[ Hiện đại + Cổ trang ] Anh là người em chưa từng gặp, nhưng lại không thể quên
Chương 3-4
~ 3 ~
Thông thường mẹ sẽ báo trước một tuần để tôi sắp xếp thời gian, chuẩn bị tâm lí. Thế nhưng buổi xem mắt với Tạ Cảnh Dư rất nhanh đã được định rồi, chính là sáng ngày hôm nay.
Tôi mới nhận được tin nhắn của mẹ hôm qua thôi mà, có cần ngay hôm sau đã vội vàng như thế không? Hơn nữa lần gặp mặt này mới cần chuẩn bị tâm lí, cảm giác quen thuộc từ cái tên Tạ Cảnh Dư này khiến tôi không thể bình tĩnh nổi.
Nhưng đấy là cảm giác lúc mới tới quán cà phê thôi, chứ bây giờ thì tôi thực sự rất bình tĩnh rồi. Ngồi đợi một tiếng rồi còn có thể không bĩnh tĩnh được sao? Lần đầu gặp mặt mà bắt tôi đợi lâu như vậy, còn chẳng có một tin nhắn thông báo nào.
Buồn chán cầm cốc nước ép uống hết trong một hơi, tôi chuẩn bị bỏ về thì điện thoại báo tin nhắn mới, người gửi là Tạ Cảnh Dư.
Nội dung tin nhắn: Xin lỗi, chúng ta không hợp nhau đâu.
"..." Tôi còn tưởng sẽ có ngoại lệ cơ, bởi vì mỗi lần đi xem mắt của tôi đều có kết quả tệ như nhau. Một là người muốn tìm hiểu tôi thì hỏi sở thích như tra hỏi tội phạm, hai là người còn chưa tìm hiểu thì đã tự định ngày kết hôn với tôi, ba là người như Tạ Cảnh Dư.
Còn chưa gặp đã nói tôi không hợp với anh ta? Nếu không muốn gặp mặt thì nên nói thẳng với tôi chứ, chờ một tiếng chỉ để nhận tin nhắn như thế này sao?
Tôi đã rất chờ đợi buổi gặp mặt ngày hôm nay mà, bình thường đi xem mắt đều được xem trước ảnh của đối phương, nhưng Tạ Cảnh Dư lại không có bất cứ thông tin gì ngoài tên tuổi. Thế nên tôi cũng mong rằng anh có liên quan gì đó đến giấc mơ của tôi, để tôi không cảm thấy mình quá ngu ngốc khi tin vào giấc mơ ấy.
Được rồi, nếu tôi không có duyên với yêu đương thì cứ để tôi tiếp tục sống trong giấc mơ hão huyền kia đi.
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc đời ta lại chẳng bao giờ suôn sẻ, chuyện Tạ Cảnh Dư ôm tâm tư quá phận với ta bị phụ thân phát hiện, ông không cho ta gặp huynh nữa.
Cha ta luôn như vậy, ta yêu mẫu thân thì ông mặc bà ấy bị đám thê thiếp của ông ép chết, ta yêu Tạ Cảnh Dư thì ông liền muốn ta cả đời này đừng hòng nhìn thấy huynh.
Ta chỉ có mình Tạ Cảnh Dư thôi, ta không thể để phụ thân mang huynh đi. Vì không nghe lời nên ông cấm ta ăn uống, ngủ trong phòng chứa củi, sau đó còn đánh ta tới mức ngất đi.
Nhưng mà ta chịu được, bởi vì ta yêu Tạ Cảnh Dư.
Cũng lại bởi vì ta thực sự quá yêu Tạ Cảnh Dư, nên khi biết phụ thân muốn tra tấn huynh tới chết đi sống lại thì ta không chịu được.
Ta thua rồi, Tạ Cảnh Dư là điểm yếu duy nhất của ta.
Sau khi ta đồng ý rời xa Tạ Cảnh Dư thì bọn ta cũng được gặp lại nhau với thân phận giữa tiểu thư và thị vệ, đồng thời ta được ban hôn cho Thái Tử.
Thời gian qua bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần nên Tạ Cảnh Dư xuất hiện với tâm thế mệt mỏi và nặng nề. Lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy bước ra từ phòng giam, ta chỉ biết bật khóc và ôm chầm lấy huynh.
Trước ngày ta bị đưa vào cung học lễ nghi, ta và Tạ Cảnh Dư lại trốn ra ngoài phủ.
Căn cứ bí mật tên "Bên ngoài phủ" của bọn ta vốn dĩ là một vườn hoa nhỏ cách biệt viện của ta một dặm về phía tây. Đây là nơi mẫu thân trồng hoa khi ta ra đời, còn có một chiếc ghế gỗ vừa đủ hai người ngồi, trước đây là ta và mẫu thân cùng ngồi, sau đó chỉ còn ta, nhưng bây giờ thì có thêm Tạ Cảnh Dư rồi.
"Thị vệ ca ca cùng muội bỏ trốn, được không?"
