Hieu Lam
" huhuhu anh Siuuuuuuu " Siwoo nằm dài trên ghế, gác tay lên trán thở hắt ra. Chưa kịp tận hưởng chút bình yên, thì tiếng nức nở quen thuộc vang lên từ xa, kèm theo những bước chân lạch bạch.
Chưa thấy tên nhóc Jihoon đâu, nhưng âm thanh ồn ào kia đã làm Siwoo thở dài một hơi " tới nữa rồi đó, lần này lại chuyện gì đây hả trời " Anh lẩm bẩm nhổm người dậy. Cánh cửa bật mở, Jihoon xông vào, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt sưng húp, nước mắt nước mũi vẽ loạn trên khuôn mặt xinh xắn, Siwoo giật mình trước cảnh tượng trước mặt, nhận ra vấn đề lần này có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ Tuy nhiên, với kinh nghiệm chăm mèo lâu năm anh nhanh chóng đoán được chuyện này chắc chắn liên quan tới tuyển thủ Faker nhà bên đây " rồi, sao vậy Jihoonie, tuyển thủ Faker lại làm gì nhóc à " Siwoo ngồi thẳng dậy, vẫy tay ra hiệu cho cậu em đến gần " hức hức... anh nhìn đi nè " Jihoon nước mắt ngắn dài, bàn tay run rẩy giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Siwoo. Anh cau mày, nheo mắt nhìn vào màn hình đang sáng. Thứ trong màn hình là một bài viết mới nhất của tuyển thủ Faker, cái dòng cap đang nói về một người nào đó hmm có vẻ là người thương của ảnh...NGƯỜI THƯƠNG?! Siwoo đơ người. Anh nhìn bài đăng, rồi quay qua nhìn Jihoon đang tội nghiệp như một chú mèo bị bỏ rơi. Anh hơi cau mày, nhướn mắt đọc lại một lần nữa, rồi hai lần nữa. Một cảm giác lạ lùng len lỏi qua tâm trí anh " người thương của anh Sanghyeok không phải là Jihoonie nhà mình sao " " chẳng phải thông tin này Kiin lẫn Suhwan mò được từ hai nhóc người nhà bên rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột hay sao "
Anh ngước lên nhìn Jihoon, thấy mèo cam nhỏ đang sụt sịt khóc lóc, ôm chiếc gối như thể đó là thứ duy nhất giúp em an ủi. Trái tim Siwoo mềm nhũn. Nhưng thay vì thể hiện sự ngạc nhiên, anh giữ giọng dịu dàng " Jihoonie, bình tĩnh lại nào, chắc là có hiểu lầm gì thôi " Jihoon không trả lời, chỉ ôm gối bật khóc nức nở, giọng nghẹn ngào như thể mọi uất ức đã lên tới đỉnh điểm. Thấy vậy, Siwoo không nói thêm gì nữa, anh vỗ về mèo con. Đợi đến khi Jihoon mệt mỏi thiếp đi trên ghế, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều Sau khi chắc chắn mèo cam đã ngủ say, anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn vào nhóm hội đồng quản trị, những người bế mèo
Em cảm thấy vừa giận bản thân, vừa giận Sanghyeok, nhưng lại chẳng biết giận vì điều gì. Có lẽ là vì anh vô tình, hoặc có lẽ là vì em tự ngộ nhận, tự xây dựng những ảo vọng mà anh chưa từng hứa hẹn Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Jihoon nằm im, ánh mắt đượm buồn nhìn trần nhà " mình phải từ bỏ thôi " Em mím môi, tự hứa rằng sẽ không để Sanghyeok biết được tình cảm của mình. Jihoon nhắm mắt lại, ôm chặt chiếc gối mèo như ôm lấy những ký ức đẹp cuối cùng về người mình thương, và quyết định sáng mai sẽ sống như thể chưa từng có điều gì xảy ra " tránh mặt đi là tốt nhất, ảnh có người thương rồi, mình làm gì có chỗ để chen vào " Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Jihoon, như một lời ru buồn bã khiến em thiếp đi giữa màn đêm đầy cô đơn Kể từ hôm đó, Jihoon bắt đầu trốn tránh Sanghyeok một cách triệt để. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh mèo đen từ xa, em đã nhanh chóng xách quần mà chạy 8 hướng. Nơi nào có anh, nơi đó chắc chắn không có em Hay những cái cụng tay sau khi kết thúc trận đấu, giờ đây chỉ là qua loa, hời hợt. Mỗi lần chạm mặt, Jihoon cúi gằm, không dám nhìn thẳng. Em thậm chí block hết mọi trang mạng xã hội liên quan đến anh, xóa sạch mọi thứ từng gắn liền với hình bóng anh Khi có ai đó nhắc đến tuyển thủ Faker, Jihoon chỉ cười ngượng, trả lời qua loa vài câu hờ hững, như thể không quan tâm. Nhưng mỗi lần làm thế, trái tim em lại nhói đau, như bị ai bóp nghẹt Dù cố gắng trốn tránh và che giấu, Jihoon vẫn không thể lừa dối chính mình. Anh vẫn là người em yêu nhất, nhưng giờ đây, tình yêu ấy chỉ có thể giấu thật sâu trong lòng Em tự an ủi rằng trốn tránh là phương pháp tốt nhất, thậm chí còn tính lập kế hoạch né người thương trong 365 ngày để bảo toàn trái tim mong manh của mình Em đâu biết tại trụ sở T1 hay chính xác hơn là trong phòng tập của cả nhóm, không khí lạnh lẽo đến thấu xương dù trong phòng có máy sưởi, cả đội vẫn phải co ro. Mọi người ngồi im lặng, ai nấy đều run rẩy không chỉ vì cái lạnh, mà còn vì cái con mèo đang tỏa sát khí ở giữa căn phòng Sanghyeok đang có tâm trạng không vui, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay còn đanh lại như muốn đóng băng cả căn phòng. Anh thậm chí chẳng thèm nhìn đồng đội, nhưng chỉ cần ai đó lỡ làm sai một chi tiết nhỏ trong trận đấu là ngay lập tức nhận ngay một cơn bão từ ngữ, được chỉnh sửa tinh tế nhưng đủ khiến đối phương xấu hổ mà cúi gằm mặt " biết chơi game không vậy hả? Đường dưới chết ba mạng mà còn chưa cắm mắt đúng chỗ hả? " Bọn trẻ nhà T1 ngồi im thin thít, mồ hôi túa ra như bị dí ult của Malphite, trong lòng chỉ cầu mong trận đấu kết thúc sớm để được toàn mạng sống sót. Cả đội biết rõ nguyên nhân không nằm ở mấy sai lầm nhỏ nhặt, mà là ở em mèo cam Jeong Jihoon nhà bên Càng nghĩ, Sanghyeok càng tức. Dạo gần đây, Jihoon trốn tránh anh ra mặt, gặp đâu là cong đuôi mà chạy, nhắn tin không trả lời, mạng xã hội thì cũng block sạch sẽ. Sanghyeok cầm chuột, nện mạnh một cú như muốn trút giận. Nhìn cái KDA 15/0/3 của anh là biết rõ khi Lee Sanghyeok giận, thì đừng mong sống yên ổn Khi trận đấu kết thúc, nhà chính của đối phương nổ thì cả đội mới dám thở, Minhyung nhịn không nổi mà cất giọng " hyung à... nếu giận thì đi tìm Jihoon hyung nói chuyện đi... đừng sấy bọn em nữa... tụi em chỉ muốn bình yên thôi " Cả phòng lập tức im lặng. Sanghyeok nheo mắt, liếc Gumayusi một cái sắc lẹm như dao, nhưng thay vì tiếp tục sấy, thì anh lại ngả người ra sau, xoa thái dương, ánh mắt nhìn xa xăm về phía màn hình vừa hiện bảng tổng kết trận đấu Không khí lặng như tờ, cho đến khi Sanghyeok bất ngờ đứng dậy, lôi chiếc áo khoác dày và khăn choàng to sụ, chỉnh lại cổ áo rồi đi thẳng ra cửa. Trước khi rời đi, anh chỉ thả lại một câu ngắn gọn " nghỉ sớm đi, muốn tập thêm thì về gaming house mà tập " Cánh cửa vừa khép lại, cả phòng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, như vừa được cứu thoát khỏi địa ngục. Keria khẽ nhếch môi, nhìn theo bóng Sanghyeok rồi lắc đầu " thế là ông ấy đi tìm Jihoon hyung thật à? Hy vọng Jihoon hyung biết cách dỗ quỷ vương chứ không thì tiêu rồi " " ui giời " Wooje chen vào, giọng nửa đùa nửa thật " kiểu gì khi gặp được anh Jihoon, cơn giận dỗi của ảnh chẳng theo gió mà bay đi mất. Chẳng cần anh Jihoon phải làm gì " Vừa nói em vừa cười cười, tay nhắn tin cho anh trai cùng lane nhà bên mà khóc lóc, cần dỗ " mà... sao anh Jihoon lại giận vậy " Hyeonjoon lên tiếng, cả nhóm