ý đồ gì mà cảm thán một câu: "Khác với mày bình thường ghê."

Heeseung khom người bế con gái của mình lên tay, nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể bé nhỏ của nó truyền ấm cả một khoảng da thịt. Anh gãi nhẹ lên cằm Răng Sún khi nhận ra bế nó càng ngày càng nặng tay, một phần có lẽ là do đã ăn loại hạt mới mà Sunghoon mua tháng trước. Đến cả vòng cổ màu mè của Sún cũng là do em hàng xóm đeo cho. Nghĩ đến đó, tông giọng của anh không kìm được mà mềm đi nhiều: "Con gái tao rất thích em ấy."

"Mới đổi tên thành 'con gái tao' à?"

Anh hàng xóm phì cười một tiếng khẽ khàng: "Em ấy là người tốt."

Seojun chậc lưỡi: "Người tốt cũng chưa chắc sẽ là một người yêu tuyệt vời."

Răng Sún giật mình nhảy khỏi vòng tay của Heeseung khi nó nghe được tiếng gõ cửa dè dặt. Tròng mắt xanh lá thu bé lại như có một cây tăm xếp dọc, nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng chặt. Heeseung không cần mở cũng đoán được người phía sau tấm ván gỗ kia là ai, anh đá đít Răng Sún, lùa con gái mình về phía tiếng cộc cộc bé xíu kia. Anh thì thầm, 'đi đón bố nhỏ đi', sau đó mới đáp lời Seojun: "Vẫn chưa trừ hết điểm."

Seojun đã nghe được lời thì thầm không dành cho mình kia, hắn thở dài: "Mày nghiêm túc rồi nhỉ?"

Heeseung bước vào trong phòng, kéo cửa ban công ngăn gió se ở lại ngoài ngưỡng cửa, chậm rãi đi về phía cửa, nơi mà Răng Sún đang ngoe nguẩy đuôi chờ anh.

"Đã bao giờ không nghiêm túc."

"Ừ, vậy thì cố chấp."

Anh nhạc sĩ cười, sửa lời bạn mình: "Cố gắng mới đúng."

Cố chấp hay cố gắng thì cũng đều là cố. Seojun im lặng một chốc, sau đó mới ồ một tiếng, tiếp đó là một tràng cười khẽ. Hắn thở hắt một tiếng: "Tuỳ mày thôi. Thích làm gì thì làm. Tao là bạn mày nên tao vẫn sẽ bênh mày thôi người anh em."

"Ừ."

Heeseung vặn chốt, cánh cửa gỗ chậm rãi hé ra một khe hở, đem theo ánh sáng nhờ nhờ từ đèn cảm biến từ ngoài hành lang rọi vào một tia sáng mỏng dính trước khi lại một lần nữa tắt đi vì không còn tiếng động nào phát ra nữa. Trước cửa là Sunghoon đang đứng, với nụ cười nhẹ nhàng treo bên khoé môi, trên tay cầm theo ba hộp thuỷ tinh đựng bữa tối mà cậu đã để dành cho anh từ chiều.

Cuộc gọi đã cúp. Anh nhạc sĩ mở rộng cửa, để mặc cho ánh đèn tràn vào bên trong khi người yêu anh len vào, vui vẻ gọi: "Anh, anh ăn tối chưa?"

Răng Sún sau khi nhìn thấy người phía bên kia cánh cửa là người rất quen thì không còn phòng thủ nữa mà sà đến dụi nhẹ lên chân cậu. Sunghoon vướng tay nên không thể bế nó, chỉ có thể nhìn Heeseung thay mình bế con mèo béo lên vai.

"Anh chưa."