Ta hỏi huynh một cách rất tự tin, bởi ta biết chắc chắn mình sẽ ngay lập tức nghe thấy một từ "Được". Thế nhưng đáp lại ta là sự im lặng do dự của Tạ Cảnh Dư, không còn sự quyết đoán như lần đó nữa. Huynh chỉ nhìn ta, bằng đôi mắt chứa sự bất lực và một chút không nguyện ý.
Nhưng cũng đúng thôi, làm gì có ai vì ta mà chống lại Thái Tử, cũng chẳng một ai có thể yêu ta nhiều tới mức ấy...
Còn ta lại yêu Tạ Cảnh Dư nhiều tới mức ấy.
Ta không sợ Thái Tử, cũng không sợ làm trái Thánh Chỉ, ta chỉ sợ Tạ Cảnh Dư không ở bên ta nữa.
Ta dặn mình không được khóc, thế nhưng giọng đã nghẹn lại rồi: "Điều muội đau khổ nhất không phải là huynh không còn muốn cưới muội, mà là không thể nhìn thấy huynh nữa... Không thể thấy huynh sẽ sống như thế nào, sẽ hạnh phúc bên ai..."
Đột nhiên Tạ Cảnh Dư xoay người ôm lấy ta, siết chặt vòng tay, động tác vừa mạnh mẽ lại thâm tình. Sau đó huynh giống như không còn chút sức lực nào mà gục đầu lên vai ta, huynh khóc rồi, khóc rất nhiều.
Ngay khi nước mắt còn chưa cạn thì Tạ Cảnh Dư lại điên cuồng mà hôn ta rất sâu, hôn tới mức ta không thở được. Một chút vị mặn ở khóe môi, ta không rõ đây là nước mắt của ta hay của huynh, ta chỉ rõ một điều...
Nụ hôn đầu tiên mà Tạ Cảnh Dư dành cho ta lại đau lòng tới như vậy.
...
Bật dậy khỏi giấc mộng, tôi mệt mỏi than vãn: "Quả nhiên là cầu được ước thấy, ban ngày vừa mới nghĩ muốn sống trong giấc mơ này thì ban đêm liền mơ ngay tức khắc."
Sau đó tôi chậm rãi lau nước mắt như một thói quen, thì tại vì lần nào cũng vậy, chỉ cần mơ thấy Tạ Cảnh Dư là tôi sẽ khóc. Ai bảo câu chuyện này lại ngược tâm như vậy chứ, rõ ràng ban đầu bên nhau rất vui vẻ mà.
Thực sự giấc mơ này rất dài, giống như kể lại cả cuộc đời của "tôi" ở một thế giới khác. Tôi biết chi tiết những việc từ khi tôi ra đời cho tới khi gặp và yêu Tạ Cảnh Dư, còn có kết thúc của bọn tôi. Kí ức về chuyện này in sâu trong đầu, tới mức khiến tôi nhiều lần không phân biệt được mình là Hạ Di hay là Hạ tiểu thư.
Và cả tình cảm của tôi, "tôi" ở đó rất yêu Tạ Cảnh Dư. Đã rất nhiều lần tôi mong ước, mong rằng thật sự có một Tạ Cảnh Dư xuất hiện, cứu vớt cuộc sống này của tôi.
***
Chu Anh rất hào hứng về Tạ Cảnh Dư, còn mong chờ anh hơn chính tôi nữa, cho rằng anh chính là định mệnh của tôi. Biết rằng cậu ấy vẫn luôn tin giấc mơ hoang đường này, tôi rất vui.
Nhưng sau khi nghe tôi kể lại buổi gặp mặt hôm đó thì Chu Anh không cảm thấy anh là định mệnh của tôi nữa, cậu ấy không vui nói: "Nhưng Tạ Cảnh Dư này không được!"
Tôi gật đầu tán thành, bản thân tôi cũng thấy Tạ Cảnh Dư có vấn đề. Vì dễ tính nên tôi có thể ngồi chờ anh đến muộn cả tiếng đồng hồ, thế nhưng không có nghĩa là anh không đến mà không báo trước cũng được. Chỉ là quá mong chờ nên tôi càng thất vọng, đã hai tuần trôi qua mà tôi vẫn buồn bã về chuyện này.
"Cậu quên Giang Lăng dễ dàng lắm mà, Tạ Cảnh Dư lại có thể làm cậu suy sụp tới mức này sao?" Thấy vẻ mặt không còn sức sống của tôi, Chu Anh an ủi: "Có thể là trùng tên thôi, Tạ Cảnh Dư của cậu vẫn đang tìm cậu kìa."
Tôi gượng cười đáp lại Chu Anh, nếu cứ buồn thế này thì cậu ấy cũng lo lắng theo cho xem. Dù sao hôm nay cũng là ngày Chu Anh đưa tôi ra ngoài giải tỏa tâm trạng, tôi nên quên Tạ Cảnh Dư đi.