chỉ im lặng nhìn nhau. Ai cũng biết lý do khiến anh Sanghyeok nhà chúng nổi trận đùng đùng là vì anh Jihoon, nhưng tại sao anh Jihoon lại né tránh như vậy thì chẳng ai hiểu nổi " chắc lại drama lãng mạn của hai người họ thôi " Minhyung phán, mặt nghiêm túc nhưng giọng thì không giấu nổi ý cười " người thì trốn, người thì dí, chả khác gì Tom và Jerry. Mà lần này Jerry bày trò lớn hơn bình thường rồi " ... Ngồi trên chiếc xích đu gần kí túc xá của GenG, Sanghyeok khẽ đẩy mình đu qua lại, ánh mắt dừng lại trên túi đồ ăn nhẹ và mấy lốc sữa đặt dưới chân. Thời tiết về đêm lành lạnh, khiến cái đầu bừng bừng nhiệt huyết lúc bước ra khỏi trụ sở T1 giờ như bị dập tắt dần, chỉ còn lại mớ suy nghĩ rối ren Anh xoa xoa mái tóc, thở dài khi nhìn vào màn hình điện thoại. Dù đã thử đủ cách, từ gọi đến nhắn tin qua mọi nền tảng, Jihoon vẫn chặn sạch sẽ. Không còn cách nào để liên lạc trực tiếp. Ngón tay anh vuốt qua một dòng chữ trong danh bạ em bé, nhưng chẳng làm gì thêm ngoài việc để màn hình sáng lên rồi lại tự động tối đi Sanghyeok cắn môi, tự lẩm bẩm " bình thường mày thông minh lắm mà Lee Sanghyeok, nghĩ cách đi chứ " Anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi đồ dưới chân. Đó là những thứ Jihoon thích, từng sở thích lớn đến bé của Jihoon đều được anh ghi chú lại đầy đủ trong tâm trí, anh dành thời gian để xem từng buổi livestream của mèo hay moi móc thông tin từ Suhwan và Kiin thông qua hai nhóc Minhyung và Wooje Đang bất lực chẳng biết làm thế nào thì rồi một ý nghĩ lóe lên, vụt qua đầu anh như một tia sáng trong màn đêm tĩnh mịch Jihoon nằm trên giường, cơ thể mỏi nhừ sau buổi luyện tập căng thẳng kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Hai tay em ôm lấy con mèo nhỏ đang rúc vào ngực, lòng thầm nghĩ chỉ cần ngủ một giấc thật sâu là mọi mệt mỏi sẽ tan biến Nhưng chưa kịp thả lỏng, chiếc điện thoại trên đầu giường bỗng rung liên tục, từng tiếng ting ting phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Jihoon cau mày, không muốn bận tâm, nhưng âm thanh cứ dai dẳng như trêu ngươi, " aa shibal...ai thế không biết " Em lẩm bẩm, buông gối xuống, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, hàng loạt thông báo từ ngân hàng khiến em trợn tròn mắt, sao tự nhiên có số tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống tài khoản em vậy Số dư tài khoản của em đang tăng lên liên tục, từng giao dịch nối đuôi nhau xuất hiện. Nhưng điều khiến tim em đập mạnh không phải là con số mà là cái tên xuất hiện trên mỗi thông báo: Lee Sanghyeok Mà sao anh Sanghyeok lại có số tài khoản của em cơ chứ. Em nhớ là mình có bao giờ cho anh stk đâu nhỉ. Trường hợp này mèo chưa lường trước được Mỗi lần tiền được chuyển vào, lại có kèm theo một lời nhắn ngắn ngủi " Jihoon à đừng chặn anh nữa, gỡ block anh với " " Jihoon ơi, anh sai rồi " " đừng tránh anh nữa anh buồn lắm " " em à, chúng ta nói chuyện đi nha " Jihoon sững người, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại. Cảm giác hỗn loạn xâm chiếm tâm trí em. Một phần muốn ném ngay chiếc điện thoại đi, cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng phần khác, phần sâu thẳm trong tim lại cảm thấy nhói đau trước sự cố chấp và quan tâm của anh Jihoon cảm thấy hoang mang trước những lời nhắn của Sanghyeok, không thể hiểu nổi tại sao anh lại làm như vậy. Nếu người kia mà biết được hành động của anh thì sẽ thế nào? Liệu anh có thấy mình quá nực cười không? Em chậm rãi chuyển lại toàn bộ số tiền anh đã gửi, không kèm theo lời nhắn nào. Đang định block anh thì một thông báo mới lại xuất hiện. Lần này, là số tiền gấp đôi với số tiền trước đó và dòng tin nhắn " anh đợi em ở công viên gần kí túc xá của GenG nhé, nhớ mặc ấm ngoài này lạnh lắm, anh xót " Mèo con giật mình vì số tiền anh gửi đã vậy còn có lời nhắn kia nữa, lòng em bối rối, đấu tranh nội tâm giữa việc có nên ra gặp anh không. Mèo con lo sợ, vì em biết nếu gặp anh thì sẽ không thể ngừng việc mình sẽ càng yêu anh hơn, sẽ chẳng thể dừng lại cái tình cảm vô vọng này. Khi tất cả như lắng lại trong đầu em, một giọng nói bất ngờ vang lên " ngây ra đó làm chi, đối mặt với mọi việc nào Jihoonie, anh luôn ở đây với em " Em ngẩng đầu lên, thấy anh Siwoo đứng ở cửa từ lúc nào, bên cạnh là những thành viên khác đang lén lút hóng hớt. Ánh mắt anh Siwoo dịu dàng, bước tới xoa mái tóc mềm mại của em, như thể muốn xoa dịu sự lo lắng trong lòng Jihoon. Suhwan bên cạnh nói thêm " em nghe dự báo thời tiết nói rằng trời bây giờ chỉ có một độ thôi, sắp có tuyết đầu mùa rồi " Câu nói của Suhwan khiến Jihoon giật mình, một luồng cảm giác vội vã ập đến. Em nhanh chóng lấy chiếc áo khoác mỏng bị em vứt vật vờ ở đuôi giường, lao vội ra khỏi phòng, lòng đầy lo âu. Bây giờ trong tâm trí em dường như chẳng thể ngừng nghĩ đến anh Sanghyeok Cơn gió lạnh lẽo của đêm đông táp vào mặt Jihoon, luồn qua lớp áo mỏng, khiến em run rẩy từng hồi nhưng em chẳng quan tâm. Từng bước chân vội vã như bị thôi thúc, Jihoon chạy thẳng đến công viên. Trong đầu em chỉ có hình bóng quen thuộc mà em không muốn nhìn nhưng cũng chẳng thể dứt ra được Khi đến nơi, em dừng lại, tim đập thình thịch. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt của công viên, em nhìn thấy Sanghyeok. Anh đang ngồi trên chiếc xích đu cũ, tay đút vào túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống Gió khẽ thổi qua, tóc anh rối nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch. Jihoon đứng đó, bàn tay nắm chặt áo khoác, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng. Em muốn bước tới, nhưng đôi chân lại như bị ghim chặt xuống mặt đất. Người em cố tránh, cố gạt ra khỏi suy nghĩ, giờ đây lại ngồi trước mắt em, trông có phần cô độc và lặng lẽ Sanghyeok ngước lên, ánh mắt dường như lóe sáng khi thấy Jihoon đứng đó, cách anh vài bước chân. Không chần chừ, anh đứng dậy ngay lập tức, với lấy chiếc áo khoác và khăn quàng mà anh đã chuẩn bị sẵn, rồi bước nhanh về phía em Jihoon bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã thấy chiếc áo khoác dày được khoác lên vai mình, và chiếc khăn quàng len ấm áp quấn quanh cổ. Sanghyeok nhẹ nhàng cầm lấy túi sưởi, áp vào má phúng phính đỏ ửng vì lạnh của em, bàn tay anh cẩn thận, như sợ em bị đau " ăn mặc kiểu gì đây, không phải anh dặn mặc quần áo ấm rồi hẵng ra kia mà " Giọng anh khẽ trách nhưng đầy dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm " em sợ anh đợi lâu " Khuôn mặt Jihoon khẽ trốn trong chiếc khăn quàng của anh, hít hà mùi hương còn vương trên người anh, chậm rãi nói Sanghyeok thoáng sững lại, sau đó khẽ cười, nụ cười dịu dàng đầy ấm áp hiện trên môi. Anh kéo chiếc khăn lên, chỉnh lại cho em cẩn thận, rồi nhẹ giọng nói " chờ em bao lâu cũng được, Jihoon à, một tiếng hai tiếng... hay cả đời đi chăng nữa. Chỉ cần người đó là em " Câu nói ấy như một tiếng chuông ngân vang trong màn đêm lạnh lẽo, khiến Jihoon nhất thời ngẩn. Tim em đập loạn nhịp, từng nhịp đập như vang vọng trong lồng ngực. Vành tai và gò má của em đỏ bừng lên, mà em cũng không rõ là vì lạnh hay vì lời nói vừa rồi của Sanghyeok. Em vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn, cố giấu đi cảm xúc rối bời trong lòng. