XẤU XA!!!
. Hôm nay nó tới trường, trong đầu cứ lo lắng về đống bài tập to đùng kia vì tối qua nó chẳng làm kịp
- Lạy chúa, hôm nay đừng kiểm tra bài tập, chết con mất - nó lết từ từ đến trường
- Ê sao nay tới sớm vậy?? - An Tử vỗ vai nó từ phía sau
- Bài tập, bài tập - miệng nó lẩm bẩm không ngừng
- Wei nói không nghe à - An Tử quay ngược nó lại
- Bài tập gì mà dồn vào một lần sao làm hết - nó than vãn
- Không hết thì thôi, ai phạt cậu đâu mà lo - An Tử thản nhiên
- Sao không phạt?? - nó hỏi
- Trường đại học mà , thôi đi ăn nè- Hinh Di kéo nó lại quán
- Lát tôi có mệnh hệ gì là do hai người đó - nó lo đổ lỗi trước
- Ăn đi, ăn đi - An Tử hối thúc
- Hôm nay chẳng thấy Hạ Thần đâu - nó hỏi
- Mấy nay Hạ Thần sao sao á - Hinh Di nói
- Chắc có chuyện gì thôi - An Tử không quan tâm
. Hạ Thần đi ngang qua thì chúng nó gọi vào
- Vào ăn nè - Hinh Di gọi
. Cô vẫn bước vào bình thường nhưng gương mặt thì khác hẳn
- Mấy nay chẳng thèm đi chung tụi này - An Tử trách móc
- Tại có chuyện không vui nên không đi chung - Hạ Thần lạnh lùng
- Mà hôm nay chị đến nhà em chơi nha - nó xin xỏ cô
- À mà chắc không được đâu chị, hôm nay em và mẹ bận đi shopping rồi nên không rảnh - cô nói bằng giọng khó ưa
- Oh vậy thôi - nó buồn bã ngồi im thin thít
- Ờ mà thôi em đi trước - Hạ Thần đi
- Nay cậu ấy ăn nói kì cục quá vậy?? - An Tử nhìn Hạ Thần bằng hai con mắt nổi lửa
- Có lẽ là có chuyện rồi - Hinh Di đoán mò
- Ê Hiểu Nhiên cậu có chọc gì cậu ấy không?? - An Tử nghi ngờ
- Không hề, tôi cũng đang thắc mắc sao em ấy bị vậy - nó nói xong rồi đứng lên đi về lớp
- Chắc chắn là có chuyện - An Tử nói với Hinh Di
~~~~~~Ra về
- Hạ Thần sao vậy ta, mình có làm gì sai không - nó tự hỏi bản thân
- Mà mình làm gì sai đâu - nó khẳng định
. Buổi tối nó đang nằm suy nghĩ thì một cái "BỤP " cúp điện
- Cúp điện rồi - nó vội đứng lên
. Bên kia, ba cậu chạy toán loạn lên
- Cúp điện rồi - Nguyên la hét
. Cả đám chạy nháo nhào lên
- Các cậu đâu rồi - nó vội chạy ra khỏi phòng
. Nó vừa xông vào phòng thì một cái rầm, nó đã té lên người ai thì phải
- Chuyện gì vậy?? - Nguyên hỏi
- Ai té hả?? - Khải tiếp lời
. Vậy nó cũng đủ biết nó đang nằm trên người cậu
- Định nằm mãi thế à?? - cậu vùng vẫy
- Xin lỗi - nó vội đứng lên
- Gãy xương rồi - cậu than vãn
- Làm quá vậy, mà sao cúp điện giờ này?? - nó nói
- Tụi mình xuống dưới thử xem - Khải nói
. Cả đám bám vào nhau đi xuống
- Đừng bỏ tôi nha - Nguyên sợ hãi nắm tóc Hiểu Nhiên
- Đau, ai nắm tóc tôi vậy?? - nó quay qua tiện tay đánh một phát vào mặt cậu
- Ai đánh tôi vậy - cậu thì níu Áo Khải
. 4 người cứ loay hoay qua lại mới xuống
- Mấy đứa thông cảm nhé, hôm nay sẽ cúp điện cả đêm đấy, chịu khó nha - chú bảo vệ bên ngoài vào
- Cả đêm à?? - Nguyên há hốc mồm
- Sao khổ vậy?? - nó than thở
- Dù gì cũng cúp rồi thôi lên ngủ đi- cậu nói
- Mấy người nỡ bỏ mặc tôi trong bóng tối thế à?? - nó níu kéo
- Cậu mà sợ gì chứ, lên ngủ đi - cậu xua đuổi nó
- Được lắm, tôi chẳng cần nhờ các cậu, ác nhân thất Đức - nó chửi cho đã miệng rồi tự mò đường lên phòng
- Tối rồi mà vẫn còn nghe chửi - Khải lắc đầu
. Rồi cả đám cũng đi lên phòng
- Thứ xấu xa, trên đời lại có người con trai vô tâm, ác độc như vậy, không biết phải con trai không nữa - nó tức giận vung chân tứ tung chẳng may làm một phát vào bàn, nó như muốn chết đứng, ngã ra giường rồi ngủ luôn
~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store