Hien Dai Tinh Chi Em Luc Lac Treo Tinh
Chu An An không biết họ ở đây không chỉ có Dư Lạc và Ninh Thần.
Rõ lạ, trong mối quan hệ giữa Dư Lạc và Ngạc Điềm, từ ngoài nhìn vào có vẻ Dư Lạc luôn dung túng đối phương, thực chất cô mới là người nắm quyền chủ động. Chu An An biết giữa ba người họ còn tồn tại chuyện xưa, chẳng qua cô hỏi hay không kết quả cũng như nhau, Ngạc Điềm sẽ không dễ dàng để cho người khác biết.
Chu An An vừa nhai kẹo cao su vừa thong thả về lớp.
Bên này, Dư Lạc đã kịp đưa Ninh Thần đến cửa.
Gần tới giờ vào học nên phần lớn học sinh đều đang ở trong lớp, thi thoảng mới có người của lớp khác vẫn đứng ở hành lang trò chuyện. Dư Lạc gấp ô đưa cho Ninh Thần, cậu nhìn trời mưa lớn chưa tạnh, lắc đầu không nhận:"Chị cứ cầm đi ạ, hết giờ em đi nhờ bạn ra cổng trường cũng được."
Dư Lạc nghĩ nghĩ thu ô về, khẽ "ừ" một tiếng.
"Cái này". Ninh Thần giơ túi đồ trong tay lên, nụ cười ngốc nghếch khiến hai mắt cong cong:"Cảm ơn chị ạ."
Dư Lạc vò đầu cậu nhóc, nâng cằm ra hiệu:"Vào lớp đi."
Đợi Ninh Thần vào trong lớp học, Dư Lạc quay người đi, nghĩ sao lại quay đầu trở lại. Cô đứng ở bên cạnh cửa sổ, hai tay đút túi quần, từ một ô trống trong góc khuất nhìn vào. Có đàn chị khối trên xuất hiện trên hành lang, còn là một người có giá trị nhan sắc cực cao, tầm mắt hiếu kỳ của mấy học sinh chưa vào lớp đều đặt trên người cô.
Mà ở trong lớp, Ninh Thần đang bị một người chặn đường.
Trên bàn cậu sách vở lộn xộn, không giống việc mà một người ngăn nắp như Ninh Thần sẽ làm. Cậu bạn ngồi cạnh đang giúp cậu sắp xếp, biểu tình bất đắc dĩ mà không làm gì được.
Ninh Thần như đã thành quen, sắc mặt không biến đổi chút nào, lách người muốn về chỗ.
Người chặn đường cậu vỗ vai cậu nói gì đó, tay chuyển từ vai xuống túi đồ ăn vặt đầy ắp nằm trong lòng Ninh Thần. Tên đó vừa động vào, Ninh Thần đã lùi lại ngay, biểu tình ghét bỏ và giận dữ lần đầu tiên viết rõ trên mặt.
Bất ngờ qua đi, tên đó cười gằn, tay càng dùng sức, thể hiện không lấy được không buông.
Dư Lạc yên lặng nhìn.
Cô tìm tòi trong đầu, lục ra cái tên Trần Thành.
Đến khi lũ hồ bằng cẩu hữu của Trần Thành ra khỏi chỗ muốn giúp, cổ tay Trần Thành bị một người giữ chặt lấy. Đã từng ngắm nhìn bàn tay ấy cả trăm ngàn lần, phản ứng của Ninh Thần so với người khác nhanh hơn, trên mặt thoắt cái cắt không còn giọt máu.
Giống như đứa trẻ luôn cố gắng biểu lộ mặt tốt đẹp nhất trước mặt người mà nó kính nể, sau cùng lại bị người đó bắt gặp khi bản thân vừa vô dụng vừa hèn nhát.
Trong đầu Dư Lạc lướt qua vô số ý niệm.
Với kiểu người như Trần Thành, có khiến cậu ta mất mặt công khai hay âm thầm cảnh cáo cũng sẽ khiến cậu ta ghi thù, chi bằng hành động trực tiếp hơn một chút.