Bộp! Hình như tôi va phải người ta rồi, đều tại tôi không tập trung mà cứ mải suy nghĩ linh tinh.
"Tôi xin lỗi!" Tôi vừa cúi đầu xin lỗi vừa với tay nhặt giúp người kia đống giấy tờ rơi dưới đất, Chu Anh cũng vội vàng giúp tôi.
Đối phương cúi người xuống, nhận lại xấp giấy tôi đưa rồi gấp gáp nói: "Xin lỗi, là lỗi của tôi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó phải đưa tầm mắt cao thêm chút nữa bởi khoảng cách chiều cao nhiều hơn 20cm của chúng tôi, và lúc này tôi mới được nhìn rõ ràng khuôn mặt ấy.
Tôi đối diện với ánh mắt của anh, đôi mắt ấy hơi rủ xuống, mang vài tia ảm đảm nhưng lại chất chứa sự thâm tình, là ánh mắt dịu dàng mà đêm trăng hôm đó Tạ Cảnh Dư đã nhìn tôi.
Não tôi như ngừng hoạt động, vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, miệng bỗng vô thức nói: "Tạ Cảnh Dư."
Có lẽ vì tính tôi quá nhạy cảm, nên trong một khoảnh khắc thoáng qua nào đó tôi đã cảm thấy anh cũng sững sờ khi thấy tôi. Lần xem mắt đó tôi cũng không gửi thông tin gì cho anh ngoài tên tuổi nên anh không thể biết gì về tôi mới đúng, vậy mà phản ứng bối rối của anh không hề giống như chưa từng gặp tôi.
Thế nhưng đấy là do tôi nghĩ nhiều, chứ thực tế anh chỉ lịch sự cười một cái: "Chúng ta từng gặp nhau sao? Sao cô biết tên tôi?" Tôi còn chưa biết nên đáp thế nào thì anh lại vội vàng nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tiếp: "Chỉ là bây giờ hơi bận, tôi đi trước nhé."
Tôi vẫn đang đứng đơ ở đấy thì Tạ Cảnh Dư đã đi trước rồi, còn Chu Anh cũng ngây ngốc theo tôi luôn, cậu ấy khó hiểu hỏi: "Thực sự là Tạ Cảnh Dư? Nhưng sao cậu biết? Hôm trước còn chưa gặp được anh ta cơ mà?"
"Nếu tớ nói không chỉ tên, mà khuôn mặt cũng giống trong mơ thì sao?"
"Thì sao cái gì nữa? Tán anh ấy!"
~ 4 ~
Bởi vì Chu Anh nói nếu thực sự gặp một người như vậy thì có thể giấc mơ của tôi có liên quan thật ấy chứ! Ví dụ như tôi đã mơ thấy bạn trai tương lai của tôi chẳng hạn, hoặc Tạ Cảnh Dư là người yêu kiếp trước của tôi, và tôi luôn chờ đợi anh ấy nên mới không thể thích ai.
Và một vấn đề quan trọng chính là, Tạ Cảnh Dư vô cùng đẹp trai, cao 1m80, lớn hơn tôi hai tuổi, gia thế cũng tốt, còn thông minh giỏi giang, vừa từ nước ngoài trở về.
À, tôi biết rõ như vậy là do tôi bắt mẹ phải hỏi bác Lưu, người đã giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi. Những người tôi xem mắt từ trước tới giờ đều do bác giới thiệu, chúng tôi là hàng xóm, bác thương tôi như con gái vậy, còn quan tâm chuyện yêu đương của tôi hơn cả tôi nữa.
Nhưng sau chuyện Tạ Cảnh Dư từ chối lần trước thì tôi vẫn chưa có dũng cảm để tiếp tục mối quan hệ này, tôi nghĩ anh có thể cũng bị ép đi xem mắt và không muốn yêu đương. Chỉ là Chu Anh cứ bắt tôi phải hỏi cho rõ ràng, muốn giúp tôi tiếp cận anh ấy.
Bây giờ cậu ấy còn tin vào định mệnh này hơn cả tôi rồi.
Chu Anh nói: "Ngoài Tạ Cảnh Dư ra thì cậu đâu có cảm giác với ai, nhất định không được bỏ lỡ. Không những thế, chưa biết tính cách thế nào chứ điều kiện của anh ấy được đó, gặp người mình thích thì phải dũng cảm yêu!"
Tôi bật cười, gật đầu với Chu Anh. Cậu ấy nói cũng đúng đó, gặp được người mình thích thì cứ cố gắng một lần thử xem. Tôi còn muốn biết rằng anh có phải là Thị vệ ca ca của tôi không.
Nên vài ngày sau, tôi và Chu Anh quyết định tới quán ăn bàn cách tiếp cận Tạ Cảnh Dư.
"Với cái kiểu không thích đi xem mắt của Tạ Cảnh Dư, nếu muốn tán thì phải bỏ tâm sức mới được." Chu Anh rất nhiệt tình với chuyện yêu đương của tôi, còn đặc biệt kéo thêm Minh Hiển – người yêu của cậu ấy tới.