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió và trái tim em đang thổn thức Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và xót xa. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa hai má đang lạnh buốt của em, giọng anh khẽ khàng nhưng tràn đầy chân thành " anh xin lỗi em, Jihoon " Lời nói ấy khiến Jihoon giật mình, đôi mắt mở to nhìn anh. Em cuống quýt lắc đầu, tay khua khoắng, như muốn phủ nhận lời anh " anh có lỗi gì đâu...anh không làm gì sai cả " Anh Sanghyeok chỉ cười nhạt, ánh mắt như lấp đầy sự chân thành " chỉ cần em buồn, tất cả đều là lỗi của anh, Jihoon à " Sanghyeok nắm lấy tay Jihoon, nhẹ nhàng đan các ngón tay mình vào tay em, rồi kéo cả hai bàn tay vào túi áo khoác rộng lớn của mình để giữ ấm. Động tác ấy dịu dàng đến mức khiến Jihoon không nỡ rụt tay lại. Giọng anh trầm ấm vang lên trong cái tĩnh lặng của đêm đông " mèo có thể cho anh hỏi là sao mèo con lại tránh mặt anh không? Có thể nói anh nghe lý do được không?" Jihoon cúi đầu, im lặng hồi lâu, ánh mắt dường như chất chứa cả một trời mâu thuẫn. Cuối cùng, em cất giọng, nhỏ đến mức như tiếng gió " đừng làm thế này...người ấy mà biết được sẽ không vui đâu " Lời nói ấy như một nhát dao, nhưng cũng là một lớp vỏ bọc Jihoon dùng để đẩy Sanghyeok ra xa. Anh nghe xong, ánh mắt thoáng vẻ sững sờ, rồi chuyển thành một nụ cười. Anh không rút tay mình ra, ngược lại còn siết chặt hơn Anh có lẽ đã hiểu lí do tại sao em xinh của anh lại dỗi anh rồi, nhưng vẫn muốn chính miệng xinh của mèo con nói ra, nên anh quyết định trêu chọc em một xíu Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch xen lẫn dịu dàng, nụ cười buồn ban nãy biến mất, thay vào đó là một chút trêu chọc nhẹ nhàng " người ấy?? " " àaa..." Anh kéo dài giọng, giả bộ ra vẻ như vừa nhận ra điều gì " mèo con của anh có phải đang dỗi vì cái bài viết anh đăng trên mạng vào tuần trước không vậy " Jihoon giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, vẻ mặt như bị ai đó bắt quả tang. Nhưng em nhanh chóng cúi đầu xuống, giấu đi nét đỏ ửng dần lan từ gò má đến vành tai " em không có dỗi " Em lí nhí phủ nhận, giọng lại chẳng hề thuyết phục Sanghyeok khẽ bật cười, tiếng cười ấy trầm ấm và tràn đầy yêu chiều. Anh tiến sát gần hơn, hơi thở phả nhẹ qua lớp khăn quàng của em " anh đã viết rõ như vậy rồi mà, sao mèo con của anh lại hiểu nhầm nhỉ " Jihoon ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt long lanh như muốn phản bác, nhưng anh đã nhanh hơn, tiếp lời ngay " mèo con của anh không có thói quen soi gương hay sao? " " soi... soi gương? " " ừm " Sanghyeok đáp, nụ cười trên môi càng tươi hơn " ...người anh yêu là một chú mèo cam có cái má bánh bao phúng phính, mỗi lần nhìn chỉ muốn thơm vào đó cả ngày. Chú mèo ấy còn có nốt ruồi nhỏ dưới mắt hay trên chiecs má phúng phính nữa, đáng yêu đến mức anh chẳng thể rời mắt. Chưa kể... " Sanghyeok giả vờ nghiêm túc, đưa tay xoa cằm như đang suy nghĩ sâu xa " còn có đôi mắt trong veo như suối, và cái miệng lúc nào cũng gọi 'anh ơi, Sanghyeok ơi' ngọt như kẹo bông " Jihoon giờ thì đỏ mặt đến tận mang tai, ánh mắt như muốn nhìn lảng đi chỗ khác nhưng không dám. Cả người em run lên, không biết vì lạnh hay vì ngượng ngùng " anh... anh đang nói cái gì vậy, em không hiểu gì hết " Jihoon lắp bắp, cố rụt tay về, nhưng bị Sanghyeok giữ chặt hơn nữa " không hiểu thật sao? " Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ đến mức đáng ghét, rồi bất ngờ cúi sát lại gần, cụng trán vào trán em, giọng anh đầy sự nang niu và nuông chiều " vậy để anh nói lại nhé, nhưng chúng ta có thể đi vào xe được không, anh nghĩ nó sẽ rất dài đó " Jihoon ngại tới mức chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống dưới đó, cả người như muốn bốc hơi ngay tại chỗ. Má đỏ lựng, ánh mắt như thể sắp khóc vì ngượng. Em chẳng thể phản bác lại, tay cố đẩy anh Sanghyeok ra nhưng bất thành Anh khẽ bật cười khi thấy Jihoon ngượng ngùng, hai má đỏ ửng trông không khác gì một quả táo chín mọng trong đêm đông. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của em, sau đó vuốt nhẹ qua gò má phúng phính, hơi lạnh vẫn còn đọng trên da " em đúng là con mèo nhỏ đáng yêu nhất trên đời " Sanghyeok nói, giọng pha chút trêu chọc, tay nhéo lấy bên má mềm " mùa đông này, anh nghĩ mình đã tìm được thứ khiến anh cảm ấm áp nhất rồi...nhưng chẳng biết anh có thể có được nó không nữa " Jihoon liếc anh, vẻ mặt như vừa ngượng vừa tò mò " là gì vậy ạ? " Sanghyeok nghiêng đầu, cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh như ánh sao phản chiếu hình bóng của duy nhất một người mà anh coi là nhà " là em đó, không cần áo ấm, không cần túi sưởi, chỉ cần ôm em thôi là anh đủ ấm rồi " Anh khẽ dừng một chút, hơi cúi xuống để mắt hai người gặp nhau, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành " ...liệu em có thể cho anh cơ hội làm vậy không " Jihoon nghe đến đây thì cả gương mặt bừng đỏ, cúi gằm xuống, giấu đi nét bối rối trong chiếc khăn quàng cổ. Đôi bàn tay em siết chặt chiếc khăn, lí nhí đồng ý, tiếng của em nhỏ xíu à, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn nghe thấy được, sức mạnh của tình yêu chăng? Sanghyeok không kiềm chế được niềm vui. Anh lập tức bế bổng Jihoon lên, xoay vòng vòng giữa những bông tuyết chẳng biết rơi từ lúc nào, nụ cười rạng rỡ như trẻ con nhận được món quà giáng sinh quý giá nhất. Jihoon thì giãy giụa, miệng kêu la liên tục " anh ơi, thả em xuống, Sanghyeok ơi! " Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là siết chặt em hơn. Đến khi anh ngừng xoay, Jihoon vẫn còn đỏ bừng cả mặt. Sanghyeok cúi đầu, ôm lấy Jihoon thật nhẹ, khẽ thì thầm bên tai em " anh yêu em…" Lời nói thoát ra từ miệng Sanghyeok nhẹ tựa hơi thở, nhưng đủ sức làm cả thế giới của Jihoon như ngừng lại Jihoon đứng sững, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, không biết phải phản ứng thế nào. Một phần trong em muốn hét lên, phần khác lại chỉ muốn chui vào trong khăn quàng trốn đi " em… em biết mà," Jihoon lắp bắp, mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh Sanghyeok khẽ bật cười, cúi xuống gần hơn. Anh ghé sát tai Jihoon, giọng trầm ấm vang lên đầy yêu chiều " biết thì đáp lại đi chứ, mèo con của anh " Jihoon lúc này chỉ muốn độn thổ. Em cúi gằm đầu, lí nhí đến mức chính mình cũng không nghe rõ " em… cũng thích anh " Đôi môi chúm chím của Jihoon lúc này khiến cổ họng Sanghyeok như khô rát, ánh mắt anh dịu dàng đầy vẻ yêu thương nhưng không kém phần khao khát. Anh nhẹ nhàng cụng trán