Răng Sún cào lên vai Heeseung một cái nhẹ hều khiến da thịt ở đó hiện lên hai vết đỏ ửng. Sunghoon theo bản năng bịt tay lên vết cào trên vai anh giống như sợ rằng người nọ thật sự bị chảy máu. Sự tương phản nhiệt độ khi lòng bàn tay man mát chạm lên da thịt nóng hổi khiến cả hai người đều thoáng rùng mình. Tuy rằng đã hẹn hò một thời gian, lại cùng là đàn ông, song, hai người vẫn chưa làm gì hơn ngoài ôm ấp và nắm tay. Đến cả môi cũng chưa từng chạm, da thịt kề sát thì lại càng không. Sunghoon lần đầu yêu đương tiếc nuối rụt tay lại vì ngượng ngùng, nhất là khi cái đuôi đen cứ ngoe nguẩy trên vai anh đang không ngừng quấn quýt lấy tay cậu như khuyến khích cậu chạm lên chỗ đó lâu thật là lâu. Heeseung tai đỏ lúc này cũng nhìn thấy hai chóp tai đỏ ửng của cậu, anh cười nhẹ: "Sao thế?"

Sunghoon ậm ừ, trả lời một câu chẳng đúng với trọng tâm của câu hỏi từ người nọ: "Em mang đồ ăn sang cho anh. Chúng mình ăn cùng nhau."

Heeseung một tay bế mèo, một tay nhanh gọn cầm cái túi nhựa trên bàn mà ném vào thùng rác. Anh ngồi xuống sofa, Sunghoon vờ như không nhìn thấy chiếc bát giấy của một nhà hàng Trung Quốc đang nằm trong chiếc túi nhựa mà anh người yêu vừa mới giấu đi, quen nẻo đi vào bếp để lấy bát đũa. Sunghoon biết người nọ đã ăn tối rồi khi cậu vô tình nhìn thấy Heeseung xuống nhận đồ ăn giao hàng trong lúc thu quần áo, nhưng cậu vẫn cố chấp để phần cơm lại cho anh.

Bó hoa mà anh nhạc sĩ mang về ban chiều đang nằm gọn trên chiếc bàn trà nước. Anh nhạc sĩ nhìn người nọ cẩn thận bày biện đồ ăn ra bàn, bỗng dưng không hiểu nổi động cơ của cậu.

"Em chưa ăn à?"

Sunghoon lắc đầu: "Em ăn rồi, nhưng mà chưa no lắm ạ."

Áo phông trắng xộc xệch thoáng trễ qua đầu vai khi em vũ công vươn tay với lấy điều khiển TV ở phía bên kia mé bàn. Heeseung không nhìn đến lần thứ hai, thản nhiên đưa tay kéo lại áo cho em người yêu trắng như tờ giấy của mình, không muốn nhìn vào ngực cậu để nói chuyện nên còn rất cẩn thận mà giữ cổ áo cho cậu một hồi lâu, tay cứ nấn ná mãi trên bả vai cậu.

"Ăn mà còn để dành bụng nữa à?"

"Em quen ăn tối với anh rồi."

Sunghoon ngoảnh mặt nhìn anh, đôi mắt một mí đen láy chớp một cái, răng cửa như con thỏ nhấp nhô lộ ra khi cánh môi động đậy sau vài lời nói thật thà. Ngón trỏ của Heeseung chạm nhẹ lên dái tai sạch trơn không một lỗ xỏ nào của cậu, cười nhạt: "Vì sao? Hôm nay em bận thì chúng ta không gặp nhau một ngày cũng được mà."

"Anh cũng nói dối em là anh chưa ăn tối còn gì."

Trong khi rõ ràng là anh đã ăn. Bàn tay nóng ấm từ dái tai chuyển qua gáy, Heeseung thoáng ngạc nhiên khi bị vạch trần, nhưng đó cũng chỉ là tâm trạng xảy ra trong một khắc ngắn ngủi vì ngay sau đó anh lại tỏ ra vô cùng bình thường: "Vì anh nhớ em."

Vì anh nhớ em. Sunghoon thấy lồng ngực mình tê rần một trận, giống như toàn bộ đồ ăn trong dạ dày sắp sửa trào ra ngoài vì nôn nao khó tả. Em hàng xóm chăm chú nhìn anh, nom không khác gì một con thỏ đỏ mặt đang nhìn củ cà rốt yêu thích và thân thiết nhất mà nó chỉ muốn để dành bầu bạn chứ không muốn ăn, cậu không nhịn được mà hỏi anh một câu: "Anh ơi, anh ôm em được không?"