Cổ tay cậu ta bị Dư Lạc giữ lấy, ấn bàn tay lên một tờ giấy được đặt trên mặt bàn Ninh Thần. Trong lúc Trần Thành la hét, Dư Lạc đã kịp nhặt một chiếc bút, dùng miệng giật nắp.
Những người xung quanh đờ người chứng kiến Trần Thành trở thành nạn nhân của trò chơi đâm qua những kẽ tay.
Động tác của Dư Lạc vừa nhanh vừa chuẩn, bút trong tay cô dưới ánh mắt sắc lạnh như biến thành lưỡi dao. Đầu bút trong lực đạo mạnh mẽ dần dần bị bẻ cong, mấy người xung quanh không ai dám động đậy, chỉ sợ Dư Lạc trơn tay, đầu bút nhọn đâm trượt có thể đâm thủng một lỗ trên bàn tay Trần Thành.
Trán Trần Thành theo bản năng toát mồ hôi lạnh.
Không phải cậu ta không muốn rút tay ra.
Ban đầu vì sự xuất hiện của Dư Lạc quá đột ngột, sau là vì cô giữ quá chặt, khi cậu ta kịp hồi hồn đã thấy tay mình nằm trong tầm kiểm soát của người khác. Nếu cậu cử động tay lung tung, Trần Thành có thể tưởng tượng ra cảnh đầu bút xuyên qua lớp da làm cho cậu máu chảy đầm đìa.
Cổ tay cô rất gầy, không biết sức lực lấy từ đâu mà có thể áp xuống một thiếu niên đang ở tuổi trưởng thành.
"Chị bị điên à!". Bạn của Trần Thành do dự không dám động, chỉ có thể đứng một bên la hét:"Mau thả cậu ấy ra!"
"Trò chơi nhỏ thôi, đừng căng thẳng."
Đáp lại cậu ta là câu đáp nhạt và tốc độ đâm xuống nhanh hơn, đầu bút đã vẹo sang một bên để lộ ra điểm nhọn, những người xung quanh đều tái mặt, cổ họng nghẹn đắng không dám nói ra thêm nửa chữ. Cảnh trước mắt quá kích thích thần kinh, người Ninh Thần tựa vào thành bàn, bỗng dưng bình tĩnh đến kỳ lạ.
Chị sẽ không đâm lệch.
Từ khi còn nhỏ Dư Lạc đã chơi trò này, dù thứ cô cầm là dao không phải bút cũng sẽ không thể nào đâm lệch.
Ảnh của Dư Lạc còn đang được treo trên bảng xếp hạng nhan sắc trong trường, học sinh nhận ra cô không ít, chỉ không có ai ngờ lần đầu tiên được nhìn thấy người thật lại ở trong hoàn cảnh điên cuồng như hiện tại. Cô bất chợt nghiêng đầu nhìn Trần Thành, bàn tay nắm bút giơ lên ngừng lại trên không, ánh mắt lạnh lẽo còn hơn tất cả lời cảnh cáo hung dữ.
Khi Dư Lạc đâm bút xuống một nữa, phản xạ đầu tiên của Trần Thành là nhắm chặt mắt.
Có mấy bạn nữ không nhịn được quay đầu đi nơi khác.
Trên tay không truyền đến cảm giác đau đớn như tưởng tượng, Trần Thành mở bừng mắt, Dư Lạc vừa dùng đầu bút đã hoàn toàn hỏng vẽ hình gì đó trên mu bàn tay cậu ta.
Cô đưa bút vài nét đã thành hình, bâng quơ nói:"Em lảng tránh phiền phức, người ta sẽ lấy đó làm cái cớ để lấn tới. Khi cánh chưa đủ cứng, việc dựa vào người có thể dựa mới gọi là khôn ngoan."
Ninh Thần biết cô đang nói với mình, ánh mắt cơ hồ không thể dứt khỏi gương mặt Dư Lạc để để ý những ánh nhìn khác lạ xung quanh. Cậu chưa kịp mở miệng, Dư Lạc không kiêng nể hỏi thẳng:"Em muốn tự giải quyết hay tôi giúp em giải quyết?"