vào trán em, bàn tay lướt tới vuốt nhẹ đôi môi dưới như muốn cảm nhận Hơi nẻ, lại còn sưng lên đôi chút vì Jihoon nhà anh cứ có thói quen bóc da môi khiến nó chảy máu. Sanghyeok xót vô cùng, ánh mắt thoáng nét trách yêu. Mùa đông lạnh giá làm đôi môi em khô nẻ thế này, chắc anh phải tự mình làm "son dưỡng" cho mèo con thôi " anh có thể hôn em một miếng được không? " Jihoon mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Cuối cùng, em chỉ khẽ gật đầu, gương mặt cúi thấp đến mức gần như giấu cả vào cổ áo. Chẳng chần chừ thêm giây nào, Sanghyeok cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Mọi cảm giác như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Nhưng với anh, một nụ hôn thôi chẳng bao giờ là đủ " thêm một cái nữa nhé? " anh cười khẽ, chẳng đợi Jihoon trả lời mà lại hôn tiếp, lần này lâu hơn, trọn vẹn hơn. Hôn xong lại hôn nữa, hôn lên cả chiếc nốt ruồi nhỏ dưới mắt, lên đôi má phúng phính, cho đến khi Jihoon bắt đầu đẩy nhẹ anh ra, miệng lắp bắp " đ... đủ rồi mà " Khi môi rời nhau, Sanghyeok vẫn không dứt khỏi dư vị ngọt ngào ấy. Anh khẽ liếm môi, như nhấm nháp chút hương vị còn vương lại, ánh mắt đầy vẻ hài lòng pha chút gian xảo Cảnh tượng đó khiến Jihoon đứng hình, hai má đỏ bừng như ánh lửa, vành tai cũng chẳng chịu kém cạnh. Em cúi gằm mặt, đôi tay nắm chặt góc khăn quàng cổ, vẻ ngại ngùng hiện rõ đến mức không biết giấu vào đâu. Trông em lúc này chẳng khác nào một quả núi lửa nhỏ, chỉ chực phun trào vì quá xấu hổ Sanghyeok bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm vào tai em, giọng nói trầm ấm pha chút trêu chọc " ngọt thật đấy... nhưng chắc anh phải nếm thêm vài lần nữa để xác nhận " Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Jihoon chỉ biết lắp bắp " anh... anh im đi " Mèo xinh dùng hai tay đẩy khuôn mặt đang cười đầy thỏa mãn kia ra, cả hai cứ vờn qua vờn lại Cuối cùng, thì hai con mèo cũng chú ý đến những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống, phủ trắng khung cảnh xung quanh. Sanghyeok và Jihoon nhìn nhau, trong ánh mắt đầy sự ấm áp và niềm vui. Sanghyeok mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon, dẫn em vào trong xe để tránh gió lạnh, giọng anh thì thầm vào tai mèo em " vào xe sưởi ấm trước đã, tí nữa anh đưa em đi ngắm tuyết đầu mùa, được không " Jihoon gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Trong chiếc xe ấm áp, không gian như chỉ thuộc về hai người. Những gì còn lại là sự ấm cúng và bình yên của tình yêu được chắp vá lại sau bao ngày hiểu lầm Mùa đông năm nay, tuyết đầu mùa dường như trắng sáng hơn mọi năm, bởi nó không chỉ là đợt tuyết lạnh lẽo mà còn đánh dấu một khởi đầu mới, một hành trình cả hai dành cho nhau một đời. Cuối cùng cái hiểu lầm ngốc nghếch kia cũng được gỡ bỏ, một khoảng trống lớn trong tim cả hai được lấp đầy bằng những cảm xúc chân thật nhất Cả Sanghyeok và Jihoon đều biết rằng, tình cảm họ dành cho nhau cuối cùng cũng được đối phương đền đáp trọn vẹn. Và mùa đông này, họ không còn cô đơn nữa vì đã có nhau bên cạnh
..." Ủa sao anh biết stk của em vậy? " " Chuyện này có quan trọng không khi điều em cần quan tâm lúc này là anh yêu em thôi "
.
.
.
.
.
.
.
. " ê, nhích ra chỗ khác coi, mày chắn hết rồi, tao không thấy gì cả " Hyeonjoon đấm nhẹ vào lưng Minhyung, giọng đầy cáu kỉnh " nhìn cái biểu cảm của anh Sanghyeok kìa, nhìn gian manh thế nhỉ " Minhyung cười hí hửng, mắt sáng lên như kiểu phát hiện ra bí mật. " vãi, quay vid rồi tống tiền anh Sanghyeok thôi, có khi kiếm được một bộn đó " Wooje càm chiếc điện thoại phóng to ra quay cẩn thận từ chi tiết một của cả hai, vừa quay vừa cười hí hí với anh người yêu bên cạnh. Kiin thấy cũng chỉ ngó vào nhìn rồi cười bất lực " èo, con mèo cam kia thẹn thùng mà như gái mới lớn vậy " " ước gì con mèo khi ở với tụi mình cũng ngoan như vậy thì tốt biết bao nhiêu " Siwoo, người anh chăm mèo cam số 1 thế giới, đang có nguy cơ bị soái ngôi đang khinh bỉ nhìn con mèo cam kia. Tụi nhóc nhà chen chi nghe cũng gật gù đồng ý Khi Sanghyeok và Jihoon vừa mới ra khỏi nhà mấy phút đã thấy lũ trẻ con nối đuôi nhau mà đi theo, hai nhân vật chính đâu có biết gì đâu, đồng đội của họ đang tụ tập như những con mèo tò mò phía xa xa, mắt chớp chớp nhìn lén qua màn hình điện thoại. Tất cả đang chen chúc như thể đây là một buổi hòa nhạc miễn phí, trừ một người phải ngồi co ro nhìn qua điện thoại Mọi người lẽ ra đã ngồi trong nhà tận hưởng cái không khí ấm áp rồi, nhưng không, tò mò đến mức quên luôn cả cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia, tụm lại hóng hớt cảnh tình yêu như thể phim truyền hình. Thật là một nhóm người lạ đời
Chưa thấy tên nhóc Jihoon đâu, nhưng âm thanh ồn ào kia đã làm Siwoo thở dài một hơi " tới nữa rồi đó, lần này lại chuyện gì đây hả trời " Anh lẩm bẩm nhổm người dậy. Cánh cửa bật mở, Jihoon xông vào, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt sưng húp, nước mắt nước mũi vẽ loạn trên khuôn mặt xinh xắn, Siwoo giật mình trước cảnh tượng trước mặt, nhận ra vấn đề lần này có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ Tuy nhiên, với kinh nghiệm chăm mèo lâu năm anh nhanh chóng đoán được chuyện này chắc chắn liên quan tới tuyển thủ Faker nhà bên đây " rồi, sao vậy Jihoonie, tuyển thủ Faker lại làm gì nhóc à " Siwoo ngồi thẳng dậy, vẫy tay ra hiệu cho cậu em đến gần " hức hức... anh nhìn đi nè " Jihoon nước mắt ngắn dài, bàn tay run rẩy giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Siwoo. Anh cau mày, nheo mắt nhìn vào màn hình đang sáng. Thứ trong màn hình là một bài viết mới nhất của tuyển thủ Faker, cái dòng cap đang nói về một người nào đó hmm có vẻ là người thương của ảnh...NGƯỜI THƯƠNG?! Siwoo đơ người. Anh nhìn bài đăng, rồi quay qua nhìn Jihoon đang tội nghiệp như một chú mèo bị bỏ rơi. Anh hơi cau mày, nhướn mắt đọc lại một lần nữa, rồi hai lần nữa. Một cảm giác lạ lùng len lỏi qua tâm trí anh " người thương của anh Sanghyeok không phải là Jihoonie nhà mình sao " " chẳng phải thông tin này Kiin lẫn Suhwan mò được từ hai nhóc người nhà bên rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột hay sao "
Anh ngước lên nhìn Jihoon, thấy mèo cam nhỏ đang sụt sịt khóc lóc, ôm chiếc gối như thể đó là thứ duy nhất giúp em an ủi. Trái tim Siwoo mềm nhũn. Nhưng thay vì thể hiện sự ngạc nhiên, anh giữ giọng dịu dàng " Jihoonie, bình tĩnh lại nào, chắc là có hiểu lầm gì thôi " Jihoon không trả lời, chỉ ôm gối bật khóc nức nở, giọng nghẹn ngào như thể mọi uất ức đã lên tới đỉnh điểm. Thấy vậy, Siwoo không nói thêm gì nữa, anh vỗ về mèo con. Đợi đến khi Jihoon mệt mỏi thiếp đi trên ghế, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều Sau khi chắc chắn mèo cam đã ngủ say, anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn vào nhóm hội đồng quản trị, những người bế mèo
Siuiuoi
Hội nghị bàn tròn!