Heeseung đã quen với việc người yêu mình có thể nói ra những câu làm xiêu lòng người khác bằng thái độ không biết gì, anh nhoẻn cười vòng tay ôm cậu vào lòng theo đúng yêu cầu của cậu nhóc. Người yêu anh ghé mũi lên gáy anh, ngửi sâu một hơi cái mùi nước hoa quen thuộc trên cơ thể mỗi khi anh tắm xong chứ không phải là mùi thơm khen khét của thuốc lá mà cậu không thích. Lồng ngực cậu nhóc rung lên như có hai quả tim cùng đập, cậu chun mũi nhớ đến bó hoa trên tay anh hồi chiều. Đám Jay và Jake đã nói rằng đó hẳn là hoa mà Heeseung dành để tặng người yêu, nhưng cậu nhóc chẳng hề thấy anh ngỏ lời câu nào.

Mình là người yêu anh ấy mà nhỉ? Phải không?

Không giống như Heeseung khi anh thường xuyên che giấu cảm xúc, đối với những người thân quen thì càng kín đáo và cẩn thận hơn. Sunghoon thì khác khi cậu nghĩ gì thì sẽ nói đó, nhất là khi cậu nhóc sắp sửa moi hết cả ruột gan ra mà bày biện như một bữa tiệc trước mặt người này.

"Anh ơi, chiều em thấy anh cầm một bó hoa."

Heeseung nắm tay cậu, mười ngón tay lồng vào nhau như đã tìm được mảnh ghép phù hợp. Anh nhạc sĩ thường có thói quen nắm tay người yêu mình khi trò chuyện, bất kể là khi đó là một cuộc cãi vã hay chỉ đơn giản là vài ba phút tâm tình. Đối với Sunghoon cũng không ngoại lệ, anh ừ một tiếng: "Ừ, cái đó là cho em."

"Hôm nay cũng không phải là dịp gì mà."

"Bó hoa hôm nọ chắc cũng héo rồi."

"Vẫn chưa héo đâu ạ. Em đã cắm vào bình rồi."

Anh nhạc sĩ buồn cười xoa đầu cậu, không hề bất ngờ với độ thật thà đến mức thần kinh thô của Sunghoon, anh tặc lưỡi, "Ý anh là anh muốn tặng hoa cho em."

"Nhưng bó hoa kia vẫn chưa héo."

Ý của Sunghoon là nếu như bó hoa nọ chưa héo thì cậu cũng không thể nào vứt nó đi để cắm bó hoa mới. Em vũ công có xu hướng gắn bó với một vật đến tận khi nào nó hỏng thì mới buồn bã nói lời tạm biệt, cậu không thường vứt một món đồ đi khi nó chưa hết hạn sử dụng.

"Vậy để anh mua thêm một cái bình nữa cho em."

Sunghoon ngước mắt nhìn anh, đôi mắt cún khẽ rũ xuống: "Anh đang giận em à?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Em không biết nữa. Chỉ là... cảm giác vậy thôi."

Heeseung quá sức điềm tĩnh, đến mức cơn tức giận của anh cũng êm ả mà không mang theo một chút dấu hiệu rõ rệt nào. Sunghoon chỉ dựa vào
cái gọi là 'giác quan thứ sáu' của mình để mù mờ đoán định. Cậu không biết rõ con người của Lee Heeseung, lại càng chưa chạm vào được thế giới nội tâm của anh khi thời gian hai người quen biết và đi thẳng đến bước hẹn hò quá ngắn ngủi và vội vàng. Anh nhạc sĩ giống như một mê cung không lời giải, cậu chưa từng nhìn thấy một bộ mặt khác lạ nào của anh ngoại trừ vẻ mặt điềm tĩnh và tươi cười tình tứ, hành động âu yếm và săn sóc mập mờ luôn luôn khiến Sunghoon phải rung động và ngượng ngùng. Nhưng cậu nhóc chưa từng nhìn thấy anh tức giận, bởi vậy mà cậu cũng không biết những gì có thể chọc giận một người luôn dịu dàng như thế.

