SỰ THẬT BẤT NGỜ
- Có vẻ như chỗ ngủ mới không quen thì phải mới 9h đã dậy - nó còn tưởng nó dậy sớm cơ à
. Dì nó lên kiếm nó và bảo nó xuống, thay đồ VSCN xong nó chạy xuống lầu trong lúc nó gục mặt vuốt vuốt lại mái tóc thì không biết các cậu đang ngồi ở đó
- Đây sẽ là người mang nước, mang đồ ăn, giúp các cậu mọi việc sắp tới - dì nó chỉ vào nó
- A..Xin chào - nó ngước mặt lên nhìn rồi cứng họng
- Ủa ai đây ta?? - Thiên bắt đầu chuyên mục chọc điên nó
- Hả, tôi là osin của mấy cậu đó hả?? - nó ngơ ngác
- Quả là ý trời - cả đám cười lăn lộn
- Đừng có mà mơ - nó hất mặt lên
- Ê ê ăn nói kiểu gì vậy con?? - dì nó nói
- Sao dì không nói trước, con mà phải đi mang nước, mang đồ ăn cho các cậu ấy - nó kể lể
- Chứ con nghĩ con vào đây mang nước cho ai - dì nó trả lời
- Sao có thể sao có thể được - nó nhăn nhó
- Đừng có nhõng nhẽo nữa cô nương, mình tôi sao nuôi nổi cô, phải làm việc để có tiền sinh hoạt chứ , thôi dì phải đi làm việc nữa ,tạm biệt - dì nó đi ra ngoài
- Nhục quá, nhục chết tôi rồi - nó lẩm bẩm trong miệng
- Từ chủ nhà giờ phải đi làm osin à?? - Khải trêu nó
- Mấy người mơ đi nhé, còn lâu tôi mới làm việc cho mấy cậu - nó cằn nhằn mãi
- A mà giờ tôi thèm nước ngọt quá, cô chủ có thể nào ra ngoài mua cho tôi được hông?? - Nguyên giả vờ nịnh nọt nó
- Mấy người quá đáng - nó miễn cưỡng chạy ra ngoài
. Bên ngoài
- Haizzz không ngờ lại gặp mấy cậu ấy, chắn chắn họ sẽ trả thù, mình mới lên sao biết chỗ nào bán nước - nó nhìn xung quanh, tiếng xe làm đầu óc nó quay vòng vòng, nó như lạc vào mê cung, bỗng có người vỗ vai nó từ phía sau
- Là Hiểu Nhiên hả?? - đó chính là Hạ Thần cô em gái cùng cha khác mẹ của nó
- Hạ Thần hả?? - nó ngạc nhiên
- Sao chị ở trên đây - cô thắc mắc
- Chị lên đây học, mà bây giờ chị định đi mua nước ngọt mà chẳng biết ở đâu hết - nó lại nhìn ngó xung quanh
- Đi theo tôi nè bà chị, quay qua quay lại là lạc mất đó - Hạ Thần kéo nó đến quán nước
- À mà chị học trường nào vậy?? - cô hỏi
- Học Viện Điện Ảnh - nó trả lời
- Vậy là chung trường rồi, hai chị em mình có thể đi học chung - Hạ Thần vỗ vai nó
- Trùng hợp vậy hả?? - mặt nó hớn hở
- Mà tìm được chỗ ở chưa?? - cô hỏi
- Rồi dì của chị có sắp xếp rồi, mà em và mẹ ở chỗ nào vậy?? - nó hỏi
- À gần đây nè, bữa nào rảnh ghé chơi - cô nói
- Được á,mà thôi chị về đây có việc rồi - nó cầm trên tay mấy chai nước ngọt
- Ờ tạm biệt nha - Hạ Thần nói
. Hai đứa rẽ ra nó về công ty, còn cô em đi về nhà
- Đây này - nó liệng mấy chai nước lên bàn
- Đi gì mà lâu vậy?? - Thiên cằn nhằn
- Thôi nhé, có nước uống là được rồi, còn đòi hỏi - nó lên phòng bỏ lại các cậu ngơ ngác ra
- Cũng chẳng biết ai là chủ - Nguyên đơ ra
. Bên nhà Hạ Thần, cô về liền nói với mẹ
- Mẹ à, nay con gặp Hiểu Nhiên đó - cô thản nhiên nói
- Cái gì?? Con nhỏ đó ở đâu lên đây - mẹ cô ngạc nhiên
- Gì chứ?? Chị ấy lên đây học chứ đi đâu - cô trả lời
- Nói vậy thôi, hơi đâu quan tâm nó, yêu thương gì?? - mẹ cô tỏ vẻ mặt không thích
- Mẹ này, chị ấy không ghét chúng ta thì thôi, mẹ cứ vậy quài - cô nói
- Con tưởng nó yêu thương gì con à?? - mẹ cô chỉ vào đầu cô
- Thôi thôi con lên phòng đây - cô chạy trốn
- Cái con này - mẹ cô lắc đầu
~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store