3h tại gaming house của GenG
Bé mèo Jihoon bị tổn thương vì bài đăng của Lee Faker rồi
Phải giải quyết gấp
Chưa đầy nửa tiếng sau, cả hội đồng quản trị đã tập trung đông đủ tại phòng ngủ của Siwoo. Mọi người đều ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, im lặng lắng nghe Siwoo tóm tắt lại tình hình " chuyện là vậy đó..." Siwoo kết thúc câu chuyện với một cái thở dài, ánh mắt nghiêm túc " em ấy khóc lóc suốt vì cái bài đăng của Sanghyeok hyung " Kiin nhíu chặt đôi mày, không thể tin được những gì vừa nghe. Anh đã được nghe từ em người yêu của mình kiêm cậu em út nhỏ nhà bên kể rằng anh Sanghyeok rất thích Jihoon, yêu em ta từ lâu lắm rồi kia mà " chắc chắn không phải... " Kiin lẩm bẩm Anh quay sang nhìn Geonbuu, như thể tìm kiếm câu trả lời " chẳng lẽ... anh ấy thật sự đang để ý ai khác sao " Geonbuu chớp mắt, khuôn mặt trầm tư " không đâu, Sanghyeok hyung không phải kiểu người như vậy mà " Suhwan, người luôn bình tĩnh nhất trong nhóm, lập tức phản bác " Minhyungie từng nói với em là anh Sanghyeok thích anh Jihoon lâu rồi mà " Wangho im lặng từ đầu đến cuối, nhưng khi nghe Suhwan nhắc đến tên nhóc người yêu của nó, anh gật đầu đồng ý, rồi mới lên tiếng " Minhyung không phải là người dễ nhầm lẫn, nhưng đâu phải lúc nào tên nhóc đó cũng chính xác. Vậy nên cứ bình tĩnh, xem thế nào đã " Jaehyuk lúc này mới lên tiếng, giọng trầm và nghiêm nghị. Hắn vừa từ Trung Quốc về, đang định gọi điện rủ khỉ nhỏ nhà hắn đi ăn mỳ, vậy mà chưa kịp bấm gọi đã thấy em bé tìm đến trước, cuối cùng bị kéo vô cuộc hội nghị bàn tròn bất đắc dĩ này. Sau khi lắng nghe câu chuyện dài dòng? về nhóc mèo cam thì cũng hiểu ra vấn đề " bình tĩnh nào " Jaehyuk nói, mắt nhìn từng người trong phòng " chúng ta chưa biết chắc chắn người mà Sanghyeok hyung đề cập là ai, với lại ta cũng chưa nghe từ miệng chính chủ nói thích Jihoon mà, cứ tìm hiểu với nghe ngóng tình hình đã " Cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình Cuối cùng không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này, Siwoo thở dài, đứng dậy vươn vai một cái rồi buông một câu đầy trêu chọc " tuyển thủ Faker mà dám làm mèo con buồn, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết trên bản đồ Summoner’s Rift. Gặp đâu dí đó, không cần biết là Quỷ Vương hay gì " Câu nói của anh khiến mọi người phì cười, xua tan đi bầu không khí căng thẳng. Cuộc hội nghị bàn tròn nhanh chóng kết thúc, ai về phòng nấy, người thì về nhà Còn Jaehyuk, trước khi rời đi, liếc nhìn Siwoo rồi nhướn mày " Siwoo-chii, đi ăn mỳ không " Siwoo lập tức sáng bừng mắt, chạy theo sau hắn, lẩm bẩm " nhớ mồm đó, tao gọi nhiều món đừng có mà kêu đắt đấy nhé " Jaehyuk cười nhạt, đưa tay bẹo lấy má của bạn người yêu, nhẹ nhàng nói " em cứ thoải mái đi, tao lo được " ... Cuộc hội nghị bàn tròn kết thúc được một tiếng hơn thì Jihoon mới từ từ tỉnh dậy, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể khi em nhận ra mình vẫn đang nằm ườn trên chiếc sofa giữa phòng khách. Những cơn đau ê ẩm khiến Jihoon muốn nhắm mắt lại và ngủ tiếp, nhưng tiếng gọi của bạn gấu trắng cùng phòng làm em không thể ngủ thêm được nữa " Jihoon à, dậy đi ăn tối, đừng ngủ suốt như thế " Giọng nói nhẹ nhàng của Geonboo vang lên bên tai, nhưng cái lạnh của đầu mùa đông và cảm giác mỏi mệt khiến Jihoon chỉ muốn nằm lì một chỗ Geonboo bước đến gần, đôi mắt trầm tư quan sát Jihoon một lúc "Cậu chưa ăn gì từ sáng rồi, nếu cậu không chịu thì tớ sẽ mách anh Wangho đó " Nói rồi cậu, kéo lấy người mèo cam ra khỏi ổ của bé nó Mọi người trong gaming house đều chú ý đến Jihoon khi cậu vật vờ bước ra bàn ăn. Em chỉ lướt qua các món ăn, chọc vào phần ăn của mình, ăn một chút rồi đặt đũa xuống, nói rằng mình đã ăn xong rồi bỏ đi Kiin, Geonboo và Suhwan vẫn ngồi trên bàn ăn dõi theo Jihoon, khuôn mặt ủ rũ và buồn bã của em làm lòng ba người nặng trĩu, mèo nhà họ nuôi nay bị quỷ vương nhà bên làm cho buồn không nói lên lời Jihoon khép cửa phòng lại, từng bước đi đến bên giường, thả người rơi tự do xuống nệm, tay với lấy ôm chặt chiếc gối ôm hình mèo đen mà em vẫn hay trêu chọc gọi là anh Sanghyeok phiên bản mèo Mỗi lần buồn hay mệt mỏi, Jihoon đều ôm nó vào lòng, như thể nó có thể mang đến chút hơi ấm và cảm giác an toàn. Nhưng lần này, chiếc gối cũng chẳng giúp được gì Nước mắt em cứ thế tuôn ra, thấm ướt cả chiếc áo và phần vải mềm mại của gối. Em nhắm chặt mắt, cố kìm nén tiếng nấc nhưng không thể " ngốc quá..hức...sao mình lại nghĩ là có cơ hội chứ. Người ta có người thương rồi, thì mình còn hy vọng làm gì " Jihoon cắn chặt môi, tay siết lấy chiếc gối, như thể muốn bóp nghẹt những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Lý trí em gào thét rằng phải buông tay, nhưng trái tim thì cứ níu kéo, không chịu chấp nhận Từ ngày xem lol, Jihoon đã thích Sanghyeok. Mỗi lần nhìn thấy anh, em càng ngưỡng mộ và mơ về ngày được bước chung đường. Nhưng giờ đây, khi biết anh đã có người thương, mọi hy vọng tan biến " thích anh lâu như vậy, đâu phải nói bỏ là bỏ " Jihoon khẽ lẩm bẩm, nước mắt lại rơi,Em cảm thấy vừa giận bản thân, vừa giận Sanghyeok, nhưng lại chẳng biết giận vì điều gì. Có lẽ là vì anh vô tình, hoặc có lẽ là vì em tự ngộ nhận, tự xây dựng những ảo vọng mà anh chưa từng hứa hẹn Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Jihoon nằm im, ánh mắt đượm buồn nhìn trần nhà " mình phải từ bỏ thôi " Em mím môi, tự hứa rằng sẽ không để Sanghyeok biết được tình cảm của mình. Jihoon nhắm mắt lại, ôm chặt chiếc gối mèo như ôm lấy những ký ức đẹp cuối cùng về người mình thương, và quyết định sáng mai sẽ sống như thể chưa từng có điều gì xảy ra " tránh mặt đi là tốt nhất, ảnh có người thương rồi, mình làm gì có chỗ để chen vào " Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Jihoon, như một lời ru buồn bã khiến em thiếp đi giữa màn đêm đầy cô đơn Kể từ hôm đó, Jihoon bắt đầu trốn tránh Sanghyeok một cách triệt để. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh mèo đen từ xa, em đã nhanh chóng xách quần mà chạy 8 hướng. Nơi nào có anh, nơi đó chắc chắn không có em Hay những cái cụng tay sau khi kết thúc trận đấu, giờ đây chỉ là qua loa, hời hợt. Mỗi lần chạm mặt, Jihoon cúi gằm, không dám nhìn thẳng. Em thậm chí block hết mọi trang mạng xã hội liên quan đến anh, xóa sạch mọi thứ từng gắn liền với hình bóng anh Khi có ai đó nhắc đến tuyển thủ Faker, Jihoon chỉ cười ngượng, trả lời qua loa vài câu hờ hững, như thể không quan tâm. Nhưng mỗi lần làm thế, trái tim em lại nhói đau, như bị ai bóp nghẹt Dù cố gắng trốn tránh và che giấu, Jihoon vẫn không thể lừa dối chính mình. Anh vẫn là người em yêu nhất, nhưng giờ đây, tình yêu ấy chỉ có thể giấu thật sâu trong lòng Em tự an ủi rằng trốn tránh là phương pháp tốt nhất, thậm chí còn tính lập kế hoạch né người thương trong 365 ngày để bảo toàn trái tim mong manh của mình Em đâu biết tại trụ sở T1 hay chính xác hơn là trong phòng tập của cả nhóm, không khí lạnh lẽo đến thấu xương dù trong phòng có máy sưởi, cả đội vẫn phải co ro. Mọi người ngồi im lặng, ai nấy đều run