Sunghoon đoán được hành động của mình đêm hôm đó có lẽ là đã khiến anh giận dữ. Song, nét buồn bã ẩn trong đôi mắt anh lại khiến suy đoán của cậu lung lay. Và đến sáng ngày hôm sau, anh lại trở về làm một người bạn trai 'bình thường', là anh của mọi khi khiến Sunghoon trong một chốc lại quên mất sự tức giận hờ hững đó của anh.

Cho đến ngày hôm nay, khi thái độ xa cách đó của Heeseung bỗng nhiên khiến Sunghoon cảm thấy 'sợ sệt'. Cậu nhóc phát hiện, cơn giận của anh có lẽ đã quay trở lại, nhưng cậu lại không tài nào đọc vị nổi, nhất là khi Heeseung vẫn mỉm cười, và bàn tay đang nắm lấy tay cậu khẽ siết chặt hơn, đến mức mấy kẽ ngón tay của em vũ công đã phác hoạ được từng khớp xương dày của người nọ.

"Anh không giận. Em đừng nghĩ nhiều."

Và bàn tay ấm nóng đó càng siết chặt, giống như muốn khảm cả bàn tay của hai người vào làm một thể. Mãi đến sau này, Sunghoon mới nhận ra, rằng hành động siết chặt bàn tay mình chính là dấu hiệu rõ rệt nhất của việc Heeseung nổi giận. Anh không la hét, cũng không tỏ thái độ cọc cằn với người yêu của anh. Heeseung sẽ chỉ nắm tay người anh yêu thật chặt, để luôn tự nhắc nhở bản thân mình về mối quan hệ này. Anh rất nghiêm túc với cậu, bởi vậy mà dù cho có tức giận hay buồn bã đến mức nào đi chăng nữa, cái nắm tay đó sẽ nhắc anh rằng vẫn còn lý do để cố chấp tìm một điểm tốt nào đó trong số những điểm trừ dưới cột dọc 'người yêu tuyệt vời' đó.

Mái tóc đỏ lửa sớm đã phai màu, Sunghoon dè dặt chạm lên gáy tóc đã buộc gọn sau đầu của người nọ khi cậu lười biếng gác cằm lên vai anh, thì thào: "Anh ơi, em hôn anh được không?"

Anh nhạc sĩ nhạt miệng, không hề có tâm trạng hôn hít gì cả, khác hẳn với khao khát những ngày đầu bên nhau. Anh xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh đen mượt của người yêu mình, tầm mắt phóng đi đâu đó ở phía sau mà không hề chạm mắt với cậu một giây nào. Ánh mắt cảm động vì mấy lời nói của anh đó của em vũ công luôn khiến Heeseung phải bận lòng. Mãi cho đến khi Sunghoon lui khỏi lồng ngực của anh, móng tay hơi dài khẽ cào nhẹ lên bả vai trần màu mật ong, Heeseung mới chạm nhẹ lên môi cậu.

"Hôm nay anh đang cảm."

Dù sao thì đây cũng là lần yêu đầu của Sunghoon, anh không muốn nụ hôn đầu tiên giữa hai người sẽ diễn ra trong 'ngổn ngang' như thế này. Tốt nhất là nên dành nụ hôn đầu tiên cho người mình yêu, anh không muốn để cậu nhóc vì một lần tò mò mà có thể hối hận về sau này.

Sunghoon lúc đó chỉ ngoan ngoãn đồng ý mà không hề biết rằng, đợi đến khi Heeseung thật sự 'khỏi bệnh', bó hoa thứ hai còn chưa kịp héo, bảng điểm 'người yêu tuyệt vời' mà anh luôn nhọc lòng vớt vát đã chạm đến con số 0 tròn trĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store