Minh Hiển rất chiều Chu Anh, cậu ấy muốn gì thì anh ấy cũng nghe theo, biết cậu ấy quan tâm tôi nên đối với tôi cũng rất tốt. Chu Anh nói câu nào là Minh Hiển gật đầu phụ họa theo câu đó, rồi anh lôi điện thoại ra đọc cho tôi.
"Anh giúp em tìm hiểu rồi, Tạ Cảnh Dư mới từ nước ngoài về một tháng trước, chưa có người yêu, trở về để làm việc trong công ty của bố cậu ấy."
"Chưa có người yêu là tốt rồi, biết Tạ Cảnh Dư làm ở công ty nào thì lại càng dễ tìm cớ gặp nhau." Chu Anh hào hứng nói với tôi, "Cậu đừng nghĩ có duyên thì sẽ trùng hợp gặp nhau, chúng ta phải cố tình tạo ra sự trùng hợp..."
Chu Anh còn chưa dứt lời thì chúng tôi bị cuộc cãi vã từ đám người ngồi bàn phía sau cắt ngang, tôi nghe loáng thoáng thì hình như là đang tranh luận chuyện trong công ty, mà chủ yếu là giọng của một ông chú.
Ông ấy nói gì mà: Không uống rượu là không nể mặt, người trẻ bây giờ cứ lấy lí do an toàn giao thông để không tiếp rượu người lớn, công ty không chấp nhận nhân viên như thế này, nếu muốn làm việc thì phải uống hết chai này...
Thật sự quá vô lí rồi, tôi rất ghét bị ép rượu, mỗi lần đi uống với cấp trên là tôi thường phải uống tới mức muốn nôn. Nhưng dù sao đây là chuyện của người ta, tôi quản không được.
Cho tới khi Chu Anh mặt nhăn nhó nói với tôi: "Quay đầu lại nhìn xem, hình như người bị chửi là anh Cảnh Dư..."
Tôi tức khắc xoay hẳn người lại để nhìn cho rõ, chính xác là Tạ Cảnh Dư rồi. Tôi hoảng sợ nhìn ông chú mặt dữ tợn kia, mặc dù rất muốn giúp anh nhưng bắt cấp trên của anh đừng nói nữa thì tôi không làm được.
Vì vậy tôi tạm thời bất động, chỉ biết mở to mắt nhìn Tạ Cảnh Dư. Nhưng hình ảnh mà tôi thấy là anh đang rất bình tĩnh, giống như người bị mắng không phải anh vậy. Anh ngồi vắt chéo chân, ung dung dựa lưng vào thành ghế, thỉnh thoảng lại mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Ông chú kia mắng một hồi rồi đưa cho anh một cái cốc đã rót đầy rượu, đúng đấy, chính xác là một cái cốc chứ không phải chiếc chén dùng để uống rượu đâu. Tôi cảm thấy cái cốc to đùng đó phải 300ml chứ không ít hơn, đúng là cố tình ép người ta rồi.
Mặc dù trông Tạ Cảnh Dư rất bình thản, thế nhưng dựa vào khả năng phán đoán của tôi, từ nãy tới giờ anh không chịu uống thì rất có thể là vì anh không uống được.
Ngay lúc Tạ Cảnh Dư nhìn chằm chằm cốc rượu trước mặt thì tôi đã không kịp suy nghĩ gì mà bước tới bàn ăn của anh, bất lực đối diện với ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người ở đó, tôi chỉ đành nở một nụ cười lịch sự.
"Bạn..." Tôi định nói là 'Bạn nhân viên ở kia nhờ cháu nhắc nhở chú nói nhỏ lại để đỡ ảnh hưởng tới khách trong quán'.
Tôi chưa kịp nói hết, chú ấy đã hỏi trước: "Cô là ai?"
Và tôi chưa kịp trả lời, một anh trai khác ngồi trong bàn ăn lại nói trước: "Bây giờ em mới đến đúng không?"
Tôi không hiểu chuyện gì hết, vẫn mỉm cười, mơ mơ hồ hồ gật đầu cho qua chuyện, vừa định nói nốt câu nhắc nhở kia thì lại bị một em trai ở đó cướp lời: "À, là trưởng phòng bộ phận kinh doanh, chỉ thiếu mỗi chị thôi đấy, sao chị tới muộn thế?"
Tiếp tục câu chuyện là một chị gái kéo tôi ngồi xuống ghế trống giữa chị và Tạ Cảnh Dư, đưa bát đũa cho tôi rồi nói: "Bộ phận bên em đổi trưởng phòng bao giờ thế? Mới đầu là con trai cơ mà."
Lúc này ông chú kia lại bắt đầu lên giọng: "Hai cô cậu, nhân viên mới thì phải hiểu quy tắc của Thượng Cảnh, chào hỏi cấp trên thì mỗi người uống một cốc đi."