rẩy không chỉ vì cái lạnh, mà còn vì cái con mèo đang tỏa sát khí ở giữa căn phòng Sanghyeok đang có tâm trạng không vui, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay còn đanh lại như muốn đóng băng cả căn phòng. Anh thậm chí chẳng thèm nhìn đồng đội, nhưng chỉ cần ai đó lỡ làm sai một chi tiết nhỏ trong trận đấu là ngay lập tức nhận ngay một cơn bão từ ngữ, được chỉnh sửa tinh tế nhưng đủ khiến đối phương xấu hổ mà cúi gằm mặt " biết chơi game không vậy hả? Đường dưới chết ba mạng mà còn chưa cắm mắt đúng chỗ hả? " Bọn trẻ nhà T1 ngồi im thin thít, mồ hôi túa ra như bị dí ult của Malphite, trong lòng chỉ cầu mong trận đấu kết thúc sớm để được toàn mạng sống sót. Cả đội biết rõ nguyên nhân không nằm ở mấy sai lầm nhỏ nhặt, mà là ở em mèo cam Jeong Jihoon nhà bên Càng nghĩ, Sanghyeok càng tức. Dạo gần đây, Jihoon trốn tránh anh ra mặt, gặp đâu là cong đuôi mà chạy, nhắn tin không trả lời, mạng xã hội thì cũng block sạch sẽ. Sanghyeok cầm chuột, nện mạnh một cú như muốn trút giận. Nhìn cái KDA 15/0/3 của anh là biết rõ khi Lee Sanghyeok giận, thì đừng mong sống yên ổn Khi trận đấu kết thúc, nhà chính của đối phương nổ thì cả đội mới dám thở, Minhyung nhịn không nổi mà cất giọng " hyung à... nếu giận thì đi tìm Jihoon hyung nói chuyện đi... đừng sấy bọn em nữa... tụi em chỉ muốn bình yên thôi " Cả phòng lập tức im lặng. Sanghyeok nheo mắt, liếc Gumayusi một cái sắc lẹm như dao, nhưng thay vì tiếp tục sấy, thì anh lại ngả người ra sau, xoa thái dương, ánh mắt nhìn xa xăm về phía màn hình vừa hiện bảng tổng kết trận đấu Không khí lặng như tờ, cho đến khi Sanghyeok bất ngờ đứng dậy, lôi chiếc áo khoác dày và khăn choàng to sụ, chỉnh lại cổ áo rồi đi thẳng ra cửa. Trước khi rời đi, anh chỉ thả lại một câu ngắn gọn " nghỉ sớm đi, muốn tập thêm thì về gaming house mà tập " Cánh cửa vừa khép lại, cả phòng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, như vừa được cứu thoát khỏi địa ngục. Keria khẽ nhếch môi, nhìn theo bóng Sanghyeok rồi lắc đầu " thế là ông ấy đi tìm Jihoon hyung thật à? Hy vọng Jihoon hyung biết cách dỗ quỷ vương chứ không thì tiêu rồi " " ui giời " Wooje chen vào, giọng nửa đùa nửa thật " kiểu gì khi gặp được anh Jihoon, cơn giận dỗi của ảnh chẳng theo gió mà bay đi mất. Chẳng cần anh Jihoon phải làm gì " Vừa nói em vừa cười cười, tay nhắn tin cho anh trai cùng lane nhà bên mà khóc lóc, cần dỗ " mà... sao anh Jihoon lại giận vậy " Hyeonjoon lên tiếng, cả nhóm chỉ im lặng nhìn nhau. Ai cũng biết lý do khiến anh Sanghyeok nhà chúng nổi trận đùng đùng là vì anh Jihoon, nhưng tại sao anh Jihoon lại né tránh như vậy thì chẳng ai hiểu nổi " chắc lại drama lãng mạn của hai người họ thôi " Minhyung phán, mặt nghiêm túc nhưng giọng thì không giấu nổi ý cười " người thì trốn, người thì dí, chả khác gì Tom và Jerry. Mà lần này Jerry bày trò lớn hơn bình thường rồi " ... Ngồi trên chiếc xích đu gần kí túc xá của GenG, Sanghyeok khẽ đẩy mình đu qua lại, ánh mắt dừng lại trên túi đồ ăn nhẹ và mấy lốc sữa đặt dưới chân. Thời tiết về đêm lành lạnh, khiến cái đầu bừng bừng nhiệt huyết lúc bước ra khỏi trụ sở T1 giờ như bị dập tắt dần, chỉ còn lại mớ suy nghĩ rối ren Anh xoa xoa mái tóc, thở dài khi nhìn vào màn hình điện thoại. Dù đã thử đủ cách, từ gọi đến nhắn tin qua mọi nền tảng, Jihoon vẫn chặn sạch sẽ. Không còn cách nào để liên lạc trực tiếp. Ngón tay anh vuốt qua một dòng chữ trong danh bạ em bé, nhưng chẳng làm gì thêm ngoài việc để màn hình sáng lên rồi lại tự động tối đi Sanghyeok cắn môi, tự lẩm bẩm " bình thường mày thông minh lắm mà Lee Sanghyeok, nghĩ cách đi chứ " Anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi đồ dưới chân. Đó là những thứ Jihoon thích, từng sở thích lớn đến bé của Jihoon đều được anh ghi chú lại đầy đủ trong tâm trí, anh dành thời gian để xem từng buổi livestream của mèo hay moi móc thông tin từ Suhwan và Kiin thông qua hai nhóc Minhyung và Wooje Đang bất lực chẳng biết làm thế nào thì rồi một ý nghĩ lóe lên, vụt qua đầu anh như một tia sáng trong màn đêm tĩnh mịch Jihoon nằm trên giường, cơ thể mỏi nhừ sau buổi luyện tập căng thẳng kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Hai tay em ôm lấy con mèo nhỏ đang rúc vào ngực, lòng thầm nghĩ chỉ cần ngủ một giấc thật sâu là mọi mệt mỏi sẽ tan biến Nhưng chưa kịp thả lỏng, chiếc điện thoại trên đầu giường bỗng rung liên tục, từng tiếng ting ting phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Jihoon cau mày, không muốn bận tâm, nhưng âm thanh cứ dai dẳng như trêu ngươi, " aa shibal...ai thế không biết " Em lẩm bẩm, buông gối xuống, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, hàng loạt thông báo từ ngân hàng khiến em trợn tròn mắt, sao tự nhiên có số tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống tài khoản em vậy Số dư tài khoản của em đang tăng lên liên tục, từng giao dịch nối đuôi nhau xuất hiện. Nhưng điều khiến tim em đập mạnh không phải là con số mà là cái tên xuất hiện trên mỗi thông báo: Lee Sanghyeok Mà sao anh Sanghyeok lại có số tài khoản của em cơ chứ. Em nhớ là mình có bao giờ cho anh stk đâu nhỉ. Trường hợp này mèo chưa lường trước được Mỗi lần tiền được chuyển vào, lại có kèm theo một lời nhắn ngắn ngủi " Jihoon à đừng chặn anh nữa, gỡ block anh với " " Jihoon ơi, anh sai rồi " " đừng tránh anh nữa anh buồn lắm " " em à, chúng ta nói chuyện đi nha " Jihoon sững người, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại. Cảm giác hỗn loạn xâm chiếm tâm trí em. Một phần muốn ném ngay chiếc điện thoại đi, cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng phần khác, phần sâu thẳm trong tim lại cảm thấy nhói đau trước sự cố chấp và quan tâm của anh Jihoon cảm thấy hoang mang trước những lời nhắn của Sanghyeok, không thể hiểu nổi tại sao anh lại làm như vậy. Nếu người kia mà biết được hành động của anh thì sẽ thế nào? Liệu anh có thấy mình quá nực cười không? Em chậm rãi chuyển lại toàn bộ số tiền anh đã gửi, không kèm theo lời nhắn nào. Đang định block anh thì một thông báo mới lại xuất hiện. Lần này, là số tiền gấp đôi với số tiền trước đó và dòng tin nhắn " anh đợi em ở công viên gần kí túc xá của GenG nhé, nhớ mặc ấm ngoài này lạnh lắm, anh xót " Mèo con giật mình vì số tiền anh gửi đã vậy còn có lời nhắn kia nữa, lòng em bối rối, đấu tranh nội tâm giữa việc có nên ra gặp anh không. Mèo con lo sợ, vì em biết nếu gặp anh thì sẽ không thể ngừng việc mình sẽ càng yêu anh hơn, sẽ chẳng thể dừng lại cái tình cảm vô vọng này. Khi tất cả như lắng lại trong đầu em, một giọng nói bất ngờ vang lên " ngây ra đó làm chi, đối mặt với mọi việc nào Jihoonie, anh luôn ở đây với em " Em ngẩng đầu lên, thấy anh Siwoo đứng ở cửa từ lúc nào, bên cạnh là những thành viên khác đang lén lút hóng hớt. Ánh mắt anh Siwoo dịu dàng, bước tới xoa mái tóc mềm mại của em, như thể muốn xoa dịu sự lo lắng trong lòng Jihoon. Suhwan bên cạnh nói thêm " em nghe dự báo thời tiết nói rằng trời bây giờ chỉ có một độ thôi, sắp có tuyết đầu mùa rồi " Câu nói của Suhwan khiến Jihoon giật mình, một luồng cảm giác vội vã ập đến. Em nhanh chóng lấy chiếc áo khoác mỏng bị em vứt vật vờ ở đuôi giường, lao vội ra khỏi phòng, lòng đầy lo âu. Bây giờ trong tâm trí em dường như chẳng thể ngừng nghĩ đến anh Sanghyeok Cơn gió lạnh lẽo của đêm đông táp vào mặt Jihoon, luồn qua lớp áo mỏng, khiến em run rẩy từng hồi nhưng em chẳng quan tâm. Từng bước chân vội vã như bị thôi thúc, Jihoon chạy thẳng đến công viên. Trong đầu em chỉ có hình bóng quen thuộc mà em không muốn nhìn nhưng cũng chẳng thể dứt ra được Khi đến nơi, em dừng lại, tim đập thình thịch. