ZingTruyen.Store

HIỂU NHIÊN CỐ LÊN!!

TÔI ĐI ĐÂY !!!

JiinYiinXiiTae

. Mới sáng,  cái âm thanh nhốn nháo ấy phát ra từ ở đâu làm nó đau đầu chết được

" HOÀN HIỂU NHIÊN HÃY RA ĐÂY,  CÔ ĐỪNG ĐẾN GẦN TFBOYS NỮA,  CÔ MAU RA ĐÂY "

- Tới nhanh vậy à?? - nó giật mình

. Ở dưới , ba cậu cũng đang nhốn nháo lên

- Sao đây?? - Nguyên đi qua đi lại làm hai người nhìn đến hoa mắt

- Các cậu còn ở đây à,  không lo giải quyết thì họ xông vào tới đây đó - tiếng ồn ào cộng thêm lời mỉa mai của Hạ Thần làm họ như muốn nổ tung

- Không phải do cô gây ra sao - Khải bỗng nhiên đứng lên chỉ tay vào mặt cô

- Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà - cô nhếch mép

- Cô muốn gì hả?? - Nguyên sấn tới
- Cậu có cần thêm thông tin là Vương Nguyên đánh người khác vì Hiểu Nhiên không?? - cô hất mặt lên

- Cô vào đây để làm cái chuyện vô liêm sỉ đó hả?? - lúc này cậu mới lên tiếng

- Cuộc sống bây giờ không vô liêm sỉ với người ta thì sợ người ta vô liêm sỉ lại với mình - cô áp sát vào mặt cậu

- Cô là hạng người gì vậy?? - cậu đứng lên,  tránh cô

- Hạng người gì?? - cô cười khoái chí

- Cái hạng người chỉ vì lòng đố kỵ mà hại chị mình,  nên xếp cô vào thể loại nào - cậu mỉa mai cô

- Tôi chẳng bao giờ coi nó là chị mình,  giờ chỉ có một cách giải quyết rất thoả đáng - cô nói

- Cô định làm trò gì nữa?? - Khải hỏi

- Đuổi Hiểu Nhiên đi - câu nói của cô nhẹ nhàng đến mức coi nó như là không khí

- Người nên đuổi là cô đó - Nguyên quát

- Các cậu chẳng bao giờ tách tôi ra được đâu - cô cao giọng

- Mấy người đừng nói nữa - nó từ trên lầu xuống,  nó thản nhiên nhưng có thể biết nó khóc rất nhiều vì mắt nó đã sưng đỏ

- Hiểu Nhiên - Nguyên quay qua nó nhẹ nhàng

- Chuyện do tôi gây ra tôi sẽ giải quyết - nó bước ra phía cửa

- Chuyện rõ ràng không phải do cậu - Khải kéo nó lại

- Đừng làm vậy mà - nó gạt tay Khải ra,  nhẹ giọng

- Làm sao có thể để cậu giải quyết được - cậu quay mạnh nó lại và ôm chặt nó vào lòng

- Hai người làm gì vậy hả?? - Hạ Thần quát

- Bỏ ra,  cậu phải tôn trọng quyết định của tôi - nó đẩy cậu ra

- Trong khi người gây chuyện là cô ấy,  sao cậu phải gánh chứ - cậu cố giữ nó lại

- Tôi gây ra à,  vậy mấy người có để ý đến cảm nhận của tôi không,  tôi là gì mà mấy người đối xử với tôi như vậy,  cô nói cô là chị tôi cô thương tôi mà cô giành người tôi yêu,  thứ ác độc,  xấu xa - cô làm dữ dội nhào tới nó,  Khải Nguyên kéo cô lại

- Thiên Tỉ à,  bỏ tôi ra - giọng nó cầu khẩn không còn chút sức lực,  cậu từ từ buông nó ra

. Nó từ từ bước ra tới cửa công ty

- Kìa,  đó chính là Hiểu Nhiên - một người hô to

. Fan,  phóng viên bắt đầu nhào tới nó

- Mọi người khoan đã - nó hô to,  bỗng chốc mọi người im lặng đến lạ thường giống như đang trông chờ tiếng nói của nó

- Tôi biết mọi người có nhiều thắc mắc nhưng hãy nghe tôi nói,  TFBOYS là ai??  Họ là ba con người tôi biết từ vài tháng trước,  lúc đó tôi không biết họ là ai,  không biết gì về họ và đặc biệt ghét họ vì khi biết vào cái công ty này để đi làm " osin " cho họ - nó đang nhớ lại từng sự việc và đang cười trong những kí ức đẹp đó

- Làm " osin " rất cực đấy,  khi uống nước họ chẳng chịu nói mình muốn uống gì phải để tôi chạy vài vòng lấy đúng nước họ muốn uống,  luôn kêu tôi làm này nọ thật sự rất đáng ghét.  Nhưng trong cái đáng ghét ấy lại có sự ấm áp lạ thường.  Gần đây tôi và họ chẳng cãi nhau nữa thay vào những câu nói êm tai hơn.  Những lúc thân thiết với họ tôi lại cảm thấy được yêu thương hơn vì rõ ràng tôi là một người thiếu thốn sự yêu thương mà.  Nhưng tôi lại không biết vì vậy mà làm cho mọi người không vui,  tôi xin lỗi.  Nếu mọi người không muốn thì tôi sẽ rời khỏi công ty này,  vì nếu tại tôi mà mọi người mất đi hạnh phúc thì tôi buồn lắm.  Tôi muốn mọi người ai cũng được hạnh phúc hết,  tôi giao trả lại mọi người ba thằng nhóc quậy phá đó,  tôi sẽ không về đây để mọi người bận tâm nữa - nó dứt lời mang theo nụ cười xé nát con tim,  nó đau không chỉ vì phải xa ba cậu,  xa cậu mà còn vì người em gái đưa nó ra nông nổi này.  Nó lặng lẽ bước đi,  giữa một dàn người im thin thít đó.  Các cậu đang khóc vì nó,  thật sự đang khóc vì một cô gái

~~~~~Ủng Hộ Chap Sau Nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store