Lòng Ninh Thần thông suốt, gần như trả lời không do dự:"Để em ạ."
"Ừ". Nghe được câu trả lời mình muốn, Dư Lạc hài lòng ném chiếc bút đã hỏng vào thùng rác cuối lớp:"Ngày mai mua cho em chiếc khác."
Dương Minh nhanh tay xé tờ giấy đã loang lổ chấm mực thành mấy mảnh vứt vào thùng rác, Dư Lạc nhìn người bạn cùng bàn này của Ninh Thần với ánh mắt tán thưởng. Ba người quả thực không coi ai ra gì, Trần Thành vừa muốn nổi khùng, không biết có ai đó hô lên:"Giáo viên tới."
Dư Lạc coi cậu ta như không khí, phủi bả vai Ninh Thần nơi từng bị Trần Thành vỗ lên mấy lần mới chậm rãi rời đi.
Cả lớp nhìn bóng lưng cô, lại nhìn hình cô vẽ trên mu bàn tay Trần Thành.
Mẹ, cô vậy mà vẽ một con rùa rụt đầu.
Vừa vào lớp thấy học sinh túm năm tụm ba, giáo viên tức khắc quát ầm lên, cả lớp bấy giờ mới chia nhau về chỗ. Hiển nhiên nhân duyên trong lớp của cậu trai nhà giàu không tốt, người châm chọc người trêu tức, có người gia cảnh không kém Trần Thành còn cố ý nói to:"Ai bảo suốt ngày thấy người ta hiền rồi ngồi lên đầu người ta. Phải để chị ấy đâm vào tay mấy phát có khi mới sáng mắt."
"Nhưng mà sao Ninh Thần với chị Dư Lạc lại quen biết nhau nhỉ, từ hồi vào học chưa thấy hai người đi với nhau bao giờ. Trước đây mình còn tưởng cậu ấy không có người bạn nào cơ."
"Lúc nãy tao đi vệ sinh nhìn thấy chị ấy đưa Ninh Thần về tận lớp kìa, đứng ở cạnh cửa sổ phát hiện Trần Thành quen thói mượn vở bài tập của cậu ấy mà không hỏi ý kiến, còn định cướp đồ của người ta, bảo sao chị ấy lại điên lên."
"Vừa nãy khí thế trên người chị ấy làm tao sợ muốn chết, không biết Trần Thành còn bị doạ đến mức nào. Cứ nghĩ đến con rùa đen rụt đầu trên tay nó tao lại thấy buồn cười."
Trở thành một trò hề trong mắt tất cả các học sinh trong lớp, lời bàn tán không ngừng ùa vào tai, trán Trần Thành nổi lên gân xanh, vẻ mặt tối tăm không biết đang nghĩ gì.
"Muốn khóc tiếng chó luôn hu hu chị gái ngầu muốn xỉuuuuuu". Dương Minh còn mải chìm trong dư âm trải nghiệm đầy kích thích vừa rồi, trong hai mắt lấp lánh treo hai chữ sùng bái thật to:"A Thần, lúc nãy cậu có nhìn thấy biểu cảm của Trần Thành không, thối như ăn phải phân á, đáng đời quân cáo già gian ác!"
"Nhưng mà này, Trần Thành là cái loại thù dai, không dễ bỏ qua như vậy đâu, cậu phải cẩn thận."
Không chỉ không bỏ qua, cậu ta nhất định sẽ tìm cách tính sổ với Dư Lạc. Ý nghĩ Trần Thành sẽ quấy rầy cô còn khiến Ninh Thần khó chịu hơn gấp ngàn lần so với việc cậu ta tìm đến mình, vừa nghĩ tới đã sốt ruột không yên.
Ninh Thần để điện thoại vào trong ngăn bàn, tìm tới số điện thoại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, gửi đi một tin nhắn.
Đối phương có lẽ đang bận họp, đợi đến khi gần hết tiết Ninh Thần vẫn không nhận được tin nhắn trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store