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt của công viên, em nhìn thấy Sanghyeok. Anh đang ngồi trên chiếc xích đu cũ, tay đút vào túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống Gió khẽ thổi qua, tóc anh rối nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch. Jihoon đứng đó, bàn tay nắm chặt áo khoác, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng. Em muốn bước tới, nhưng đôi chân lại như bị ghim chặt xuống mặt đất. Người em cố tránh, cố gạt ra khỏi suy nghĩ, giờ đây lại ngồi trước mắt em, trông có phần cô độc và lặng lẽ Sanghyeok ngước lên, ánh mắt dường như lóe sáng khi thấy Jihoon đứng đó, cách anh vài bước chân. Không chần chừ, anh đứng dậy ngay lập tức, với lấy chiếc áo khoác và khăn quàng mà anh đã chuẩn bị sẵn, rồi bước nhanh về phía em Jihoon bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã thấy chiếc áo khoác dày được khoác lên vai mình, và chiếc khăn quàng len ấm áp quấn quanh cổ. Sanghyeok nhẹ nhàng cầm lấy túi sưởi, áp vào má phúng phính đỏ ửng vì lạnh của em, bàn tay anh cẩn thận, như sợ em bị đau " ăn mặc kiểu gì đây, không phải anh dặn mặc quần áo ấm rồi hẵng ra kia mà " Giọng anh khẽ trách nhưng đầy dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm " em sợ anh đợi lâu " Khuôn mặt Jihoon khẽ trốn trong chiếc khăn quàng của anh, hít hà mùi hương còn vương trên người anh, chậm rãi nói Sanghyeok thoáng sững lại, sau đó khẽ cười, nụ cười dịu dàng đầy ấm áp hiện trên môi. Anh kéo chiếc khăn lên, chỉnh lại cho em cẩn thận, rồi nhẹ giọng nói " chờ em bao lâu cũng được, Jihoon à, một tiếng hai tiếng... hay cả đời đi chăng nữa. Chỉ cần người đó là em " Câu nói ấy như một tiếng chuông ngân vang trong màn đêm lạnh lẽo, khiến Jihoon nhất thời ngẩn. Tim em đập loạn nhịp, từng nhịp đập như vang vọng trong lồng ngực. Vành tai và gò má của em đỏ bừng lên, mà em cũng không rõ là vì lạnh hay vì lời nói vừa rồi của Sanghyeok. Em vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn, cố giấu đi cảm xúc rối bời trong lòng. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió và trái tim em đang thổn thức Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và xót xa. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa hai má đang lạnh buốt của em, giọng anh khẽ khàng nhưng tràn đầy chân thành " anh xin lỗi em, Jihoon " Lời nói ấy khiến Jihoon giật mình, đôi mắt mở to nhìn anh. Em cuống quýt lắc đầu, tay khua khoắng, như muốn phủ nhận lời anh " anh có lỗi gì đâu...anh không làm gì sai cả " Anh Sanghyeok chỉ cười nhạt, ánh mắt như lấp đầy sự chân thành " chỉ cần em buồn, tất cả đều là lỗi của anh, Jihoon à " Sanghyeok nắm lấy tay Jihoon, nhẹ nhàng đan các ngón tay mình vào tay em, rồi kéo cả hai bàn tay vào túi áo khoác rộng lớn của mình để giữ ấm. Động tác ấy dịu dàng đến mức khiến Jihoon không nỡ rụt tay lại. Giọng anh trầm ấm vang lên trong cái tĩnh lặng của đêm đông " mèo có thể cho anh hỏi là sao mèo con lại tránh mặt anh không? Có thể nói anh nghe lý do được không?" Jihoon cúi đầu, im lặng hồi lâu, ánh mắt dường như chất chứa cả một trời mâu thuẫn. Cuối cùng, em cất giọng, nhỏ đến mức như tiếng gió " đừng làm thế này...người ấy mà biết được sẽ không vui đâu " Lời nói ấy như một nhát dao, nhưng cũng là một lớp vỏ bọc Jihoon dùng để đẩy Sanghyeok ra xa. Anh nghe xong, ánh mắt thoáng vẻ sững sờ, rồi chuyển thành một nụ cười. Anh không rút tay mình ra, ngược lại còn siết chặt hơn Anh có lẽ đã hiểu lí do tại sao em xinh của anh lại dỗi anh rồi, nhưng vẫn muốn chính miệng xinh của mèo con nói ra, nên anh quyết định trêu chọc em một xíu Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch xen lẫn dịu dàng, nụ cười buồn ban nãy biến mất, thay vào đó là một chút trêu chọc nhẹ nhàng " người ấy?? " " àaa..." Anh kéo dài giọng, giả bộ ra vẻ như vừa nhận ra điều gì " mèo con của anh có phải đang dỗi vì cái bài viết anh đăng trên mạng vào tuần trước không vậy " Jihoon giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, vẻ mặt như bị ai đó bắt quả tang. Nhưng em nhanh chóng cúi đầu xuống, giấu đi nét đỏ ửng dần lan từ gò má đến vành tai " em không có dỗi " Em lí nhí phủ nhận, giọng lại chẳng hề thuyết phục Sanghyeok khẽ bật cười, tiếng cười ấy trầm ấm và tràn đầy yêu chiều. Anh tiến sát gần hơn, hơi thở phả nhẹ qua lớp khăn quàng của em " anh đã viết rõ như vậy rồi mà, sao mèo con của anh lại hiểu nhầm nhỉ " Jihoon ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt long lanh như muốn phản bác, nhưng anh đã nhanh hơn, tiếp lời ngay " mèo con của anh không có thói quen soi gương hay sao? " " soi... soi gương? " " ừm " Sanghyeok đáp, nụ cười trên môi càng tươi hơn " ...người anh yêu là một chú mèo cam có cái má bánh bao phúng phính, mỗi lần nhìn chỉ muốn thơm vào đó cả ngày. Chú mèo ấy còn có nốt ruồi nhỏ dưới mắt hay trên chiecs má phúng phính nữa, đáng yêu đến mức anh chẳng thể rời mắt. Chưa kể... " Sanghyeok giả vờ nghiêm túc, đưa tay xoa cằm như đang suy nghĩ sâu xa " còn có đôi mắt trong veo như suối, và cái miệng lúc nào cũng gọi 'anh ơi, Sanghyeok ơi' ngọt như kẹo bông " Jihoon giờ thì đỏ mặt đến tận mang tai, ánh mắt như muốn nhìn lảng đi chỗ khác nhưng không dám. Cả người em run lên, không biết vì lạnh hay vì ngượng ngùng " anh... anh đang nói cái gì vậy, em không hiểu gì hết " Jihoon lắp bắp, cố rụt tay về, nhưng bị Sanghyeok giữ chặt hơn nữa " không hiểu thật sao? " Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ đến mức đáng ghét, rồi bất ngờ cúi sát lại gần, cụng trán vào trán em, giọng anh đầy sự nang niu và nuông chiều " vậy để anh nói lại nhé, nhưng chúng ta có thể đi vào xe được không, anh nghĩ nó sẽ rất dài đó " Jihoon ngại tới mức chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống dưới đó, cả người như muốn bốc hơi ngay tại chỗ. Má đỏ lựng, ánh mắt như thể sắp khóc vì ngượng. Em chẳng thể phản bác lại, tay cố đẩy anh Sanghyeok ra nhưng bất thành Anh khẽ bật cười khi thấy Jihoon ngượng ngùng, hai má đỏ ửng trông không khác gì một quả táo chín mọng trong đêm đông. