Hien Dai Mua Tuyet Mua Dong Tuyet Mi Duy Anh 1 1 Thanh Xuan Vuon Truong 3s
☆003☆Siêu năng lực.A thị!Khi Vũ Tuyết Đồng vào tới địa phận của A thị, ngồi trên ghế sau của xe, xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh sắc không ngừng vụt qua trước mắt cô cảm giác vừa xa lạ lại có chút rung động. Lần đầu tiên trong đời cô bước chân ra khỏi thị trấn nhỏ của mình, cảm giác vừa chờ mong lại có một chút lo lắng và bỡ ngỡ. Trước những tòa nhà cao tầng, những con đường rộng lớn, xe và người đông tấp nập cô mới biết thế giới rộng lớn ra sao, cảm giác thấy mình nhỏ bé vô cùng.Nửa giờ sau, xe dừng lại trước cánh cổng lớn màu đen, phóng mắt nhìn vào bóng dáng tòa biệt thự thu nhỏ ở xa xa, cô thầm hít vào một hơi.Vì sao cô lại nói là thu nhỏ? Bởi vì nó nằm xa tít bên trong, xuyên qua cánh cổng bằng sắt vừa cao vừa to, còn phải đi thêm một đoạn đường nữa mới có thể vào tới biệt thự. Hai bên đường đều là phong thụ, đang vào thu nên lá cây rụng đầy, phủ kín đỏ cả con đường.Một lát sau, xe dừng trước cửa lớn, bây giờ Vũ Tuyết Đồng mới có dịp nhìn kỹ đây là biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ điển của Hy Lạp. Sang trọng và lộng lẫy vô cùng!Người đàn ông mặc vest đen bước xuống, đi lại mở cửa xe cho cô, nhàn nhạt nói, "Mời tiểu thư theo tôi."Ngẩng đầu nhìn lên, hít sâu một hơi, Vũ Tuyết Đồng đi theo hắn leo lên những bậc thang lát bằng đá hoa cương, mỗi một bước đi cô có cảm giác như mình đang từng bước từng bước đi vào một thế giới khác.Vào tới bên trong, vẫn nhìn không thấy ai, cô bất giác ninh nhẹ mày. Biệt thự lớn như vậy mà không có người làm nào sao? Đưa mắt nhìn những hình ảnh hoa văn được chạm khắc tinh xảo thể hiện sự tinh tế và nổi bật, nội thất xa hoa bằng đồng được trang trí khắp mọi nơi cô thầm nghĩ, lão đầu này có con là nhà tài phiệt hay sao?Xuyên qua đại sảnh rộng lớn, rẽ sang hướng tay phải, người đàn ông mặc vest đen dừng bước trước căn phòng duy nhất ở dãy hành lang này, đưa tay lên gõ nhẹ cửa phòng, "Lão gia, Vũ Tuyết Đồng tiểu thư đã đến.""Vào đi." Bên trong phòng vọng ra tiếng nói của lão đầu kỳ quặc hôm trước.Nghe vậy, người đàn ông vest đen quay sang nhìn vào cô nói, "Vũ tiểu thư, mời vào." Hắn mở cửa ra, để cho cô đi vào sau đó liền đóng cửa nhưng hắn lại đứng ở bên ngoài.Đưa mắt nhìn vào lưng ghế ở bàn làm việc, cô bước tới, gõ gõ lên bàn, "Đừng giả thần giả quỷ nữa, lão đầu. Người nhà của con đâu?""Ha ha ha, tiểu tử. Cuối cùng ngươi cũng tới." Cùng lúc với tiếng nói, chiếc ghế từ từ xoay qua, để cô thấy rõ người ngồi trên đó đúng là lão đầu kỳ quặc hôm trước."Người nhà con đâu?" Cô lại hỏi ông ấy lần nữa."Ngồi xuống trước đã." Lão đầu đưa cằm về hướng chiếc ghế trước bàn làm việc, cười tủm tỉm nhìn cô.Thở ra thật mạnh, mặt hơi phụng phịu, cô kéo ghế ngồi xuống, mím môi nhìn ông ấy."Ta chỉ mời người nhà con tới đây làm khách, đâu phải muốn hại họ, con đừng bày ra vẻ mặt như vậy được không?" Lão đầu bất đắc dĩ nhìn cô nói."