LẠC MẤT NHAU
. Khoảng 4h sáng chiếc xe thả nó xuống ở đầu cổng thị trấn
. Thân nó lê thê như một cái xác chết, đi đến lúc trước mắt nó là căn nhà quen thuộc là nhà của Thanh Thanh vừa kịp gõ cửa nó đã ngất xỉu
- Ai vậy ta - Thanh Thanh vừa mở cửa ra đã thấy cái thân hình tàn phai đi nhiều của người bạn thân nhất của cô
- Hiểu Nhiên - cô hốt hoảng vội đỡ nó lên và vào nhà
. Cô để nó lên giường và lấy nước lau mặt, chân tay cho nó
. Đôi mắt sưng đỏ của nó lim dim mở
- Hiểu Nhiên à cậu có sao không??- Thanh Thanh đẩy đẩy tay nó
- Thanh Thanh à - nó bật dậy ôm cô vào lòng
- Chuyện gì vậy Hiểu Nhiên, nói tôi nghe sao cậu lại ra nông nỗi này - cô ôm nó thật chặt và khóc
- Mất rồi, mất hết rồi - nó nói không thành tiếng
- Là ai gây ra?? - cô hỏi
. Nó kể tường tận lại mọi chuyện cho cô nghe
- Tôi không muốn sống nữa - nó khóc nức nở nắm lấy tay cô
- Tôi nói rồi, đừng tin tưởng ai hết mà, tới khi nào mới trưởng thành đây hả, ngốc, ngốc quá mà - cô cũng không kìm được nước mắt
- Không ngờ người làm tôi ra nông nổi này lại là Hạ Thần, tôi sợ em ấy quá rồi - mặt nó tái mét
- Con nhỏ này tôi mà gặp nó là tôi băm nát nó ra - cô đập tay xuống giường
. Nó khóc không ngừng, Thanh cố vỗ nó
- Rồi sao cậu không nói cho các cậu ấy nghe, Thiên Tỉ yêu cậu mà - cô gạn hỏi
- Không được, không nói được - nó xua tay liên tục
- Sao lại không nói - cô giục nó
- Em ấy sẽ hại dì với lại các cậu ấy cũng sẽ bị hại - nó lắc đầu
- Haizzz sao cậu lại bị quay như chong chóng vậy chứ - cô tức thay cho nó
- Mà từ khi tôi đi, cậu có qua nhà tôi không?? - nó mới chợt nhớ lại nhà nó
- Chẳng phải cậu kêu người đập căn nhà ấy, rồi bán đất lại cho người ta sao - cô nói
- Không hề - gương mặt nó không còn chút máu
- Vậy mà tuần trước có người đến đập nhà rồi giao đất lại cho người khác, họ nói là được cậu cho phép rồi, nên lúc đó tôi gọi cậu rất nhiều mà không ai nghe máy hết- Thanh giải thích
- Hạ Thần à?? - nó nhấn mạnh tên cô một hơi
- Vậy là cậu mất đầu này lẫn đầu kia luôn rồi, chúng ta lên trên ấy tìm nó - Thanh hùng hổ
- Chúng ta làm gì được chứ, đừng lên đó nữa, hay cậu cứ cho tôi làm việc với cậu đi , tôi muốn yên bình Thanh à - nó nằm gục xuống giường nhắm mắt lại
. Bên các cậu cũng đang rất bỡ ngỡ
- Cậu đừng tìm tôi nữa, cậu sẽ không bao giờ thấy tôi dù chỉ một lần - cái tin nhắn của nó làm cho ba người hốt hoảng
- Cậu ấy nói vậy là sao hả?? - Nguyên lo sợ
- Đến đấy thôi - mặt cậu tái nhợt, nhanh chóng thay đồ, và chạy nhanh tới nhà nó
- Có vẻ như đang đi đúng theo chiều kế hoạch - cô nghe được tiếng xe của các cậu và mừng rỡ. Ngồi trên xe các cậu liên tục gọi cho nó
- Haizzz ai sẽ bắt máy đây, người ta đi nước ngoài rồi mà - cô để mặc chiếc điện thoại đang reo trên bàn
- Cậu ấy đi đâu chứ?? - tay chân cậu lúng túng
. Đến nơi, hôm nay đám phóng viên vẫn làm rùm beng ở đấy, nhưng len lỏi cậu cũng thấy được dòng chữ "bán nhà " và tiếng nói của người bên ngoài
" Trốn rồi, biết vậy là tốt không lẽ bám theo Thiên Tỉ mãi"
. Sau đó, người quản lý trật tự đô thị cũng đến và giải tán đám đông. Rồi các cậu mới xuống xe vào nhà
. Trong nhà đập vào mắt các cậu là sấp album rơi rớt dưới đất, trên bàn có một lá thư . Cậu mở ra
- Cuộc sống hiện tại làm tôi chán ngán lắm rồi, cứ tưởng vào công ty sẽ hốt được của, không ngờ lại gặp hạng người như các cậu. Còn Thiên Tỉ cậu bớt mơ tưởng lại, cậu nghĩ tôi thích cậu à, không có đâu. Nay tôi chẳng phải đi mang nước cho mấy người nữa, hiện tại tôi và dì đang ở nước ngoài, thật sự rất hạnh phúc . Thôi không nhiều lời nữa, Hiểu Nhiên trước đây chỉ là giả tạo, các cậu hãy quên nó đi nhất là Thiên Tỉ tôi đặc biệt ghét cậu
. Bức thư trên tay cậu bị lực hút của Trái đất hút xuống, tâm trạng của cậu giống như đang chơi vơi, lơ lửng vậy
- Hiểu Nhiên không thể nói như vậy được - Nguyên hét lên
- Sao cậu ấy lại đi mà không nói gì hết chứ - Khải cũng hét lên
- Không thể nào - cậu lặng lẽ bước ra xe
. Chiếc xe chạy đi rồi cũng chạy về
. Nguyên chạy nhanh vào
- Hạ Thần đâu?? - Nguyên quát
- Tôi đây - cô từ trên phòng đi xuống
- Là cô, cô ép Hiểu Nhiên đi đúng không?? - Nguyên hét cô
- Ủa Hiểu Nhiên đi đâu?? - cô vờ như không biết
- Cô đừng giả tạo nữa - Khải nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ
~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store