Cái cốc đầy rượu kia lại một lần nữa được chĩa về phía của Tạ Cảnh Dư, ông ta nói tiếp: "Cậu uống trước."
Không để Tạ Cảnh Dư có bất kì phản ứng nào thì tôi đã nhận lấy cốc rượu ấy: "Vậy để tôi uống trước."
Vừa dứt lời thì tôi đã một mạch uống không ngừng, dù sao thì tôi cũng tự tin về tửu lượng của mình, vốn dĩ tôi vẫn uống được rượu hơn rất nhiều bạn nữ khác.
Thế nhưng mới được nửa cốc thì Tạ Cảnh Dư chợt giữ lấy cổ tay tôi, sau đó lấy cốc rượu và đặt xuống bàn. Anh dùng ánh mắt rất phức tạp để nhìn tôi, tôi né tránh ánh mắt của anh, cố gắng nuốt ngụm rượu vừa rồi xuống.
"Cậu làm gì..." Ông chú kia còn chưa nói xong thì mấy anh chị trong bàn ăn đã vội vàng ngăn cản, một anh trai giải thích: "Chú Phương, nếu như em gái này là trưởng phòng bộ phận kinh doanh thì có lẽ đây là là giám đốc Tạ..."
Tất cả mọi người nhìn nhau ái ngại rồi lại nhìn về phía Tạ Cảnh Dư, bao gồm cả tôi nữa.
Tạ Cảnh Dư đứng dậy, anh rất lịch sự mà nói: "Mọi người đoán ra rồi thì tôi cũng không giới thiệu nữa, sáng mai gặp lại ở công ty. Mọi người tiếp tục bữa ăn, tôi có việc bận nên về trước."
Sau đó ánh mắt anh hướng về phía tôi, nhìn tôi chằm chằm: "Còn cả cô ấy, tôi xin phép đưa đi."
Tạ Cảnh Dư không đợi tôi đồng ý mà tự động cầm tay tôi kéo đi, tôi cũng cứ thế đứng dậy bước sau anh. Lướt qua bàn ăn của chúng tôi, tôi lén chào tạm biệt Chu Anh rồi theo anh rời khỏi quán.
Vừa mới ra khỏi cửa thì Tạ Cảnh Dư dừng lại, thả tay tôi ra, anh xoay người lại nhìn tôi một lúc rồi nói: "Cảm ơn vừa rồi đã giúp tôi, tôi xin phép về trước."
"Tôi..." Vừa mới mở miệng thì tôi liền cảm thấy sức lực không còn nữa, thực sự rất chóng mặt, hình như rượu bắt đầu ngấm rồi. Lần sau tôi không dám tự tin về tửu lượng của mình nữa đâu.
Ngay lúc tôi bắt đầu lảo đảo bước thì Tạ Cảnh Dư đã đến gần giữ lấy hai vai của tôi, anh lo lắng nói: "Có phải đau đầu rồi không? Để tôi đưa cô về."
"Không." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chắc vì hơi say nên tôi bắt đầu dám nghĩ dám làm hơn, tôi bày vẻ không vui nói: "Nếu anh bận thì đi trước đi, tôi tự về."
Tạ Cảnh Dư thở dài, anh dắt tay tôi đi thêm một đoạn nữa, tới trước chiếc ô tô màu đen, anh mở cửa ghế phụ rồi để tôi ngồi vào. Sau khi đóng cửa xe thì Tạ Cảnh Dư nói cần đi mua ít đồ, vì thế mà tôi cũng ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ anh.
Cảm giác chóng mặt và đau đầu dần nặng hơn, ghế trên xe lại rất êm và thoải mái, trong xe còn thoang thoảng mùi hoa mai mà tôi thích nên tôi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Tạ Cảnh Dư xuất hiện thì tần suất mơ thấy giấc mơ đó của tôi nhiều lên hẳn, hình như tôi lại bắt đầu mơ rồi...
Cảnh trong mơ là một đêm trăng rất sáng, ta và Tạ Cảnh Dư ôn lại chuyện cũ, về lần đầu tiên mà bọn ta chính thức gặp nhau.
Thực ra đây là lần đầu tiên Tạ Cảnh Dư gặp ta thôi, chứ ta đã để ý hắn từ lâu rồi, từ ngày thứ hai hắn vào phủ. Mới làm thị vệ cho Hạ Lan được hai hôm thì hắn đã mắc tội, bị tỷ ấy đem ra trước sảnh chính vương phủ chịu phạt.
Ta vẫn nhớ bộ dạng quỳ dưới đất chịu đựng từng đòn roi của hắn, không hề kêu than một tiếng cũng không có ý định phản lại, mặc dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi, trên lưng cũng xuất hiện vài vệt máu đỏ.
Nhưng lúc đó ta không quan tâm, ta nghĩ hắn sai nên bị phạt là đúng, và ta cũng không muốn đụng tới mấy vị tỷ muội ngang ngược của ta. Có điều, vẻ mặt cam chịu ngoan ngoãn đó của Tạ Cảnh Dư đã thu hút sự chú ý của ta rồi.