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của em, sau đó vuốt nhẹ qua gò má phúng phính, hơi lạnh vẫn còn đọng trên da " em đúng là con mèo nhỏ đáng yêu nhất trên đời " Sanghyeok nói, giọng pha chút trêu chọc, tay nhéo lấy bên má mềm " mùa đông này, anh nghĩ mình đã tìm được thứ khiến anh cảm ấm áp nhất rồi...nhưng chẳng biết anh có thể có được nó không nữa " Jihoon liếc anh, vẻ mặt như vừa ngượng vừa tò mò " là gì vậy ạ? " Sanghyeok nghiêng đầu, cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh như ánh sao phản chiếu hình bóng của duy nhất một người mà anh coi là nhà " là em đó, không cần áo ấm, không cần túi sưởi, chỉ cần ôm em thôi là anh đủ ấm rồi " Anh khẽ dừng một chút, hơi cúi xuống để mắt hai người gặp nhau, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành " ...liệu em có thể cho anh cơ hội làm vậy không " Jihoon nghe đến đây thì cả gương mặt bừng đỏ, cúi gằm xuống, giấu đi nét bối rối trong chiếc khăn quàng cổ. Đôi bàn tay em siết chặt chiếc khăn, lí nhí đồng ý, tiếng của em nhỏ xíu à, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn nghe thấy được, sức mạnh của tình yêu chăng? Sanghyeok không kiềm chế được niềm vui. Anh lập tức bế bổng Jihoon lên, xoay vòng vòng giữa những bông tuyết chẳng biết rơi từ lúc nào, nụ cười rạng rỡ như trẻ con nhận được món quà giáng sinh quý giá nhất. Jihoon thì giãy giụa, miệng kêu la liên tục " anh ơi, thả em xuống, Sanghyeok ơi! " Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là siết chặt em hơn. Đến khi anh ngừng xoay, Jihoon vẫn còn đỏ bừng cả mặt. Sanghyeok cúi đầu, ôm lấy Jihoon thật nhẹ, khẽ thì thầm bên tai em " anh yêu em…" Lời nói thoát ra từ miệng Sanghyeok nhẹ tựa hơi thở, nhưng đủ sức làm cả thế giới của Jihoon như ngừng lại Jihoon đứng sững, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, không biết phải phản ứng thế nào. Một phần trong em muốn hét lên, phần khác lại chỉ muốn chui vào trong khăn quàng trốn đi " em… em biết mà," Jihoon lắp bắp, mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh Sanghyeok khẽ bật cười, cúi xuống gần hơn. Anh ghé sát tai Jihoon, giọng trầm ấm vang lên đầy yêu chiều " biết thì đáp lại đi chứ, mèo con của anh " Jihoon lúc này chỉ muốn độn thổ. Em cúi gằm đầu, lí nhí đến mức chính mình cũng không nghe rõ " em… cũng thích anh " Đôi môi chúm chím của Jihoon lúc này khiến cổ họng Sanghyeok như khô rát, ánh mắt anh dịu dàng đầy vẻ yêu thương nhưng không kém phần khao khát. Anh nhẹ nhàng cụng trán vào trán em, bàn tay lướt tới vuốt nhẹ đôi môi dưới như muốn cảm nhận Hơi nẻ, lại còn sưng lên đôi chút vì Jihoon nhà anh cứ có thói quen bóc da môi khiến nó chảy máu. Sanghyeok xót vô cùng, ánh mắt thoáng nét trách yêu. Mùa đông lạnh giá làm đôi môi em khô nẻ thế này, chắc anh phải tự mình làm "son dưỡng" cho mèo con thôi " anh có thể hôn em một miếng được không? " Jihoon mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Cuối cùng, em chỉ khẽ gật đầu, gương mặt cúi thấp đến mức gần như giấu cả vào cổ áo. Chẳng chần chừ thêm giây nào, Sanghyeok cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Mọi cảm giác như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Nhưng với anh, một nụ hôn thôi chẳng bao giờ là đủ " thêm một cái nữa nhé? " anh cười khẽ, chẳng đợi Jihoon trả lời mà lại hôn tiếp, lần này lâu hơn, trọn vẹn hơn. Hôn xong lại hôn nữa, hôn lên cả chiếc nốt ruồi nhỏ dưới mắt, lên đôi má phúng phính, cho đến khi Jihoon bắt đầu đẩy nhẹ anh ra, miệng lắp bắp " đ... đủ rồi mà " Khi môi rời nhau, Sanghyeok vẫn không dứt khỏi dư vị ngọt ngào ấy. Anh khẽ liếm môi, như nhấm nháp chút hương vị còn vương lại, ánh mắt đầy vẻ hài lòng pha chút gian xảo Cảnh tượng đó khiến Jihoon đứng hình, hai má đỏ bừng như ánh lửa, vành tai cũng chẳng chịu kém cạnh. Em cúi gằm mặt, đôi tay nắm chặt góc khăn quàng cổ, vẻ ngại ngùng hiện rõ đến mức không biết giấu vào đâu. Trông em lúc này chẳng khác nào một quả núi lửa nhỏ, chỉ chực phun trào vì quá xấu hổ Sanghyeok bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm vào tai em, giọng nói trầm ấm pha chút trêu chọc " ngọt thật đấy... nhưng chắc anh phải nếm thêm vài lần nữa để xác nhận " Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Jihoon chỉ biết lắp bắp " anh... anh im đi " Mèo xinh dùng hai tay đẩy khuôn mặt đang cười đầy thỏa mãn kia ra, cả hai cứ vờn qua vờn lại Cuối cùng, thì hai con mèo cũng chú ý đến những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống, phủ trắng khung cảnh xung quanh. Sanghyeok và Jihoon nhìn nhau, trong ánh mắt đầy sự ấm áp và niềm vui. Sanghyeok mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon, dẫn em vào trong xe để tránh gió lạnh, giọng anh thì thầm vào tai mèo em " vào xe sưởi ấm trước đã, tí nữa anh đưa em đi ngắm tuyết đầu mùa, được không " Jihoon gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Trong chiếc xe ấm áp, không gian như chỉ thuộc về hai người. Những gì còn lại là sự ấm cúng và bình yên của tình yêu được chắp vá lại sau bao ngày hiểu lầm Mùa đông năm nay, tuyết đầu mùa dường như trắng sáng hơn mọi năm, bởi nó không chỉ là đợt tuyết lạnh lẽo mà còn đánh dấu một khởi đầu mới, một hành trình cả hai dành cho nhau một đời. Cuối cùng cái hiểu lầm ngốc nghếch kia cũng được gỡ bỏ, một khoảng trống lớn trong tim cả hai được lấp đầy bằng những cảm xúc chân thật nhất Cả Sanghyeok và Jihoon đều biết rằng, tình cảm họ dành cho nhau cuối cùng cũng được đối phương đền đáp trọn vẹn. Và mùa đông này, họ không còn cô đơn nữa vì đã có nhau bên cạnh
..." Ủa sao anh biết stk của em vậy? " " Chuyện này có quan trọng không khi điều em cần quan tâm lúc này là anh yêu em thôi "
.
.
.
.
.
.
.
. " ê, nhích ra chỗ khác coi, mày chắn hết rồi, tao không thấy gì cả " Hyeonjoon đấm nhẹ vào lưng Minhyung, giọng đầy cáu kỉnh " nhìn cái biểu cảm của anh Sanghyeok kìa, nhìn gian manh thế nhỉ " Minhyung cười hí hửng, mắt sáng lên như kiểu phát hiện ra bí mật. " vãi, quay vid rồi tống tiền anh Sanghyeok thôi, có khi kiếm được một bộn đó " Wooje càm chiếc điện thoại phóng to ra quay cẩn thận từ chi tiết một của cả hai, vừa quay vừa cười hí hí với anh người yêu bên cạnh. Kiin thấy cũng chỉ ngó vào nhìn rồi cười bất lực " èo, con mèo cam kia thẹn thùng mà như gái mới lớn vậy " " ước gì con mèo khi ở với tụi mình cũng ngoan như vậy thì tốt biết bao nhiêu " Siwoo, người anh chăm mèo cam số 1 thế giới, đang có nguy cơ bị soái ngôi đang khinh bỉ nhìn con mèo cam kia. Tụi nhóc nhà chen chi nghe cũng gật gù đồng ý Khi Sanghyeok và Jihoon vừa mới ra khỏi nhà mấy phút đã thấy lũ trẻ con nối đuôi nhau mà đi theo, hai nhân vật chính đâu có biết gì đâu, đồng đội của họ đang tụ tập như những con mèo tò mò phía xa xa, mắt chớp chớp nhìn lén qua màn hình điện thoại. Tất cả đang chen chúc như thể đây là một buổi hòa nhạc miễn phí, trừ một người phải ngồi co ro nhìn qua điện thoại Mọi người lẽ ra đã ngồi trong nhà tận hưởng cái không khí ấm áp rồi, nhưng không, tò mò đến mức quên luôn cả cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia, tụm lại hóng hớt cảnh tình yêu như thể phim truyền hình. Thật là một nhóm người lạ đời
Khi thấy Sanghyeok kéo Jihoon đi, cả đám như nhận được tín hiệu, lập tức giải tán. Những ai có đôi có cặp thì chẳng cần nói nhiều, kéo nhau đi ngắm tuyết, hay cùng nhau về nhà ăn mì. Còn lại mấy đứa đang cô đơn thì đắp chăn ấm mà đọc fic của otp hay couple mà tụi bây ship đi nhen
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store