Ông dẫn họ đi mà không báo cho con một tiếng, con cứ tưởng họ bị người xấu làm hại, suýt nữa báo nguy rồi." Hai tay ôm ngực, cô trừng mắt nhìn ông ấy."Nếu ta hỏi con, con chịu đồng ý đi hay sao?" Lão đầu nhướng mi hỏi cô."Tức nhiên là không." Cô vô cùng dứt khoát nói."Cho nên ta mới đưa người nhà con đi trước." Lão đầu bày ra vẻ mặt hiểu rõ nhìn cô."Thật ra ông muốn làm gì?" Vũ Tuyết Đồng nghiêm túc nhìn lão đầu, hơi nhíu mày hỏi."Ta muốn con vào trường ở A thị này học.""Tại sao?""Sau này con sẽ biết.""Không đi.""Xem như ta trả ân cho con đi.""Không thích." Vũ Tuyết Đồng nhìn thẳng vào lão đầu, chầm chậm nói, "Mau cho con gặp người nhà của con, con muốn dẫn họ về nhà.""Tiểu tử, ta không ngại nói thẳng với con. Người nhà con đã đồng ý cho con học ở A thị, hiện giờ họ đã đi nước ngoài du lịch, khi nào con nhập học họ mới trở về." Lão đầu thấy cô dầu muối cũng không tiến, dứt khoát nói, "Một, là con học ở đây. Hai là con về quê mà sống một mình." Tiếp theo đưa cho cô một lá thư, nhướng mi ý bảo cô đọc.Cầm qua lá thư, nhìn vào là biết ngay đây là chữ của ba mình, đọc nhanh hết những gì được viết trên đó, mày của Vũ Tuyết Đồng càng nhíu càng chặt. Ba muốn cô nghe theo lời của lão đầu này, không chỉ có ba mà cả nhà đều đồng ý cho cô học ở A thị. Điều này sao có thể?"Ông không ép buộc ba con viết ra lá thư này chứ?" Vẻ mặt cô không tin tưởng, mắt mang theo nghi ngờ nhìn vào lão đầu."Không hề, đây là do ba con tự nguyện." Lão đầu mỉm cười, bày ra bộ mặt từ ái vô cùng. Nhưng sao cô lại có cảm giác ông ấy cười như một lão Hồ ly?Thật muốn biết ông ấy đang trù tính gì trong đầu!'Ha ha ha, mau đồng ý đi mau đồng ý đi. Hắn cấm bình dân vào trường thì ta nhất quyết thu nhận, để cho hắn tức điên lên. Thật chờ mong nhìn thấy bộ mặt biến sắc của tên tiểu tử kia. Ha ha ha...'"Hắn là ai?" Vũ Tuyết Đồng nghi hoặc hỏi."Hả? Hắn nào?" Lão đầu kinh ngạc, mở to mắt, khó hiểu nhìn cô."Thì người ông vừa nói. Ông nói ai cấm bình dân vào học, người ông muốn làm tức điên lên đó." Vũ Tuyết Đồng chớp chớp mắt nhìn lão đầu, không lẽ ông ấy bị bệnh đãng trí?Nghe xong, mắt lão đầu trừng to hơn, vẻ mặt hiện lên kinh hoảng nhìn cô, có chút lắp bắp mở miệng, "Con...con nghe được ta nói sao?"Lần này tới lượt Vũ Tuyết Đồng trợn mắt há hốc mồm, "Con không có điếc, sao lại không nghe được ông nói chứ." Không lẽ lão đầu này bị bệnh về đầu óc thật?"Không phải! Ta đâu có nói, vừa rồi ta suy nghĩ trong đầu mà." Lão đầu lắc đầu, nghiêm túc nói."Hả?" Vũ Tuyết Đồng ngây người, chết trân nhìn ông ấy.Rõ ràng cô nghe được tiếng nói của lão đầu mà, giống như cô cũng nghe được tiếng nói của người đàn ông mặc vest đen lúc sáng. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng!Lúc sáng, người đàn ông kia cũng nói với cô là chú ấy không có nói gì, nhưng cô lại nghe thấy. Giờ lão đầu nói ông ấy chỉ nghĩ, nhưng mà cô nghe được tiếng ông ấy. Chẳng lẽ...chẳng lẽ cô đọc được suy nghĩ của họ?