Cứ thỉnh thoảng ta lại thấy Tạ Cảnh Dư bị đánh, chỉ là có một lần Hạ Lan thật sự rất vô lí, tỷ ta bị phụ thân mắng liền tìm hắn trút giận.
Hạ Lan tỏ vẻ kinh thường hắn: "Chẳng phải năm đó ngươi kiêu ngạo lắm sao? Ngươi cùng lắm cũng chỉ là con trai của một tướng quân, còn ta là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, thế mà còn dám từ chối tâm ý của ta? Bây giờ ngươi xứng có được một ánh nhìn từ ta sao? Con trai của phản tướng~"
Ta đứng từ xa nhìn Tạ Cảnh Dư, bình thường dù Hạ Lan có nhục mạ thế nào thì khuôn mặt hắn vẫn bình thản như không có gì, ta còn nghĩ hắn chấp nhận số phận của mình rồi chứ.
Thế nhưng hai từ "phản tướng" dường như đã chạm tới giới hạn của hắn rồi, nếu lúc đó không trùng hợp Nhị phu nhân đi tới thì ta cảm thấy Tạ Cảnh Dư sẽ không nhịn nữa.
Sau khi nhắc nhở vài lời thì Nhị phu nhân rời đi, Tạ Cảnh Dư cũng được cho lui.
Từ khi mẫu thân mất ta không quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn trong phủ, không rời phủ, yến tiệc của các tiểu thư và công tử gì đó ta vẫn luôn không tham gia.
Thế nên không biết chuyện Hạ Lan bị Tạ Cảnh Dư từ chối, ta còn suýt quên mất hắn cũng từng là một công tử. Nhưng mà chuyện thú vị như vậy thì giờ ta biết cũng chưa muộn, ta phải tới châm chọc tỷ ấy để đòi lại công bằng cho Tạ Cảnh Dư.
Ta bước đến trước mặt Hạ Lan rồi cao giọng nói: "Đại tỷ là tiểu thư đài các, trưởng nữ của phủ thừa tướng, sao lại hạ mình mà dành trọn tâm tư cho một con trai của tướng quân thế?" Ta nhìn khuôn mặt tức giận của Hạ Lan liền cảm thấy rất hả dạ, lại nói thêm một câu: "À, hình như còn bị từ chối nữa~"
"Ngươi...!" Hạ Lan giận tới tím mặt, tỷ ta chợt hung hăng lao về phía ta, giơ tay ra đánh ta.
Ngay khi cánh tay của Hạ Lan vừa giơ lên thì ta đã bắt được rồi, muốn động tới ta? Không dễ thế.
"Vì tỷ lớn tuổi hơn ta nên ta mới gọi một tiếng tỷ tỷ, nhưng mà thế nào là tôn, thế nào là ti nhất định phải hiểu cho rõ đấy." Ta dùng giọng uy hiếp, lạnh nhạt nhìn tỷ ta.
Bởi vì hành động không an phận vừa rồi của Hạ Lan khiến ta không vui, vì vậy mà ta thẳng tay tát tỷ ta một cái thật mạnh, hình như trên má còn lưu lại dấu vết nữa.
Hạ Lan nhìn ta bằng ánh mắt không dám tin, còn ta thì vẫn không nhượng bộ mà nói: "Có một điều phải nhắc lại cho nhớ, mẫu thân ta mất rồi nhưng vẫn là chính thê, là đại phu nhân của phủ thừa tướng. Còn Nhị phu nhân chỉ là thiếp, ai mới là đích nữ của phủ thừa tướng? Một thứ nữ như tỷ có tư cách gì mà so với ta?"
Từ trước tới giờ ta không động đến Hạ Lan không phải vì ta sợ Nhị phu nhân hay là phụ thân ta, chỉ là vì thấy tỷ ta quá nhàm chán, động một chút là khóc. Nhưng khóc cũng có tác dụng đấy, ngay tối hôm đó ta liền bị phạt ba roi vì tội đánh tỷ tỷ.
Nhị phu nhân đánh xong thì phụ thân cho người mang thuốc trị thương tới, vì đột nhiên nhớ đến việc lúc sáng Tạ Cảnh Dư cũng bị đánh nên ban đêm ta sai người hầu lén đem cho hắn một lọ.
Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng ta vô tình đi lướt qua Tạ Cảnh Dư thì đều vô thức cảm nhận được ánh mắt khác lạ của hắn. Nhưng cũng có thể do ta nghĩ nhiều rồi, bởi ta đâu có nói là thuốc ta đưa, hắn cũng không có lí do gì mà đối xử khác với ta cả.
À, không chỉ thế, trước đây khi thấy ta thì Tạ Cảnh Dư thường chỉ cúi đầu chào hỏi qua loa, còn bây giờ thì hắn sẽ thêm hai tiếng "Tiểu thư". Mỗi lần như vậy thì ta sẽ trực tiếp đi thẳng chứ không rảnh nhìn hắn lấy một cái, cơ mà trong lòng ta thích lắm luôn đó.
