ZingTruyen.Store

HIỂU NHIÊN CỐ LÊN!!

ĐẠI HỌC Ở BẮC KINH

JiinYiinXiiTae

- Còn gì buồn hơn, khi TFBOYS đã rời đi - An Tử cứ lảm nhảm suốt

- Thôi đi,  người cũng đã đi rồi, than vãn gì nữa?? - Hinh Di cằn nhằn

- Mấy cậu sắp đi học rồi à?? - Thanh Thanh hỏi

- Mà Thanh Thanh hình như không có học đại học đúng hông?? - An Tử hỏi

- Ừ tại vì mình đi theo nghề ba mẹ trồng hoa kiểng, nên không học đại học để đỡ tốn tiền - Thanh nói

- Haizzz cậu không học mà bắt mình học, lên đó mình biết chơi với ai đây hả?? - nó trách móc

- Chẳng phải còn Hinh Di và An Tử sao,  với lại lên đó đâu phải để chơi, cậu đi học để lấy cái nghề cho mình - Thanh Thanh khuyên nó

- Chán quá, chán quá đi - nó nắm tay Thanh Thanh than thở

- Lên đó Hinh Di và An Tử có thể gặp lại TFBOYS nè còn Hiểu Nhiên có thể thay đổi được tính cách cũng có thể kiếm cho mình một người bạn trai nữa - Thanh Thanh mỉm cười

- Ai mà dám làm bạn trai của Hiểu Nhiên - An Tử lại chọc nó

- Xía,  mà bỏ lại cậu ở đây sao tụi tôi nỡ đi - nó bắt đầu mít ướt

- Học xong rồi sẽ về, ai cho mấy người ở trên đó luôn đâu - Thanh Thanh an ủi nó

- Ừ khi học xong tụi mình lại sum họp với nhau - Hinh Di cố nén nước mắt

- Không chịu, không chịu đâu - nó bỗng khóc nức lên ôm lấy Thanh Thanh

- Hiểu Nhiên đanh đá, mạnh mẽ của tôi đâu rồi,  nín đi, có dịp lễ thì tôi lên thăm mấy người làm như xa nhau cả đời vậy - cô vỗ về nó

- Thôi về thu xếp đồ đạc, lên sớm để còn đi tìm nhà ở - An Tử bảo

- Rồi rồi tất cả về đi - Thanh Thanh chỉ kéo mình Hiểu Nhiên lại

- Có phải không nỡ cho tôi đi không?? - nó cố thuyết phục cô

- Không có đâu,  tôi chỉ muốn nói với cậu vài điều - Thanh Thanh kéo nó lại ngồi kế bên

- Chuyện gì?? - nó hỏi

- Haizzz tôi biết Hiểu Nhiên là người như thế nào, tuy bên ngoài trong rất là mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối,  tuy luôn mắng chửi người khác nhưng lại rất tốt bụng,  cậu đừng tưởng mình thông minh thật ra cậu cực kì ngốc - Thanh Thanh xỉ vào đầu nó

- Ngốc hồi nào??- Mắt nó rưng rưng

- Ở thành phố không như ở quê, không ai cũng ngây thơ như cậu, không ai cũng tốt với cậu như tôi, không ai có thể nhường nhịn cậu như An Tử vì vậy đừng để bị người ta hại rồi về khóc lóc với tôi
- Thanh Thanh nắm tay nó

- Biết rồi, biết rồi mà - nó gật gật liên tục

- Với lại mình là con gái phải biết gìn giữ, chứ không thể tùy tiện, ở đây thì không đứa con trai nào dám động vào cậu,  chứ ở trên đó thì không có vậy đâu - Thanh Thanh dặn dò nó kĩ lưỡng

- Tôi có võ đó, không ai đụng được tôi đâu - nó lại tự mãn

- Với lại đừng tự cao như vậy nữa - Thanh Thanh cốc vào đầu nó

- Ai da, tôi học không tiến bộ nổi là do cậu đó - nó trách

- Thôi hết lời để nói rồi, về sắp xếp đồ đi - Thanh Thanh kéo nó đứng lên

- Chưa gì đã đuổi về, về đây mai nhớ ra tiễn tôi đi - nó vẫy ray rồi ra về

. Về nhà nó lăn vào phòng nằm

- Chả muốn học một tí nào - nó lẩm bẩm thì dì nó gọi tới

- Alô - nó thở một hơi dài rõ rệt

- Mai khi nào lên tới nơi nói để dì đi đón

- Dạ vâng - nó kéo dài hơi

- Cho mày đi học mà chán thế hả con??- dì nó bảo

- Con nào dám chán hả dì,  thôi con đi ngủ sớm đây - nói xong nó buông điện thoại xuống và ngủ hồi nào không hay

~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha, vote cho mình nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store