Điên thiệt, làm gì có chuyện hoang đường như vậy!Vũ Tuyết Đồng xùy cười ra tiếng, đang quan sát cô, nhìn thấy cô lúc thì nhướng mi, lúc thì nhíu mày, tiếp theo cắn môi sau đó lại cười một mình, đôi mắt của lão đầu hiện lên nghi ngờ.'Tiểu tử này bị bệnh rồi sao? Hay là do mình dấu người nhà của cô bé nên giờ nó sốc quá biến thành điên rồi, mình nặng tay quá sao?'"Ai nói con điên. Lão đầu, ông thật quá đáng!" Vũ Tuyết Đồng phùng má, hơi tức giận nhìn lão đầu. Nếu không phải ông ấy là người lớn tuổi, thì cô đã ném ông ấy qua cửa sổ rồi. Mặt mày cô sáng sủa, thanh tú duyên dáng như vậy mà lại nói cô điên, thật khiến cho người ta không phát hỏa không được mà!Kinh dị nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó tin, lão đầu ngập ngừng hỏi, "Con...có siêu năng lực sao?!" Không thể nào, chẳng lẽ ông nhặt được bảo vật rồi?!Siêu năng lực? Làm sao có thể, cô cũng không phải quái thai hay người ngoài hành tinh hoặc bị đột biến gien."Con là người bình thường, vô cùng bình thường. Làm gì có siêu năng lực như ông nói." Vũ Tuyết Đồng nhấn mạnh từng chữ, liếc xéo ông ấy một cái."Không đúng không đúng, con nhất định không phải người tầm thường." Lão đầu vừa nói vừa đứng lên đi vòng qua bàn làm việc, bước lại gần đưa tay ôm lấy đầu cô xem bên này rồi lại xem bên kia, "Đầu của con chắc chắn khác với người thường."Trên trán của Vũ Tuyết Đồng xuất hiện ba đường hắc tuyến, lão đầu càng nói cô càng cảm giác như mình bị điên. Cô lùi đầu về phía sau, nhướng mi, nhếch môi cười bất đắc dĩ, "Lão đầu, con thật sự chỉ là một người bình thường không thể nào bình thường hơn." Phải nói sao ông ấy mới chịu tin cô đây. Haiz!"Chỉ việc con gọi ta là lão đầu thì đã không bình thường rồi, tên nhóc biến thái kia cũng hay gọi ta như vậy." Lão đầu gật gù, vẻ mặt vô cùng đứng đắn nói.Có liên quan sao?Gọi là lão đầu thì không bình thường, đây là khái niệm gì?"Để chắc chắn hơn chúng ta làm kiểm tra đi.""Làm sao kiểm tra?""Tới bệnh viện của lão bạn ông, để bác sĩ kiểm tra não cho con." Lão đầu cười như hoa cúc nở nói."Không, tuyệt đối không." Vũ Tuyết Đồng đứng lên, nhất quyết phản đối, kịch liệt phản đối.Nhưng mà...hai mươi phút sau, cô đã nằm trong phòng chụp X – Quang để bác sĩ kiểm tra não cho mình.Không phải cô cam tâm tình nguyện mà là bị ép buộc, bị hai tên vệ sĩ của lão đầu kèm hai bên, khiêng cô tới đây. Và kết quả kiểm tra càng khiến cho cô khóc không ra nước mắt, trong thùy não của cô có một vệt gì đó biết phát sáng nhưng không phải u não hay dị vật, tạm thời bác sĩ chưa biết nó là gì. Điều càng kỳ lạ hơn là hiện tại cô phát hiện được mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác, bình thường không sao nhưng nếu cô có ý nghĩ muốn biết tâm tư của họ thì cô sẽ nghe thấy.Ông Trời, chẳng lẽ sau ngày mưa sao băng đó ông đã biến con thành quái thai? Ông cho con một năng lực khác người như vậy có khi nào lại đem đi bớt tuổi thọ của con hay không? Đừng nha!"Tiểu tử, ngày mai ta làm hồ sơ cho con thi vào trường ở đây. Ta tin rằng con nhất định được tuyển." Cầm tờ giấy kiểm tra IQ trên tay, lão đầu cười run hết cả người, IQ cao như vậy mới có thể đấu với tên nhóc kia. Ha ha!Nhìn lão đầu cười vô cùng đáng khinh, vô cùng nham nhở, bất chợt sống lưng của Vũ Tuyết Đồng hơi lạnh, hình như cô cảm giác được mình sắp bị bán đi.-----------------Duy Ảnh: Bộ này mỗi ngày ta đều ra chương mới nhé, chương 4 tối mai sẽ ra lò! ^_<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store