Ta thích cách Tạ Cảnh Dư gọi ta như vậy, nhưng mà hiện giờ hắn là người của Hạ Lan thì ta lại không thích. Vì vậy mà ta bắt đầu lan truyền việc tỷ ta bị Tạ Cảnh Dư từ chối tình cảm, sau đó thỉnh thoảng lại tới khoe khoang việc ban đêm ta có thể trốn ra ngoài mà không bị thị vệ quản.
Một người ngốc nghếch như Hạ Lan chắc chắn sẽ mắc câu, bởi hiện giờ tỷ ta nhất định ghét Tạ Cảnh Dư đến mức không muốn nhìn thấy hắn, cộng thêm việc không muốn ta được thoải mái trong khi mình suốt ngày bị quản, vì thế mà cuối cùng đã ép ta nhận Tạ Cảnh Dư làm thị vệ.
Lúc đó ta còn giả bộ nói một câu: "Hạ Lan tỷ, ta không muốn có thị vệ đâu, tỷ giúp ta nói lại với phụ thân đi."
Tạ Cảnh Dư cũng không vừa, hắn cũng dùng giọng điệu thương tiếc, không nguyện ý mà nói: "Thuộc hạ chỉ muốn được đi theo đại tiểu thư."
Ta biết thừa hắn không thích Hạ Lan.
Còn Hạ Lan thì rất hài lòng khi thấy bọn ta không vui vẻ, cơ mà tỷ ta vẫn diễn kịch: "Thực ra ta rất thích hắn, chỉ là ta thương muội, muốn xếp người bên cạnh bảo vệ muội nên đành phải nhường hắn cho muội vậy."
"Đa tạ tỷ tỷ."/ "Đa tạ đại tiểu thư." Ta và Tạ Cảnh Dư đồng thanh nói, giọng điệu cực kì thỏa mãn. Ta có thể nhận ra hắn cũng tâm cơ không kém gì mình, còn biết giả bộ hùa theo ta để lừa Hạ Lan nữa, chỉ tiếc là đại tỷ ngốc nghếch của ta còn không biết mình bị lừa rồi.
Và ngày thu nhận thị vệ này mới là ngày đầu tiên mà bọn ta chính thức gặp nhau.
Sau khi Hạ Lan đi thì Tạ Cảnh Dư bước tới trước mặt ta, hắn cúi đầu cung kính, nói: "Tiểu thư."
Rõ ràng trước đây ta thấy Tạ Cảnh Dư luôn trưng cái bộ mặt lạnh tanh, đám nô tì tới buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không khiến hắn bộc lộ cảm xúc lấy một chút, thế mà khi đứng trước ta tai hắn lại đỏ rồi.
Bộ dạng chính nhân quân tử, thẹn thùng khi tiếp xúc với ta của Tạ Cảnh Dư lại càng làm ta muốn trêu chọc hắn hơn. Ta bước tới gần, đỡ vai để hắn đứng thẳng dậy, nhân lúc đó còn cố tình chạm qua vành tai của hắn và thấy vai hắn hơi run lên.
Haiz, Tạ Cảnh Dư thật là đáng yêu mà.
"Thị vệ ca ca." Ta gọi hắn.
Tạ Cảnh Dư sững người nhìn ta, hắn ấp úng mãi mới nói được một câu: "Ta tên Tạ Cảnh Dư, tiểu thư có thể gọi ta là Cảnh Dư."
Ta rất hài lòng mà cười với hắn, ta thật sự quá thích Tạ Cảnh Dư rồi! Sau đó lại nghĩ tới việc trước đây Tạ Cảnh Dư suốt ngày bị người khác sỉ nhục và bắt nạt, ta rất không vui.
Ta cực kì nghiêm túc nói với hắn: "Tạ Cảnh Dư, không cần nhẫn nhịn mấy người tồi tệ đó, không phải chống đỡ một mình nữa, có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ huynh."
...
Tôi mệt mỏi tỉnh lại bởi tiếng đóng cửa ô tô, chẳng hiểu sao ngủ một lúc lại khiến đầu tôi càng đau hơn, chẳng biết là vì rượu quá mạnh hay là vì giấc mơ. Đột nhiên tờ giấy đặt ở phía trước vô lăng đập vào mắt tôi, và tôi cũng chợt nhớ tới việc mà bác Lưu đã kể hôm trước.
Hiện tại Tạ Cảnh Dư sống cùng với một bác gái tên Vương Yên, bác ấy là bạn học của bác Lưu, cho tới bây giờ hai người vẫn liên lạc với nhau, và đây cũng là lí do mà bác Lưu muốn giới thiệu tôi cho Tạ Cảnh Dư.
Bác Yên không con cái cũng không việc làm, bốn mươi tuổi thì được mẹ Tạ Cảnh Dư giúp đỡ, đưa về nhà làm giúp việc khi anh một tuổi. Sau đó Tạ Cảnh Dư lên mười thì bố của anh ngoại tình, ông rất dứt khoát bỏ hai mẹ con anh mà lấy cô bồ nhí đó.
Bố mẹ của Tạ Cảnh Dư lấy nhau trong sự ngăn cản của bên ngoại, mẹ anh cũng cắt đứt liên lạc với người nhà từ lúc đó. Không còn chỗ dựa nào khác nên bà quyết định đưa Tạ Cảnh Dư ra nước ngoài kiếm sống.
Thế nhưng vừa sang nước ngoài không lâu thì mẹ Tạ Cảnh Dư tai nạn qua đời, cuối cùng chỉ còn anh và bác Yên vất vả sống ở nơi đất khách quê người.
Cũng may từ khi còn nhỏ anh đã học hành rất giỏi, cộng thêm số tiền mà mẹ để lại, hai người họ miễn cưỡng có thể sống không quá khó khăn cho tới khi anh đủ tuổi đi làm.
Năm Tạ Cảnh Dư hai mươi tuổi, ông Tạ liên lạc lại với anh muốn anh trở về tiếp quản công ty, bởi vì ông ta phát hiện ra năm đó bị người vợ thứ hai lừa, con trai mà bà ta đẻ ra cũng là con của người khác.
Tạ Cảnh Dư đương nhiên không đồng ý, anh còn cắt đứt quan hệ với ông. Không may là vài tháng sau bác Yên mắc bệnh tim, thuốc men và tiền chữa bệnh đã khiến anh không thể chống chọi nổi.
Cuối cùng Tạ Cảnh Dư đành phải quay trở về nhà họ Tạ, chấp nhận cúi đầu trước người bố đã từng bỏ rơi mình.
Vì muốn chữa trị cho bác Yên mà Tạ Cảnh Dư rất vất vả, để ngồi lên chiếc ghế giám đốc kia thì anh đã thường xuyên phải thức trắng đêm trong vòng một tháng để tiếp nhận thông tin của công ty. Cứ thế vừa lo việc công ty vừa chăm sóc bác Yên nằm viện.
Nhưng cuộc sống của anh ở nhà họ Tạ cũng không dễ dàng, người vợ thứ ba của ông Tạ chỉ hơn Tạ Cảnh Dư có vài tuổi, mới đầu tán tỉnh anh không được nên giờ chuyển sang sỉ nhục, thỉnh thoảng lại châm biếm nhắc tới mẹ của anh.
Vừa rồi nhìn thấy tờ giấy khám bệnh tim của bác Yên nên tôi nghĩ lại mấy chuyện này. Ngày hôm đó va phải anh, đống giấy tờ bị rơi xuống đất đó là tài liệu công ty và hồ sơ khám bệnh. Anh luôn vội vàng như vậy có lẽ là vì phải lo liệu quá nhiều thứ.
Hiểu rõ mọi chuyện, tôi thực sự cảm thấy rất thương Tạ Cảnh Dư, không phải chỉ có thương cảm cho hoàn cảnh của anh mà còn có một cảm xúc nào đó nữa.
Ngay lúc tôi mơ hồ thì Tạ Cảnh Dư gọi tôi, anh đặt vào tay tôi một cốc trà gừng nóng: "Em uống đi, một lúc sau sẽ bớt đau đầu."
Tôi chậm rãi nhìn xuống cốc nước trong tay mình, không nói gì cũng không uống.
Tạ Cảnh Dư đưa tay xoa đầu dỗ dành tôi: "Em không thích nhưng mà vẫn phải uống." Lấy kẹo socola trà xanh đưa đến trước mặt tôi, anh nói tiếp: "Vị trà xanh em thích, uống xong anh sẽ đưa em."
Tôi còn chưa kịp tiếp nhận tình huống thì Tạ Cảnh Dư giật mình rụt tay về, cứ như chính anh cũng không hiểu bản thân vừa làm gì. Kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi, anh nhìn thẳng về phía vô lăng rồi nói: "Em uống đi."
Không biết lấy dũng khí ở đâu mà tôi đột nhiên kéo Tạ Cảnh Dư lại gần mình để anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Bỗng chốc Tạ Cảnh Dư trước mắt và Tạ Cảnh Dư trong giấc mơ hòa vào làm một.
Câu chuyện của Tạ Cảnh Dư và giấc mơ vừa rồi khiến tôi cảm thấy rối bời. Cơn say ngày càng nặng, tôi bỗng ôm chầm lấy anh, vô thức nói: "Tạ Cảnh Dư, không cần nhẫn nhịn mấy người tồi tệ đó, không cần phải chống đỡ một mình nữa, có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ anh."
"Hạ Di..."
Tôi nghe thấy giọng Tạ Cảnh Dư trầm trầm gọi tên mình, không rõ đây là mơ hay thực, chỉ là ngay sau đó thì tôi thực sự ngủ gục rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store